Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 5: Chương 5




Edit + Beta: Vịt

Ảnh Nghiệp Áo Pháp từ trên xuống dưới đều coi Từ Tư Miểu là nhị đại vô năng về nước hưởng phúc.

Nào biết anh về nước mới là khổ cực lầm than.

Một bên là cha ruột mong anh có thể trợ thủ cho thằng em vô tích sự, cho một chức giám đốc nhỏ thể hiện sự “coi trọng” của mình.

Một bên là mẹ kế giả bộ tốt bụng chọn đại tiểu thư ngang ngược làm hôn thê cho anh, thể hiện sự “quan tâm” của mình.

Từ Tư Miểu hồi đó đi bộ qua sa mạc, cũng không mệt mỏi như vậy.

Cha ruột bất công thiên vị đến cẳng chân rồi, đổi lại là ai cũng phải chỉnh chết thằng em trai.

Thế là, anh ngoài mặt huynh đệ đảm nhiệm, làm giám đốc ngu ngốc, mới hai tháng, Ảnh Nghiệp Áo Pháp đã đình công mấy đạo diễn có tiếng minh tinh hạng mục lớn, kẻ khởi xướng còn đang ngày ngày đốt tiền quăng vào mấy bộ phim nát, mắt cũng không chớp một cái.

Cha ruột hỏi, đáp lại còn rất vô tội.

— Quay phim tinh phẩm là tôn chỉ của Ảnh Nghiệp Áo Pháp, con cảm thấy đạo diễn nói rất chân thành, liền thử đầu tư. Hơn nữa hạng mục đình công cũng không phải con bảo dừng, phim trường xảy ra chuyện, đạo diễn bế quan, diễn viên chính bị phía trên phong sát, thế này còn quay thế nào?

Động lực lớn nhất Từ Tư Miểu chịu về nước, chính là muốn nhìn Ảnh Nghiệp Áo Pháp phá sản, mời cha anh nghỉ hưu sớm, thuận tiện mẹ kế và em trai kẹp đuôi lại sống, mới không uổng công anh diễn kịch lâu như vậy.

Ân ân oán oán sâu sắc của phú nhị đại, Hàn Huấn không có hứng thú đi quản, nhưng cậu nhíu mày, nghi ngờ nhìn Từ Tư Miểu, rất muốn hỏi anh biết mục đích của mình đáng sợ cỡ nào không?

Hàn Huấn suy nghĩ nhiều lần, rốt cục hỏi: “Ảnh Nghiệp Áo Pháp phá sản, 1 trăm triệu đầu tư của anh không phải là ngân phiếu khống?”

“Tôi có tiền.”

Từ Tư Miểu một bộ ngữ khí phú nhị đại có tiền muốn làm gì thì làm, lộ ra con át chủ bài cậu cần nhất, “Hơn nữa tôi đảm bảo kịch bản của cậu có thể thuận lợi quay, chiếu phim, tôi dựa theo yêu cầu của cậu làm, cậu dựa theo yêu cầu của tôi làm, nhu cầu mỗi bên. Điều kiện này thế nào? Bất quá tôi nói cho cậu biết, nghe nói hôn thê của tôi là thiên kim tiểu thư của chủ tịch Hàn Bách Giang tập đoàn Lục Chúng, nếu cậu sợ đắc tội công ty điện ảnh 2 nhà sau này sống không tốt, vậy thì thôi đi......”

Tập đoàn Lục Chúng?

Hàn Huấn vốn vẫn đang suy nghĩ vụ mua bán này có lời hay không, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, trong ánh mắt là một mảnh tình thâm ý thiết, khoát tay, ôm eo Từ Tư Miểu, hỏi: “Tư Miểu, anh coi thường em?”

Diễn quá nhanh, Từ Tư Miểu kinh ngạc nhìn cậu.

Biên kịch nhỏ diễn phim so ra kém diễn viên chuyên nghiệp, nhưng quý ở chân thật, bối cảnh đơn thuần, hơn nữa, tiện tay làm một cảnh, không cần anh hô action.

Từ Tư Miểu cầm tay cậu, dời đến trên cổ mình, “Lời thoại không tệ, nhưng tay nên ôm cổ tôi. Là tôi dẫn cậu tham dự, mà không phải cậu dẫn tôi.”

Hàn Huấn biết lắng nghe giơ tay lên nhẹ nhàng xoẹt qua lồng ngực Từ Tư Miểu nói: “Được, cứ dựa theo Từ tổng nói mà sửa.”

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Cổng Ngân Các trải thảm đỏ thật dài, truyền thông chầu chực đã lâu, đèn flash trên tay không ngừng lại.

Lễ chúc mừng lần này của tập đoàn Lục Chúng quả thực chơi lớn, mời đối tác từng hợp tác, cộng thêm diễn viên của hạng mục mới trong tay, nhân lúc chúc mừng, thuận tiện tuyên bố liên hiệp cường cường với Ảnh Nghiệp Áo Pháp, thông tin nhỏ nói, Từ đại thiếu gia sẽ đính hôn với Hàn tiểu thư.

Mỗi đạo diễn có tiếng tham dự đều nắm tay ngôi sao điện ảnh đi tới, ngay cả nhà tư sản tập đoàn phía sau màn cũng cùng diễn viên nổi tiếng cao điệu lên sàn, phô trương ra oai, còn mời hơn trăm nhà truyền thông chuẩn bị đăng tin, từ trước mở màn lễ chúc mừng một mực kéo dài không ngừng tiến hành livestream hiện trường.

Một chiếc Maybach dài màu đen dừng ở điểm đầu thảm đỏ.

Người xuống xe vóc người cao lớn, vừa xuất hiện đã dẫn tới vô số đèn flash.

“Đây là ai vậy?” Người mới ở trong góc nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp.

Đồng nghiệp đang cầm telephoto SLR vội vàng chụp nhanh, “Thái tử gia Ảnh Nghiệp Áo Pháp!”

Đại công tử Từ gia vừa về nước 2 tháng, đã là danh nhân lớn.

Vốn là nhân vật táo bạo thủ đoạn độc ác trong truyền thuyết, sau khi tới Ảnh Nghiệp Áo Pháp lại không làm chuyện gì cả, chuyên chú đốt tiền.

Kịch bản phim rách nát, đạo diễn hạng 38, người mới của điện ảnh, chỉ cần có thể viết ra một thứ bỏ đi coi như là “truyện”, là có thể từ trong tay Từ tổng cầm được đầu tư!

Thảo luận trên mạng đều lan truyền điên rồi, thái tử gia vốn sấm rền gió cuốn muốn nắm trong tay Ảnh Nghiệp Áo Pháp theo dự đoán, hoàn mỹ phù hợp với hình tượng phú nhị đại có tiền không có não, đốt tiền giống như làm từ thiện, hấp dẫn ánh mắt khắp nơi.

Ảnh Nghiệp Áo Pháp gia đại nghiệp đại, được xưng là đầu rồng giới điện ảnh trong nước, kéo dài qua điện ảnh, phim truyền hình, giới nghệ sĩ, công ty âm nhạc dưới cờ, công ty quản lý, công ty truyền thông phát triển khắp nơi, ký hợp đồng với vô số đạo diễn nổi tiếng, minh tinh, nhà làm phim, ôm đồm các giải thưởng lớn trong nước, nắm trong tay 70% chuỗi rạp chiếu phim quốc nội, xưng là công ty điện ảnh giải trí hàng đầu quốc nội cũng không ngoa.

Cho tới nay, nhà truyền thông chỉ nghe tiếng, hiện tại rốt cục thấy người thật Từ Tư Miểu, vậy phải từng giây từng phút nhìn chằm chằm, sợ bỏ qua tin tức lớn.

Từ Tư Miểu xuống xe trước, không nghĩ tới anh giơ tay khoát lên cạnh cửa, bên trong còn có người chưa ra ngoài.

Phóng viên toàn trường đều đang nghĩ cùng một vấn đề: Ai đại bài như vậy?

Thái tử gia đích thân đứng bên cạnh làm vệ sĩ, biểu hiện trên mặt không có sốt ruột, thậm chí không thúc giục.

Anh chỉ thong dong hỏi: “Sợ à?”

Từ Tư Miểu tựa vào bên cạnh xe, không ngại ánh mắt nghi ngờ phía sau, càng không để ý xe riêng của các đại nhân vật nổi tiếng chờ lên sàn phía sau.

Từ đại thiếu tối nay ngay cả cắm cọc chỗ này, cũng không ai dám đuổi anh đi.

Thảm đỏ một đường trải đến cửa Ngân Các, hai bên đứng đầy truyền thông quay chụp ban đêm thành ban ngày.

Hàn Huấn mặt trắng, dưới bộc quang của đèn flash nhấp nháy, cằm càng thêm trắng muốt tới trong suốt.

Cậu câu lên ý cười, tựa lưng vào ghế ngồi, “Tôi đây không phải hoàn mỹ tái hiện lại yêu cầu của Từ tổng sao, đại bài đều là lên sàn áp trục (*), anh nói tôi ngồi nửa tiếng như vậy, tin tức tối nay sẽ thế nào?”

((*) áp trục: là để chỉ phần diễn thứ 2 từ cuối lên)

Từ Tư Miểu cảm thấy Hàn Huấn diễn chân thật, còn chưa lên sàn đã bắt đầu giở đại bài, thật sự quá hợp tâm ý của anh, chỉ tiếc, thời cơ không đúng.

“Vậy không được, cậu ngay cả mặt mũi cũng không lộ, tôi show cậu sao được.” Từ Tư Miểu vuốt vuốt kính râm trên tay biểu đạt bất mãn, “Tôi muốn chính là biên kịch ngạo mạn cao quý lạnh lùng, mở miệng nói chuyện liền khiến người ta tức giận, khiến mọi người cảm thấy cậu ỷ vào sủng ái không coi ai ra gì, có thể khiến Đại tiểu thư Hàn gia ghen tỵ tới sắc mặt tái mét.”

Hàn Huấn liếc anh một cái, cảm thấy yêu cầu của Từ đại thiếu rõ nhiều.

Trong chớp mắt cậu bước ra cửa xe, tiếng đèn flash xung quanh càng thêm tới tấp, ánh đèn lóe sáng giống như đầy sao, tận mắt chứng kiến bạn gái Từ đại thiếu...... À không, bạn trai lên sàn.

Lông mi cậu nhỏ dài, chớp mắt hạ xuống một bóng râm, một đôi mắt lạnh lùng, đường cong cổ ưu mỹ, cằm khẽ nhếch thể hiện ngạo mạn, cậu đối mặt ống kính không có chút sợ hãi, nhịp chân ưu nhã phối hợp với tiết tấu của Từ Tư Miểu bên cạnh, một thân tây trang màu trắng làm nổi bật vóc người mảnh khảnh, giống như đã quen cuộc sống đèn flash.

Xì xầm ở xung quanh các nhà truyền thông lớn lay động như sóng nước.

“Từ đại thiếu dẫn đến là ai vậy?”

“Không quen......”

“Nam chính phim mới?”

“Có khả năng, da trắng đẹp, hẳn là người mới Ảnh Nghiệp Áo Pháp muốn lăng xê.”

Âm thanh nghi ngờ nhỏ tiếng tản ra, động tác chụp hình trên tay vẫn không ngừng như cũ, cần phải đảm bảo có thể đoạt được thời điểm sau đó Ảnh Nghiệp Áo Pháp tạo thế lăng xê sao, cầm được càng nhiều tư liệu.

Giới showbiz hỗn loạn, phải tin tức nhanh nhạy.

Hàn Huấn lặng lẽ nhìn thẳng ánh đèn, cảm thấy có chút chói mắt.

Lần trước trực diện đèn flash của phóng viên truyền thông xung quanh thảm đỏ, đã là chuyện kiếp trước.

Khi đó cậu mới 6 tuổi, đi đường chưa được mấy bước đã bị ánh đèn dọa sợ ôm lấy cha, không chịu đi thêm bước nào nữa.

Hồi nhỏ tuổi, cậu còn có thể trốn trong cái ôm của cha, né tránh những tia sáng chói mắt nghi ngờ và tìm tòi này.

Hiện tại không được.

Cậu một thân một mình, nhất định phải tự mình đối mặt hết thảy.

Sau thảm đỏ dài dằng dặc chờ cậu không phải là tụ họp gia đình thân thiết, mà là chiến trường tràn ngập khói thuốc súng.

Bỗng nhiên, Từ Tư Miểu đeo kính râm trên tay vào cho cậu, ngăn cách ánh đèn chói mắt và ánh mắt của truyền thông xung quanh.

Sống mũi anh cao thửng, hốc mắt sâu, chứa đầy ý cười ôn nhu, vốn là ngũ quan lập thể sắc bén, cũng vì vậy mang theo chút nhu tình lưu luyến.

Kính râm ngăn cản phần lớn tia sáng chói mắt, trong lòng Hàn Huấn nổi lên một mảnh ấm áp.

Nhưng Từ Tư Miểu đưa tay ôm vai Hàn Huấn, nhẹ giọng ở bên tai cậu nói thầm:“ Chúng ta ở trước công chúng hôn cái thế nào? Nói không chừng có thể lên đầu đề trang đầu tin giật gân.”

Hàn Huấn thu hồi cảm động trong lòng, lạnh nhạt trả lời:“ Xin lỗi Từ tổng, tôi bán nghệ không bán thân.”

Điểm cuối thảm đỏ dựng bảng ký tên cực lớn, ngôi sao mặc dạ phục ký tên phía trên, tiếp nhận phỏng vấn ngắn của truyền thông.

Một buổi lễ chúc mừng, làm tới thanh thế lớn, sự xuất hiện của Từ Tư Miểu dẫn tới xôn xao không nhỏ, ngay cả tiếng phỏng vấn xung quanh cũng nhỏ đi rất nhiều, dần dần khuếch tán tiếng rì rầm vì thấp giọng.

Từ Tư Miểu một thân tây trang trắng gọn gàng đơn giản, phối với sơ mi đen, mặc dù thân hình cao lớn bức người, nhưng trên mặt anh đều là ý cười dịu dàng, lộ vẻ thân thiết lại đẹp trai.

Mà bạn trai anh mặc tây trang trắng tương tự anh, nhưng là áo sơ mi màu hồng, đáng tiếc màu sắc nhu hòa không có thu lại được sự sắc bén của cậu, trong ánh mắt đều là thờ ơ, vóc người mảnh khảnh đứng ở bên cạnh Thái tử gia Ảnh Nghiệp Áo Pháp hết sức xứng đôi.

Hai thanh niên anh tuấn tiến vào hội trường, vốn hấp dẫn không ít ánh mắt.

Huống chi Từ đại thiếu là danh nhân, Thái tử gia của Ảnh Nghiệp Áo Pháp, từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm toàn trường.

Tầm mắt Hàn Huấn liếc nhẹ bốn phía, khắp nơi đều là bóng dáng quen thuộc. Ảnh đế ảnh hậu, đạo diễn nổi tiếng, minh tinh hạng nhất, đều đáp lại lời mời của tập đoàn Lục Chúng, tham dự lễ chúc mừng long trọng này.

Tập đoàn Lục Chúng nhiều năm tích lũy tài lực và nhân mạch hùng hậu đủ thấy rõ, Hàn Huấn nhìn chằm chằm cái tên quen thuộc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoài niệm. Thứ rõ ràng đã thuộc về người khác, cũng từng mang lại cho cậu hồi ức hạnh phúc và vui vẻ.

Từ Tư Miểu đi tới trước bàn rượu, giúp Hàn Huấn chọn một cốc nước trái cây, “Mặc dù là tiệc rượu, tôi vẫn hi vọng cậu giữ tỉnh táo đến lúc rời đi.”

Hàn Huấn nhận lấy nước trái cây, hỏi: “Nếu như tôi gây chuyện, anh sẽ giận sao?”

Từ Tư Miểu cười đến thích ý, tiện tay bưng lên một ly rượu, kính cậu, “Tôi sẽ không giận, ngược lại sẽ cực kỳ vui. Nếu đánh nhau, tôi nhất định đứng ở bên cậu giúp cậu đánh người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.