Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 303: Chương 303: Anh chỉ có thể nói với cô




Sắc mặt cô trắng bệch, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Anh cảm thấy căng thẳng nhưng chỉ có thể thở dài: “Tân Hoành.”

“...”

“Em khóc, anh sẽ không vui.”

“...”

“Nhưng mà, nếu em không vui thì có thể khóc.”

Anh vừa nói xong câu này thì cô đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm ghì lấy anh, vùi mặt thật sâu vào vai anh. Trong lòng anh như bị đánh một đòn, máu thịt toàn thân cũng như bị khoét mất một miếng, cuối cùng vẫn chỉ có thể đưa tay lên, ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của cô. Cô vẫn không khóc òa lên, chỉ thấp giọng nức nở vài tiếng. Lòng anh càng nặng hơn, tiếng khóc kìm nén của cô còn uất ức hơn việc khóc thật lớn, anh hiểu điều đó.

Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, hôn lên tai cô, thở dài: “Không có việc gì đâu, trên đời này, làm gì có ai chưa từng gặp qua một hai tên lừa đảo? Có đúng không?” Cô chôn mặt vào cổ anh lắc đầu: “Nhưng nếu là sự thật, mẹ không phải mẹ, bà ngoại cũng không phải bà ngoại, vậy phải làm thế nào bây giờ?” Cô nói xong lại lập tức lắc đầu thật mạnh, tiếng khóc cũng lớn hơn: “Không được, mẹ với bà ngoại mới là người thân, những kẻ khác đều là lừa đảo, bọn họ đều đang lừa gạt em. Mẹ chưa bao giờ nói dối em, bà ngoại cũng chưa bao giờ nói dối em, chỉ có Hạ Noãn Tâm, cả người bà ta đều là dịch độc, vừa mở miệng một cái là trên răng cũng toàn nọc độc, gặp người nào là cắn người đó, em không tin bà ta!”

“Được, bà ta bắt nạt Tân Hoành, anh giúp Tân Hoành báo thù có được không?” Anh nhẹ giọng dỗ cô, giọng điệu hết sức yêu chiều, có điều lúc này Tân Hoành không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, khóe môi anh hơi nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc, trong ánh mắt là vẻ giết chóc thể hiện sự độc ác và tức giận, nhất quyết muốn đưa người khác vào địa ngục. Cục kỳ ôn nhu, cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho người ta không rét mà run.

Cô tiếp tục lắc đầu, cố nói: “Cố Viễn Chi chỉ là an ủi em, em cũng biết, không phải tất cả những gì Hạ Noãn Tâm nói đều là nói dối. Bà ta nói Tân Hạo chán ghét em, là thật. Nói Tân Hạo đã muốn ly hôn với mẹ em từ lâu rồi, là thật. Nói là vì bà ngoại nên Tân Hạo mới không ly hôn với mẹ đến khi bà chết đi, cũng là thật. ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ Em chỉ sợ, sợ rằng chuyện kia bà ta nói cũng là thật.”

Bà ta nói: “Nhà họ Tân nuôi cô ăn không uống không hai mươi năm, Du Tiểu Nghi và Du Thận Khanh cũng phí công thương yêu cô đến chết, mà trên thực tế, cô cũng chỉ là một đứa con hoang! Cô! Không! Xứng!”Lời này cứ vang vọng mãi trong đầu cô, quẩn quanh ám ảnh, một chữ cũng không thiếu, cứ một lần lại một lần lặp lại. Cô hít sâu một hơi, trái tim như không còn đập được nữa, cô bất lực hỏi anh, giọng nói rất dè dặt và run rẩy: “Dịch Tân, nếu câu kia là thật thì em phải làm sao bây giờ?” Cô nói xong, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng: “Nếu là thật thì mẹ thật đáng thương, bà đúng là đã yêu thương em đến chết, mà em lại không phải…”

Cuối cùng Tân Hoành cũng không có dũng khí nói ra những lời này, sau đó chỉ còn lại tiếng khóc đè nén của cô. Dịch Tân ôm chặt cô vào lòng, than nhẹ, giọng anh chưa bao giờ yếu ớt đến thế: “Tân Hoành, tin tưởng anh được không? Đừng tin Hạ Noãn Tâm, tin tưởng anh thôi?”

Nhưng lúc này Tân Hoành chỉ nghe thấy tiếng khóc của chính cô, hoàn toàn không nghe lọt được lời anh nói, cô hơi dừng lại, tiếp tục nói: “Khi Hạ Noãn Tâm ở trước mặt em cứ nói mãi, nói mãi, em thì chỉ muốn khóc, rất muốn khóc. Sao bà ta có thể ức hiếp em như vậy? Mẹ và bà ngoại đã mất rồi, bà ta vẫn ức hiếp em như vậy. Bà ta hãm hại em, đuổi em ra khỏi nhà, còn cho người đuổi giết em, đến tận bây giờ, bà ta vẫn không chịu buông tha cho em…”

“Đúng là có vẻ như em mới là người không có tư cách để khóc nhất. Nếu là sự thật… Nếu thế, mẹ em thật đáng thương, bà ngoại là đau lòng, Tân Hạo là bất đắc dĩ, bọn họ mới thật sự đáng khóc, còn em tự dưng được yêu thương nhiều năm như vậy, đến tư cách có những thứ ấy cũng không có thì lấy đâu ra tư cách nói bị lấy mất? Vậy thì làm gì có tư cách mà khóc vì mất đi?”

“Sau đó, em không biết làm gì cả, em chỉ biết nhìn Hạ Noãn Tâm ngồi trước mặt em, miệng bà ta cứ mở ra lại đóng lại, nhưng trong đầu em hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghĩ muốn có thứ gì chặn miệng bà ta lại, cho nên em mới cầm lấy chén trà hất vào bà ta, rốt cuộc bà ta cũng không còn phun ra dịch độc nữa. Nhưng mà còn có Tân Giác, cô ta cũng không tha cho em, từ nhỏ cô ta đã không bao giờ chịu buông tha cho em…”

Tân Hoành cứ nói, càng nói tiếng cô càng không rõ ràng, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc ngắt quãng xen kẽ với lời kể rời rạc tiếng được tiếng không, không hề sắp xếp, cũng không liền mạch, giống như uất ức đè nặng trong lòng biết bao nhiêu năm cứ thế tuôn ra, vừa vặn lại có người nguyện ý lắng nghe. ŧđQ đε ɭê Qυý Đôռ Anh nói dù cô nói linh tinh thì anh cũng nghe. Dỗ dành cô cũng không có vấn đề gì, dù về mặt lý hay tình thì cô đều có thể nói với anh. Nhưng trên thực tế, vốn dĩ cô vẫn có thể nhịn một chút, là anh nhất định phải khiến cô khóc, hại cô cuối cùng cũng không nhịn được.

Mà cô cũng chỉ có thể nói với anh. Cô bám chặt lấy anh, giọng nói từ bi thương đã trở nên vô cảm: “Em cảm thấy vô cùng oan uổng, từ nhỏ em đã cho rằng ba không thích em, dung túng cho mẹ kế và em gái bắt nạt em, em có cái gì bọn họ cũng muốn cướp đoạt, người giúp việc chưa bao giờ tôn trọng em, sau lưng đều coi em và mẹ như trò cười… Rốt cuộc em cũng chỉ cảm thấy ấm ức… Em không thể làm gì được, nhưng mà ít nhất em còn có thể cảm thấy uất ức đúng không?”

“Nhưng những gì Hạ Noãn Tâm nói chẳng khác nào cho em biết rằng, ngay cả tư cách uất ức em cũng không có… Em vốn không xứng đáng, bởi vì vốn không xứng có được thì đến khi mất đi, có gì mà đáng tủi thân chứ?”

“Nhưng mà Dịch Tân, em vẫn cảm thấy rất tủi thân, phải làm sao bây giờ?” Sau khi nói xong câu này, nước mắt cô lặng lẽ tràn ra chảy dài theo gò má, trượt xuống. Anh có cảm giác ấm nóng trên vai, trong lòng thì chỉ có đau đớn. Anh bỗng nhớ lại câu Cố Viễn Chi nói ban nãy: “Để lại dấu vết như thế. Cậu còn muốn để ai tới dọn dẹp hộ nữa? Tân Hoành?” Lúc này, anh thật sự hận mình đã không giải quyết mọi chuyện dứt khoát sạch sẽ một chút!

Tuy nhiên, không phải là anh làm. Đáng ra anh nên tự mình ra tay. Chuyện của cô, sao anh lại để người khác nhúng tay vào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.