Quả Táo Nhỏ

Chương 6: Chương 6: Đừng lại đâm phải người khác




“Học sinh giỏi, chờ ai đây?”

“...”

Đóa Miên cả người hóa đá.

Cô vừa phát hiện một tin tức lớn. Bạn trai thần bí của đại mỹ nữ Lý Vị Tịch là Cận Xuyên?

Đóa Miên kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ miên man, căn bản khoong ý thức được Cận Xuyên đang nói chuyện với mình.

Anh có lẽ cũng biết câu hỏi mình đặt ra không nhận được đáp án. Liền trực tiếp đi qua cô, bước về phía sau, đứng cạnh chiếc xe thể thao màu đen.

Két. Mở khóa.

Cận Xuyên tiện tai phủi bụi, chân vừa định đạp lên bàn đạp rời đi thì lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói có chút lắp bắp, laij hơn run run: “...Cận Xuyên!”

Cận Xuyên dừng lại, quay đầu nhìn cô không nói gì.

Đóa Miên bình tĩnh lại, sau đó hắng giọng: “Hôm nay phần chép phạt tớ đã chép giúp cậu rồi. Cậu thấy chưa?”

“Ừ.”

“Bài tập của cậu tớ cũng kẹp trong tờ giấy chép phạt rồi.”

“Cái gì?”

“... Là năm mươi lần chép “Tuân Tử mưu lược tung hoành” đó.” Đóa Miên quýnh lên: “Mặc dù trên danh sách không làm bài ghi là cậu, nhưng tớ đã chép xong rồi. Không làm phiền đến cậu. Cậu sẽ không nói gì chứ?”

“Không.”

“Vậy là tốt rồi.” Đóa Miên như bỏ được tảng đá trong lòng xuống, cười áy náy: “Ngày hôm nay, cậu phạt đứng thay tớ, tớ rất áy náy...”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”

“...”

Cận Xuyên hít một hơi thuốc lá, nhìn con nhỏ trước mặt, lãnh đạm không nói gì.

“A đúng rồi...” Đóa Miên mở túi sách ra, tìm kiếm thứ gì đó,

“Cho cậu.”

Cận Xuyên yên tĩnh một lát rồi nhận lấy.

Là một túi kẹo bạc hà. Trước cổng trường, cầm tám tệ là có thể mua một túi đầy.

“Cậu thích ăn kẹo bạc hà để che mùi thuốc lá.” Đóa Miên nhớ trên người anh có mùi nicotin* xen lẫn mùi bạc hà, nói tiếp: “Gần đây trường rất nghiêm, túi kẹo này đủ để cậu ăn một tuần.”

(Nicotin: chất khí có trong khói thuốc lá)

Loại kẹo này, cô đã tìm rất lâu.

Ăn kẹo bạc hà che đi mùi thuốc lá? Cách này lạ thật!

Cận Xuyên cười nhẹ, không giải thích: “Cảm ơn!”

Đóa Miên vui sướng, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy: “Chắc là bạn gái cậu sẽ không hiểu lầm đâu nhỉ?”

Nghe vậy, Cận Xuyên nhíu mayf, mấy giây sau mới chậm rãi hỏi ngược lại: “Bạn gái?”

Phản ứng này? Hẳn là cậu ấy không muốn người khác biết được mối quan hệ với đại mỹ nữ? Đóa Miên ngộ ra, trong nháy mắt đoán được ý nghĩ của Cận Xuyên.

“Ồ...” Đóa Miên nhìn anh, cười hì hì: “Tớ hiểu mà, tớ hiểu hết. Thôi! Thời gian không còn sớm, tớ về đây.”

Sau đó cô chào Cận Xuyên, dắt xe đạp ra khỏi trường.

Nhưng chưa đi được vài bước, phía sau vang lên một giọng nói tùy ý: “Êi!”

Đóa Miên có chút nghi hoặc quay đầu lại, mờ mịt. Gọi cô sao? Nhưng... “Êi” là ý gì? Cùng lớp đã hai tuần, đến cả tên cô cậu cũng không biết sao?

Đầu thu, gió thổi nhẹ.

Đóa Miên đứng yên, có chút xấu hổ chờ Cận Xuyên nói tiếp.

Anh dắt xe lên vài bước rồi cứ thế đứng nhìn chằm chằm cô. Một lát, anh cười trêu trọc: “Đi ra ngoài nhớ nhìn đường, đừng lại đâm phải người khác.”

Đóa Miên đầu óc trì trệ, sau đó kịp thời phản ứng. Bạn học nói câu kia, còn nhấn mạnh chữ “lại“.

Ý vị sâu xa.

Lần trước mình đâm vào chiếc Porsche ấy, hóa ra cậu ta đã sớm nhận ra...

***

Nhà Đóa Miên cách trường học không xa lắm, về đến nhà cũng chỉ mất muời phút. Đồng hồ chỉ 9 giờ 40.

Vừa vào, mẹ Đóa liền quan tâm: “Đã gần mười giờ, tranh thủ ăn cơm đi con. Bên trung tâm mới gọi điện nói bài kiểm tra Hóa lần trước con làm không tốt lắm. Mẹ đã mua cho con mấy đề thi thử, tắm rửa xong liền trở về phòng làm bài đi.”

Nghe vậy, Đóa Miên liền đờ ra.

Làm bài, làm bài, làm bài, mệt mỏi...

Cô nhận từ tay mẹ Đoá mấy tập đề. Vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn cho Lục Dịch: Đêm nay chơi không?

Lục Dịch rất nhanh liền trả lời: Thôi đi, ngày hôm nay không phải thứ sáu, cũng không phải cuối tuần. Cậu quên ngày mốt thi tháng à? Không ôn tập?

...

Đóa Miên mệt mỏi, vô lực đánh chữ: Biết rồi.

Lục Dịch: Lần trước tớ tục 25 hạng, bị mẹ lôi ra trì triết cả một tuần. Tớ sợ rồi, lần này vẫn nên ôn tập cho thật kĩ.

Đóa Miên vẫn nhai, tay gửi tin nhắn: Ừ

Quên làm sao được bài thi tháng, phải biết, đối với học sinh lớp mười hai mà nói, điểm số cùng xếp hạng chính là thước đánh giá. Chín mươi phần phần trăm những người không phải thiên tài, muốn thành tích tốt cũng chỉ có thể dựa vào sự cố gắng.

Đóa Miên chỉ có thể bất lực cầm tập đề về phòng. Đóng cửa, tập trung làm bài.

Cô không được theo đuổi ước mơ. Ở cái tuổi này, thử hỏi có mấy ai không cần phải sống theo sự kì vọng của bố mẹ không?

***

Vừa rời trường được ba phút, Cận Xuyên liền nhận được điện thoại. Anh liếc mắt nhìn màn hình, thấy tên người gọi viết “A Z”

Cận Xuyên vứt tàn thuốc, nhận điện thoại: “Sao?

“Cậu đang ở đâu?”

“Mới từ trường về.”

“Bọn tớ chờ cậu tại Shen chờ cậu.”

“Ừm.”

Shen là một quán E-sport* nằm trên đường Bạch Mã, máy tính ở đây trang bị cao cấp, hầu hết các cuộc thi E-sport đều được tổ chức ở đây. Ngoại trừ bên ngoài là khu máy tính, bên trong còn sắp đặt khu ăn uống cùng các quán bar, các loại hình giải trí khác.

(Quán E-sport: Ý là quán net)

Đồng thời Shen cũng là tên gọi của chủ quán, vừa là cựu game thủ Liên Minh Huyền Thoại của TDX, vừa là huấn luyện viên của MYS E-sport, tên thật là Trần Tư Nam.

Khoảng mười giờ đêm, quán bar, ánh đèn kiều diễm, trên sân khấu là tiếng ca trầm ấm, khàn khàn cùng tiếng ghita êm ái.

Một nam sinh với làn da trắng ngồi ở ghế salon, một tay cầm ly rượu, bên cạnh là một nam sinh đeo kính khác.

Lúc này, người đeo kính trông thấy gì đó, cười cười đưa tay lên: “Chỗ này,“

Cận Xuyên thân diện áo đen, áo đồng phục vò thành một cục cầm trên tay. Anh đi trước đến ghế, ngồi xuốn, bưng ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhàn nhạt nói: “Có việc nên đến muộn.”

“Xuyên ca, từ châu Úc trở về, cậu vẫn bận bịu chuyển trường nên mãi tớ không thấy mặt.” Nam sinh đeo kính ngữ khí chế nhạo, hắn ta tướng mạo anh tú, toàn thân lại mang một sự tùy ý: “Gần đây không đấu giải, cậu bận rộn như vậy nên không cần thi đấu.”

Cận Xuyên tựa ghế sofa, nhàn nhạt hỏi: “Con mẹ nó, trên cổ cậu là hình gì vậy? Mới đổi bạn gái sao?”

“...” Xăm Peppa Pig* trên người.

(Peppa Pig: Tớ search trên mạng thì ra đây là một nhân vật hoạt hình trong bộ phim Chú heo Peppa Pig, nhưng tớ chưa có xem bao giờ nên không nắm rõ lắm.)

Hỏa Xa bị chẹn họng mấy giây, mới nghiêng người xích lại gần Cận Xuyên giải thích: “Chẳng lẽ A Z không có nói cho cậu tớ đã ba tháng chưa đổi bạn gái sao?” Sau đó cậu vỗ vỗ nam sinh da trắng bên cạnh: “Cậu mau làm chứng giúp tớ, tớ cùng bạn gái hiện tại tình so kim cương, không thể phá vỡ.”

A Z mặt lạnh: “Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.”

“...” Đồ đáng ghét, người ta chỉ muốn cùng hai người trò chuyện thôi, thế mà hai người cứ dữ dằn không quan tâm. Bình thường không để ý đến người ta, lại còn chơi game cũng không rủ nữa. Thật khổ sở!

Hỏa Xa lắp bắp.

Cận Xuyên cầm bật lửa trên bàn, rút điếu thuốc ra nhìn về phía A Z: “Có chuyện gì sao?”

“Tìm cậu uống rượu nhất định phải có chuyện à?” A Z bưng ly rượu, cạch vào ly của Cận Xuyên một tiếng “đinh“.

“Đúng rồi. Trường học mới thế nào?”

Cận Xuyên không quan tâm lắm: “Tạm.”

Ba người lại chạm ly tiếp vài lần.

Hỏa Xa sờ điếu thuốc rồi đưa đến miệng, vừa tìm bật lửa vừa nói: “Nghe nói trường cậu học nữ sinh đều xấu đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt. Có thật như vậy hay không?”

Cận Xuyên đơ vài giây, trong đầu hiện lên hình ảnh cô bạn ngồi trước một bàn.

Anh ngữ khí lạnh nhạt: “Nghe ai nói vậy?”

“Ai cũng nói thế mà.”

Cận Xuyên không có phản ứng. Một lát liền nói: “Trần Tiến hiện tại như thế nào?”

Nghe hỏi, hai người kia sắc mặt liền biến đổi.

Mấy giây sau, A Z mới nhíu mày, nói: “Trần Tiến trước khi đi có gọi cho tớ một lần, nhưng về sau thì không có liên lạc. Vì sao lại hỏi như thế?”

“Lý Vị Tịch cùng trường với tớ.”

“...” Hỏa Xa kinh ngạc: “Lý Vị Tịch? Tiểu cô nương kia đi tìm Trần Tiến, lại bám theo cậu đến cao trung J sao?”

Nhắc đến hai cái tên này, bầu không khí bỗng nhiên chìm xuống.

Một hồi lâu.

“Được rồi... Không đề cập tới bọn kia nữa.” A Z ho khan vài tiếng, chuyển sang chuyện khác: “Cận Xuyên, nghe nói Hunter ngoài ý muốn, tay bị tổn thương nên chuẩn bị giải nghệ. Bên quản lý đang vội vàng tìm người thay thế, sầu đến bạc tóc.”

Hỏa Xa đồng ý: “Hoàn toàn chính xác. Hunter trong MYS ở vị trí đột kích, muốn đảm nhiện vị trí này, dũng khí, kĩ thuật bắn súng,... thiếu gì cũng không được.”

“Tớ ngược lại có quen biết vài người kĩ thuật không tệ, có thể giới thiệu.” Triệu Đức nhìn về phía Cận Xuyên: “Cậu là đội trưởng, ngoại trừ những kĩ thuật này, có yêu cầu gì khác không?”

Cận Xuyên không biểu cảm thốt ra bốn chữ: “Kỹ thuật lái xe.”

“...” A Z trầm mặc. Lần bị đâm xe đến chết trở thành bóng ma rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.