Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 13: Chương 13






IMG_4165

Ngày xưa có khoa cử, hiện tại có thi đại học, không phải Bì Tu chưa từng có suy nghĩ muốn bán đề thi để kiếm tiền, hắn là yêu quái, đâu thể thấu hiểu được nỗi gian khổ mài đít học hành mấy chục năm của nhân loại. Hồi mới bị Thao Thiết lừa hết tiền của, Tỳ Hưu bị vây trong cảm giác mất an toàn vì không xu dính túi, đề thi khoa cử cũng đã lấy đến tay, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ.

Không phải do lương tâm trỗi dậy hay gì hết, chỉ là Bì Tu nghe thấy người khác mắng rằng đứa nào làm lộ đề thi thì đẻ con không có lỗ đ*t, quả thật là giết người giết tâm, đụng chạm vào điều kiêng kỵ nhất trong lòng hắn.

Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, gặp phải chuyện của Giả Tố Trân, hắn vẫn không thoát khỏi số phận đẻ con không có lỗ đ*t ư?

Sắc mặt Bì Tu đổi qua đổi lại như đèn xanh đèn đỏ, hắn dùng toàn bộ khí lực để chỉ về phía cửa, nói: “Cô đi xuống trước đi, để tôi suy nghĩ xem nên giúp cô thế nào.”

Giả Tố Trân vui mừng khôn xiết, miệng rối rít gọi nào là đại ân nhân rồi ân công tốt, sau đó phúc thân với Văn Hi và Bì Tu rồi vén rèm hớn hở đi xuống.

Sắc mặt Bì Tu quá kém, Văn Hi vội tới dìu hắn, cau mày hỏi: “Sao sắc mặt anh lại tệ thế?”

Bì Tu lắc đầu, chỉ nói cậu không hiểu đâu.

Nhân loại các người làm sao hiểu được nỗi đau của việc bẩm sinh có hệ tiêu hoá không hoàn chỉnh?

Hắn rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Văn Hi ngồi bên cạnh hắn nói: “Muốn đỗ trạng nguyên đại học cũng không phải khó, bài thi đại học tôi từng làm rồi, cơ mà tôi chỉ làm được đề xã hội thôi, điểm mấy môn tính toán thì cũng không kém người hạng nhất là bao.”

Bì Tu chống đầu không nói gì, trong đầu đang toan tính xem mình phải làm cách nào để lấy được đề thi đại học, bây giờ chắc đã có đề rồi, mấy giáo viên ra đề cũng đã được thả ra, nên bắt từng người một tra hỏi hay là trực tiếp hack máy tính lấy đề đây?

Hack máy tính là việc cần có kỹ thuật, trong quán toàn một đám đầu bếp chỉ biết thu tiền đảo muôi, căn bản không có loại kỹ thuật này.

Bắt người vẫn khả thi hơn, tuy nhiên thời nay nhân loại rặt một lũ tinh ranh, một đại yêu như mình nếu gây động tĩnh gió thổi cỏ lay gì thì bọn chúng sẽ chuồn nhanh như chó đánh hơi thấy mùi thịt.

Văn Hi thấy hắn vẫn cau mày, nhiệt độ liên tục tăng lên, bèn gõ quạt thương lượng: “Anh đừng rầu rĩ như thế nữa, trước tiên tra xem thành tích của Ngô Tổ có tốt hay không, nếu tốt thì không việc gì phải lo, nếu không tốt thì mình lại tính toán sau cũng không muộn.”

Bì Tu ngẩn ra, đúng vậy, nếu kiếp này Ngô Tổ là Văn Khúc Tinh tái thế thì chẳng cần làm gì hết, cứ yên lặng xem biến là được rồi.

Hắn quay đầu, đối diện với đôi mắt hoa đào ngậm cười của Văn Hi, sắc mặt không khỏi nhu hòa lại. Cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn của người này vì quạt gió mà lắc lư trong không trung, cũng sáng lấp lánh như vàng thếp trên quạt vậy.

Bì Tu duỗi tay nắm lấy, nở nụ cười với y: “Cậu nói đúng, là tôi suy nghĩ nhiều quá.”

Họ Bì tuy là thụy thú, nhưng cũng là yêu thú hóa thân, bình thường để đầu đinh im ỉm đứng đó thì trông y như môn thần sát tinh, lúc này bỗng nhiên cười lên, hung khí giảm đi mấy phần, soái khí nhiều thêm chút ít, khiến Văn Hi nhìn mà ngẩn ngơ.

Nhân hình của yêu quái này đúng là không tồi xíu nào.

“Lát nữa tôi bảo đám khỉ đi điều tra xem thành tích của họ Ngô này thế nào, nếu cậu ta học ban xã hội thì có thể cậu còn phải hỗ trợ.” Bì Tu dựa vào Văn Hi để mát mẻ, tâm lý cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Văn Hi điềm nhiên gật đầu: “Nếu có thể giúp được thì tốt rồi.”

Bì Tu dựa vào Văn Hi, cơ thể mát mẻ khiến đầu óc cũng bình tĩnh lại, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì thật sự đẻ con không có lỗ đ*t thôi.

Dù sao vấn đề di truyền này của hắn cũng chẳng thay đổi được, nếu thật sự có con thì nó cũng không thể bởi chút chuyện ấy mà không nhận hắn làm bố, vì công đức, hắn nào có ngại chi.

Hắn ôm lấy Văn Hi, nhàn nhạt nói: “Tốt nhất là Giả Tố Trân nên cho tôi nhiều công đức một chút, nếu không phải vừa rồi cậu khuyên nhủ tôi, có lẽ bây giờ tôi đã chực sẵn ngoài đường chờ bắt cóc giáo viên ra đề rồi.”

Văn Hi thắc mắc: “Thời nay các anh không thể tùy tiện ra tay với phàm nhân hả?”

“Bình thường thì không thể, nếu bị bắt thì sẽ phải chịu phạt tiền và tái giáo dục, nếu tình huống nghiêm trọng thì còn có thể bị đưa tới Sơn Tây đào than đá.” Bì Tu hờ hững nói: “Cừu Phục chính là đi đào than đá ở Sơn Tây về đấy.”

Văn Hi sững sờ: “Cậu ta á?”

Cái cậu Cừu Phục tuy ngoại hình bình thường nhưng nom rất đàng hoàng kia á?

Bì Tu châm điếu thuốc, rít một hơi, màn khói thuốc mịt mù khơi dậy hồi ức oanh liệt ngày xưa của lão đại ca thoái ẩn giang hồ, hắn thâm trầm nói: “Có vài người không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu.”

Ai có thể ngờ được dưới lớp da sô cô la đều màu của Cừu Phục lại là một con hồ ly tạp mao chứ?

Mấy ngày qua quan hệ giữa Văn Hi và Bì Tu đã thân thiết hơn, vì câu nói này của Bì Tu mà sự cảnh giác đã buông xuống của y giờ lại đề cao lên, y dựa vào người lão yêu quái, dè dặt hỏi: “Cậu ấy đã làm chuyện gì mà lại bị đưa đi đào than đá?”

Bì Tu nhả một hơi khói, bình thản nói: “Hồi ấy bọn tôi không có tiền, làm chút buôn bán không nên làm……”

Lòng Văn Hi căng thẳng, không biết có nên nghe tiếp hay không.

“Năm đó có người buôn lậu da lông, thu mua động vật sống rồi lén gia công đem bán. Thưở ấy tên hoàng đế của phàm nhân các cậu không biết trúng gió gì mà lại phái người đi khắp nơi tìm hồ ly đen, tôi và Cừu Phục thương lượng, để nó biến về nguyên hình hồ ly, tôi đem nó đi bán cho người thu mua lông thú, chờ tôi cầm tiền xong thì nó trốn ra là được.”

Bì Tu hồi tưởng lại chuyện quá khứ từng trải qua, vẻ mặt hoài niệm: “Đó là thùng vàng đầu tiên bọn tôi kiếm được, bằng cách đó tôi đã mua được mảnh đất đầu tiên.”

Văn Hi: “…….Sau đó thì sao?”

“Bọn tôi chuẩn bị làm một lần cuối cùng rồi rửa tay gác kiếm không làm nữa, thế nhưng lần ấy xảy ra chuyện.” Bì Tu lại nhả ra một hơi khói: “Gặp phải một lão già khốn kiếp mắt còn tinh hơn chó, lão liếc mắt một cái là nhận ra ngay bộ lông đen của Cừu Phục không bình thường, là lấy bột than bôi vào.”

Văn Hi cất cao âm lượng: “Các anh còn làm giả màu lông nữa hả?”

“Đừng ồn nào.” Bì Tu liếc nhìn y một cái: “Cái bộ lông tạp mao đen vàng của Cừu Phục, người có đầu óc sẽ không mua, bọn tôi nhất định phải hóa trang một tí.”

Hắn gẩy tàn thuốc, nhàn nhạt nói: “Lão già chết tiệt kia ném Cừu Phục vào thùng rửa sạch ngay trước mặt bọn tôi, chỉ vào lông của nó bảo với bọn tôi là màu của con chó tạp mao ven đường còn thuần hơn của nó.”

Tâm tình vốn vừa kích động sợ hãi vừa căng thẳng lập tức biến mất sạch, Văn Hi lạnh nhạt hỏi: “Sau đó thì sao?”

Bì Tu thở dài: “Cừu Phục tuổi trẻ, liền cắn lão già khốn kiếp kia. Người của quan phủ kéo đến, tra ra cả chuyện bọn tôi làm lúc trước, thế là Cừu Phục bị đưa đến Sơn Tây đào than đá lao động cải tạo.”

“Vậy sao các anh không đi cùng?” Văn Hi hỏi.

Trong phòng yên lặng một thoáng, Bì Tu hồi lâu không nói gì, hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay, yếu ớt mở miệng: “Sau đó bọn tôi tích cóp tiền rất lâu, mới chuộc được Cừu Phục từ mỏ than Sơn Tây về……”

Văn Hi: …….

Chắc chắn là mấy người bỏ cậu ta lại chịu tội còn mình thì chạy mất chứ gì!

Bì Tu nở nụ cười: “Cơ mà gặp phúc trong họa, Cừu Phục đào than nhiều năm, lông trên người cuối cùng cũng nhuộm thành một màu, không cần bỏ tiền mua thuốc nhuộm tóc để nhuộm lông nữa, bớt được một khoản.”

Văn Hi: …….

Y nhìn Bì Tu bằng vẻ mặt phức rạp, dường như đã hiểu vì sao năm đó Thao Thiết lại muốn cuỗm sạch tiền của hắn đi.

Buổi tối khách trong quán ít hơn, hầu tinh trong đại sảnh đã bị Bì Tu phái ra ngoài hai đứa, giao nhiệm vụ lẻn vào trường học trộm bảng kết quả học tập về, tìm hiểu xem kiếp này thành tích của vị Ngô Lang đây rốt cuộc ra làm sao.

Thành tích tốt thì cả nhà đều vui, thành tích không tốt thì sẽ phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt.

Bì Tu tuân thủ pháp luật nhiều năm, thật lòng không muốn vì một lần thi đại học mà phá vỡ nguyên tắc của mình.

Sau một lát thì nhóm khỉ trở lại, mang về một tin tốt và một tin xấu, còn quan tâm hỏi ông chủ muốn nghe cái nào trước.

Bì Tu vỗ bàn bảo bọn nó nói một lượt luôn, tốt xấu chia bình quân nói cho hắn. Kết quả chả nghe rõ cái nào, hắn đành giơ tay bảo bọn nó báo cáo từng cái một.

Tin tốt là Ngô Tổ học ban xã hội, thành tích không tệ lắm.

Tin xấu là mặc dù không tệ, song cũng không đến mức có thể đỗ trạng nguyên.

Đám khỉ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho, nhận hai hạt vàng rồi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị đi đến sạp hoa quả chỗ giao lộ để mua đào, chỉ còn lại một mình ông chủ phiền muộn với thuốc lá rượu bia.

Còn một tháng nữa là thi đại học, chỉ có một tháng, vào lúc này thành tích của học sinh đã xác định, thậm chí có người đã trực tiếp vượt qua kỳ thị đại học, chuẩn bị nghỉ hè vui vẻ.

Bì Tu rõ ràng không phải học sinh lớp 12, thế nhưng giờ phút này cũng xúc động lây, hận không thể làm hai bao đề thi để ổn định tâm trạng.

Nhậm Kiêu thấy hắn ngồi một mình ở đại sảnh hút thuốc, liền đi tới bảo: “Ở đại sảnh không được hút thuốc.”

“Sầu.” Bì Tu gẩy thuốc: “Làm sao bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là thi đại học rồi.”

Nhậm Kiêu lấy làm lạ: “Sao thế? Anh có con sắp thi đại học à? Không phải vẫn đang ở trong bụng cái vị trên lầu sao? Mười mấy năm nữa mới đến lượt con anh thi đại học cơ mà.”

Bì Tu đen mặt thuật lại yêu cầu của Giả Tố Trân, Nhậm Kiêu nói: “Thật ra thời gian một tháng cũng rất dài, nếu như không ăn không uống chỉ học thì có khi đỗ được trạng nguyên đấy.”

“Đó là con người, chú từng thấy con người nào không ăn không uống không ngủ chưa? Chú mày nghĩ con người nào cũng luyện khí công, không cần lo ăn uống à?” Bì Tu vỗ bàn: “Nếu mà là tinh quái thì anh còn cần phát sầu như thế chắc?”

Nhậm Kiêu chép miệng: “Vậy lúc ngủ chắc là được chứ, anh tiến vào trong mộng của thằng cu kia, bắt nó học trong mơ, cho nó ít bảo bối giúp nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, nếu học giỏi được thì ai nấy đều vui, còn nếu học không giỏi thì chúng ta cũng chỉ có thể…….”

Hắn làm một động tác tay, Bì Tu ngầm hiểu ngay, trầm mặc gật đầu nói: “Quả thật là ý kiến hay.”

Chỉ là hơi vô nhân tính.

Thế nhưng tình huống khẩn cấp thì không thể bàn tới chủ nghĩa nhân đạo hay lao động kết hợp nghỉ ngơi gì hết, đứng trước thành tích, tất cả đều là phí lời, chỉ có thành tích mới là đạo lí quyết định.

Bì Tu giơ tay vỗ vỗ Nhậm Kiêu: “Huynh đệ, tuy rằng có lúc chú không nói tiếng người, nhưng mấy câu này đúng là hữu hiệu.”

Nhậm Kiêu sững sờ, nhìn Bì Tu lên lầu rồi mới phản ứng lại, mình là cá thì nói tiếng người cái gì?

Văn Hi cầm bảng kết quả học tập của Ngô Tổ lên xem, thấy điểm tiếng Anh đạt gần tối đa thì thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói: “Anh muốn tôi làm những gì? Với thân thể tôi hiện giờ thì đi đến nhà làm gia sư cho cậu ta cũng không vấn đề gì chứ.”

“Không cần cậu ra ngoài đâu.” Bì Tu xua tay: “Cậu chỉ cần đi vào trong mộng, dạy thằng nhóc trong lúc ngủ là được rồi.”

Văn Hi: ……Hở?

Ngô Tổ hoàn thành một ngày học tập bận rộn, tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng có thể nằm lên giường, chuẩn bị bắt đầu giấc ngủ chỉ có sáu tiếng của mình, có lẽ vì quá mệt mỏi nên cậu rất nhanh chìm vào mộng cảnh.

Trong mộng trống rỗng, song lại có một chàng trai đứng ở chính giữa, anh ta vừa quay đầu lại, Ngô Tổ liền vô thức lùi về sau một bước.

Người này đẹp quá.

Chàng trai nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng hỏi: “So sánh và chỉ ra sự giống và khác nhau giữa thời kỳ Chư Tử Bách Gia và thời kỳ Socrate của Hy Lạp cổ đại?”

(Chư Tử Bách Gia là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 TCN trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc. Đây là thời kỳ hoàng kim của triết học Trung Quốc.)

Ngô Tổ nghe mà hít khí lạnh, chân lùi thêm lùi bảy, tám bước nữa, chỉ muốn tỉnh lại ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.