Quân Lâm Dưới Thành

Chương 88: Chương 88




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Hoàng đế đã lâu chưa hề lộ mặt, Thái tử lại không rõ tung tích, Vương Thuật Chi không nói gì, tất nhiên các đại thần cũng không dám mở miệng nói, chẳng ai là người ngu, đã sớm đánh hơi thấy mùi khác thường trong đó. LQĐÔN

Ngay từ đầu Nghị vương còn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng lâu ngày hao hết kiên nhẫn nên không lén lút nữa, nghênh ngang tiến cung.

Chẳng ai trông thấy Hoàng đế, ngay cả Thừa tướng xin gặp cũng không cho, nhưng cứ ngày nào cũng triệu kiến Nghị vương, chuyện này còn không rõ ràng? Tất nhiên là bị Nghị vương giam lỏng.

Lòng người bắt đầu hết sức dao động, có người âm thầm liên lạc với Tạ Trác, nước mắt giàn giụa như thể muốn móc tim móc phổi ra.

“Tạ đại nhân vì triều đình hai lần xuất chinh, không chỉ thu phục quê hương nước Lương, mà còn một lần hành động đánh lui nước Tần, bây giờ nước Tần đã ốc còn không mang nổi mình ốc, đây đều là công lao của Tạ đại nhân! Nhưng từ khi đại quân về kinh tới nay, triều đình lại chẳng quân tâm tới Tạ đại nhân, quả thực làm lòng người lạnh giá. Nghị vương hắn ta…. “ Nói xong liền đột ngột dừng lại, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tạ Trác âm thầm cười lạnh, trong lòng biết đây là có người nhìn trúng binh lực trong tay mình, hi vọng nhà họ Tạ đứng ra làm cái rui đầu tiên đối phó Nghị vương, dù sao Thái tử gặp chuyện rất có khả năng do tay Nghị vương tạo ra, Tạ Trác đáp lại chẳng có gì không cam lòng cả.

Chính xác thì Tạ Trác không cam lòng, nhưng bây giờ Thái tử không tìm thấy, ông làm gì cũng đều uổng phí, chỉ kiên nhẫn đối phó người ta qua loa cho xong, đợi sau khi tiễn khách, quay đầu nhìn cành cây tiêu điều trong sân, tính thời gian Thái tử mất tích, không khỏi nhíu mày thở dài.

Phủ Thừa tướng, Vương Thuật Chi đã nghe tin tức trong cung truyền ra, biết Hoàng đế cảnh giác vô cùng với Nghị vương, trong lòng yên tâm hơn không ít: “Thời gian sắp tới Nghị vương không dám làm gì quá mức, nhưng cũng phải nhanh chóng tìm được Thái tử, nếu không một khi Nghị vương mất hết kiên nhẫn, không tìm thấy đại ấn cũng sẽ ra tay.”

Bùi Lượng nhìn thoáng qua hắn, trong lòng biết hắn sầu lo, vội hỏi: “Thừa tướng đừng quá lo lắng, Thái tử là người tốt sẽ có ông trời giúp đỡ, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.”

Vương Thuật Chi phất tay, mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Hai người đang thấp giọng nói chuyện thì bên ngoài chợt có tiếng Vương Đình truyền vào: “Bẩm Thừa tướng, Đại tư mã đến đây.”

Vương Thuật Chi nhíu chặt chân mày, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thở dài đứng dậy nghênh đón.

Nghị vương đã khống chế Hoàng cung, Vương Thuật Chi lại cầm giữ triều chính, tuy hai bên giương cung bạt kiếm, nhưng đối với Vương Dự mà nói thì lại là tình thế tốt để ỷ thế làm bậy.

Vương Dự vừa thấy Vương Thuật Chi sắc mặt lập tức tối xuống, quát lớn: “Ngươi còn muốn hồ đồ tới khi nào?”

Vương Thuật Chi chau mày cười cười: “Thuật Chi không rõ lời này của bá phụ có ý gì, bá phụ hiếm khi tới một chuyến, đừng nên nổi giận, uống trà trước đã.”

Vương Dự thấy hắn cười, cơn giận giấu dưới cổ họng không làm sao phát ra được, chỉ có thể đen mặt trầm giọng nói, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bây giờ tình thế rất tốt, mai mốt Nghị vương sẽ đăng cơ, vì sao ngươi phải ngăn hắn?”

Vương Thuật Chi vẫn cười như cũ, trong mắt toát ra ý lạnh: “Dường như bá phụ rất tin tưởng Nghị vương? Với những gì hắn ta làm, người như vậy dù đăng cơ làm đế, tương lai cũng sẽ ra tay với bá phụ.”

Sắc mặt Vương Dự không thay đổi: “Thì tính sao? Đổi thành ai sau khi làm Hoàng đế cũng sẽ kiêng kỵ thế lực của nhà họ Vương chúng ta, Nghị vương tốt xấu gì cũng sẽ nhớ tòng long chi công của chúng ta, hơn nữa có binh lực trong tay, sợ hắn làm quá mức sao?”

Vương Thuật Chi biết ông ta nói không phải không có lý, nếu không có Tư Mã Vanh thì Nghị vương là lựa chọn tốt nhất, cũng không phải Nghị vương người này sẽ nhớ tình nghĩa cũ, mà là tình thế bức bách không thể không dựa vào thế lực của nhà họ Vương.

Vương Dự nhìn ông ta: “Rốt cuộc là ngươi có tính toán gì?”

Vương Thuật Chi dừng một chút, cũng không dối gạt ông ta: “Con đang tìm kiếm tung tích Thái tử.”

“Cái gì?” Vẻ mặt Vương Dự như gặp quỷ: “Ngươi còn đang tìm Thái tử? Vậy Thái tử rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì?”

Vương Thuật Chi cười yếu ớt, đáy mắt dịu dàng không thể nào che giấu, bây giờ tình hình đã đến nước này cũng không thích hợp giấu giếm nữa.

Vương Dự nhìn vẻ mặt bất thường của hắn, đột nhiên ngồi trở lại, rồi lại đột nhiên đứng lên: “Thuật Chi, ngươi nói thật cho ta biết, Vương Trì trước kia đi theo bên cạnh ngươi đi đâu rồi?”

“Y hả… “ Vương Thuật Chi đè nén lo lắng trong lòng, nghiêng người tựa vào bàn trà ngẩng đầu nhìn ông ta: “Bá phụ nói Yến Thanh sao? Y…. Mất tích rồi.”

Bàn tay Vương Dự đặt sau lưng hơi run rẩy, tựa như hiểu ý hắn, lại tựa như không thể tin suy đoán của mình, thở dài một hơi, nói: “Y chính là… Thái tử?”

Vương Thuật Chi chậm rãi đứng dậy, đưa chén trà nhỏ vào tay ông ta như trấn an, nói khẽ: “Bá phụ…. Con và Thái tử một lòng hướng về nhau.”

“Choang –“ Tay Vương Dự run lên, chén trà nhỏ rơi xuống đất.

Vẻ mặt Vương Thuật Chi chưa từng thay đổi, lạnh nhạt nói: “Bá phụ, Yến Thanh thích hợp hơn Nghị vương.”

“Ngu xuẩn!” Vương Dự đè nén khiếp sợ xuống, rất nhanh khôi phục lý trí, cũng không xem vào quan hệ giữa hai người, chỉ trầm mặt cả giận nói: “Đế vương ân sủng chỉ nhất thời, hơn nữa ngươi lại là nam tử, sao so sánh được với đám hậu cung gia lệ? Bây giờ y dùng ngươi, đương nhiên nói rất hay, ngươi còn tưởng là thật sao?”

“Con tin y.” Vương Thuật Chi khẽ thở dài, không muốn giải thích nhiều, chỉ mệt mỏi nói: “Bây giờ vẫn chưa biết y rốt cuộc người ở đâu, có mạnh khỏe không, nói gì cũng đều dư thừa.”

“Mặc kệ y sống hay chết, ngươi cũng không thể lấy cả nhà họ Vương ra đánh cuộc! Lần xuất chinh này, ta nhìn thấy rõ ràng rành mạch, người này lòng dạ thâm trầm, tuyệt đối không phải hạng người dễ đối phó!”

Vương Thuật Chi phất tay áo: “Bá phụ đừng khuyên nữa, tâm ý Thuật Chi đã quyết.”

Vương Dự tức giận đến trong lòng nghẹn lại.

Vương Thuật Chi liếc mắt thấy Vương Đình đứng trước cửa ra vào thò đầu vào, cất giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Bẩm Thừa tướng, Lục đại nhân tới chơi.” Vương Đình cúi đầu đi tới, trình bái thiếp của Lục Tử Tu lên.

Vương Dự không hi vọng thuyết phục Vương Thuật Chi thêm lần nữa, cũng không muốn cùng hắn tan rã trong không vui, thấy người ngoài tới liền nhân cơ hội cáo từ.

Vương Thuật Chi nhẹ nhàng thở ra, tiễn chân ông ta rồi mời Lục Tử Tu vào, nhìn hắn ta mang theo vài phần ngoài ý muốn, không biết vị Lục công tử vô sự không vào điện tam bảo này rốt cuộc lần này tới là vì chuyện gì.

“Ta nhớ Nguyên Sinh sống ở phủ ngươi rất tốt mà.”

Lục Tử Tu thấy hắn trêu ghẹo, vẻ mặt hơi cứng lại, đợi những người khác lui ra vội vàng móc một phong thư trong tay áo đưa tới trước mặt hắn.

Vương Thuật Chi lộ vẻ kinh ngạc: “Thư Lục Tử Tuyên? Ngươi khẳng định để ta xem thư gia đình này?”

“Dạ.”

Vương Thuật Chi nhìn hắn ta, lấy thư bên trong ra, còn chưa xem xong đột nhiên sắc mặt thay đổi, hai tay cầm thư run lẩy bẩy, nhất thời trở nên đứng ngồi không yên.

Lục Tử Tu chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng mất khống chế như thế của hắn, ánh mắt nhìn hắn thêm vài phần dò xét.

“Y….” Giọng Vương Thuật Chi khàn khàn, làm thế nào cũng không kiềm chế được kinh hỉ và kích động trong lòng, lại hít sâu một hơi xem kỹ phần còn lại, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, hai mắt dính vào thư không dời ra được: “Y thật sự ở quận Ngô?”

“Dạ, huynh trưởng của hạ quan tận mắt nhìn thấy, trên đời này có hai người không liên quan gì nhau có vóc người giống nhau như đúc đã là không thể tưởng tượng nổi rồi, hạ quan cảm thấy không có khả năng có thêm người thứ ba.”

“Tốt! Tốt! Tốt quá!” Vương Thuật Chi thiếu chút nữa nói năng lộn xộn, “Vương Đình! Mau gọi Bùi Lượng vào đây!”

Bùi Lượng vội vàng chạy tới, thấy Vương Thuật Chi liên tiếp mấy ngày mất hồn mất vía đột nhiên như sống lại, trong lòng khẽ động, tựa như đoán được gì đó: “Thừa tướng, có tin tức tốt sao?”

Vương Thuật Chi gật đầu, giao thư cho hắn ta, phân phó nói: “Đi chọn hộ vệ tinh anh nhất, ta muốn ra khỏi kinh!” Lại cao giọng chạy ra bên ngoài hô to: “Vương Đình, chuẩn bị xe ngựa, xe rộng rãi nhất!”

Bùi Lượng xem xong thư, thấy hắn tựa như có ý định xuất môn, sắc mặt khẽ biến: “Thừa tướng, ngàn vạn lần không được! Bây giờ Thái tử chưa tỉnh lại, không được để lộ tin tức, nếu Thừa tướng tự mình rời kinh đón người, nhất định không thể giấu diếm tai mắt người khác được!”

Vương Thuật Chi như tỉnh táo lại, chỉ là đụng phải chuyện của Tư Mã Vanh đầu óc liền bị rối loạn, vừa nghe Bùi Lượng khuyên can rất nhanh tỉnh táo lại vỗ trán đi qua đi lại, đè kích động trong lòng: “Ngươi nói đúng!”

Lục Tử Tu sớm biết hắn và Tư Mã Vanh có quan hệ thân mật, chỉ là đột nhiên thấy hắn mất hết bình tĩnh, tránh không được kinh ngạc như cũ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Thừa tướng, chuyện của Thái tử nhất định phải giấu giếm tất cả mọi người, do phủ Thừa tướng ra mặt quả thật không ổn, nếu Thừa tướng tin tưởng, không ngại giao cho hạ quan đi làm.”

Vương Thuật Chi nâng mắt nhìn hắn ta, giống như đang suy nghĩ.

“Một khi huynh trưởng của hạ quan và Tôn tiên sinh đều cho rằng đó là Nguyên Sinh, chi bằng cứ cho rằng y là Nguyên Sinh, hạ quan đi đón người hầu của mình quay về, chắc hẳn Tôn tiên sinh sẽ không nghi ngờ, vả lại Tôn tiên sinh biết được thân phận của hạ quan, cũng sẽ yên tâm giao người cho hạ quan.”

Vương Thuật Chi cân nhắc một lúc, gật đầu: “Hộ vệ trong phủ ngươi không nhiều lắm, ta phái thêm những người khác âm thầm bảo vệ.”

“Dạ.”

Lục Tử Tu rời khỏi phủ Thừa tướng, Bùi Lượng nhanh chóng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Vương Thuật Chi bắt đầu kiểng chân trông ngóng, ngày ngày trôi qua trở nên vô cùng khó khăn, vừa vui mừng vì Tư Mã Vanh trở về, lại vì y hôn mê mà lo nghĩ khó có thể bình an.

Ngay sau khi hắn âm thầm tìm vài vị danh y mời tới phủ Thừa tướng, rốt cuộc Vương Đình cũng vẻ mặt đầy vui mừng chạy tới báo tin vui: “Thừa tướng, xe ngựa đã qua cửa thành, rất nhanh về tới!”

Vương Thuật Chi lập tức đứng lên, y phục cũng không kịp thay, vội vã chạy ra cửa, bị Vương Đình kéo lại: “Thừa tướng!”

Vương Thuật Chi nhanh chóng tỉnh táo lại, cố gắng bày ra bộ dạng lạnh nhạt, chỉ là trong đầu dù tỉnh táo nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một nùi, tay hai bên hông xiết chặt lại buông ra, buông ra rồi lại xiết chặt, mấy lần như thế rồi hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người trở lại thư phòng ngồi xuống.

Đây là Lục Tử Tu đi đón người, không thể về thẳng phủ Thừa tướng, bây giờ ngoài cửa lớn xung quanh nhìn như hổ rình mồi, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi.

Vương Thuật Chi ra ra vào vào trước cửa thư phòng vô số lần, Vương Đình nhìn mà choáng đầu hoa mắt, ngay khi hai chủ tớ sắp không nhịn được nữa thì cuối cùng Lục Tử Tu cũng tới.

Phủ Thừa tướng đã sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ, hủy cửa hông để xe ngựa trực tiếp đi vào, vào cửa chính thì không cần lo lắng bị người cố ý nhìn thấy.

Vương Thuật Chi xông ra cửa, tim đập rộn lên, không biết là mừng rỡ nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn, chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều trở bắt đầu trờ nên mơ hồ, càng đến gần xe ngựa bước đi càng chậm, mỗi một bước nặng như ngàn vàng.

Lục Tử Tu xuống xe, xốc rèm lên, bốn người Đình Đài Lâu Các tự mình đi lên, chậm rãi nâng người từ bên trong ra.

Rốt cuộc nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong, đáy mắt Vương Thuật Chi bỗng đỏ ửng, cổ họng như bị xiết chặt, há to miệng nhưng lại không phát ra được tiếng nào, đưa tay cẩn thận dè dặt sờ gò má gầy gò của Tư Mã Vanh trước mắt, khẽ khàng nói: “Yến Thanh….”

Hết chương 88

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.