Quan Gia

Chương 100: Chương 100: Cuộc sống hạnh phúc của Lưu Nhị Ca (3)




Tuy rằng đây là phòng đơn ở nhà khách Hạo Dương nhưng chiếc giường trong phòng cũng khá rộng. Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn môi nhau rồi vô tình ngã xuống chiếc giường.

Áo thun của Đường Thu Diệp được cởi ra. Chiếc áo ngực cũng vậy. Một bộ ngực đầy đặn lộ hẳn ra trước mặt Lưu Vĩ Hồng mang theo vài phần ngượng ngùng cũng như vài phần kiêu ngạo.

Bộ ngực cao ngất của Đường Thu Diệp tuy không hoàn mỹ như hình bán cầu nhưng lại lớn hơn so với cái bán cầu một chút. Phải dùng đến hình ảnh một quả bóng để miêu tả thì chính xác hơn.

Lưu Vĩ Hồng trơ mắt nhìn hai tòa “tuyệt thế cao phong”, trong lòng bỗng nhiên đập thình thịch, môi run lên từng đợt.

Đường Thu Diệp đôi mắt khép hờ, hai má ửng hồng, trong đầu trống rỗng, lại khẩn trương. Khoảnh khắc chờ mong đã đến. Hơi thở dồn dập khiến cho bộ ngực cao ngất kia không ngừng phập phồng, càng thêm chói mắt.

Lưu Vĩ Hồng cảm thấy lạnh, giống như một tên tiểu tử mới lần đầu biết yêu, đột nhiên nằm úp lên, há miệng cắn vào nụ anh đào đang run rẩy.

Đường Thu Diệp cả người run lên, hít mạnh một hơi.

Sau khi cắn xé xong, Lưu Vĩ Hồng dán gương mặt mình thật chặt vào bên ngực to nhất, đầu lưỡi chậm rãi lướt đều, thỉnh thoảng lại đong đưa một chút. Còn tay kia thì vo tròn nửa ngực còn lại.

- Thu Diệp, anh yêu em chết đi mất!

Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quát to một tiếng.

Giờ khắc này, ánh mắt của Lưu Vĩ Hồng đã hơi cuồng loạn.

Đường Thu Diệp mỉm cười. Cô kỳ thật cũng muốn giống như Lưu Vĩ Hồng kêu la như vậy. Nhưng không biết vì sao lại không thể mở miệng được, cổ họng giống như là có cái gì ngăn chặn, chỉ biết vươn hai tay ôm lấy đầu Lưu Vĩ Hồng.

Lưu Vĩ Hồng bắt đầu đi xuống.

Đường Thu Diệp yên lặng phối hợp động tác với hắn, nhẹ nhàng uốn éo vòng eo. Cuối cùng thì toàn bộ quần áo của Đường Thu Diệp đã được cởi bỏ. Trước mắt Lưu Vĩ Hồng chính là một khối hoàn mỹ không sứt mẻ.

Lưu Vĩ Hồng lui về phía sau một chút, ngắm nhìn thân hình của Đường Thu Diệp.

Đối với Lưu Vĩ Hồng hiện giờ mà nói, Đường Thu Diệp quả thật có thể nói là hoàn mỹ.

Bởi vì Đường Thu Diệp cao lớn, cường tráng. Bình thường mọi người chỉ chú ý đến bầu ngực đầy đặn của cô. Lưu Vĩ Hồng lúc trước cũng như vậy. Hiện giờ hắn mới phát hiện, đó chính là một sai lầm.

Ngoại trừ vòng 1 đồ sộ, thân thể Đường Thu Diệp tỷ lệ vô cùng phối hợp. Một chút cũng không thấy mập mạp, bụng phẳng kỳ, hai chân thon dài. Nơi nào cần to thì to, nơi nào cần nhỏ thì nhỏ.

Toàn bộ thân hình như một cỗ mông lung sáng bóng.

Lưu Vĩ Hồng rốt cuộc không thể tưởng được, trời xanh có thể sáng tạo nên một người phụ nữ tuyệt vời như thế. Hơn nữa, điều quan trọng chính là, khi hắn đã bỏ qua người phụ nữ này thì trời xanh lại cho hắn thêm một cơ hội, đưa người con gái báu vật ấy đưa đến trước mặt hắn.

Nếu đã ưu ái như vậy thì tại sao hắn lại bỏ lỡ chứ?

Lưu Vĩ Hồng rốt cuộc không thể nhẫn nại được, bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.

- Chờ một chút...!

Trong không gian yên tĩnh, Đường Thu Diệp bỗng nhiên lên tiếng.

Lưu Vĩ Hồng mở to mắt nhìn cô. Chẳng lẽ Đường Thu Diệp muốn đợi đến lần sau sao?

Đường Thu Diệp cũng có chút áy náy nhìn Lưu Vĩ Hồng cười cười rồi xoay người xuống giường, mở ra cái túi du lịch, từ bên trong xuất ra một chiếc khăn trắng thật lớn, thật dày.

Lưu Vĩ Hồng hiểu được ý tứ của cô, là cô không muốn làm ô uế tấm dra của nhà khách.

Nhưng Đường Thu Diệp lại không biết nói sao. Cô khom người xuống khiến cho Lưu Vĩ Hồng muốn văng ra máu mũi ra ngoài. Thân hình tuyết trắng đẫy đà cực độ khiến Lưu Vĩ Hồng há hốc mồm, hoàn toàn không thể tự kềm chế được.

Đường Thu Diệp vừa mới đứng dậy, Lưu Vĩ Hồng từ phía sau đột nhiên ôm lấy cô, hai tay ôm chặt lấy.

Ôi!

Đường Thu Diệp bất ngờ không kịp phòng bị, hô lên một tiếng.

Lưu Vĩ Hồng hoàn toàn điên cuồng, từ phía sau ôm lấy toàn bộ thân hình đẫy đà trắng mịn. Cái loại cảm giác này thật là chết người.

Lập tức, hai người ngả xuống giường lần nữa.

Lưu Vĩ Hồng gấp gáp đến lạ thường. Đường Thu Diệp như phối hợp cùng với hắn, còn tranh thủ đặt tấm khăn lót dưới thân mình, rồi mới thư giãn nhắm hai mắt lại, tùy ý Lưu Vĩ Hồng làm gì thì làm.

Kế tiếp chính là sự điên cuồng nguyên thủy nhất.

Lưu Vĩ Hồng tiến công ngày càng mãnh liệt. Thân thể Đường Thu Diệp càng ngày càng dồn dập, phát ra tiếng kêu từ sâu trong nội tâm.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hết thảy rốt cuộc đã yên lặng. Lưu Vĩ Hồng như là đã “thoát”, xụi lơ nằm trên thân hình mềm mại của Đường Thu Diệp, hưởng thụ dự vị của tình yêu.

Lưu Vĩ Hồng hôn lên đôi môi mềm mại của Đường Thu Diệp và cả vành tai của cô.

Đường Thu Diệp vẫn chưa dứt hơi thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, hưởng thụ sự âu yếm của Lưu Vĩ Hồng, chỉ cảm thấy cả người tê rần, tứ chi mềm nhũn, không còn chút khí lực.

Lúc nãy, trong thời điểm điên cuồng nhất, Đường Thu Diệp đã muốn kêu lên:

- Tôi muốn chết, tôi muốn chết.

Một đồng nghiệp ở trường Trung cấp Nông nghiệp đã miêu tả đêm tân hôn đau đến chết đi được, sợ đến chết khiếp. Đường Thu Diệp cũng theo lời mọi người nói mà cho là như vậy. Hiện giờ mới biết rằng mình đã nghĩ sai.

Đây không phải là đau, không phải là sợ mà là thoải mái.

Thoải mái đến chết đi được!

Sau khi hôn môi xong, Lưu Vĩ Hồng muốn leo xuống dưới. Đường Thu Diệp lại ôm chặt lấy hăn, khiến hắn vẫn tiếp tục ở trên người mình.

Cô vẫn là chưa hưởng thụ đủ.

Lưu Vĩ Hồng liền thoải mái tiếp tục nằm úp trên người cô. Đương nhiên không quên dùng khuỷa tay chống đỡ cơ thể mình để Đường Thu Diệp không khó chịu.

- Vĩ Hồng!

Đường Thu Diệp nhẹ nhàng kêu lên!

- Ừ!

- Vĩ Hồng!

Đường Thu Diệp lại tiếp tục kêu.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, hôn lên gương mặt của cô.

- Là thật sao? Tất cả đều là sự thật?

Đường Thu Diệp dường như không thể tin được.

- Em muốn....em muốn mỗi ngày đều phải....

Đường Thu Diệp ôm chặt lấy hắn, ra vẻ nũng nịu. Dường như là chịu oan khuất gì, nước mắt của cô lại chảy ra.

- Được, mỗi ngày anh sẽ đều ở cùng em!

Lưu Vĩ Hồng gật đầu đồng ý.

- Thật sao?

- Thật!

Đường Thu Diệp liền thở ra một cách thỏa mãn.

Qua một hồi lâu, Lưu Vĩ Hồng rốt cục từ trên người Đường Thu Diệp leo xuống. Hai người nằm nghiêng ôm lấy nhau. Đường Thu Diệp gối đầu trên cánh tay rắn chắc của Lưu Vĩ Hồng, đem thân hình đẫy đà của mình rúc vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

- Vĩ Hồng, bây giờ em là người của anh rồi.

Lưu Vĩ Hồng hôn lên mặt của cô, cười nói:

- Cô bé ngốc!

- Em không phải là cô bé ngốc.

Đường Thu Diệp ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt hắn, nói:

- Cô bé ngốc thì không thể làm người đàn bà của anh.

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả:

- Nói rất có đạo lý. Thu Diệp là thông minh nhất, đã thành công thu phục Lưu Vĩ Hồng.

Đường Thu Diệp bật cười khanh khách. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng chau mày, rời khỏi thân hình Lưu Vĩ Hồng, ngồi dậy, nhìn về phía dưới của mình, nét mặt lại ửng đỏ lên.

Lưu Vĩ Hồng cũng ngồi dậy, theo ánh mắt của cô, liền nhìn thấy tấm dra trắng đã đỏ thẫm một khoảng.

- Thôi rồi, làm dơ tấm dra rồi!

Đường Thu Diệp hô to lên, dáng vẻ rất là lo lắng.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Đừng lo, không sao đâu. Nhà khách hàng ngày đều thay mà.

- Không được!

Đường Thu Diệp nhẹ giọng nói thầm. Cô cảm thấy thẹn thùng. Nếu như mọi người nhìn thấy thì sẽ biết cô và Lưu Vĩ Hồng ở trong gian phòng làm chuyện không tốt. Dù sao thì bọn họ cũng không phải là vợ chồng, danh bất chính ngôn bất thuận.

Đường Thu Diệp lập tức xuống giường, rất cẩn thận cuốn tấm khăn lại. Cô đứng khom người, bộ ngực cao ngất như lúc ẩn lúc hiện. Lưu Vĩ Hồng lại nuốt nước miếng lần nữa.

Lưu Nhị Ca cũng chẳng phải là đồng nam gì, cũng đã trải qua rất nhiều cuộc tình. Nhưng kiếp trước cũng như kiếp này, Lưu Vĩ Hồng là lần đầu tiên nhìn thấy một bảo bối hoàn mỹ như vậy.

- Anh cứ nghỉ ngơi, em đi tắm một chút.

Đường Thu Diệp thấy Lưu Vĩ Hồng cứ nhìn chằm chằm vào ngực của mình thì thản nhiên cười, dịu dàng nói.

- Được!

Đường Thu Diệp bước vào phòng tắm, rất nhanh truyền ra tiếng nước ào ào.

Đường Thu Diệp cẩn thận tẩy sạch thân hình của mình. Thân hình này hàng ngày cô vẫn thấy nó, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nó rất xinh đẹp. Trải qua chuyện vừa rồi, Đường Thu Diệp mới có cảm giác mình đã trở thành một người phụ nữ thực thụ. Có thể giao thân thể của mình cho người đàn ông mình yêu thương, sao lại không hạnh phúc chứ?

Không ngờ Đường Thu Diệp mới tắm được một lát thì cửa phòng tắm mở ra, Lưu Nhị Ca từ ngoài cười hì hì bước vào.

Phòng tắm vốn không rộng lắm, Lưu Vĩ Hồng chen vào nên có cảm giác chật chội. Đường Thu Diệp mặc kệ, giơ tay chà miếng bọt biển lên người hắn, lòng tràn ngập sự sung sướng.

Rất nhanh, tiếng nước chảy lại vang lên. Phòng tắm lại nhanh chóng trở thành chiến trường thứ hai của hai người.

Ngày hôm sau, hai người ngủ đến trưa mới thức dậy. Cho dù ở trong mộng, hai người cũng ôm chặt lấy nhau. Hai bàn tay Lưu Vĩ Hồng dường như vẫn không rời khỏi bộ ngực của Đường Thu Diệp.

Hai người nhìn nhau cười, gương mặt trắng nõn của Đường Thu Diệp lại hây hây đỏ.

- Anh có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm.

Đường Thu Diệp âu yếm ôm thân hình Lưu Vĩ Hồng, hạ giọng nói.

Lưu Vĩ Hồng liền nở nụ cười xấu xa:

- Không vội ăn cơm, anh ăn em trước đã.

- Không cần....mất sức lắm!

Đường Thu Diệp trốn tránh, không cho hắn đụng vào người.

- Không được, anh nhất định phải ăn cho bằng được. Nếu không anh sẽ bị tổn thương.

Lưu Vĩ Hồng nói bậy!

Đường Thu Diệp cười khúc khích, không giãy dụa nữa, mặc cho hắn làm gì thì làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.