Quan Gia

Chương 60: Chương 60: Đường rộng thông thiên




Đã là buổi tối nên Lưu Vĩ Hồng trực tiếp gọi điện thoại đến nhà riêng của Mã Quốc Bình.

Lúc này thì không có phổ biến điện thoại di động.

Tuy nhiên, Lưu Vĩ Hồng đoán là lúc này Mã Quốc Bình hẳn là đang ở nhà. Cô út Lưu Thành Ái quản Mã Quốc Bình rất nghiêm, Ngoại trừ những xã giao tất yếu thì bình thường buổi tối không được đi đâu. Cho dù có đi thì cũng phải đi hai vợ chồng.

Lưu Thành Ái cũng là một cán bộ Phó vụ trưởng cấp Cục, rất có thân phận và địa vị.

Kiếp trước, Lưu Vĩ Hồng ghi số điện thoại của gia đình cô út vào trong quyển sổ, ngoại trừ lễ tết thì quanh năm suốt tháng cũng không gọi được vài cuộc điện thoại. Hiện tại, thì Lưu Vĩ Hồng đã đem quyển sổ điện thoại này ghi nhớ trong đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến.

Lưu Vĩ Hồng đã đoán đúng. Chuông điện thoại reo không bao lâu thì có người bắt máy.

- Xin chào!

Trong điện thoại là tiếng của cô út. Tuy rằng chỉ có hai chữ nhưng Lưu Vĩ Hồng cũng nghe ra được một sự đắc ý. Tính cách của Lưu Thành Ái là như vậy, tính cách của một đại tiểu thư con nhà quyền quý. Khi Lưu gia trong ván cờ chính trị đang từng bước toàn thắng thì địa vị của Lưu Thành Thắng, Lưu Thành Gia, Mã Quốc Bình đều được nâng cao một bước. Chức vụ của Lưu Thành Ái thì không nhúc nhích nhưng cũng được cái vinh quang của chồng. Lưu Thành Ái tự nhiên thì nước lên thì thuyền cũng lên theo, khi nghe điện thoại cũng mang theo giọng điệu vui sướng.

- Cô út hả, tâm trạng không tồi nha.

Lưu Vĩ Hồng cười nói.

Tính cách của Lưu Thành Ái thì Lưu Vĩ Hồng hiểu biết rất rõ. Lưu Thành Ái thật ra cũng không phải là một tiểu thư con nhà quyền quý xảo trá. Khi nói chuyện thì hay làm ra vẻ thế thôi. Cho nên mỗi lần Lưu Vĩ Hồng nói chuyện với cô thì cũng tùy giọng điệu mà nói. Càng như thế thì cô út mới xem hắn là người một nhà.

- Vĩ Hồng?

Lưu Thành Ái hiển nhiên là không đoán được lúc này Lưu Vĩ Hồng lại gọi điện thoại cho bà, nên cũng cảm thấy bất ngờ.

- Là cháu, cô út ạ!

- Haha, nghĩ cái gì mà lại gọi cho cô út thế?

Giọng nói của Lưu Thành Ái dường như là có ý trách móc nhưng Lưu Vĩ Hồng có thể nghe ra là cô đang cao hứng. Lúc này thì Lưu Vĩ Hồng không còn giống như trước kia. Ngoại trừ việc Lưu Vĩ Hồng vì Lưu gia lập công lớn, được ông cụ khích lệ thì việc Lưu Thành Gia có thể thăng chức lên thành Quân đoàn trưởng cũng là một nguyên nhân.

Tuy rằng là người một nhà, điệu bộ chỉ làm ra vẻ vậy thôi.

- Haha, cô út à, không có quy định nào cấm cháu không được gọi điện thoại cho cô út. Cháu cũng muốn trò chuyện, nghe cô giáo huấn cháu vài câu, không được sao?

- Vĩ Hồng à, cháu càng ngày càng biết cách ăn nói đấy. Cháu đừng có hiểu lầm nha. Cô út trước kia đối với cháu nghiêm khắc là cũng tốt cho cháu thôi.

- Đó là lòng tốt của cô, cháu hiểu mà. Nếu là người khác thì cô út sẽ không kiên nhẫn với hắn đâu. Cháu là người thân của cô, cô không quan tâm cháu thì quan tâm ai? Phải không, cô út?

Lưu Vĩ Hồng cười hì hì, nói năng với cô mình ngọt xớt. Tuy nhiên ý tứ không ngại cũng được biểu đạt rõ ràng.

Lưu Thành Ái càng thêm cao hứng, cười nói:

- Vĩ Hồng à, dù sao thì chúng ta là con cháu của Lưu gia. Mỗi lần về nhà cô đều nhắc đến cháu. Hai ông bà cũng rất vui, rất hài lòng. Nói cháu và Vĩ Đông giống nhua, đều là những nhân tài. Lưu gia chúng ta rốt cuộc cũng đã có người kế tục.

- Cô út, ông nội bà nội sức khỏe vẫn tốt chứ? Ba mẹ cháu đều rời khỏi Bắc Kinh, gia đình bác cả cũng có khả năng phải đi xa. Chỉ còn có cô và cô hai là còn ở lại thôi. Cô hai thì không thích di chuyển, cho nên cô cũng nên thường xuyên về nhà trò chuyện với ông bà. Tâm trạng hai ông bà được vui thì lại càng trường thọ.

- Đúng, đúng! Lưu Vĩ Hồng càng ngày càng biết điều, đã trưởng thành rồi.

Lưu Thành Ái lại khen không dứt miệng.

Lưu Vĩ Hồng nói Lưu Thành Mỹ không thích di chuyển thật sự là cách nói khách sáo. Lưu Thành Mỹ vì quan hệ công việc của mình, cảm thấy tiền đồ của mình không mạnh nên cũng không thường xuyên về nhà thăm viếng ông bà cụ. Đối với việc Lưu Thành Ái không có việc gì cũng chạy đến đại nội, trước mặt ông bà cụ lấy lòng khoe mẽ, miệng thì không nói nhưng trong lòng cũng có ý kiến. Lưu Vĩ Hồng nói vậy xem ra cũng coi như lấy lại thể diện cho Lưu Thành Ái.

Cô cháu hàn huyên một chút chuyện nhà, Lưu Vĩ Hồng liền nói:

- Cô út, có dượng ở nhà không? Cháu có một số việc muốn báo cáo cùng dượng.

- Vĩ Hồng à, người một nhà sao lại khách khí như vậy?

- Cũng không phải là khách khí gì. Dượng hiện nay đã là Cục trưởng Cục cán bộ 2, là cấp Thứ trưởng. Cháu muốn báo cáo công tác với dượng là hiển nhiên thôi. Người một nhà là người một nhà, cao thấp là cao thấp, cũng không thể phá hỏng quy cũ.

Lưu Vĩ Hồng nghiêm túc nói.

Lưu Thành Ái mừng đến không ngậm nổi miệng, nói:

- Tốt lắm, cháu chờ một chút nha, để dì gọi ông ấy nghe điện thoại.

- Vĩ Hồng, xin chào!

Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Mã Quốc Bình. Mã Quốc Bình chỉ hơn bốn mươi tuổi nhưng đã đảm nhiệm công tác ở Ủy ban trung ương, rất có quan uy. Khi nói chuyện lại vô cùng điềm đạm và chắc chắn.

- Dượng, xin chúc mừng dượng.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói.

- Haha, Vĩ Hồng, đều là người một nhà, khách sáo làm gì?

Mã Quốc Bình cũng cười. Ông trong lòng cũng hiểu được cán bộ cấp Thứ trưởng như ông là như thế nào mà có. Nếu như không có bài văn nhìn xa trông rộng của Lưu Vĩ Hồng thì ông không thể đảm nhận được chức vụ Cục trưởng Cục cán bộ 2.

Đương nhiên, nếu chuyện qua lâu thì dĩ nhiên không để trong lòng nữa. Nhưng hiện tại mới trôi qua một hai tháng, Mã Quốc Bình lại mới được nhận chức mới. Khi nhận được điện thoại của Lưu Vĩ Hồng tự nhiên là sẽ nhớ đến điều đó.

- Dượng, cháu hiện nay đang ở cùng với Lý Hâm. Lý Hâm là con trai của Phó chủ tịch tỉnh Sở Nam Lý Dật Phong. Đúng, đúng, là bạn của cháu. Cháu ở Sở Nam, Lý Hâm đã chiếu cố cháu không ít. Là như vầy, vài ngày nữa, Phó chủ tịch Lý muốn lên Ủy ban kế hoạch quốc gia chạy vài hạng mục. Dượng xem có thể bớt chút thời gian gặp mặt Phó chủ tịch Lý hay không, giới thiệu cho ông ấy một vài đồng chí ở Ủy ban Kế hoạch quốc gia? Dượng cũng biết, những cán bộ ở Ủy ban kế hoạch quốc gia bình thường rất bận rộn, nếu có đồng chí từ địa phương đến, có đôi khi lại không tìm đúng người. Kinh tế ở Sở Nam phát triển và đã có sự chênh lệch nhất định với các tỉnh duyên hải. Dượng trước kia đã từng làm ở Ủy ban Kế hoạch quốc gia, cũng muốn mời dượng tham gia vào việc ủng hộ xây dựng lại nền kinh tế cho Sở Nam.

Lưu Vĩ Hồng hoàn toàn nói đến việc công chứ không xen việc nhà vào. Ngoại trừ tiếng “dượng” thì cũng là báo cáo giữa hạ cấp với thượng cấp mà thôi.

Quả nhiên Mã Quốc Bình vừa nghe xong, trong đầu nhớ lại đứa cháu trai này. Con cháu của gia đình chính trị thì hoàn toàn khác với con cháu của gia đình bình thường, rõ ràng là “chắp nối cửa sau”. Mở miệng thì là “Sở Nam chúng ta”, ngậm miệng thì là “Xây dựng kinh tế”, thần thái rất nghiêm chỉnh.

Mã Quốc Bình có thể được Lưu Thành Ái chọn làm chồng, trở thành con rể của nhà quyền quý cũng là người có bản lĩnh. Lưu Vĩ Hồng ngoài miệng thì nói là chạy hạng mục nhưng ý tứ bên trong thì làm sao mà ông không hiểu.

- Không thành vấn đề, ủng hộ xây dựng kinh tế địa phương là chức trách của Các bộ và Ủy ban trung ương chúng tôi. Dượng hiện nay tuy không còn làm ở Ủy ban Kế hoạch quốc gia nhưng cũng có thể hỗ trợ một chút. Như vậy đi, cháu chuyển lời cho đồng chí Lý Dật Phong là, nếu ông ấy thấy tiện thì có thể liên hệ trước với dượng. Chúng tôi sẽ thương lượng cụ thể thời gian rồi sau đó khi đến Bắc Kinh là bắt tay vào ngay.

Mã Quốc Bình không chút do dự, đồng ý ngay.

Lập trường của Lưu gia, ông cũng rất rõ, hơn nữa ông cũng vô cùng đồng ý. Về việc của Lý Dật Phong, ông cũng có thể giúp. Lý Dật Phong lúc này là Phi ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh, điều kiện cũng không tồi, có thể nâng cao được một bước tiềm lực. Thời khắc mấu chốt như vậy, cũng nên giơ tay kéo ông ta một phen. Cho dù không thể hoàn toàn thu phục ông ta dưới trướng nhưng ít nhất cũng sẽ có tác dụng với Lưu gia.

Quan trường rất thực tế. Ai có thể giúp cho anh đội được chiếc mũ ô sa thì anh chính là người của người đó.

- Cháu cảm ơn dượng.

- Đừng khách sáo, Vĩ Hồng à! Cháu hiện nay đang sống một mình, hoàn cảnh sống như thế nào? Công việc có thuận lợi không? Lãnh đạo có quan tâm đến cháu không?

Bàn xong việc công, Mã Quốc Bình lại quan tâm đến việc riêng của Lưu Vĩ Hồng. Đây chính là điểm khác biệt giữa Mã Quốc Bình và Lưu Thành Ái. Có thể làm đến chức Cục trưởng cục cán bộ 2 của Ban tổ chức Trung ương, ai mà không thận trọng chứ. Thân là dượng, quan tâm đến cháu là bổn phận phải làm. Thái độ này nhất định phải có.

- Cám ơn dượng đã quan tâm. Cháu ở đây làm việc rất tốt. Lãnh đạo cũng rất quan tâm cháu. Trước đó đã cho giải quyết cho cháu đãi ngộ của một Phó phòng.

- Ồ, thật sao? Tốt lắm, tốt lắm! Vĩ Hồng à, nhất định phải cố gắng dựa vào tổ chức, tranh thủ sự tiến bộ hơn nữa.

Mã Quốc Bình dặn dò.

- Dạ, cháu nhất định sẽ nhớ kỹ những lời dượng nói.

- Vĩ Hồng, cháu nói với đồng chí Lý Dật Phong là, chuyện của ông ấy dượng nhất định sẽ giúp. Đồng chí Lý Dật Phong một lòng muốn làm tốt công tác thì chúng ta đều ủng hộ thôi.

Mã Quốc Bình lại cố ý cường điệu một câu.

Lưu Vĩ Hồng biết Mã Quốc Bình đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của việc mình gọi điện thoại đến. Cúp điện thoại, Lưu Vĩ Hồng đem toàn bộ lời nhắn của Mã Quốc Bình nói cho Lý Hâm nghe:

- Anh Lý, tôi sẽ không gọi điện thoại cho Phó chủ tịch tỉnh Lý. Phiền anh quay trở về báo cáo lại với ngài ấy. Số điện thoại của văn phòng dượng tôi là….

Lưu Vĩ Hồng đem số điện thoại nói cho Lý Hâm biết.

Lý Hâm quá đỗi vui mừng, vội vàng lấy giấy bút ra ghi số điện thoại vào.

Kỳ thật Lý Dật Phong là Phó chủ tịch tỉnh, nếu muốn biết số điện thoại văn phòng của Cục trưởng Cục cán bộ 2 ban Tổ chức Trung ương thì cũng không khó khăn gì. Nhưng có biết thì cũng vô dụng. Không có điện thoại của Lưu Vĩ Hồng thì Lý Dật Phong không có khả năng gọi điện thoại cho Mã Quốc Bình. Cho dù có gọi điện thoại cũng không có kết quả gì.

Hiện tại đương nhiên là đã khác. Lưu Vĩ Hồng đã tương đương với việc giúp Lý Dật Phong mở ra một “Đường rộng thông thiên”. Chỉ cần Lý Dật Phong biết nắm bắt vận may này thì việc tiến vào bộ máy Tỉnh ủy không nói là nắm chắc nhưng vẫn có ưu thế lớn hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Tiền đồ của ông ấy đi lên thì Lý Hâm y tự nhiên cũng được theo lên.

- Vệ Hồng, cảm ơn cậu.

Lý Hâm không kìm lòng nổi, cầm chặt tay Lưu Vệ Hồng, tự đáy lòng nói.

- Sau này, nếu như cậu vẫn còn ở Sở Nam, có chuyện gì thì cứ việc liên hệ với tôi. Dù có vượt lửa qua sông tôi cũng không dám chối từ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.