Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 67: Chương 67




“Thầy Long,“ Thạch Phi Hàng vừa đi, giáo viên họ Triệu ngồi cạnh liền đưa đến một phần tài liệu, “Thầy nhìn cái này thử đi, nói là muốn tổ chức một buổi học sức khỏe tâm lí học sinh, kịp thời phát hiện vấn đề trong lòng của mỗi một em.”

“Cảm ơn.” Long Thiên nhận lấy, đây là một phần tài liệu do nhà trường phát tới, chắc là phát trong lúc hắn đang lên lớp.

“Chắc là do chuyện nhảy lầu bên Nhất trung.” Giáo viên Triệu ngồi đối diện với giáo viên Tiền nói, cô cũng mới từ trên lớp về, giờ mới thấy tài liệu.

“Không chỉ Nhất trung.” Phòng làm việc bắt đầu bàn tán, “Tam trung cũng chết một người, là nhảy từ trạm dừng tàu điện xuống.”

“Trạm tàu điện ngầm? Trạm nào vậy?” Cô Triệu nghe xong cũng thấy lạnh cả người, xoa xoa hai cánh tay, “Chuyện lớn vậy, sao tôi không biết?”

“Trạm thành phố Nam Tây,“ Người nói chuyện là Long Thiên, nhanh chóng gõ chữ trên thanh tìm kiếm của trình duyệt, lập tức thấy kết quả, hắn nói: “Không chỉ hai học sinh này, lúc nghỉ hè cũng xuất hiện mấy vụ tự sát, tuổi tác đều tập trung ở độ tuổi từ 13 đến 16.”

Trong máy tính là một phần báo cáo phân tích, chính là mấy vụ tự sát trong miệng của Long Thiên, tuy có người cứu về được, mà lại cố tự sát lần nữa rất nhanh.

Trong phòng làm việc im lặng chốc lát, bầu không khí có chút ngột ngạt, dù sao bọn họ là giáo viên cấp hai, trong phòng đều là giáo viên chủ nhiệm, ai ai cũng lo lắng cho học sinh của mình.

“Tiết sức khỏe tâm lí này chắc hẳn cũng là do chuyện mới xảy ra.” Cô Tiền đánh vỡ trầm mặc trước, “Nghe nói bác sĩ tâm lí cũng sẽ tới?”

“Tôi thấy ý của lãnh đạo là mời bác sĩ từ bên ngoài, sau đó dạy các em.” Cô Triệu lắc đầu, “Cũng không biết những đứa bé kia nghĩ gì, cũng không có áp lực cuộc sống, hở ra là đòi tự tử, những người trưởng thành như chúng ta này, tiền vay mua nhà mua xe còn chưa trả xong, cũng không có suy nghĩ tự sát.”

“Tâm lý của tuổi dậy thì vốn mẫn cảm mà.” Long Thiên nói, “Lớp học tâm lý là do chúng ta chuẩn bị hay là do nhà trường chuẩn bị?”

Cô Triệu nhìn văn kiện: “Phải tự mình chuẩn bị thôi, không thấy yêu cầu từ phía nhà trường.”

Mấy giáo viên nói chuyện với nhau phút chốc, cảm thấy thời gian lớp chín cũng rất quý giá, chuyển cấp cũng phải thi thể dục, cho nên đành đẩy lớp tâm lý xuống giờ tự học tối.

Thương lượng xong xuôi, Long Thiên liền quay lại đọc tin “Học sinh trung học tự sát”, phát hiện dạo gần đây chuyện này đang rất hot, vô số người phát biểu quan điểm của mình trên mạng xã hội, phân tích tâm lý của học sinh, hô hào đừng gây áp lực cho các em, yêu cầu loại bỏ hình thức thi để quyết định chương trình giáo dục cho tương lai.

Long Thiên khá là để ý chuyện này, dù sao hắn đang dạy học sinh cấp hai, vẫn là lớp chín mang trên vai gánh nặng lớn nhất, nhưng hắn nhìn bản phân tích kia, lại không cảm thấy tất cả học sinh tự tử đều liên quan đến áp lực thi cử.

Bây giờ mới qua nghỉ hè, thi chuyển cấp và thi đại học cũng đã qua, nếu tự sát cũng phải là trước khi thi, hoặc là sau khi thi biết kết quả đi nhảy cầu, làm gì có chuyện trước hoặc mới vừa khai giảng đã tự sát.

Nếu nói là do áp lực thi cử quá lớn mà tự sát, chi bằng nói do sợ đi học mà tự sát thì càng đúng hơn.

Mà đây cũng chỉ là suy đoán của Long Thiên, lúc hắn đến thế giới này, sự kiện tự sát đã xảy ra, hắn chỉ có thể thông qua manh mối còn sót lại để tìm hiểu trước đây đã xảy ra chuyện gì.

Hắn khác các giáo viên khác, qua nhiều lần luân hồi, thấy vạn vạn người khác nhau, sự kiện tự sát đột nhiên xuất hiện ở trong mắt hắn có điều gì đó uẩn khúc.

Đương nhiên, những suy đoán đó hắn không cần thiết phải nói cho các giáo viên cùng phòng để thảo luận, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng, nói ra chắc là các giáo viên khác cũng sẽ không tin.

Những học sinh tự sát rải rác ở những trường trung học khác nhau, trời nam đất bắc, bối cảnh gia đình khác nhau, có nghèo khổ có giàu sang, trừ bọn họ đều là học sinh ra, thì hoàn toàn không có điểm nào giống, có lẽ lực lượng cảnh sát cũng đang hoài nghi, nhưng còn chưa biết nên xuống tay ở đâu.

Cũng không phải.

Bàn tay đang di chuột của Long Thiên dừng lại, ánh mắt rơi xuống trang web của cục cảnh sát, có lẽ lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra manh mối nào đó, chỉ là không công bố rộng rãi khiến người dân khủng hoảng thôi.

Hi vọng cảnh sát ở thế giới này sẽ không quá ngốc.

Nhìn trang web một chốc, Long Thiên tháo kính xuống, bóp bóp sống mũi.

Hắn khuếch tán tinh thần lực, di chuyển đến ngôi nhà của hắn trong thế giới này.

Bây giờ đã là lúc chiều tà, nhà hắn cạnh trường, đi bộ mất mười phút, tan học là có thể về nhà ăn cơm luôn.

Nắng tháng chín rất đẹp, ánh vàng rực rỡ rơi trong phòng bếp, chiếu lên cơ thể người đang bận bịu chuẩn bị cơm tối.

Đó là Chủ Thần.

Long Thiên cài đặt vẻ bề ngoài của cầu Chủ Thần là bản thân Chủ Thần, cầu Chủ Thần này có trí tuệ cực thấp, Long Thiên nói mới động đậy, qua một tối, Long Thiên huấn luyện Chủ Thần này thành một cầu Chủ Thần biết nấu cơm biết làm nũng, còn biết nói “Hoan nghênh trở về“.

Khóe môi không nhịn được cong lên, Long Thiên tính giờ, chờ chuông vang là có thể về nhà.

“Đã lớp chín rồi, mà hôm qua em còn đi đâu?” Đột nhiên một âm thanh kéo Long Thiên về hiện thực, cô Triệu đang dạy bảo học sinh, “Nghịch điện thoại nghịch điện thoại, em còn muốn thi chuyển cấp hay không, học thì lúc nghỉ lúc đi, thành tích đứng bét lớp, kiểm tra tháng này còn nộp giấy trắng?!”

Long Thiên thu tinh thần lực lại, đeo kính, che đi sự dịu dàng trong mắt.

Học sinh kia là một nữ sinh, thoạt nhìn rất yếu đuối, không lùn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mong manh khó hiểu. Lúc này dù cô Triệu có đang trách móc hay dạy bảo, nữ sinh cứ như không nghe thấy, hai mắt không có tiêu cự, không biết đầu óc đã bay đến chân trời nào.

“Bây giờ còn thất thần!” Cô Triệu cuộn tròn tài liệu vừa được phát, hận rèn sắt mãi chẳng thành kim quạt vào tay nữ sinh một cái, “Từ sáng đến tối em đều nghĩ cái gì vậy hả?”

Rốt cục nữ sinh kia cũng hoàn hồn, nhìn cô Triệu một cái, cười cười, nụ cười kia nhìn cứ quái quái, có cảm giác như da mặt bị xé rách vậy: “Chào cô Triệu.”

Giọng nói của nữ sinh cũng nhẹ nhàng, mang theo giọng gió, như kiểu chuẩn bị tu thành chính quả phi thăng lên tiên.

Có lẽ cô Triệu tức đến nỗi đau tim, mình gào thét nửa ngày, kết quả chỉ đổi được một câu “Chào cô Triệu”? Những câu cô nói đều nghe không lọt?

“Thẩm. Đồng!” Cô Triệu tức đến nỗi phải đập xuống bàn, “Ngày mai gọi người nhà em lên gặp cô! Không, ngày mai cả người nhà em và em lên gặp cô!”

Thẩm đồng ở nội trú, phương thức liên lạc với người lớn cô có hết, cô Triệu đây là đang tức đến nỗi nói nghịu.

Ánh mắt Thẩm Đồng trôi nổi, dừng lại hai giây, mới nhẹ giọng nói: “Vâng, cảm ơn cô.”

Nói xong, Thẩm Đồng chầm chậm ra khỏi phòng, ngay cả bước chân cũng rất nhẹ, đi giày đế mềm, có thể nói là một tiếng động cũng không phát ra, lại còn mặc quần áo trắng càng ngày càng giống sắp phi thăng.

Cô Triệu tức đến nỗi không nói nên lời, cô còn chưa nói hết, đứa bé này đã đi mất, trong mắt có còn người giáo viên này không!

“Tôi thấy con bé còn rất vui.” Cô Tiền ở bên cạnh nói, “Lúc cô bảo là mời phụ huynh, ánh mắt con bé còn sáng lên.”

“Cô nên mua kính mà đeo đi thôi.” Cô Triệu dọn bàn, chuẩn bị tan học “Tôi phải gọi phụ huynh của con bé đến mới được, đây là thái độ học tập kiểu gì vậy chứ!”

Gần đến giờ, Long Thiên đi quét thẻ. Tiết tự học tối do các giáo viên luân phiên trông coi, hôm nay không phải hắn, vừa hay về nhà ăn cơm.

Trong hành lang có mùi thức ăn thơm nức, Long Thiên mở cửa, nghe thấy giọng Chủ Thần: “Em về rồi.”

Đây là âm thanh máy móc cứng nhắc, dường như cầu Chủ Thần có vấn đề, không thể sử dụng âm thanh như của người bình thường.

“Tôi về rồi.” Long Thiên mỉm cười, cởi giày đi vào, “Hôm nay có món gì?”

Chủ Thần nề nếp trả lời: “Ớt xanh xào thịt, trứng cà chua, xương sườn hầm.”

Đây là thực đơn Long Thiên đã ghi sẵn từ trước, cũng khá giống đấy.

Chủ Thần là một bộ máy hình người, có thể tính chính xác thời gian Long Thiên quay về, chính xác đến độ tính được bằng giây, Long Thiên vừa mới rửa tay ngồi xuống, Chủ Thần đã bưng cơm tối lên.

Long Thiên gắp thử một món, khó nuốt không ngoài dự đoán, mà hắn cũng không để tâm, dù tất cả các món ăn này đều có độc, đối với hắn mà nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn vẫn cứ vui vẻ xử lí hết cơm tối.

Ăn cơm, rửa bát, quét nhà, xem phim cùng Long Thiên, ngủ.

Đó là chương trình Long Thiên đã cài đặt sẵn, Chủ Thần làm theo từng cái một ngay cả tư thế xem phim cùng hắn cũng giống y như bản gốc.

Qua một đêm, trời vừa tờ mờ sáng, Chủ Thần đã gọi hắn dậy, dậy để ăn cơm sáng.

Đồng hồ báo thức hiêu Chủ Thần đúng giờ đến đáng sợ, thời gian gọi hắn dậy ngày nào cũng như ngày nào, chỉ đúng một thời điểm, Long Thiên cũng không ngủ nướng, dậy ăn sáng, sau đó đến trường.

Lúc ra khỏi nhà, Long Thiên dùng tinh thần lực “nhìn”, sau khi hắn đi, Chủ Thần chuyển động một chút, biến thành một quả cầu, nằm lăn trên ghế, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Trường học vẫn như mọi ngày, Long Thiên vẫn giảng tiếp “Cố hương” như hôm trước.

“ “... Đứng đằng xa giật mạnh sợi dây buộc vào cái que, thế là chim bị chụp vào nong hết”, đoạn này đang kể về hồi ức của nhân vật tôi, khi còn bé...”

“Oa!” Trong lớp đột nhiên nháo nhào.

“Là Thẩm Đồng!” Có một học sinh kêu lên.

Không chờ Long Thiên nói chuyện, tất cả học sinh đã dồn hết ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Trên sân thượng của tòa nhà đối diện, có một cô gái đứng ngoài rào chắn, nhìn xuống dưới.

“Định nhảy lầu à?” Có học sinh thắc mắc, “Thành tích của cậu ấy tốt vậy, còn muốn nhảy lầu?”

Long Thiên cũng không kêu bọn họ về chỗ, mà nói với lớp trưởng mấy câu, để lớp trưởng duy trì trật tự, xong xuôi mới ra ngoài.

Trước khi hắn ra khỏi phòng học, ánh mắt hắn quét quanh lớp một vòng, phát hiện Thái Chí Hành vẫn đang cầm sách đọc, dường như tất cả những chuyện xảy ra ngoài kia đều không hề ảnh hưởng đến cậu, mà bạn cùng phòng của Thái Chí Hành cũng không đứng dậy, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, không có chút nào gọi là kinh ngạc hay tò mò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.