Quân Vương Ngự Nữ

Chương 10: Chương 10: Phụ hoàng




“Hai năm sau, có lẽ phải hướng Thiên Đức hoàng đế cho dời ra bên ngoài...”

Trần Tĩnh Kỳ nghĩ. Hai tiếng “phụ hoàng” từ lâu hắn đã không còn muốn gọi, thậm chí cho dù là trong ý nghĩ. Đối với hắn, hoàng cung chẳng khác nào một cái nhà giam, suốt tám năm qua hắn chưa từng cảm thấy mình tự do...

...

Trần Tĩnh Kỳ sống tại Cảnh Nhân Cung. Cung này nằm ở phía tây bắc của hoàng cung, muốn đi vào thì trước phải ngang qua Thanh Nguyệt Cung cùng Khánh Ninh Cung, thế nên mỗi khi ra vào hắn vẫn thường hay qua lại giữa hai cung này.

Cỗ xe đang thong thả chạy đi, bỗng có tiếng kêu khóc từ đằng trước vọng lại. Đúng lúc này Tạ Đình cũng kéo dây cương, khiến cho cỗ xe dừng lại đột ngột.

Trần Tĩnh Kỳ chưa kịp hỏi gì thì giọng Tạ Đình đã vang lên, thanh âm có mấy phần hoảng hốt:

- Tiểu chủ nhân! Hoàng thượng ngự giá ở phía trước!

Trần Tĩnh Kỳ giật mình, cuốn quít sửa lại đầu tóc, chỉnh lại y phục, bước vội xuống xe.

Suốt tám năm qua, đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt Thiên Đức hoàng đế trên đường thế này. Những lần trước đây, bất quá cũng chỉ được nhìn thấy lúc ở buổi lễ tế thiên của Đại Trần quốc.

Thái giám Tạ Đình đem xe ngựa qua một bên, tránh khỏi con đường. Phần mình, Trần Tĩnh Kỳ cũng theo quy củ, quỳ trên mặt đất đợi hoàng đế ngự giá tới.

Trước cửa Thanh Nguyệt Cung một đám thái giám cùng cung nữ xếp thành hai hàng đứng thẳng, Thiên Đức hoàng đế đang ở chỗ đó. Bên cạnh Thiên Đức lúc này có mấy nữ nhân đang kêu khóc. Từ thanh âm Trần Tĩnh Kỳ không khó để nhận ra Thục Phi Kim Vận. Hai tì nữ theo sát nàng dĩ nhiên chính là hai cung nữ Tuyết Thi và Tuyết Nhạn.

- Hoàng thượng! Thiếp thật sự không có cố ý!

- Hoàng thượng...

Đang quỳ trên đất, Trần Tĩnh Kỳ nghe tiếng khóc của Thục Phi thì trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Đêm nay Thiên Đức hoàng đế nghĩ đến tình cũ mà ghé thăm Thục Phi, vốn là cơ hội để Thục Phi chuyển mình, khôi phục địa vị. Theo lý nàng phải biết trân trọng, ra sức để làm vui lòng hoàng đế. Thế nhưng tình cảnh trước mắt... Rốt cuộc là Thục Phi nàng đã làm gì mà lại khiến cho Thiên Đức hoàng đế tức giận như vậy?

- Hoàng thượng! Thiếp thật sự không cố ý! Thật sự là không cố ý mà...

Thục Phi nước mắt như mưa, vừa khóc vừa bước theo Thiên Đức hoàng đế, song Thiên Đức thì lại rất lạnh lùng vung tay xô ngã nàng.

Thân hình Thục Phi ngã nhào trên mặt tuyết, lại cố gượng dậy, dùng tay níu chân Thiên Đức hoàng đế.

- Hừ!

Thiên Đức hoàng đế một chút cũng không nể tình, giơ chân đá Thục Phi ra, xăm xăm bước về phía trước.

- Hoàng thượng...

...

Thiên Đức hoàng đế năm nay đã bảy mươi sáu tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài, dám cá sẽ không ai nghĩ ông ta lại già tới như vậy. Bởi vì diện mạo của Thiên Đức vẫn còn khá trẻ, trông chỉ như mới qua tuổi ngũ tuần, thân thể rất là tráng kiện, thậm chí nếu đem so với tứ hoàng tử Trần Húc - nhi tử của mình - cũng không già hơn bao nhiêu. Xem ra vị hoàng đế này có thuật dưỡng sinh rất cao minh.

Khi Thiên Đức hoàng đế vừa bước qua, Trần Tĩnh Kỳ liền lên tiếng hô:

- Hoàng nhi Tĩnh Kỳ, chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương!

Thiên Đức hoàng đế dừng bước, mặt mày nghi hoặc. Hắn thật sự là không nhận ra đứa con này.

- Ngươi là…

- Thánh thượng, vị này là nhị thập tứ hoàng tử Tĩnh Kỳ. Là... là hoàng tử do An Quý Phi sinh ra.

Tổng quản thái giám Tạ Trung Huyền đứng bên cạnh thấp giọng nhắc.

Thiên Đức hoàng đế rốt cuộc cũng nhớ ra. Hắn “a” lên một tiếng, bước thêm mấy bước lại gần Trần Tĩnh Kỳ.

- Tĩnh Kỳ, ngươi... ngẩng đầu lên cho trẫm xem.

Trần Tĩnh Kỳ tuân mệnh ngẩng đầu, gương mặt thành kính nhìn về phía Thiên Đức hoàng đế. Tất nhiên là hắn chỉ giả bộ. Đối với vị phụ hoàng này, hắn trước nay đều rất căm hận. Cái chết của mẫu phi hắn, tám năm ròng rã nếm đủ đắng cay tủi nhục của hắn, hết thảy đều là do vị phụ hoàng này ban cho.

Thiên Đức hoàng đế không biết, mà có lẽ cũng chả thèm quan tâm đến những suy nghĩ của Trần Tĩnh Kỳ. Hắn nhẹ gật đầu, có chút cảm thán nói:

- Cũng đã lớn như vậy rồi. Trẫm cơ hồ đã không thể nhận ra ngươi.

Không thể nhận ra sao?

Phải rồi. Phụ hoàng ông làm sao nhớ được nữa. Cũng đã tám năm rồi... Tám năm, ông chưa một lần ghé thăm ta, cũng chưa một lần hỏi han tới...

Trong nội tâm Trần Tĩnh Kỳ dâng lên niềm bi thương xen lẫn oán hận. Hắn cùng với vị phụ hoàng này ở trong cùng một hoàng cung, thế mà chưa bao giờ đối diện nói chuyện với nhau một câu. Thiên hạ, chuyện gia đình bi thảm nhất cũng không hơn như vậy.

Thiên Đức hoàng đế suy tư một lúc, rồi hỏi:

- Ngươi đi đâu mà bây giờ mới về?

- Bẩm phụ hoàng, đêm nay tứ hoàng huynh tổ chức yến tiệc nhân dịp Tết Nguyên Tiêu, có mời mọi người gặp nhau đối ẩm, thành ra hoàng nhi mới về trễ.

Trần Tĩnh Kỳ chắp tay hồi đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.