• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Khi anh làm phó trưởng trấn, chủ quản khoa giáo văn vệ Trấn Hắc Sơn tháng thứ nhất, anh gặp một chuyện làm mình suốt đời khó quên. Hiệu trưởng trường tiểu học Đại Liễu Thụ là người sinh ra trong dãy núi to này, là thầy giáo được thôn dân kính yêu nhất, Cổ Ninh Hán ngã xuống giảng đường ngay trước mặt anh.

- Biết không? Cổ hiệu trưởng mới ba mươi tám tuổi, đang trong thời kỳ hoàng kim cuộc đời, theo lý thì thân thể sẽ không bệnh đau gì. Nhưng vì đám nhỏ ở Trấn Hắc Sơn, Cổ hiệu trưởng từ bỏ cơ hội ở lại thị trấn, bất chấp tất cả quay về đây, từ đó dạy học hai mươi năm. Có biết tại sao Cổ hiệu trưởng xỉu ngay trong lớp không?

Tô Mộc tự hỏi tự đáp, không cho Diệp Tích cơ hội tiếp lời.

Trong làn khói thuốc, Tô Mộc tiếp tục bảo:

- Bởi vì thân thể không gì nên Thầy Cổ suy sụp. Mỗi tháng Thầy Cổ được phát chút tiền lương ít ỏi, Thầy Cổ tiếc không xài, trừ để lại một phần ra còn lại lấy mau sách, mua bút, mua bàn. Bình thường hễ rảnh rỗi là Thầy Cổ sẽ lên núi hái thổ sản mang lên trấn bán đổi tiền mua sách.

- Thầy Cổ từng té từ trên núi xuống, gãy chân phải. Thầy Cổ cắn răng tùy tiện chữa trong trạm y tế trên trấn rồi lại về trường dạy tiếp. Thân thể Thầy Cổ vốn kém, ăn tệ, ở nơi ẩm ướt âm u. Cái này anh đến trường học, cái ngày Thầy Cổ dạy tròn hai mươi năm, Thầy Cổ đã ngã xuống.

Diệp Tích giật mình kêu lên:

- Ngã xuống?

- Đúng vậy! Là ngã xuống!

Đôi mắt Tô Mộc sâu thẳm không giống sinh viên vừa tốt nghiệp một năm, hắn phát ra khí thế sâu trầm, chín chắn, đầy sức sát thương.

- Anh tự tay đưa thầy Cổ vào bệnh viện, mới phát hiện bệnh của thầy đã sớm hết thuốc chữa. Mấy ngày nay Thầy Cổ có thể giảng bài toàn nhờ nghị lực chống đỡ.

- Khi thôn dân Trấn Hắc Sơn biết Thầy Cổ bị bệnh, nhà nhà không quan tâm mình nghèo cỡ nào, một đồng một cắc quyên tiền. Có người quỳ trước mặt bác sĩ khóc xin bác sĩ hãy chữa cho Thầy Cổ.

- Em rất khó tưởng tượng những thôn dân giản dị kia mỗi ngày xếp hàng bên ngoài phòng bệnh chờ bệnh viện rút máu. Muốn rút bao nhiêu máu bọn họ cho bấy nhiêu, không ai kêu một tiếng.

- Trong đám thôn dân nhiều người được Thầy Cổ dạy lớn lên, bọn họ thật lòng muốn Thầy Cổ hết bệnh.

Mặt Diệp Tích ướt đẫm nước mắt, nàng nhận lấy khăn tay của Tô Mộc, nức nở hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó?

Tô Mộc cười khổ nói:

- Ông trời bất công không để Thầy Cổ sống, cuối cùng thầy vẫn ra đi. Lúc Thầy Cổ nhắm mắt anh ở ngay bên cạnh. Thầy Cổ cố xin anh nếu có thể thì phải giúp đám nhỏ Trấn Hắc Sơn đọc sách, không thể để một đứa nghỉ học.

Tô Mộc ném tàn thuốc, hốc mắt ướt át. Tô Mộc cười khổ lại đốt điếu thuốc, sương khói che đi cảm xúc.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Diệp Tích, anh không muốn làm thánh nhân gì. Anh làm quan chỉ vì muốn nắm quyền to, làm chút chuyện chính đáng cho bọn nhỏ, để chúng giống như đứa trẻ khác ngồi trong phòng học rộng rãi sáng sủa, đọc sách mình thích, làm chuyện mình thích.

- Vì điều này, dù con đường phía trước có nguy hiểm, khó khăn đến đâu thì anh sẽ không chút do dự đi tới.

- Có lẽ em và đa số người không tin lời anh nói, anh cũng không mong mọi người tin mình. Anh đã hứa với Thầy Cổ sẽ kéo dài mộng tưởng của người. Anh làm như vậy chỉ vì lòng mình nhẹ nhõm.

Diệp Tích bật thốt:

- Không, em tin tưởng anh!

Vẻ mặt Diệp Tích tràn đầy sốt ruột nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mộc, lệ tuôn rơi.

Diệp Tích lớn tiếng nói:

- Tuy em không trải qua những chuyện đó nhưng em tin tưởng anh!

Tin là tin, không có lý do phức tạp gì, miễn là anh nói thì em sẽ tin tưởng vô điều kiện.

Tâm tình Tô Mộc dần bình tĩnh lại, cười nói:

- Được rồi, Diệp Tích đừng khóc. Nhìn này, đám nhóc đều đang xem chúng ta, đừng để chúng tưởng đâu anh ăn hiếp em.

Diệp Tích nín khóc mỉm cười:

- Ăn hiếp em? Nếu anh dám