Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 5: Chương 5






IMG_4042

Trông thấy bản mặt u ám của Bì Tu, ba người Nguyệt Lão lập tức cáo từ rồi chạy như bôi dầu ở chân, chỉ lo tổ tông này muốn giết người diệt khẩu, ăn sạch cả ba người bọn họ.

Không phải là đánh không lại, nhưng nếu đánh thật thì sẽ nghiêng trời lệch đất, quản lý đô thị mà đến là bị phạt tiền với tái giáo dục, tiền không phải vấn đề, thế nhưng tái giáo dục mới thực sự khiến người ta đau đầu.

Bì Tu sa sầm mặt ngồi trên ghế thái sư, Văn Hi che ngực dựa vào một bên, bộ dáng còn chưa hoàn hồn lại được, hai người cách nhau nửa mét, không ai nhìn ai.

Tự dưng lòi ra một người yêu tương lai không phải người, Văn Hi thật sự chịu không nổi.

Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng cao, Văn Hi không nhìn cũng biết là Bì Tu đang tức giận, y không khỏi nghĩ, mình còn chưa giận nữa kìa, lão quái vật này có gì mà giận chứ.

Hắn mấy ngàn tuổi, còn mình thì là con quỷ mới mấy trăm tuổi, tuổi tác cách xa như thế, cho dù trâu già cưa sừng làm nghé thì cũng không bù đắp được cách biệt tuổi tác này.

Bì Tu theo chũ nghĩa độc thân suốt mấy ngàn năm, xem kiếm tiền là việc quan trọng số một ở trên đời, lúc yêu quái khác tu luyện thì hắn đang kiếm tiền, lúc nhân loại đánh qua đánh lại thì hắn đang kiếm tiền, ngay cả mấy lần đại nạn trước kia hắn cũng nhân cơ hội mà kiếm tiền.

Cái thú của việc kiếm tiền chính là không có người yêu, người yêu có thể phản bội mình, mà tiền thì không.

Hồi tưởng lại những động tác mình làm với Văn Hi mấy ngày qua, lòng Bì Tu đột nhiên giật thót, hết ôm rồi sờ tay, nghĩ thế nào cũng thấy quá trớn.

“Tôi không biết chuyện này.” Bì Tu chủ động mở miệng: “Lúc nhặt cậu về, tôi không biết về chuyện tơ nhân duyên.”

Văn Hi ồ một tiếng, nghĩ thầm quỷ mới tin.

Y là quỷ thì cũng không tin lời lão yêu quái Bì Tu này nói, nếu không biết thật mà ôm ấp rồi còn nắm tay người ta, tố cáo hắn quấy rối tình dục là vào tù bóc lịch hai năm rồi.

“Tôi ôm cậu, chỉ là vì người cậu mát thôi.” Bì Tu vẫn cố giải thích.

Hắn thật sự chỉ xem quỷ thư sinh xinh đẹp này như một cái gối băng thoải mái thôi mà, trong lòng thật sự không có một chút xíu suy nghĩ mờ ám nào, hắn chỉ muốn mát mẻ thôi.

Văn Hi hừ một tiếng: “Ra là thế.”

Bì Tu cau mày: “Cậu không tin.”

Văn Hi liếc hắn một cái, lập tức nở nụ cười ghé lại gần: “Sao lại không tin chứ, anh nói sao thì là thế, tôi đâu có hiểu gì, đương nhiên là tin tưởng anh rồi.”

Nơi hai người dán vào nhau nhanh chóng lạnh xuống, Bì Tu nhìn chằm chằm quỷ thư sinh nói cười đon đả này, muốn vươn tay ôm y vào lòng để thoải mái một chút, nhưng lại nghĩ tới lời Nguyệt Lão nói, thế là cục tức mắc nghẹn ở trong ngực không nuốt trôi cho được.

Thao Thiết đã lưu lại thứ gì đó trên người Văn Hi, không thì sao một con quỷ bình thường khi ôm vào lại mát mẻ thoải mái thế này.

Ôm thì mình mất mặt, mà không ôm thì nóng nực khó chịu.

Bì Tu càng nghĩ càng xoắn xuýt, nhiệt độ vẫng tiếp tục tăng cao, Văn Hi ngồi bên cạnh mà có thể nhìn thấy mũi hắn phun ra hơi nóng.

Thư sinh giật cả mình, nhớ hình như vừa nãy ba thần tiên kia nói Bì Tu mà giận là sẽ nổ tung, nếu như nổ thì sẽ nổ trong phạm vi bao xa, một con quỷ như mình có bị liên lụy không, nếu bây giờ chạy thì có kịp đến được chỗ an toàn không?

Văn Hi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể chạy được rồi, bây giờ mình mà ra ngoài thì sẽ bị mặt trời thiêu chết, phương pháp bỏ gần tìm xa này thật quá ngu xuẩn.

Hiện tại người ở dưới mái hiên, mạng nhỏ đã bị lão yêu quái bắt được, nếu hắn mà thật sự định làm gì, mình cũng chỉ có thể làm như không ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn, lau nước mắt mà ngủ với hắn thôi.

Văn Hi nghĩ thông suốt rồi, liền cắn răng chủ động ôm lấy Bì Tu, nhẹ nhàng hỏi: “Sao mỗi khi anh giận là nhiệt độ lại tăng cao thế? Tỳ Hưu đều như vậy à?”

“Không phải.” Bì Tu cố nhịn ham muốn ôm lấy y, hắn vươn tay đẩy Văn Hi ra: “Đừng dựa gần tôi như thế.”

“Vì sao?” Văn Hi nắm tay hắn áp lên mặt mình: “Chẳng phải anh nóng sao?”

Lúc trước thì cứ kéo kéo ôm ôm, giờ lại giả vờ làm Liễu Hạ Huệ cái gì?

(Liễu Hạ Huệ là một chính nhân quân tử nổi tiếng, ông từng dùng thân mình sưởi ấm cho một người phụ nữ trong đêm lạnh mà không nổi chút tà tâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.