Quan Gia

Chương 56: Chương 56: Ngày lành




Đồng Lệnh Uyên lưu lại nói thêm vài câu, rồi nhỏ nhẹ xin phép cáo từ. Lúc gần đi ra thì hướng về phía Vũ Thường và Lưu Vĩ Hồng khách sáo mấy câu, nói là nếu ở Thanh Phong có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ việc tìm ông ta, còn khiến thư ký để lại số điện thoại văn phòng và nơi ở.

Lưu lại số điện thoại văn phòng thì chẳng có gì là lạ nhưng lưu lại số điện thoại nhà riêng thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Đồng Lệnh Uyên muốn thể hiện thiện ý với Vũ Thường và Lưu Vĩ Hồng. Còn việc có muốn làm rõ thân phận của hai người này hay không thì cũng không sao. Một người mà Lý Hâm đã kết giao thì khẳng định không phải là nhân vật tầm thường. Nếu chịu khó quan hệ một chút cũng không có điều gì là không tốt. Còn về phần Đường Thu Diệp thì Đồng Lệnh Uyên cũng nhìn ra cô là một nhân vật không quan trọng nên cũng không khách khí gì.

Điều này thì Đồng Lệnh Uyên và Lý Hâm hoàn toàn khác nhau. Lý Hâm đối xử với Đường Thu Diệp rất khách sáo, hoàn toàn không nhìn ra có sự phân biệt ở đây. Đồng Lệnh Uyên dù sao thì tuổi tác cũng lớn hơn, lại là đàn ông trung niên, còn là Phó chủ tịch địa khu, nên cũng vô tình chú ý đến thân phận của mình. Việc hướng về y mà biểu hiện thành ý là điều đương nhiên. Còn người khách thì sẽ không quá để ý.

Là do ông không rõ thân phận của Lưu Vĩ Hồng, cũng không biết mối quan hệ giữa Lưu Vĩ Hồng và Đường Thu Diệp. Nếu biết được Lưu Vĩ Hồng chính là nhị thiếu gia của Lưu gia và Đường Thu Diệp lại là bạn gái của Lưu Vĩ Hồng thì Đồng Lệnh Uyên còn không tè ra quần sao?

Sau khi Đồng Lệnh Uyên đi được nửa tiếng, viên thư ký của ông ta lại cẩn thận gõ cửa tiến vào, rất kính cẩn mà giao cho Lý Hâm bốn cái chìa khóa phòng, nói là đã ở nhà khách Thanh Phong đặt sẵn phòng, mời sếp Lý và các bạn sau khi ăn xong thì đến đó nghỉ ngơi.

Lý Hâm mỉm cười, nói khách sáo hai câu.

Việc làm này tất có hàm ý bên trong, cho nên Lý Hâm cũng không lấy làm lạ.

Vũ Thường thở dài, nói:

- Những đồng chí phía dưới đều làm việc cẩn thận như vậy sao?

Lý Hâm cười nói:

- Vũ Thường đúng là chỉ ở trên nên không rõ ràng việc các đồng chí ở dưới khó xử như thế nào. Đầu năm nay, nếu như không quan hệ đúng chỗ, đúng thời điểm thì đó là một vấn đề lớn.

Vũ Thường liền gật đầu, dường như có chút rầu rĩ không vui.

Lưu Vĩ Hồng biết cô đang lo lắng điều gì. Cô trước kia luôn làm việc tại các cơ quan lớn ở Bắc Kinh, lại là nhân vật lớn, bất kể là đồng nghiệp hay là cấp dưới khi làm việc với cô đều rất khách khí và cung kính. Hiện giờ cô đã nghỉ không lương, muốn đi Giang Khẩu để làm chuyện kinh doanh, tương đương với việc phải bắt đầu lại từ đầu. Sau này, ngày ngày phải giao tiếp với những người này thì trong lòng Vũ Thường không được thoải mái, không biết mình có thích ứng được hay không?

Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng lại không nói cái gì. Chị Thường khi đã quyết tâm rời khỏi Bắc Kinh thì có một số việc nhất định phải đối mặt. Hơn nữa, cũng sẽ không khó. Dù sao thì danh tiếng Vân gia ở bên ngoài cũng khá là dùng được. Trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng thì sau khi ông cụ Vân gia dần dần xa lánh quan trường thì con cháu Vân gia phần lớn đều kinh doanh và rất thành công, trong đó có chị Thường.

Kiếp trước, chị Thường không ít lần tiếp tế cho Lưu Vĩ Hồng. Nhiều tiền thì chị Thường không cho, sợ làm tổn thương Lưu Vĩ Hồng. Nếu Lưu Vĩ Hồng đụng đến chuyện cần tiền thì chị Thường sẽ đúng lúc mà ra mặt giúp đỡ hắn.

Mọi người lại tiếp tục dùng cơm và uống rượu. Lưu Vĩ Hồng nói:

- Chị, sếp Lý, mọi người đi đường xa mệt mỏi. Cũng nên đi nghỉ sớm một chút.

Vũ Thường gật đầu.

Mọi người ra khỏi phòng, đến quầy tính tiền thì cô nhân viên thu ngân thông báo có người đã thanh toán trước rồi. Không cần phải nói, khẳng định là Đồng Lệnh Uyên đã trả. Lý Hâm cũng không nói gì, bốn người lại đi lên lầu của nhà khách Thanh Phong.

Nhà khách Thanh Phong có phòng nghỉ lại. Lầu ba trở lên là dành cho khách quý, điều kiện rất tốt.

Đồng Lệnh Uyên làm việc cũng rất cẩn thận, cũng không muốn làm rõ mối quan hệ giữa Lý Hâm và đám người Vũ Thường. Bọn họ có bốn người thì có bốn gian phòng. Còn về việc có tách ra hay không thì Đồng Lệnh Uyên không quan tâm.

Sau khi mở cửa phòng đi vào, Lý Hâm ngượng ngùng nói:

- Vũ Thường à, thật là ngại quá. Ở đây dù sao cũng là nông thôn, nên chỉ được đến bấy nhiêu. Cô cố chấp nhận một chút nhé.

Vũ Thường cười nói:

- Nhà khách này không phải là do anh mở, sao anh lại phải ngại chứ? Tôi thấy điều kiện cũng tốt đấy chứ.

Đường Thu Diệp nhìn những “tiện nghi sang trọng” trong phòng cũng cảm thấy líu lưỡi. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà khách Thanh Phong. Điều kiện trong nhà của Cục trưởng Vương có thể nói là không tồi nhưng cũng không được sang trọng như ở trong này.

Nhìn ý tứ của chị Thường thì điều kiện như vầy chỉ có thể chấp nhận được. Thế thì ở Bắc Kinh, những người ấy còn ở trong điều kiện tốt như thế nào nữa? Chẳng lẽ lại giống như Kim Loan điện của Hoàng đế sao?

- Hah, chỉ cần cô nói là không ngại thì tôi cũng yên tâm rồi.

Lý Hâm cười. Mỗi người chọn một gian, phân phát chìa khóa. Thời điểm này thì nhà khách không có hệ thống phân biệt thẻ bằng điện tử, chỉ dùng chìa khóa mà thôi.

Đường Thu Diệp giật mình kinh hãi, lén nhìn Lưu Vĩ Hồng nói:

- Em…Chúng ta ở nơi này sao?

Lưu Vĩ Hồng gật đầu:

- Đúng vậy, ở đây có bốn phòng, không ở đây thì ở đâu?

- Việc này…em…hay là chúng ta trở về đi? Em không quen ở những chỗ này.

Đường Thu Diệp ngập ngừng nói.

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, kéo tay cô cùng ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái nói:

- Thu Diệp, có một số việc cô nên tập làm quen. Tôi đã nói với cô, sau này, cuộc sống của cô sẽ dần dần có sự thay đổi. Tiền rồi cũng sẽ có. Như vậy nhà khách này sẽ chẳng là cái gì? Cô về sau sẽ còn ở trong những khách sạn sang trọng hơn cái nhà khách này. Lại còn có biệt thự, xe hơi của riêng mình.

- Em có xe hơi riêng của mình?

Đường Thu Diệp mở to mắt. Về việc mình có biệt thự và xe hơi riêng, cô thật chưa bao giờ dám nghĩ đến. Biệt thự là cái gì cô cũng không biết. Còn về phần nhà khách thì cô biết nó đều của nhà nước, chẳng lẽ tư nhân cũng có nhà khách sao?

- Đúng, hơn nữa còn là xe hơi xịn. Cứ tin tưởng tôi đi, tôi nhất định sẽ mang đến cho cô những ngày tươi đẹp nhất.

Lưu Vĩ Hồng trịnh trọng nói.

- Em tin anh!

Đường Thu Diệp gần như là bị lời nói tình nghĩa của Lưu Vĩ Hồng làm cho tan chảy, thầm muốn ngả vào trong lòng ngực của hắn. Tuy cô không rõ những thứ này làm sao đến được với cô. Nhưng Lưu Vĩ Hồng đã nói như vậy thì nhất định có thể thực hiện được.

Công việc của anh trai, vừa rồi Đường Thu Diệp còn lo lắng nhưng nó cũng đã được giải quyết. Đường Thu Diệp không hiểu được những sự tình trong quan trường nhưng cũng biết là Phó chủ tịch địa khu Đồng là một chức quan rất lớn, so với Cục trưởng Vương còn lớn hơn. Xem bộ dạng kính cẩn của Cục trưởng Vương với Phó chủ tịch địa khu Đồng thì có thể biết. Nếu chính miệng quan lớn đã đáp ứng thì khẳng định công việc sẽ được giải quyết suôn sẻ.

Lưu Vĩ Hồng liền nhẹ nhàng sờ lên má của cô.

- Vĩ Hồng, bạn của anh là ai vậy?

Đường Thu Diệp lấy hết dũng khí ra hỏi. Dù sao thì Vũ Thường và Lý Hâm cũng ở sát bên cạnh, nên Đường Thu Diệp không dám ngả vào lồng ngực của Lưu Vĩ Hồng. Nếu như để bọn họ trông thấy thì mắc cỡ chết đi được.

- Họ đều là những người có năng lực. Sau này tôi sẽ từ từ nói cho cô biết.

Lưu Vĩ Hồng cười đáp. Đây không phải là hắn làm ra vẻ thần bí trước mặt Đường Thu Diệp mà là có một số việc, tạm thời không cần thiết nói cho cô ấy biết, để cô ấy đỡ phải cảm thấy bất an trong lòng. Nếu như Đường Thu Diệp biết được mình là cháu của ông cụ Lưu thì cô ấy không sợ hãi sao?

- Cô cứ ở trong phòng xem TV đi, tôi ra ngoài nói chuyện với mọi người.

Lưu Vĩ Hồng đứng dậy.

Đường Thu Diệp cũng đứng dậy theo, giữ chặt tay của hắn, thấp giọng hỏi:

- Bây giờ trễ rồi anh còn qua đó làm gì?

Cô thật đúng là lo lắng Lưu Vĩ Hồng đêm nay sẽ bị vuột khỏi tay của cô.

- Ồ, sau khi nói chuyện xong với bọn họ thì tôi lại về.

- Dạ!

Đường Thu Diệp cũng rất nhu thuận mà gật đầu đồng ý.

Khi Lưu Vĩ Hồng chuẩn bị rời khỏi, hắn ôm chầm lấy cô, hôn một cái lên mặt. Cho đến khi bóng Lưu Vĩ Hồng khuất sau cánh cửa thật lâu mà Đường Thu Diệp vẫn còn đứng đó ngây cả người, hai má đỏ rực, thẹn vô cùng.

Lưu Vĩ Hồng qua chỗ của Vũ Thường.

Hắn đoán Vũ Thường hẳn sẽ có rất nhiều chuyện nói với hắn.

Nghỉ làm không lương để đi làm kinh doanh, quyết định như vậy thật không dễ dàng. Chị Thường trong lòng khẳng định cũng thiếu sự tự tin.

- Vệ Hồng ngồi đi!

Vũ Thường bảo hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa, rồi đưa cho hắn một tách trà.

Lưu Vĩ Hồng ngồi yên một chỗ, không vội nói chuyện gì, chỉ ngầm quan sát chị Thường. Một thời gian ngắn không gặp, xem ra chị Thường có chút hơi gầy.

Vũ Thường bị hắn quan sát với ý không được tốt nên sẵng giọng:

- Nhìn cái gì vậy? Bộ chưa thấy qua à?

- Chị, chị ốm hơn rồi đấy!

Vũ Thường ngẩn ra, lập tức bĩu môi nói:

- Được rồi, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt quan tâm tôi. Tôi không yếu ớt như vậy đâu.

Lưu Vĩ Hồng không khỏi gãi đầu, nói:

- Chị, chị nói vậy là không đúng. Sao lòng quan tâm của em lại biến thành giả vờ giả vịt chứ?

- Haha, em đừng nói là em không biết nha. Lúc này Vân gia của chúng tôi bị Lưu gia các người sỉ nhục làm cho mất mặt. Ba của chị suốt ngày giục chị phải nhanh chóng kết hôn với Hạ Cạnh Cường.

Vũ Thường nửa thật nửa đùa nói.

Lưu Vĩ Hồng lập tức nghẹn lời.

Việc những thế lực chính trị ở Bắc Kinh triển khai những chính sách quan trọng đấu tranh với nhau thì hắn quả thật có biết. Những nhà quyền quý thế gia thì không có ai là không quan tâm đến, đều bị cuốn vào. Lưu gia thừa thắng xông lên, sỉ nhục những phe phái chính trị khác. Cái bánh ngọt lớn như vậy, Lưu gia nhất định phải có được, sao có thể không tranh thủ lợi ích lớn nhất?

Ngoại trừ Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia là có sự thăng tiến vượt bậc thì Mã Quốc Bình cũng đã đảm nhiệm chức Cục trưởng cục cán bộ 2 của Tổ chức Trung ương. Mặt khác thì ông cụ cũng tự mình ra mặt, thương thảo với một số cán bộ cao cấp nên càng tiến thêm một bước cơ hội.

Lưu Vĩ Hồng đề xuất việc tự thành lập hệ thống đã chiếm được sự nhất trí của tất cả những nhân vật quan trọng trong Lưu gia. Chỉ dựa vào hai anh em Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia, hơn nữa còn có một Mã Quốc Bình nữa thì rất khó mà chèo chống hệ thống này. Thế hệ con cháu Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng kinh nghiệm lý lịch còn nông, nên chưa có khả năng tham dự bàn tiệc. Cũng may là ông cụ cả đời thân ngự tại đỉnh cao, nên tự nhiên cũng có đối tượng khác để bồi dưỡng. Chẳng qua là trước kia khá rời rạc, liên hệ cũng không chặt chẽ. Nếu phải tự thành lập hệ thống thì một số tác phong làm việc phải thay đổi, và những người này lại càng phải đoàn kết chặt chẽ hơn.

Ông cụ còn sống thì quyền lực vẫn còn hiện hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.