Quan Lộ Thương Đồ

Chương 917: Chương 917: Tân thành hội giai nhân






Ăn xong cơm trưa, Tôn Tĩnh Mông lại đòi tìm chỗ đánh bida -- bida là điểm mạnh của Tôn Tĩnh Mông, chỉ có Lý Quý và Tiêu Xuân Minh không biết trời cao đất rộng tự cho là có thể gỡ lại thể diện trên bàn bida, sao họ không đi so múa đương đại với Tôn Tĩnh Mông luôn đi?

Tuy nói ngày nghỉ quốc khánh có bảy ngày, nhưng Lý Chi Phương là lãnh đạo trường phải về trường học trực ban, cùng Chu Hiểu Lộ ở thêm hai đêm liền muốn về Hải Châu.

Nhưng các sinh viên của ĐH Đông Hải thì có thể thống khoái mà chơi cho đến mùng 9 mới đi học, Trần Phi Dung phải về nhà một chuyến, bằng không thì ngày nghỉ dài thế này mà cứ chơi ở bên ngoài, người trong nhà nhất định sẽ trách.

Hứa Tư tại Hải Châu, Trương Khác cũng phải về Hải Châu một chuyến, buổi chiều ngày 6 Trương Khác tự mình lái xe về Hải Châu. Trong thời gian nghỉ thật sự không cần phải bắt những nhân viên đi theo sát.

Tiểu tử Đỗ Phi thì vẫn muốn đưa mẹ con Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ về Hải Châu, đáng tiếc việc của Cty Sáng Vực khiến hắn không có thời gian.

※※※※※※※※※※※※※※※※� �※※※※

Đưa Lý Chi Phương, Chu Hiểu Lộ đến trước khu nhà tập thể giáo viên Nhất Trung, lúc này Lý Chi Phương là phó hiệu trưởng của Nhất Trung, cô lại là một người phụ nữ cứng cỏi, cho dù có mâu thuẫn với chồng, chí ít cô có thể ngăn chặn mâu thuẫn này không cho nó bùng nổ, làm cho sinh hoạt trên biểu hiện vẫn duy trì yên ổn.

- Đưa bạn đến con hẻm Đan Tỉnh hả?

Trương Khác tay đè tay lái, hỏi Trần Phi Dung ngồi bên cạnh.

Ánh mặt trời buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ xe hắt vào gương mặt Trần Phi Dung, nhìn qua trông cô có vẻ đặc biệt dịu dàng, như một tượng điêu khắc thiếu nữ theo phong cách chủ nghĩa cổ điển.

- Ừm!

Trần Phi Dung gật đầu, thấy Trương Khác nhìn chằm chằm vào mình, cô hỏi:

- Trên mặt mình có gì sao?

Trương Khác gạt xuống cần che năng trên đỉnh xe, phía sau cần che nắng có cái gương, để cho Trần Phi Dung soi vào gương, y cười nói:

- Con gái như bạn có thể cả ngày ngồi soi gương trang điểm được không?

Đưa Trần Phi Dung đến đầu ngõ, Trương Khác mở cửa xe giúp cô, cười nói:

- Không đưa bạn vào nhà đâu, bạn cũng biết mình rất khó cự tuyệt người khác, ba bạn giữ mình lại ăm cơm tối thì làm sao?

- Nào có người tự sướng như bạn vậy?

Trần Phi Dung cười, giơ tay lên xem như là chào tạm biệt với Trương Khác.

Trương Khác chuyển hướng xe chạy đến đường Đào Viên, nhà mới của Hứa Tư nằm trong tiểu khu trên đường Đào Viên, Hứa Duy chỉ có ba ngày nghỉ, nên đã về Hồng Kông rồi. Trương Khác dừng xe dưới bóng cây trước cửa tiểu khu, ngửi mùi hoa quế nồng nàn, chờ Hứa Tư đi ra.

Ba mẹ đã sớm định cư tại Tân Vu rồi, nhà Đường Thanh cũng sắp chuyển đến Kim Sơn, Hứa Tư quanh năm không ở Hải Châu, Vãn Tình cũng thường ở tại Kiến Nghiệp, Hải Châu còn có bao nhiêu nơi làm cho mình lưu luyến không nỡ nữa?

--------------------

Hứa Tư đứng một lúc mới nhận ra xe của Trương Khác đã đến, đang từ đường phố đối diện đi tới.

- Sao vậy, gì mà nhìn chị nghiêm túc thế?

Hứa Tư ngồi lên xe, thấy Trương Khác nằm áp mặt lên tay lái, nghiêng đầu nhìn mình, hơi xấu hổ đưa tay che mắt y.

- Muốn nhìn chị như thế?

Trương Khác khẽ hôn lên lòng bàn tay Hứa Tư:

- Nhớ chị rồi.

Hứa Tư sờ sờ cằm Trương Khác đã mọc râu:

- Lái xe đi, lát nữa mẹ chị sẽ xuống lầu đi siêu thị, đừng để bả thấy.

- Thấy được thì tiện thể ăn trực nhà chị bữa tối. - Trương Khác nói rất nhẹ nhàng.

- Chị đã nói là có công chuyện vội vàng xuống lầu, để mẹ chị thấy thì giải thích thế nào?

Hứa Tư cười nhéo lỗ tai Trương Khác, bảo y thành thật lái xe.

- Vậy chúng ta đi đâu đây? - Trương Khác hỏi Hứa Tư.

- Vãn Tình cũng biết cậu phải về Hải Châu, chúng ta đến chỗ chị ấy ăn cơm tối đi. Chị còn nói với mẹ là buổi tối sẽ ngủ chỗ chị ấy.

Hứa Tư nói, thấy Trương Khác như muốn thò mũi qua, cô chơi xấu hổ:

- Trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? ngày hôm qua chị cũng ngủ chỗ Vãn Tình.

Trương Khác đưa tay xỏa tóc Hứa Tư xuống, trông cô càng thêm quyến rũ:

- Gọi điện thoại nói chị Vãn Tình đến con hẻm Đan Tỉnh đi...Sau khi hẻm Đan Tỉnh xây lại vẫn chưa đến đó, chắc hẳn cảm giác rất tốt.

Vừa rồi đưa Trần Phi Dung trở về cũng chỉ dừng lại ở trước ngõ chốc lát, chưa đi vào nhìn một cái.

- Nhà bên đó đã lâu rồi chưa có người quét dọn rồi...

Hứa Tư cũng biết căn nhà ở hẻm Đan Tỉnh cửa nẻo kín mít, có một loại thanh u nhã tĩnh ngăn cách, cô lại lo lắng hỏi:

- Cậu vừa mới đưa Phi Dung đến Bát Cẩm Trân, có thể bị nó bắt gặp không?

- Em cũng có tay có chân, có thể cùng nhau quét dọn mà.

Trương Khác cười cười:

- Cùng hai chị đi dạo phố ăn cơm, dù bị bắt gặp thì có sao, không cần thiết bản thân chột dạ trước mà!

Hứa Tư cuối cùng có tật giật mình, tuy nói cùng nhà Trần Kỳ không phải là hàng xóm, nhưng quan hệ giữa hai nhà luôn rất tốt. Mẹ cô và Lưu Phân vợ của Trần Kỳ còn đều là công nhân của giấy Tân Quang. Nếu như để bắt gặp thì ít nhiều cũng có chút xấu hổ.

Trương Khác cũng không để ý đến lo lắng của Hứa Tư, liền gọi điện cho Vãn Tình, nói chị đến hẻm Đan Tỉnh ăn cơm tối.

※※※※※※※※※※※※※※※※� �※※※※※※※※

Lái xe đi qua Sa Điền, nhà cửa chưa thể trong thời gian ngắn mà hoàn thành cải tạo, nhưng nhà cửa sát đường đều rực rỡ hẳn lên.

Xe dừng ở bãi đỗ xe phía sau cao ốc Phủ Thiên phía tây ngõ Học Phủ, khi đưa Trần Phi Dung trở về, dòng người vẫn chưa thấy đông đúc, lúc này sắp vào đêm, mới lên đèn, thậm chí đã cảm giác được có vẻ chật chội.

Ngõ Đan Tỉnh tu sửa như mới, lát đá xanh, gạch xanh lát tường, đèn hoa cổ kính treo sừng sững hai bên đường phố. Ven đường toàn là nhà hàng, quán cafe, quán bar, cửa hàng tinh phẩm, khách sạn cùng kiến trúc nhà bảo tàng, cũng có một bộ phận dân cư rất nhỏ.

Sau khi ngõ Đan Tỉnh cải tạo hoàn thành, Thế Kỷ Cẩm Hồ lại tiếp nhận nhiệm vụ cải tạo thương nghiệp hóa khu kiến trúc phía đông, một khi cải tạo hoàn thành, nơi đây sẽ hình thành quảng trường thành phố siêu đại hình tập trung thương nghiệp, du lịch, ăn uống, hưu nhàn, nhà ở thành một thể.

Trước khi cải tạo ngõ Đan Tỉnh, rất khó tưởng tượng thành cũ có thể cải tạo như thế. Trước đó Trương Khác còn suy nghĩ Hải Châu có chỗ nào đáng để mình lưu luyến không. Khi bước vào ngõ Đan Tỉnh, thấy được vết tích mình để lại trong thành phố này, chắc đây chính là chỗ bản thân lưu luyến.

Chờ ở trước bãi đỗ xe một lát, Vãn Tình liền lái xe qua, Chỉ Đồng ở lại Kim Sơn, ngày mai Chu Thục Huệ sẽ phái người đưa nó về Hải Châu đi học, cho dù Trương Khác không trở về Hải Châu, Vãn Tình cũng phải tìm Hứa Tư cùng nhau ăn cơm tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.