Quân Vương Ngự Nữ

Chương 98: Chương 98: Hồi phủ




...

Đêm hôm ấy Viên Hi quyết giữ mình, không để cho bàn tay ma quỷ của Trần Tĩnh Kỳ chạm vào thân thể thêm một lần nào nữa. Thật ra cũng chả phải nàng làm cao, chỉ là... nàng kham không nổi! Nếu mà còn tiếp tục hồ đồ, sáng mai Viên Hi nàng lại phải chân đi chữ “Bát“. Hai lần trước đã bị Lạc Doanh Doanh kia chê cười rồi, lần này sao còn dám. Sáng mai nàng với Lạc Doanh Doanh có hẹn gặp mặt đấy!

Viên Hi không cho, Trần Tĩnh Kỳ cũng đành chịu, an phận đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi hắn thức dậy thì mặt trời đã lên cao hơn cả sải tay, bên cạnh bóng dáng Viên Hi chẳng còn thấy đâu nữa.

Hắn che miệng ngáp dài, đi lấy y phục mặc vào, sau đó xuống tìm gặp Lưu Phúc, hỏi chút đồ ăn thức uống. Trần Tĩnh Kỳ hắn sớm quyết định rồi, trong mấy ngày này hắn sẽ trốn ở Túy Vân thi quán, đợi tới thời điểm thích hợp thì mới trở về Chất tử phủ. Dẫu sao cái chức vị Cần Thanh Đại học sĩ mà Hạng đế sắc phong cho hắn cũng bất quá trên danh nghĩa mà thôi, chẳng cần phải giống như Cao Văn Đạt túc trực luôn trong cung, lui tới ở chốn triều đường.

Đối với Trần Tĩnh Kỳ, Lưu Phúc vốn có ấn tượng khá tốt, lại nghe Viên Hi bảo cho phép lưu lại nên càng không có ý kiến, sắp xếp thoả đáng, cơm nước chu toàn.

Mà, Viên Hi dạo này cũng cởi mở, tâm lý hẳn. Biết Trần Tĩnh Kỳ đơn độc một mình ở Thính Phong Các nên hằng đêm nàng đều đến “thăm hỏi”, lưu đến tận buổi sáng ngày hôm sau thì mới thức dậy rời đi. Cứ thế, Trần Tĩnh Kỳ ban ngày đọc sách viết chữ, lẩn tránh thế nhân, đêm đến thì cùng giai nhân đối ẩm ngâm thơ, thơ ngưng rượu cạn thì lại ôm ấp giai nhân mà triền miên, đi vào giấc ngủ...

Phải nói, kể từ lúc đặt chân lên đất Hạng tới giờ, đây chính là quãng thời gian Trần Tĩnh Kỳ cảm thấy thoải mái nhất, không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Đối với Viên Hi, trong lòng hắn có một loại ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, chẳng bao giờ biết đủ.

Dù vậy, hắn vẫn luôn thầm nhắc nhở bản thân, không cho phép mình si mê, lệ thuộc, quyến luyến Viên Hi. Nữ nhân này, hắn tuyệt đối không thể yêu. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Chỉ đơn giản nam nữ hoan ái, chỉ dừng lại ở sự đam mê thể xác, niềm vui khoái hoạt. Chỉ trong một vài hôm, rồi sau đó... mỗi người một lý tưởng, có mục đích của riêng mình.

Trước sau tổng cộng là ba ngày. Ở trong ba ngày này, Trần Tĩnh Kỳ với Viên Hi quấn quýt không biết đã bao nhiêu lần, triền miên bao nhiêu bận, cả hai đều chẳng ai nhớ rõ. Song, nếu như hỏi bọn họ về những đặc điểm của người kia thì chắc chắn bọn họ có thể tả lại từng chi tiết, dù là nhỏ nhặt nhất. Ví như số lượng nốt ruồi, vị trí nằm ở đâu, mùi hương cơ thể thế nào, lúc đạt đỉnh điểm phản ứng ra làm sao, thanh âm bật thốt sẽ to hay nhỏ, ngân dài hay ngắn... tất cả bọn họ đều nhớ như in.

Có điều... nhớ, thì cũng chỉ nhớ vậy thôi. Một đoạn hồi ức, một chút kỷ niệm được gói ghém, đặt vào góc khuất, ẩn dưới hành trang. Tương lai, bọn họ hoàn toàn không chắc. Biết đâu ở cuối đoạn đường, bên cạnh họ đã chẳng còn bóng dáng người kia - kẻ từng cùng mình đầu gối tay ấp, ru nhau vào những cơn mộng cuồng say, đượm nồng ân ái...

Thời cuộc vẫn đang từng giờ biến động, ai có thể nói trước được điều gì?

...

Ngày Trần Tĩnh Kỳ quay về phủ Chất tử thì khách nhân đã chẳng còn ai nán đợi. Trước đại môn, chờ đón tiếp hắn cũng chỉ có hai tên thị vệ mặt mày lạ hoắc. Hắn không cần hỏi cũng biết đây chắc chắn là các thị vệ hoàng cung mà Hạng đế đưa đến.

Để bảo hộ? Chỉ e là giám sát.

- An vương điện hạ!

Rất có phong phạm của quân nhân, hai tên thị vệ vừa thấy Trần Tĩnh Kỳ đến gần liền nghiêm trang hành lễ, ngữ khí mạnh mẽ hơn gia nhân bình thường rất nhiều.

Trần Tĩnh Kỳ dừng bước, mỉm cười hỏi:

- Các ngươi đã từng thấy qua ta rồi sao?

- Thưa điện hạ, trước khi đến đây chúng thuộc hạ đã được Trịnh công công miêu tả lại vóc dáng của ngài.

- À, ra vậy.

Trần Tĩnh Kỳ nhẹ gật đầu, không có hỏi thêm gì nữa.

“Hừm... Hạng đế quả nhiên là rất “quý mến” ta, lại ban cho những thị vệ tinh anh như vầy...”

...

- Công tử, ngài rốt cuộc cũng chịu trở về!

Bao Bọc Vàng đang cùng con gái ngồi nói chuyện ở ghế đá đặt dưới gốc cây quế, sát dãy hành lang, vừa trông thấy thân ảnh Trần Tĩnh Kỳ đi vào liền đứng dậy, nhanh chân chạy tới. Ở trong lòng hắn đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

- Ha ha, lão Bao, ngươi khoẻ chứ?

- Công tử, ta đang có chuyện muốn hỏi ngài.

- Cứ từ từ, không cần phải vội... Trước hết lão Bao ngươi hãy giúp ta xem qua thân thể một chút.

Lẫn trong tiếng cười là một cái ám hiệu. Bao Bọc Vàng nhanh chóng hiểu ra, im lặng theo Trần Tĩnh Kỳ đi vào phòng riêng, không quên căn dặn Bao Tự đứng bên ngoài cảnh giới.

Cửa phòng vừa khép thì nét mặt Trần Tĩnh Kỳ cũng liền thay đổi. Hắn đến bên chiếc bàn, đem một cái ghế kéo ra, xoay ngược. Ngồi trên đấy, hắn trầm giọng nói:

- Lão Bao, đem tất cả mọi chuyện trong ba ngày vừa qua thuật lại cho ta nghe.

Bao Bọc Vàng khẽ gật, bắt đầu kể...

Một lúc sau.

Trần Tĩnh Kỳ nghe qua câu chuyện, hướng Bao Bọc Vàng giải đáp một chút nghi hoặc, rồi hỏi:

- Lão Bao, ngươi cảm thấy số thị vệ và cung nữ mà Hạng đế ban thưởng cho ta thế nào?

Bao Bọc Vàng nghĩ một chút, đáp:

- Những thị vệ kia, nghe Bao Tự nói thì thân thủ của bọn họ rất tốt, hẳn phải là tầng lớp tinh anh. Còn về mười ba cung nữ...

Nói tới đây, ánh mắt Bao Bọc Vàng nhìn Trần Tĩnh Kỳ trở nên có chút khác lạ:

- ... Những cung nữ đó ai nấy đều rất có nhan sắc, nghe đâu còn thông thạo ca múa, am hiểu thi hoạ, hơn nữa...

- Lão Bao, ngươi nói luôn một lần đi, đừng có ấp úng nữa.

- Vâng.

Bao Bọc Vàng tiếp tục báo cáo:

- Mười ba cung nữ mà Hạng đế đưa đến phủ, tất cả vẫn còn trinh nguyên.

- Lão Bao, làm sao ngươi biết là bọn họ vẫn còn trinh?

- Trịnh công công nói. Mà cho dù không nói thì ta cũng có thể tự quan sát được.

- À, ta quên ngươi là một y sư dày dặn kinh nghiệm.

Trần Tĩnh Kỳ khẽ cười một tiếng, sau đó lâm vào trầm mặc.

Vừa nãy nghe những lời giải thích, Bao Bọc Vàng đã phần nào hiểu được tình cảnh hiện tại nên cũng không có lên tiếng quấy rầy. Hắn biết Trần Tĩnh Kỳ đang nghĩ cách ứng phó.

- Lão Bao.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Trần Tĩnh Kỳ rốt cuộc cũng lên tiếng. Hắn nhìn Bao Bọc Vàng, căn dặn:

- Sau này ngươi càng phải cẩn trọng, những gì không nên nói, không cần nói ở trước mặt người khác thì đừng nói.

- Ta hiểu rồi, công tử.

- Còn có Bao Tự...

Trần Tĩnh Kỳ dừng một chút.

- Như ta mới giải đáp qua cho ngươi, ta hiện đã chính thức dấn thân vào cuộc tranh đấu quyền lực trong triều đình Đại Hạng, về sau chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Trước mắt chỉ có ngươi và Bao Tự là hai người duy nhất mà ta an tâm tin tưởng. Lão Bao, ta mong ngươi có thể khuyên nhủ Bao Tự, để nàng lưu lại đất Hạng bảo hộ cho ta.

Bao Bọc Vàng tỏ ra do dự, song rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng. Dạo trước, sở dĩ hắn khuyên con gái quay về Trần quốc là bởi cho rằng Trần Tĩnh Kỳ chẳng còn ý chí phấn đấu, đã cam phận làm một tù nhân, dựa vào Lý Long Tích để được sống an nhàn. Nhưng bây giờ thì hắn đã biết không phải, vị An vương điện hạ này của hắn chưa bao giờ an phận, vẫn luôn muốn tìm cách để đứng lên. Nghe qua ngữ khí, những lời giải đáp ban nãy, Bao Bọc Vàng biết Trần Tĩnh Kỳ hắn nhất định là trong lòng đang mang chí lớn...

Lại nói, một phần nguyên do khiến Bao Bọc Vàng muốn Bao Tự rời đi là vì lo đứa con gái này của mình sẽ bị Trần Tĩnh Kỳ dụ dỗ, động tay động chân. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, hắn nhận thấy Trần Tĩnh Kỳ đối với Bao Tự cũng không phải ham muốn gì lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.