Python Nhập Môn Chỉ Nam

Chương 1: Chương 1: Hình như sếp Phó cười nhạo tôi, làm sao đây?




1.

Thụ có một bạn trai pháo hôi đã quen hồi thời đại học, yêu nhau ba năm từ khi ấy cho đến lúc tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp vẫn làm việc chung một thành phố, duy trì quan hệ yêu đương tốt đẹp.

Nhưng họ không ở chung, bởi công ty của thụ rất xa, hơn nữa còn phải thường xuyên tăng ca đến rạng sáng, vì thế thụ bèn thuê một phòng trọ nhỏ ở gần đó, hôm nào chủ nhật mới đi thăm công pháo hôi.

Nay là thứ bảy, thụ tới thăm nhà của công pháo hôi, còn chưa kịp ngồi xuống ăn bữa cơm đã bị công ty gọi về tăng ca.

Thụ chen lấn trong tàu điện ngầm kín không có một kẽ hở, nói xin lỗi với công pháo hôi ở đầu bên kia.

Công pháo hôi lửa giận ngút ngàn mà chỉ trích thụ đối xử với gã quá lãnh đạm, trong lòng chỉ có công việc, không biết hy sinh vì tình yêu chút nào.

Nói xong liền cúp điện thoại.

Thụ rất là tủi thân, cậu biết mình không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng cậu rất quan tâm đến suy nghĩ của đối phương.

Cậu nghĩ rằng mình phải thoả hiệp, định bụng xong quý này sẽ dọn đến nhà của công pháo hôi ở.

Tuy rằng mỗi ngày sẽ phải đi làm trước ba tiếng, buổi tối không có tàu điện ngầm chỉ có thể bắt xe về, hụt mất một nửa tiền lương tăng ca.

Nhưng thụ cũng sẽ không kể với công pháo hôi, thụ nghĩ đây là điều mà mình cần hi sinh.

Thụ làm lập trình viên ở công ty bên B, hệ thống 9106, may mà không bị hói đầu.

Từ trên xuống dưới tổ phát triển trong công ty thì thụ xem như tương đối có ngoại hình, vì thế hôm nay tiêu thụ đến tổ phát triển mượn một cố vấn kỹ thuật, quản lý phát triển không nói hai lời đã đề cử thụ.

Tiêu thụ bảo thụ đến bên A để tham gia buổi phát biểu, thụ không hiểu tại sao quản lý lại đề cử mình, tiêu thụ giải thích bởi bên A là thương hiệu thời thượng nên yêu cầu về giá trị nhan sắc hơi cao một chút.

Thụ lần đầu tiên nhận trách nhiệm to lớn gặp mặt đại biểu, trong lòng không khỏi hơi bối rối, chuẩn bị tài liệu và bài diễn thuyết tận hai tuần liền.

Bởi vậy càng không có thời gian đến chỗ công pháo hôi.

Lần này thái độ công pháo hôi rất khác thường, không hề gọi điện thoại đến phàn nàn, thụ cảm thấy hình như mình đã làm công pháo hôi tổn thương rồi, nhưng lại chẳng có thời gian để giải thích với gã.

Cậu nghĩ dù sao mấy hôm nữa cậu cũng sẽ dọn đến ở chung với công pháo hôi, lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian ở bên gã.

3.

Buổi diễn thuyết hôm nay thụ cởi ra chiếc áo sơ mi kẻ ô, khoác lên mình âu phục đã lâu lắm rồi không mặc, đeo ba lô thường mang đi đến công ty bên A.

Văn phòng của bên A nằm ở khu vực phồn hoa nhất thành phố, người đến kẻ đi trong văn phòng đều có sức sống tân thời của người trẻ tuổi. Thụ cúi đầu nhìn âu phục mình tỉ mỉ chuẩn bị phối cùng đôi giày thể thao, cảm thấy đây không phải đất diễn của mình rồi.

Thụ đi theo tiêu thụ vào phòng họp, bên trong đã ngồi một vòng người, trong đó C vị là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.

Quản lý hạng mục bên A giới thiệu rằng đây là sếp Phó của họ.

Vị sếp Phó này nhìn sơ qua thì thuộc vào kiểu hình không dễ nói chuyện, tuổi còn rất trẻ, áo sơ mi và cà vạt được xử lý cẩn thận, đeo một gọng kính màu vàng kim, khuôn mặt thâm sâu không có bất kì cảm xúc gì.

Thụ đứng ở phía trước diễn thuyết về cơ cấu kỹ thuật, sếp Phó ngồi đối diện nhìn thụ qua tròng kính, thụ đột nhiên cảm nhận được một dòng áp lực vô hình, ngay cả bản thảo đã luyện nói vô số lần cũng có phần bất ổn, âm cuối không khống chế nổi mà hơi run lên.

Cũng may năng lực kỹ thuật của thụ đủ giỏi, cho dù khi đối đáp có hơi căng thẳng cũng không phải là vấn đề lớn.

Sau khi kết thúc thụ thở phào một hơi, lúc rời phòng họp có đi lướt qua bên người sếp Phó, vừa khéo trông thấy sếp Phó đang khẽ nhìn đôi giày thể thao trên chân cậu.

Người nọ cười như không cười mà cong cong khóe miệng.

Trong lòng thụ lộp bộp một cái, cậu bị cười nhạo rồi.

4.

Ra khỏi cửa công ty, tiêu thụ gọi cho quản lý phát triển, tán dương năng lực nghiệp vụ của thụ một hồi, cũng tràn đầy tin tưởng rằng hạng mục lần này ăn chắc rồi.

Thụ tò mò hỏi làm sao biết vậy?

Tiêu thụ kích động bảo bởi vì trước khi đi đã trông thấy sếp Phó kia nở một nụ cười, đây chứng tỏ rằng họ có hi vọng!

Thụ buông mắt nhìn cánh mũi của mình, cảm thấy tiêu thụ có lẽ không đáng tin cậy đến thế.

Khoảng mấy tiếng nữa là giờ tan sở, thụ xin quản lý nghỉ phép trước, đi dạo mấy quanh cửa hàng gần đó, tính mua một đôi giày da thật đẹp.

Kết quả lúc đi ngang qua một cửa hàng đang sale lại nhịn không được vào mua một chiếc áo sơ mi kẻ ô.

Vừa khéo mua trùng ngày cửa hàng tổ chức hoạt động nên được tặng mũ lưỡi trai, nhưng màu sắc đẹp mắt chẳng còn nữa, chỉ còn một chiếc mũ xanh thôi.

Thụ rất do dự, không biết nên lấy hay không, chị gái bán hàng bảo là, cầm mau đi, ngốc hay sao mà không lấy, cùng lắm thì về nhà tặng cho người yêu của cậu.

Thế là thụ bèn lấy về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.