Quả Táo Nhỏ

Chương 7: Chương 7: Lại là cậu




Hoạt động ngoại khóa của trường cao trung rất tẻ nhạt, ngoại trừ học tập thì cũng chỉ có học tập. Bởi vậy, học sinh năm ba luôn tìm kiếm những thú vui riêng.

Trước mắt mà nói, thú vui lớn nhất của Đóa Miên là chơi PUBG.

Bạn học của cô lại không có hứng thú gì với trò chơi này. Mọi người đều biết, loại game này chủ yếu là dành cho con trai, nhất là PlayerUnknown”s Battlegrounds. Đây là game cần có chiến lược cụ thể và sự nhanh nhẹn, nên người chơi nữ rất ít. Một điều nữa, mười nữ sinh chơi thì chín người chỉ cần ba phút là “tru tiên“.

(Tru tiên ý là chết.)

Lục Dịch cùng Trương Hiểu Văn suy đoán: Đóa Miên đối với PUBG chỉ là hứng thú nhất thời.

Hai người còn vì điều này mà đánh cược.

Đóa Miên có thể duy trì sở thích này ba tháng, Lục Dịch thắng. Nếu chưa đầy ba tháng, Trương Hiểu Văn thắng. Tiền cược là người thua phải mua que cay cho người thắng.

Thứ tư, kì thi tháng ác mộng đã đến.

Cao trung J rất chú trọng thành tích xếp hạng của học sinh. Mỗi khi có bài thi, trường học đều dựa theo bảng xếp hạng tháng trước mà chia phòng. Một phòng có ba mươi học sinh, từ số 1 đến 30, phòng thứ hai từ số 31 đến 60, cứ thế đến hết bảng mà xếp phòng.

Tám giờ sáng, bầu trời đầy sương mù. Đóa Miên đi sớm nửa giờ, đang nhìn bảng dán số báo danh cùng chỗ ngồi.

Nhìn tên mình, số 020.

Đóa Miên nhíu lông mày. Nếu không nhầm, cô nhớ tháng trước cô xếp hạng 10 trong lớp, hạng 19 toàn trường. Đáng ra phải là số 019 chứ.

Cô hoang mang, lại nhìn số báo danh 001, lớp 12 – 1, Cận Xuyên.

“...” Nhìn dòng chữ kia, Đóa Miên cười, hỏi bạn học đứng bên cạnh: “Cận Xuyên lần trướng không tham gia kì thi tháng. Tại sao lại đứng nhất?”

Bạn học kia vẻ mặt thống khổ: “Nghe nói cậu ta nhập học, được nhà trường đưa đề thi tháng lần trước cho cậu ta làm. Điểm số quá nổi bật, thầy giáo liền đổi lại bảng xếp hạng.”

“Ồ!” Thì ra là thế, nhưng mà... “Tại sao vẻ mặt cậu lại tức tối vậy?”

“Tớ vốn xếp hạng 30, vừa vặn ở phòng 1.” Bạn học kia nắm tay, dường như chỉ có thể dùng từ căm phẫn để diễn tả biểu cảm của bạn: “Cũng bởi vì cậu ta, tớ bị chen đến phòng 2. Cậu nói xem, tớ có thể không tức tối sao? Có thể sao?”

Nói xong, bạn ủ rũ, chậm chạp bước đến phòng thi bên cạnh.

Đóa Miên nhìn theo rồi lắc đầu. Thật đồng cảm với hoàn cảnh của cậu ta. Số 020 thì 020, so với bạn học vừa nãy, mình thật may chán!

Đóa Miên ở trong lòng an ủi chính mình một chút.

Cách cuộc thi còn hai mươi phút, có vài bạn đã đến. Người thì đang ôn tập, người thì kiểm tra lại đồ dùng, tinh thần đều đã tập trung cao độ.

Đóa Miên đặt hộp bút lên bàn, lơ đãng nhìn vào bàn học số 001.

Không có ai.

Cô cùng Cận Xuyên người bàn trước, kẻ bàn sau đã được hai tuần. Tuy không có quá thân thiết nhưng cũng giữ quan hệ đồng học. Đóa Miên có chút quan tâm.

Cận Xuyên sẽ đến sớm chứ?

Không!

Anh là cái người mà 8 giờ bắt đầu lên lớp thì 7 giờ 59 vẫn chưa thấy đến. Chỉ khi đồng hồ điểm 8 giờ tròn thì mới ung dung bước vào.

Cận Xuyên sẽ nghe theo lời dặn của chủ nhiệp lớp, đến phòng thi sớm hơn 15 phút sao?

Không!

Thử hỏi cái người mà nội quy trường học còn có thể làm ngơ thì chủ nhiệm lớp là cái gì?

Cận Xuyên là lão đại điển hình.

Đóa Miên một bên xem tập đề thi thử, một bên rối loạn, một chữ cũng không vào đầu.

Không bao lâu, giám thị cầm một xấp bài thi dày bước vào, liếc qua học sinh phía dưới, nói: “Đây là giờ thi văn, các em đem những thứ không liên quan đến khu vực bục giảng đi.”

Đóa Miên im lặng.

Thật là nghiêm quá...

Cô nhanh chóng cất đồ, đem cặp sách cùng tập đề tiến tới bục giảng. Đóa Miên theo sát mọi người, một hồi lại nhìn bàn số 001.

Vẫn không có ai.

Đến muộn? Không tới? Đóa Miên nhíu mày.

“Đinh!” Tiếng chuông vang lên, giám thị liền phát bài thi. Đóa Miên vừa cầm tờ giấy thi được một giây, ngoài hành lang vang đến tiếng bước chân từ xa tới gần.

Giám thị dừng lại động tác, quay đầu nhìn. Đóa Miên cũng dừng lại, quay đầu. Toàn bộ phòng thi đều theo phản xạ, nhìn về nam sinh đang đứng cửa.

Đóa Miên suýt chút nữa sặc ra máu,

Không đồng phục, không cặp sách, khóe miệng trầy, sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt càng lãnh hơn. “Lão đại” bây giờ với cụm từ học sinh cao trung gần như không có một chút liên quan, ngoại trừ cái quần đồng phục.

Cả giám thị cùng các bạn học đều ngạc nhiên.

“Báo cáo.” Cận Xuyên thanh âm bình tĩnh, cũng rất lười nhác.

“...” Giám thị lúc này mới hồi phục tinh thần. Nhìn Cận Xuyên từ trên xuống dưới, không thể tưởng tượng nổi: “Vị bạn học này, mới sáng sớm đã bị cướp tiền cướp sắc rồi sao?”

Đóa Miên:...

Cận Xuyên lạnh nhạt nói: “Ngã xe.”

Giám thị nhíu mày, hiển nhiên với lời giải thích này vẫn có điểm hoài nghi: “Vậy còn đồng phục?”

“Bẩn rồi.”

“Túi sách?”

“Không mang.”

Đóa Miên trong lòng vỗ tay, đối với Cận Xuyên có chút kính nể.

Còn giám thị thấy hỏi mãi cũng không tra ra nguyên nhân, đành phải thôi. Thầy xua xua tay: “Được rồi, về chỗ đi. Chuẩn bị làm bài.”

Cận Xuyên cuối cùng cũng được tha.

Đóa Miên thừa dịp quay người, chớp mắt nhìn phía bên phải. Chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn bài thi. Bàn học đối với anh dường như quá thấp, cho nên đôi chân dài kia không có chỗ thể, chỉ có thể co lại.

Ánh mắt Đoá Miên lại dời xuống đôi chân của Cận Xuyên, thấy chân anh đi đôi giày màu trắng.

Mũi giày đã bị bẩn. Mấy vết bẩn hình tròn rất đáng chú ý, dưới là một màu đỏ nhạt.

Đóa Miên bắt đầu lo lắng, đưa mắt nhìn bài thi của mình.

Đánh nhau thì có.

Không thành thật!

***

Buổi chiều sau khi thi xong Toán, trời liền đổ cơn mưa. Gió mưa thảm sầu, như khóc cho đám học sinh năm ba kia.

“Tớ nói này, đề Toán có phải quá khó không?”

“Tớ tính sơ cũng ăn chắc 30 điểm.”

“30? Con mẹ nó, tớ chỉ cần được 20 điểm là tốt quá rồi.”

“Chúng ta cùng mây trời khóc đến bình minh đi!”

...

Trên hàng lang vang lên tiếng ríu rít, tiếng oán than như nước thủy triều, ồ ạt.

“Thật xin lỗi, xin nhường đường một chút.” Đóa Miên có chút phẫn nộ nho nhỏ, khó khăn đẩy đám người kia ra.

Đi được một đoạn, cô liền bị người ta gọi lại: “Đóa Miên? Cậu đi đâu vậy?”

Cô nhìn lại, là Lục Dịch.

“Thầy Đinh bảo tớ tới phòng giáo viên giúp kiểm lại bài thi.” Đóa Miên nói, rồi xích lại gần, rất tốt bụng đề nghị: “Nếu không cậu đi thay tớ đi, may mắn còn có thể biết điểm luôn.”

“Gặp lại sau nha!” Lục Dịch cười giả nai, vung tay tạm biệt, nhanh chân chạy đi.

Đóa Miên trong lòng cười cười, tiếng vào phòng giáo viên.

Cả khối có gần 500 người, tính ra có khoảng 500 bài thi. Cũng may thầy Đinh cũng không quá vô nhân tính, ngoài trừ Đóa Miên còn có ba, bốn cán bộ lớp cũng bị xách đi làm cu li. Vì nhiều người nên không quá một giờ, bài thi đã được kiểm xong.

Đóa Miên bước ra, nhìn màn mưa qua cửa sổ. Ban đầu là mưa phùn rả rích, giờ biến thành mưa to. Càng ngày càng nặng hạt.

“...” Cũng may cô có thói quen mang ô bên mình.

Đóa Miên lấy từ balo một chiếc ô, mở ra. Bước dọc theo hành lang đến bậc thang. Đi ngang qua phòng thi, cô vô ý thức nhìn vào bên trong một chút.

Thật là...

Trên bàn học số 001 là một nam sinh đang nằm sấp. Thân hình cậu ta quá cao to, nên dáng vẻ nằm dài trên bàn học có hơi buồn cười. Cậu ấy chôn mặt trong khuỷu tay. Đóa Miên chỉ có thể nhìn thấy thấy một cái đầu đen.

Thi xong không về mà lại nằm sấp trên bàn ngủ. Đóa Miên dùng chân cũng biết người này kì lạ đến mức nào.

Mưa bên ngoài càng lớn, gió thổi ào ạt.

... Chẳng lẽ thấy trời đổ mưa, nên không đi?

Cũng đúng, đến cả balo cũng không mang, đương nhiên sẽ không mang ô.

Đóa Miên hơi nhíu mày, nhìn mưa, lại nhìn Cận Xuyên. Nội tâm giao chiến kịch liệt. Gọi anh dậy? Hay không gọi anh dậy? Cái này thật sự là một vấn đề. Nên đánh thức đi, cô ngược lại có thể miễn cưỡng đưa anh đến nhà xe. Nhưng không đánh thức, ngủ như vậy rất dễ cảm lạnh...

Dù gì cũng cùng lớp, không thể nào mà thấy chết không cứu.

Do dự một chút, Đóa Miên hắng giọng, bước đến gõ bàn: “Cận Xuyên!”

Không có phản ứng.

Đóa Miên hít sâu một hơi, nâng cao âm lượng: “Cận Xuyên!”

Cuối cùng người kia cũng giật giật, tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Có lẽ vì nằm sấp quá lâu, trên trán nah có một vết đỏ nhạt. Lông mày nhíu lại, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ bất mãn cùng không kiên nhẫn.

“... Tớ không có ý gì đâu.” Đóa Miên có chút xấu hổ, sợ người đối diện bực mình tiến đến cho cô một quyền, liền tranh thủ thời gian giải thích: “Ngày hôm nay nhiệt độ giảm xuống thấp, cậu nằm ở chỗ này sẽ bị cảm.”

Không khí yên lặng ba giây.

Một lát, Cận Xuyên nhắm mắt, một tay xoa xoa hai bên Thái Dương: “Lại là cậu.”

“...” Giống như cô là người gây phiền phức.

Đóa Miên tiếp tục: “Tớ có ô, có thể tiện đường đưa cậu đến cổng trường đón xe.”

Cận Xuyên mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, không lên tiếng.

Không khí lạnh buốt, lại hơi cổ quái.

Ngay lúc Đóa Miên tưởng chừng bị Cận Xuyên nhìn đến toàn thân run rẩy, anh rốt cục cũng đứng lên, hai tay đút túi, sải bước đi qua cô,

Như gió.

Đóa Miên chưa kịp phản ứng.

“Không phải muốn đưa lão tử đi đón xe sao?” Bên ngoài thình lình vang lên một thanh âm lạnh lùng, rất không kiên nhẫn, hiển nhiên vẫn chưa hết tức giận: “Đừng đứng chỗ ấy như pho tượng chứ!”

“...” Đóa Miên bị sặc nước bọt.

Người như cậu ta, phải để cho chết cóng mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.