Quan Gia

Chương 57: Chương 57: Nếu em muốn làm thì nhất định phải làm đến cùng




Nhìn Lưu Vĩ Hồng có chút xấu hổ, Vũ Thường liền mỉm cười nói:

- Sao lại ngượng ngùng vậy? Hihi, Chủ nhiệm Lưu, tâm tính của em như vậy, lại muốn phát triển thế chế trong nước nữa à.

Lưu Vĩ Hồng không phục nói:

- Tâm tính của em làm sao?

- Em nếu muốn ở trong nước phát triển thế chế thì phải học được cách phân biệt công tư rõ ràng. Chị Thường là chị Thường, Vân gia là Vân gia, hai chuyện khác nhau. Không cần nói giữa em và chị là bạn bè, cho dù là vợ của em thì nếu chèn ép được Vân gia thì em phải chèn ép. Chỉ cần là tốt với chị mà thôi. Trong quá khứ, hoàng đế cũng gọi nhạc phụ của mình là ngoại thích, như vậy không phải là khách khí sao?

Vũ Thường như cười như không nói.

Lưu Vĩ Hồng vốn muốn cãi lại vài câu nhưng cũng không thể mở miệng. Chị Thường nói là sự thật. Chính trị bây giờ không phải là dành cho phụ nữ. Lưu Vĩ Hồng tự cho mình có thể phân biệt được công tư rõ ràng nhưng khi đối mặt với chị Thường, hắn lại làm không được.

- Chị, em mặc kệ người khác làm thế nào, em cũng không quan tâm. Chị Thường là chị Thường nhưng cũng là một phần tử của Vân gia. Chị và em tốt với nhau thì cũng phải tốt với Vân gia chứ. Có làm quan được hay không thì sau hãy nói, nhưng trước hãy làm người đã.

Lưu Vĩ Hồng hơi buồn một chút, mở miệng nói.

Vũ Thường hơi xoay người qua, đối diện ánh mắt với hắn, thản nhiên nói:

- Vậy thì em tự chuốc lấy cái khổ cho mình. Em ở trong hoàn cảnh nào thì áp dụng quy tắc của hoàn cảnh đó. Muốn dùng năng lực bàn thân để thay đổi hoàn cảnh kia thì e rằng không thực tế.

- Chị, em không nghĩ là sẽ thuyết phục được chị nhưng chị cũng đừng nên thử thách em. Em biết phải nên làm thế nào. Chúng ta không nói chuyện này nữa, hay là tâm sự chuyện của chị đi?

- Chuyện của chị có gì mà nói chứ. Thủ tục cũng đã làm xong, chị trên danh nghĩa là nhân viên quốc gia nhưng trên thực tế là thất nghiệp rồi.

Chị Thường vuốt vuốt tóc, giọng điệu thản nhiên nói.

- Đừng nói bi quan như vậy chứ. Tham gia vào kinh doanh cũng không chỉ có một mình chị. Bọn họ đã làm được thì chị cũng sẽ làm được. Dù sao thì chú Quý và Tiểu Xuyên cũng ở Giang Khẩu, cấp dưới cũ của ông cụ ở Lĩnh Nam cũng nhiều. Chị đến đó còn sợ không thành công sao?

- Chỉ sợ là đời sống không quen.

Chị Thường nói thầm một câu.

Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười:

- Chị, đây quả thực không giống là chị. Chị là chị cả của chúng em mà. Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của chị, thì nhất định sẽ cười chê đấy.

Vũ Thường hừ lạnh một tiếng:

- Chê cười thì cứ chê cười, chị là một người phụ nữ, chẳng lẽ còn sợ bọn họ chê cười sao?

Lưu Vĩ Hồng im lặng không nói gì.

Đây là những lời mà chị Thường nói sao? Chị Thường từ lúc nào đã tự cho mình là một cô gái yếu đuối?

- Chị nhất định phải đến Giang Khẩu à?

- Vô nghĩa. Chị đã đi được nửa chặng đường, chẳng lẽ quay đầu về sao? Đã phóng lao thì phải theo lao chứ.

Lưu Vĩ Hồng nói:

- Thế thì được rồi, cứ tưởng là chị Thường lại như lúc nãy chứ. Vậy thì như thế này đi, dù sao thì trường học cũng vẫn còn nghỉ, em sẽ theo chị một chuyến đến Giang Khẩu, tiện đường thăm chú Quý và Tiểu Xuyên luôn.

Ánh mắt của Vũ Thường lập tức sáng lên:

- Em nói thật sao?

- Em lừa chị để làm gì? Em có bao giờ lừa chị không?

Vũ Thường hé miệng cười:

- Cũng phải, bằng không thì chị đâu thương em đến như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt của chị Thường tươi lên, trong lòng Lưu Vĩ Hồng cũng cảm thấy cao hứng:

- Kỳ thật thì em cũng đã sớm muốn đi chuyến này một lần. Tiền lương của em thấp, tiêu phí lại nhiều. Nếu không nghĩ biện pháp kiếm tiền thì chắc là chết đói mất.

- Nói như vậy thì em chủ yếu là đi xử lý chuyện cho mình. Vậy mà chị lại cứ tưởng nơi này chính là cái ân tình thuận nước giong thuyền (làm ơn mà không tốn công sức).

Vũ Thường lại trêu chọc hắn một câu.

Lưu Vĩ Hồng liền cười.

Vũ Thường nói:

- Vệ Hồng, rốt cuộc thì em nghĩ như thế nào?

- Cái gì là nghĩ như thế nào?

- Thì là chuyện của em đó. Em sau này rốt cuộc là muốn phát triển về chính trị hay là muốn theo nghề kinh doanh? Hoặc là muốn trở thành một nghiên cứu sinh tâm lý? Dù sao thì cũng phải có kế hoạch chứ?

Vũ Thường lại mang thân phận chị cả ra mà quan tâm đến em út.

Chị Thường đề cập đến ba phương hướng, là ba con đường mà con cháu cách mạng ba đời phải đi. Mỗi một con đường đều có người đạt được thành tựu nổi bật.

Lưu Vĩ Hồng không chút do dự nói:

- Sẽ phát triển con đường chính trị.

- Em khẳng định như vậy sao? Vì sao thế?

Vũ Thường có chút tò mò hỏi han.

- Rất đơn giản, ở quốc gia chúng ta, nếu muốn sống được tự tại một chút thì phải có quyền.

- Chiếu theo những lời em nói thì làm thương nhân là không được tự do?

- Em chỉ muốn xem chị lý giải như thế nào là tự do tự tại? Theo cách giải thích của em thì chính là làm cho mình có quyền được lên tiếng. Nói cao thượng một chút thì chính là thực hiện lý tưởng và khát vọng của mình. Nói thấp kém hơn thì chính là mình muốn làm gì thì làm, thỏa mãn chính bản thân mình.

Lưu Vĩ Hồng nói trắng ra.

Vũ Thường nhướng đôi mi thanh tú của mình lên:

- Em đúng là rất thẳng thắn.

- Đó là đối với ai kìa. Với chị thì em tự nhiên sẽ không giấu diếm bất cứ cái gì. Lòng em nghĩ sao thì nói như vậy.

- Dù sao thì chị cũng không nghĩ ra. Nội quy của chính trị rất nghiêm ngặt. Ví dụ như cha của chị đấy, địa vị không thấp, cũng là cấp Phó bộ. Ở trong mắt dân chúng bình thường, thậm chí là cán bộ thì đó cũng là một chức quan rất lớn. Nhưng bọn họ cảm thấy vui sao? Tự tại sao? Hết cả ngày ở văn phòng lo lắng, về đến nhà tâm lý cũng không thông, không có thời gian để tự tại.

Vũ Thường đối với ý kiến của Lưu Vĩ Hồng thì không đồng ý. Vừa có cảm giác thông suốt nhưng vẫn còn một chút vướng mắc, lại thêm một câu:

- Chị hiện tại thì khi ở nhà đều nghe được hai chữ “phiền muộn”.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Đó là bởi vì, chị chỉ thấy một khía cạnh của bọn họ mà thôi. Bất luận một quan lớn nào thì khi về nhà đều tháo mặt nạ của mình xuống, buông toàn bộ lớp ngụy trang, quay trở về là chính mình. Nhưng ở bên ngoài thì có thể nói là tiền hô hậu ủng. Chị là không nhận thức đến. Đàn ông thì cần cái này cái nọ và nhất là cảm giác thành tựu.

- Là vì cái này sao? Đàn ông các cậu quả thật là tham vọng mà.

Chị Thường không chút khách khí nói.

Lưu Vĩ Hồng thiếu chút nữa là cười ra tiếng, chỉ biết lắc đầu.

- Như thế nào nữa? Có cái gì đáng cười đâu? Chẳng lẽ chị nói không đúng?

- Đương nhiên là không phải rồi. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đây chính là khát vọng của đàn ông. Nếu nói khát vọng của đàn ông chính là cảm giác thành tựu thì không phải là lời nói tham vọng. Nếu chị không cần đi Giang Khẩu thì vậy chị kiếm tiền để làm gì? Thật sự là chỉ để đủ cơm ăn áo mặc sao? Chỉ là đủ để sinh tồn? Không cần thiết đâu! Phụ nữ muốn tiền, đơn giản là muốn thông qua công cụ này để thực hiện giấc mơ của chính mình. Nhà ở sang trọng, xe hơi xịn, châu báu, trang sức…tất cả những thứ đó phụ nữ đều thích. Xét cho cùng cũng chỉ có ba chữ “Chuộng Hư Vinh”. Trên thế giới này, ngoại trừ những người phải giành giật sự sống thì những người còn lại đều giống nhau. Chỉ cần giải quyết vấn đề sinh tồn thì có thể làm mọi thứ, chính là để thõa mãn sự chuộng hư vinh của mình. Chỉ có điều là phương thức để thõa mãn là không giống nhau thôi.

Vũ Thường giật mình, nhìn Lưu Vĩ Hồng không nói ra lời.

Chàng thanh niên này đang xuất khẩu thành thơ, miệng đầy triết lý hay là do tính phản nghịch. Thật là không thích hợp với một Lưu Nhị Ca như trước kia?

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Đừng nhìn em như vậy, con người luôn luôn thay đổi mà. Chẳng lẽ em vĩnh viễn cũng không lớn lên nổi sao?

Chị Thường thở phào một tiếng, gật đầu nói:

- Đúng là em đã thay đổi. Em quả thật đã trưởng thành hơn.

- Haha, đúng vậy! Sau một giấc mộng đã khiến em hiểu biết được rất nhiều. Nhân sinh trên đời kỳ thật là đang theo đuổi những gì đơn giản. Giấc mộng của đàn ông chính là khoác lên mình một tấm hoàng bào, uy phong bát diện. Còn giấc mộng của người phụ nữ chính là chinh phục người đàn ông khoác tấm hoàng bào đó, thu hoạch sự ngưỡng mộ của những người phụ nữ khác trên khắp thiên hạ.

Lưu Vĩ Hồng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Kiếp trước chẳng những là một giấc mộng khiến cho Lưu Vĩ Hồng lập tức tìm được mục tiêu phấn đấu, cũng có bản lĩnh và thủ đoạn để thực hiện mục tiêu của mình.

Vũ Thường lại bĩu môi, có chút không phục nói:

- Chị thừa nhận là những lời em nói rất có đạo lý nhưng chỉ nói đúng phân nửa. Chị muốn thu phục ánh mắt ngưỡng mộ của toàn phụ nữ khắp thiên hạ thì cũng không nhất thiết phải đi chinh phục một người đàn ông khoác hoàng bào. Chính chị cũng có thể khoác tấm hoàng bào đó.

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, giọng điệu rất là sung sướng.

- Nói đúng, quả thực là rất đúng. Đây mới chính là chị của em.

Đây chính là một mặt khác của Vũ Thường. Nhìn qua, thì chị Thường là điển hình của một thục nữ. Nhưng nội tâm bên trong thì là một chị Thường dũng mãnh, gan dạ vô cùng, tựa như một thanh đao sắc bén.

Sau một hồi nói chuyện, tâm lý buồn bực không vui của Vũ Thường có phần vơi đi nhiều, cười nói:

- Đừng nói chuyện của chị nữa, nói chuyện của em đi. Em hãy thành thật nói cho chị biết, với Đường Thu Diệp thì rốt cuộc em nghĩ như thế nào? Đừng nghĩ là giấu được chị, chị nhìn qua là thấy tất cả.

Lưu Vĩ Hồng nhún vai, thản nhiên nói:

- Em nói là giấu chị sao? Em sẽ không bỏ cô ấy!

Vũ Thường không nghĩ đến Lưu Vĩ Hồng lại nói trắng ra như vậy, lập tức nhướng mày lên nói:

- Em sẽ cưới cô ấy? Có khả năng này sao?

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Chị, khả năng lý giải của chị quả là có vấn đề. Em nói là em không bỏ cô ấy chứ không phải là em sẽ cưới cô ấy.

- Chuyện này có khác nhau sao? Em không bỏ cô ấy, lại không dự định cưới cô ấy, muốn bội tình bạc nghĩa à?

Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên cảm thấy, khi thảo luận cùng với phụ nữ chuyện “ba vợ bốn nàng hầu” quả thật không phải là một ý kiến hay. Hắn cười nói:

- Đừng nói chuyện này nữa. Tóm lại một câu, em sẽ không bao giờ để người phụ nữ em thích phải rời xa mình.

Vũ Thường xem như đã hiểu ý tứ của Lưu Vĩ Hồng, nét mặt như giãn ra, trừng mắt hừ nói:

- Em thật muốn khoác hoàng bào à? Cho dù em có tật thì cũng phải khoác hoàng bào sau khi chữa được bệnh.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Đến lúc đó thì chậm rồi, khi đó thì bệnh đã không ngồi dậy nổi.

Vũ Thường yên lặng nhìn hắn, thở dài nói:

- Vệ Hồng, em đã thay đổi đến chị cũng không biết được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến em thay đổi nhanh như vậy?

- Không có chuyện gì, chỉ là em nhận rõ thế giới này. Moscow không bao giờ rơi lệ. Xã hội này đang thay đổi kịch liệt, cũng không phải là một giấc mộng. Một thế giới coi trọng vật chất, nếu kiên trì làm chi sĩ thanh cao thì đó là tự mình chuốc lấy khổ. Xét một câu rằng, em chỉ là tận lực cố gắng, thực hiện mục tiêu của chính mình. Nếu em muốn làm thì nhất định phải làm đến cùng.

Giọng điệu của Lưu Vĩ Hồng rất nhẹ nhưng lại nói chắc như đinh đóng cột.

Vũ Thường một lần nữa im lặng nhìn hắn, lại khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều, hạ giọng nói:

- Vậy thì em cứ cố gắng lên. Em có biết bất cứ việc gì chị cũng đều ủng hộ em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.