Quan Gia

Chương 92: Chương 92: Định kiến của Phó Cục trưởng Trần




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 92: Định kiến của Phó Cục trưởng Trần 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

Share by Thiên Quốc 

 

 

Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Cục trưởng, tốt nhất là có thể mời Chủ tịch địa khu Tào tự mình đảm nhiệm chức Tổ trưởng tổ lãnh đạo. Nếu Chủ tịch Tào bận quá, không thể tự mình lãnh đạo được thì mời ông ấy chỉ định một Phó chủ tịch địa khu kí tên đầu tiên trong văn kiện. 

Việc nhắc nhở này là cần thiết. Nếu công trình được cấp, thì chỉ sợ phân lượng của Cục trưởng cục Nông nghiệp không đủ lớn. Bản lĩnh của Chu Kiến Quốc khó có thể để cấp dưới phục tùng được. Đến khi thực hiện thì sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Nếu làm không tốt thì sẽ vẽ hổ thành chó. Cục trưởng cục Nông nghiệp địa khu thật muốn nhóm lãnh đạo huyện thị ở dưới phụng mệnh thì quả là rất ngây thơ. 

Mời Tào Chấn Khởi là người đầu tiên ký tên trong văn kiện, công lao phải quy về lãnh đạo. Chỉ cần nắm quỹ trong tay một cách chuyên nghiệp thì thành tích khẳng định sẽ được ghi cho Chu Kiến Quốc. Anh vì lãnh đạo cải quang thì lãnh đạo sẽ không quên ơn của anh. 

Đây chính là thủ pháp thao tác được dùng trong chốn quan trường. 

Chu Kiến Quốc cảm thấy băn khoăn, trầm ngâm nói: 

- Mời Chủ tịch địa khu Tào tự mình đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ lãnh đạo? 

Lưu Vĩ Hồng biết Chu Kiến Quốc băn khoăn điều gì. Ông ta hẳn là lo lắng Lục Đại Dũng sẽ có suy nghĩ khác. 

- Cục trưởng, Cục Nông nghiệp dù sao cũng là do Ủy ban nhân dân quản lý. 

Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng nhắc nhở Chu Kiến Quốc một câu. 

Lục Đại Dũng thân là Bí thư địa ủy, quản lý toàn bộ. Các hạng mục công tác ở địa khu Hạo Dương được làm tốt đều là do công lao của ông ta. Nếu Lục Đại Dũng dựa theo trình tự bình thường đi công tác thì đều có ý kiến. Trình độ của Bí thư địa ủy chỉ sợ là cũng có hạn. Lưu Vĩ Hồng kỳ thật cũng là nhắc nhở Chu Kiến Quốc. Chỉ cần làm tốt chuyện này, Lục Đại Dũng sẽ không so đo chuyện Chu Kiến Quốc báo cáo với Tào Tấn Khởi. 

Chu Kiến Quốc lại ngẫm nghĩ một chút, lúc này mới hạ quyết tâm: 

- Được, cứ xử lý như vậy. Vĩ Hồng, lại phải vất vả cho cậu rồi. 

Việc thực thi quy tắc chi tiết này, không nghi ngờ gì là phải nhờ vào Lưu Vĩ Hồng, người khác cũng không nhờ được. Chu Kiến Quốc đã từng chứng kiến khả năng chữ nghĩa của Lưu Vĩ Hồng. 

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười nói: 

- Cục trưởng, viết báo cáo thì chẳng có gì. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu. 

- Được, cậu cứ nói! 

Chu Kiến Quốc thẳng thắn nói. 

- Tôi muốn xin một cái máy tính đánh chữ. Dùng máy tính đánh chữ nhanh hơn nhiều so với viết tay. Chỉnh sửa cũng tiện hơn. Hơn nữa, khi đóng dấu báo cáo lên cấp trên thì các lãnh đạo thoạt nhìn cũng cảm thấy dễ chịu, không chói mắt. 

Cuối thập niên tám mươi, máy tính dùng để làm việc vẫn chưa được phổ biến. Nhất là ở các đơn vị khu thì máy tính cơ bản lại càng không có. 

Chu Kiến Quốc ngẩn ra, lập tức cảm thấy vui: 

- Cậu có thể dùng máy tính? 

Khi đó, người có thể sử dụng máy tính còn ít hơn là máy tính. Tuy nhiên, vào năm 2001 thì việc dùng máy tính đã không thành vấn đề. 

Lưu Vĩ Hồng cười gật đầu, khiêm tốn nói: 

- Biết một chút, đánh chữ thì có thể. 

- Haha, không thể tưởng tượng được cậu thật là đa tài. Chẳng những biết đánh bóng rổ mà còn có thể dùng được máy tính. Đúng là nhân tài. Được, sẽ cấp cho văn phòng của cậu một cái máy tính. Cậu về làm đề xuất đi. 

Chu Kiến Quốc vung tay lên, sảng khoái nói. 

Muốn con ngựa chạy thì dù sao cũng phải đem cỏ cho nó ít cỏ mới được. 

Thấy Chu Kiến Quốc không còn công việc nào khác thì Lưu Vĩ Hồng cũng xin lui ra ngoài. Trở lại văn phòng của mình, Lưu Vĩ Hồng soạn một bản đề xuất cấp máy tính rồi đi qua phòng Tài vụ. 

Phòng Tài vụ gồm có Trang Tê Phương là Trưởng phòng và một kế toán, một thủ quỹ. Trong phòng làm việc rất khẩn trương. Tất cả mọi người chen chúc nhau trong một phòng làm việc. 

Lưu Vĩ Hồng tìm Trang Tê Phương để lấy kinh phí dự trù. 

Mấy ngày nay có rất nhiều khoản tiền cần phải chi trả. Lưu Vĩ Hồng giao cho Trang Tê Phượng xét duyệt. Đương nhiên, cuối cùng cũng còn cần đến lãnh đạo ký tên. Tuy nhiên, lãnh đạo sẽ không đi lấy bàn tính để tính lại. Phòng Tài vụ phụ trách công việc này, lãnh đạo chỉ nhìn thấy chữ ký của Trang Tê Phượng là được rồi. 

Trang Tê Phượng chính là đang cầm bàn tính để tính toán, nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng tiến vào thì nhoẻn miệng người: 

- Phó chánh văn phòng Vĩ Hồng, làm việc tích cực nhỉ? 

Mấy ngày nay, chủ yếu là Trang Tê Phượng và Lưu Vĩ Hồng phụ trách những công việc nhỏ nhặt, hai người phối hợp với nhau thật sự ăn ý. Trang Tê Phượng cũng đã sửa lại cách xưng hô, từ “Phó chủ nhiệm Lưu” thành “Phó chánh văn phòng Vĩ Hồng”. Hơn nữa, bọn họ đều từ trường Trung cấp Nông nghiệp địa khu Thanh Phong cùng đến. Trong tiềm thức luôn cảm thấy thân thiết hơn so với các đồng nghiệp khác. 

Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Có tiền thì tôi luôn luôn làm việc tích cực. 

- Haha, nói thế mới là nói thật. Cậu ngồi trước đi. 

Lưu Vĩ Hồng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Trang Tê Phượng, cũng không quấy rầy cô. Thủ quỹ của phòng Tài vụ là một cô nàng mập mạp hai mươi mấy tuổi, dáng người không hấp dẫn nhưng tay chân rất nhanh nhẹn, lập tức ngưng công việc lại, rót một ly nước cho Lưu Vĩ Hồng. 

Trong cuộc họp vừa rồi, Cục trưởng đã có giới thiệu qua. Người này so với cô còn trẻ tuổi hơn nhưng đã là Phó chánh văn phòng. 

- Cám ơn cô, Tiểu Quách! 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười cảm ơn. 

- Ôi, Phó chánh văn phòng Lưu cũng biết tên tôi à? 

Tiểu Quách cũng cảm thấy vui bất ngờ. 

Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Tên của người khác thì tôi còn có thể không biết, chứ tên của thần tài thì ai dám không biết sao? 

Là một Phó Chánh văn phòng, việc phải nhớ kỹ tên của từng đồng nghiệp chính là một nhiệm vụ. Lưu Vĩ Hồng còn trẻ tuổi, trí nhớ siêu việt. Hơn mười đồng nghiệp ở Cục Nông nghiệp này, chỉ cần gặp mặt là hắn nhớ hết tên mọi người. 

Tiểu Quách liền nở nụ cười ngọt ngào: 

- Chủ nhiệm Lưu là nói thật nhất! 

 

Trang Tê Phượng cười nói: 

- Đó là việc lãnh đạo phải làm. Tiểu Quách à, Phó chánh văn phòng Vĩ Hồng của chúng ta còn là thanh niên chưa vợ. Nếu như cô có ý tưởng nào đó thì cần phải nắm chặt. 

Tiểu Quách không đề phòng Trang Tê Phượng sẽ đùa như vậy nên lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, sẵng giọng: 

- Trưởng phòng Trang... 

Trang Tê Phượng cười ha hả, tiếp tục đẩy bàn tính. Vừa nói chuyện vừa có thể tính sổ sách thì Trang Tê Phượng đúng là có bản lĩnh. Chỉ chốc lát, Trang Tê Phượng đã tổng kết xong sổ sách, ký tên vào giấy đề xuất của Lưu Vĩ Hồng rồi đưa lại cho hắn. 

- Phó chánh văn phòng Vĩ Hồng, cậu thật là giỏi. 

Trang Tê Phượng dường như cũng không có ý muốn “đuổi” Lưu Vĩ Hồng đi, ngược lại còn có hứng thú muốn tán gẫu với hắn. 

Lưu Vĩ Hồng ra vẻ khó hiểu: 

- Chị Trang, chị nói như thế là thế nào? Không có việc gì cũng khen tôi như vậy, không sợ là khen lầm sao? 

- Cậu bớt khiêm tốn đi. 

Trang Tê Phượng cười tủm tỉm, nói vài câu rồi liếc mắt nhìn hai đồng nghiệp bên kia rồi bỗng nhiên ghé sát tai Lưu Vĩ Hồng, thấp giọng nói: 

- Phó chánh văn phòng Vĩ Hồng, nghe nói Phó Cục trưởng Trần đối với cậu có chút ý kiến. 

Lưu Vĩ Hồng cả kinh, cũng thấp giọng hỏi: 

- Vậy sao? 

Trang Tê Phượng hạ giọng nói: 

- Hôm trước, tôi nghe ông ta và Phó cục trưởng Tiếu nói đến cậu, nói cậu trẻ tuổi chỉ thích gây náo động chứ không biết tôn trọng lãnh đạo. 

Nhìn qua, thì Trang Tê Phượng nói những lời này không giống như là giả bộ. Hơn nữa, Lưu Vĩ Hồng cũng biết, trước kia, khi còn ở trưởng Trung cấp Nông nghiệp, mối quan hệ giữa Trang Tê Phượng và Trần Sùng Nam không được tốt. Trang Tê Phượng là do Hiệu trưởng Chu đề bạt lên và chỉ chịu sự quản lý của Hiệu trưởng Chu. Cho dù Trần Sùng Tuệ có chỉ thị nào thì cũng cần phải có cái gật đầu của Hiệu trưởng Chu thì Trang Tê Phượng mới làm. Trần Sùng Tuệ vì vậy mà có định kiến với Trang Tê Phượng. 

Trang Tê Phượng thì lại xem Lưu Vĩ Hồng như một chiến hữu cùng chiến tuyến với mình. 

Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Đừng lo, Phó cục trưởng Trần chắc có sự hiểu lầm. Nhưng chúng ta cứ việc làm việc mình cho tốt là được rồi. 

- Đúng vậy! Đây là lúc chúng ta bận rộn nhất, ai hơi đâu mà để ý đến ông ta. 

Trang Tê Phượng bày tỏ sự đồng ý. 

Lưu Vĩ Hồng không muốn ở văn phòng tiếp tục thảo luận về đề tài này nên chuyển hướng sang đề tài khác, lại nói hai ba câu chuyện phiếm với Trang Tê Phượng rồi cầm lấy ngân phiếu định mức đi ra khỏi phòng Tài vụ, hướng đến phòng làm việc của Trần Sùng Tuệ. 

 

Căn cứ vào sự phân công của lãnh đạo cục, Trần Sùng Tuệ chịu trách nhiệm công tác quản lý văn phòng. Hơn nữa, ông ta cũng kiêm nhiệm luôn chức Chánh văn phòng, được coi là người lãnh đạo trực tiếp của Lưu Vĩ Hồng. Tất cả các ngân phiếu định mức đều phải có chữ ký của ông ta phê duyệt thì mới có thể đến chỗ của Chu Kiến Quốc. Đương nhiên, Lưu Vĩ Hồng có thể trực tiếp đưa cho Chu Kiến Quốc ký tên thì cũng chẳng thành vấn đề gì. Chu Kiến Quốc khẳng định là sẽ ký thẳng vào đó. Trang Tê Phượng ở bên kia cũng chẳng cần phải ghi vào sổ sách. Nhưng nếu làm như thế thì sẽ công khai mâu thuẫn ra. Và nếu đem ra bàn tán thì Lưu Vĩ Hồng sẽ phải đuối lý. 

Là do anh không tôn trọng lãnh đạo trước thôi. 

Phó cục trưởng Trần đã có ý tưởng này. Nếu làm như vậy thì chẳng khác nào vạch áo cho người khác xem lưng. 

Đến văn phòng của Trần Sùng Tuệ, ông ta đang nói chuyện với một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi. Người kia nhìn qua thì trông lớn tuổi hơn Lưu Vĩ Hồng, lại mặc quần bò, để tóc dài, ốm tong ốm teo, trên mặt lại phảng phất sự bất cần đời. 

Trần Sùng Tuệ vừa nói chuyện vừa cười với gã thanh niên kia. Khi nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng gõ cửa thì nụ cười trên mặt lập tức tắt đi, ngồi thẳng người dậy, tỏ ra bộ dạng uy nghiêm của một lãnh đạo thượng cấp, thản nhiên hỏi: 

- Có việc gì sao? 

- Sếp Trần, tôi muốn báo cáo những công tác gần đây của văn phòng với ngài. Không biết sếp Trần có thời gian hay không? 

Lưu Vĩ Hồng nở nụ cười, dựa theo tiêu chuẩn trình tự nói. 

- Được, mời vào! 

Lưu Vĩ Hồng bước vào, đứng đối diện với Trần Sùng Tuệ. 

- Ngồi đi! 

Trần Sùng Tuệ hướng vào cái ghế trước mặt, gật đầu nói. 

Gã thanh niên trẻ tuổi kia liền ngồi xích qua một bên, chân bắt chéo, không chút để ý đánh giá bài trí trong văn phòng. 

Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống đối diện với bàn làm việc, rồi báo cáo những công tác gần đây của văn phòng cho Trần Sùng Tuệ nghe. Trần Sùng Tuệ vẻ mặt thản nhiên lắng nghe nhưng từ chối cho ý kiến. 

Lưu Vĩ Hồng cũng không để ý đến thái độ của ông ta. 

Tuy rằng sau khi tái sinh, Lưu Vĩ Hồng cũng đã hạ quyết tâm thay đổi tính cách của mình. Nhưng cái gọi là “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, tạm thời nếu muốn hoàn toàn sửa đổi thì cũng hơi khó một chút. Chiếu theo tính tình của Lưu Nhị Ca trước kia thì ai ở trước mặt hắn mà sĩ diện thì hắn sẽ không bao giờ cúi đầu. 

Lúc này Lưu Vĩ Hồng cũng không so đo thái độ của Trần Sùng Tuệ làm gì. 

- Sếp Trần, đây là những bố trí cho ký túc xá và phí tổn của nó. Phòng Tài vụ đã xét duyệt, mời sếp kiểm tra lại. 

Lưu Vĩ Hồng báo cáo xong công việc, tạm dừng một chút, thấy Trần Sùng Tuệ không có chỉ thị gì hết nên lập tức tiến vào quy trình kế tiếp, đặt bản hạch toán thu chi trước mặt Trần Sùng Tuệ. 

Trần Sùng Tuệ cũng vẫn không nói một tiếng, tiếp nhận lấy, kiểm tra lại cẩn thận rồi từ ngăn kéo lấy ra một cái máy tính nhỏ, tính toán lại con số. 

Lưu Vĩ Hồng hơi chau mày lại, dựa lưng vào ghế, đơn giản bày ra tư thế thả lỏng người. 

Hắn thật muốn nhìn xe, Phó cục trưởng Trần có thể ra cái chiêu gì. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.