Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 35: Chương 35




Edit + Beta: Vịt

Hàn Huấn vẫn cho rằng Từ Tư Miểu rất bận.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ...... Từ Tư Miểu vậy mà bận nhiều vậy.

Trước kia Từ Tư Miểu nói mình có tiền, Hàn Huấn nghèo khổ đều hiểu là: Dựa vào cha đốt tiền.

Dù sao Đại thiếu gia mục đích rõ ràng muốn phá đổ công ty thiên lương vương phá (*), phung phí tiền của cha cũng là một loại mục tiêu đạt được.

((*) thiên lương vương phá: Trời lạnh rồi để tập đoàn Vương thị phá sản đi)

Hiện tại, Từ Tư Miểu = CEO kiêm chủ tịch đầu tư Roth, trong nháy mắt khiến Hàn Huấn ý thức được một chuyện: Quen biết lâu như vậy, trình độ đốt tiền của Từ Tư Miểu vượt xa phạm vi phú nhị đại bình thường.

Hàn Huấn đứng trước Thái Sơn sụp đổ đều là vẻ mặt hờ hững, vẻ mặt phức tạp lại xoắn xuýt.

Từ Tư Miểu cực kỳ vui, có thể nhìn thấy vẻ mặt này, cảm giác mình kiếm được nhiều tiền.

Anh thỏa mãn khởi động xe, nói: “Cho cậu 5 phút suy nghĩ tự giới thiệu bản thân cầu bao dưỡng, kim chủ mới tương lai của cậu ở đây này, làm chút gì đi, honey.”

Hàn Huấn thở dài một tiếng, vẻ mặt phức tạp nói: “Anh......”

Từ Tư Miểu lộ ra nụ cười mong đợi.

“Sau này đi làm hẳn hoi đi.”

Từ Tư Miểu:......

“Tôi vốn rất coi trọng phát triển điện ảnh trong nước của đầu tư Roth, nhưng vừa nghĩ đến CEO là anh, trong lòng đầy thấp thỏm, cho nên không muốn đi cầu bao dưỡng nữa, tương lai vẫn phải dựa vào bản thân tôi tự tạo ra.”

Dù sao cũng là đàn ông từng tuyên bố hơn nữa thực hiện phá hủy kế hoạch, Hàn Huấn suy nghĩ chút liền tràn đầy đồng tình với đầu tư Roth.

Chủ tịch nhà mình không làm việc hẳn hoi, suốt ngày ló mặt ở tạp chí bát quái và tin tức nhỏ bên lề, vẫn may đông đảo quần chúng nhân dân đều không biết Từ Tư Miểu chính là Daniel Roth, nếu không cổ phiếu của đầu tư Roth nhất định sẽ gặp phải bán tống bán tháo kiểu nhảy lầu của bạn bè cổ đông, kiên quyết vạch rõ giới hạn với tất cả người của công ty bên ngoài đồn đại phóng đãng thậm chí giả gay này.

Hàn Huấn nói tới đứng đắn, thậm chí phát ra tuyên ngôn tự lực cánh sinh, Từ Tư Miểu vô cùng khó chịu.

Thằng nhãi này biết mình là phú hào quốc tế cũng không chút nịnh nọt, lại còn dùng ngôn ngữ đả kích!

“Cậu cái tên lừa đảo nói không giữ lời này, đã nói làm ấm giường cơ mà, sao mở miệng lại bảo người ta đi làm.” Từ Tư Miểu nói, “Tôi coi như suốt ngày nằm ngủ, không làm gì sất cũng có đống người kiếm tiền giúp tôi, của cải tích cóp đời sau cũng không tiêu hết, tôi sao phải đi làm.”

Động tâm không hả, hâm mộ không hả, làm ấm giường không hả!

Quả nhiên là Từ tổng trước sau như một, cuộc sống ngồi ăn chờ chết đốt tiền chơi đùa, có thể nói tới khí phách ngút trời như vậy.

Hàn Huấn ngữ trọng tâm trường nói: “Tôi là vì tốt cho anh.”

Tốt nhất là bận rộn như chủ tịch đạt tiêu chuẩn, mà không phải suốt ngày rảnh rỗi ở bên cạnh mình, theo đuổi ngôi sao phim bệnh tật lan tràn chuyển biến xấu, khiến lương tâm Hàn Huấn chịu đủ dày vò.

“...... Giọng điệu của cậu thay đổi y như mẹ tôi vậy.” Từ Tư Miểu hỏi, “Hàn Huấn cậu là ông già 40 tuổi hả, trước đây thề son sắt nói muốn để Daniel bao dưỡng cậu, coi tôi là ván nhún cơ đấy.”

“Bị anh dọa không còn nữa.”

Từ Tư Miểu không vui, nếu không phải đang lái xe, anh nhất định sẽ túm hai cánh tay Hàn Huấn lắc tỉnh thằng cha đáng ghét này, “Tôi đáng sợ vậy à?”

Hàn Huấn nói: “Đúng, sợ lắm luôn, hơn nữa anh tạo thành tổn thương nghiệm trọng với tinh thần tôi. Từ tổng, anh đường đường là thẳng nam, không đi hẹn hò với mỹ nữ ngực bự, làm một bá đạo tổng tài bình thường, cứ gây chuyện với gay như tôi làm gì, anh đẹp trai như vậy, còn có tiền, tôi sợ mình không cầm lòng được, ngày nào đó bỏ thuốc ngủ anh. Cái này phạm pháp anh biết chứ, tôi là một thị dân tốt, gặp phải anh lại có kích động phạm tội, anh đây là ép lương từ ác.”

Lời này nói đến là phiền não lại chân thật, hoàn toàn không giống giọng điệu lỗ mãng bình thường Hàn Huấn phối hợp diễn với Từ Tư Miểu.

Từ Tư Miểu nghe xong, vui mừng và thẹn thùng hỗn tạp trong lòng, buồn vui đan xen.

Hàn Huấn có ý với anh, chứng minh anh thật sự không phải đẹp trai uổng.

Nhưng Từ Tư Miểu thề với trời, tuyệt đối không có ý gây sự với Hàn Huấn, chỉ là cảm thấy, Hàn Huấn thú vị.

Kịch bản viết ra thú vị, lời nói ra thú vị, cả người đều lộ ra thú vị mà Từ Tư Miểu chưa từng cảm nhận.

Hàn Huấn rõ ràng nên là người thiếu tiền, ở trước mặt anh chưa từng biểu hiện cần tiền, chịu được trêu ghẹo, biết giỡn, coi như mình trấn áp vũ lực cởi sạch quần áo cậu chụp ảnh nude cười ha ha ha, Hàn Huấn cũng chỉ là gãi gãi mái tóc lộn xộn, liếc anh một cái nhặt quần áo mình lên mặc vào, bình tĩnh tới mức khiến anh muốn làm chuyện quá đáng hơn, xem xem Hàn Huấn biết cáu không, hoặc là xấu hổ.

Quan hệ mặt ngoài của bọn họ kéo dài lâu như vậy, Hàn Huấn ngoại trừ thỉnh thoảng đánh rớt tay anh bóp eo ra, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng một người ngoan như vậy, tính cách lại vô cùng sắc sảo, đôi mắt bình tĩnh tới lạnh nhạt, tràn đầy chấp nhất và tự tin đối với kịch bản, không để ý bất kỳ bôi nhọ và lời đồn nào từ bên ngoài.

Cho dù đối mặt với ám hiệu của thẳng nam, cậu cũng có thể bình tĩnh thong dong mở miệng phản kích, ngược lại là Từ Tư Miểu bị đả kích lớn.

Vẻ mặt xấu hổ, sợ hãi, bi thương, dường như là tử huyệt của Hàn Huấn, tới mức biểu hiện ra cậu thông minh tới thấu suốt.

Là kiểu thông minh mà Từ Tư Miểu vẫn luôn thích.

Hàn Huấn đã thẳng thắn tiếng lòng, chịu thua, thẳng nam Từ Tư Miểu đương nhiên lựa chọn tha thứ.

Khóe miệng anh câu lên ý cười không gằn xuống được, nghiêm túc giải thích, “Tôi chân thành xin lỗi cậu, tôi đảm bảo sau này không bao giờ làm loạn nữa.”

Nhưng mà, trong lòng Hàn Huấn căn bản không cách nào thoải mái, đảm bảo của Từ Tư Miểu ai biết thật giả.

Để mình không nên tưởng bở bẻ cong thẳng nam, Hàn Huấn làm ra một quyết định cực kỳ tú bà: “Từ tổng, nếu anh đã tưởng sai, thì nói rõ cho tôi biết: Anh rốt cuộc thích kiểu phụ nữ nào, tôi tìm giúp anh được không?”

“Phụ nữ?” Từ Tư Miểu nghĩ thầm lại nữa rồi, Hàn Huấn thường ngày dắt khách đã xuất hiện, “Cậu cảm thấy có người phụ nữ nào xứng với tôi?”

“Từ tổng, tôi nhắc nhở anh, lời này vô cùng gay, không phù hợp với thân phận thẳng nam của anh.”

“Ờ.” Từ Tư Miểu quả thật không thể nhìn được phụ nữ từng tiếp xúc qua, thẩm mỹ của anh nghiêng về Tây hóa, hồi ở Anh bên cạnh đều là mỹ nhân tóc vàng mắt xanh vóc người tướng mạo trưởng thành, về trong nước anh mới phát hiện mình mắc chứng mắt đui của người Anh: Người Trung Quốc hình như ngoại hình cũng không khác lắm?

Cho dù gặp không ít ảnh hậu, người mẫu, cũng cảm thấy mặt mũi các cô bình thường, nhìn qua là quên.

Minh tinh mà ngay cả Hàn Huấn cũng không sánh bằng, tính gì là mỹ nhân?

Suy nghĩ gộp lại, Từ Tư Miểu hơi không thể hiểu mà cau mày, không được rồi, hiện tại anh phải từ bỏ thói quen trong lòng bất giác thiên vị Hàn Huấn, nếu không cứ như vậy, Hàn Huấn lại sẽ nói anh là thẳng nam lừa dối.

Anh thở dài một tiếng, quyết định thỏa mãn yêu cầu nhỏ của biên kịch nhà mình, quan tâm mà xua đi cảm giác mang tội lỗi của Hàn Huấn.

Từ Tư Miểu nói: “Nhan trị của tôi đối với phụ nữ yêu cầu không cao, ít nhất tính cách dịu dàng, tâm tư đơn thuần, phụ nữ giống kiểu mẹ tôi đi.”

À, yêu mẹ.

Hàn Huấn có hơi hiếu kỳ về mẹ của Từ Tư Miểu, lập tức lên mạng tìm kiếm Emma Roth.

Thông tin của cái tên này ở trên mạng, đều bị người mẫu cùng tên, ngôi sao điện ảnh cùng tên chiếm, Hàn Huấn thêm không ít key words, mới tìm được mỹ nhân Emma Roth con lai nổi tiếng, cơ mà, pixel ảnh cũng không rõ, chỉ có thể nhìn ra là một mỹ nhân.

Mẹ của Từ Tư Miểu, ít nhất 40 rồi, nhưng người phụ nữ có mái tóc dài màu nâu này, cằm hơi cong, mặt mũi điềm đạm, tướng mạo người châu Âu thâm thúy ở trong bức hình, cũng có thể khiến người ta sinh ra mỹ cảm đáng khâm phục.

Đây là ảnh của Emma Roth hồi trẻ, bằng không, pixel cũng sẽ không mờ như vậy.

Lúc chờ đèn đỏ, Từ Tư Miểu liếc nội dung trong điện thoại Hàn Huấn, nói, “Không cần search đâu, mẹ tôi xinh đẹp gấp vạn lần so với mấy tấm hình chụp trộm chất lượng kém này, nếu không phải Adrian không cho phép bên ngoài có ảnh rõ nét, bằng không xếp hạng thập đại mỹ nhân quốc tế gì đó, mẹ tôi nhất định xếp đầu bảng.”

“Hửm?” Xuất hiện cái tên xa lạ, Hàn Huấn nỗ lực hiểu quan hệ xã giao phức tạp của tiền nhiệm kiêm kim chủ đương nhiệm, “Adrian là ai?”

Từ Tư Miểu trầm mặc lúc lâu, không tình nguyện lắm nói: “Adrian Aylov, coi như là crush của mẹ tôi đi, thật ra bọn họ yêu nhau hơn 20 năm, sinh con cũng là vào năm trước khi vào tập đoàn tài chính Aylov làm việc, bọn họ vẫn không đăng ký nhập tịch. Bởi vì mẹ tôi không muốn kết hôn.”

Nguyên nhân Từ Tư Miểu trả thù Ảnh Nghiệp Áo Pháp đã tìm được: Từ Quốc Xương bỏ vợ bỏ con, có mới nới cũ.

Nghe xong chuyện quá khứ của Emma Roth và Từ Quốc Xương, Hàn Huấn cho rằng mình đang ôn lại《Roman Holiday》.

Thiên kim tiểu thư của nhà di sương tử tước của nước Anh, tới vùng đất Trung Hoa xa lạ, gặp được Từ Quốc Xương bình thường không thể bình thường hơn, bởi vì người Anh tổ truyền mắt mù, Emma Roth không phân biệt xấu đẹp mà đối đãi thật lòng, trải qua một khoảng thời gian lãng mạn (?) mà mới lạ.

Chỉ bất quá mẹ Từ Tư Miểu không giống công chúa Annie trở về thực tế, cuối cùng lựa chọn vì yêu ở lại, từ bỏ cái tên Emma Roth, dùng tên tiếng Trung đăng ký kết hôn với Từ Quốc Xương. Thậm chí từ bỏ cuộc sống đầy đãi ngộ của Anh, âm thầm giúp đỡ Từ Quốc Xương, bảo vệ lòng tự tôn của một người đàn ông gây dựng sự nghiệp thất bại nhưng vẫn kiêu ngạo tới tự phụ.

Kết quả, những bỏ ra lặng lẽ của bà vẫn không đánh lại được con gái của chúa đất và sự phản đối của Từ gia.

Ở trong mắt Từ Quốc Xương, nốt ruồi chu sa bạch nguyệt quang, cũng không quan trọng bằng cưới con gái của chúa đất, một bước lên trời.

Ánh mắt của mẹ nhà mình kém tới mức Từ Tư Miểu sụp đổ, giọng điệu bình tĩnh máy móc tóm tắt chuyện đã qua, anh không gằn được sự chán ghét đối với Từ Quốc Xương.

“Bởi vì gen của mẹ tôi quá mạnh, Từ Quốc Xương căn bản không tin tôi là con ông ta, cho dù bằng chứng giám định DNA cha con chất đống, người của Từ gia cũng không chào đón tôi.” Từ Tư Miểu cười lạnh một tiếng, “Nhưng tôi là con trai, bọn họ sợ Từ Quốc Xương sau này không cách nào nối dõi tông đường, trong lòng không bằng lòng hơn nữa, cũng phải giữ đứa con lai tạp chủng tôi đây ở lại Từ gia nuôi, sau đó Từ Thiên Nghiêu ra đời, tôi rốt cục coi như giải thoát. Không nghĩ tới, bọn họ lại cảm thấy tôi là MBA Cambridge, ở nước ngoài quản lý công ty có chút thành tích, có thể lợi dụng kiếm tiền giúp tên ngu Từ Thiên Nghiêu, vậy mà diễn màn máu mủ tình thâm gọi tôi về. Cậu nói buồn cười không?”

Mời thần dễ tiễn thần khó, Từ Tư Miểu chỉ là khiến Ảnh Nghiệp Áo Pháp phá sản, có thể giữ lại mạng của người Từ gia, đã là tận tình tận nghĩa.

Dù sao, bóng ma tuổi thơ của tổng tài bá đạo lạnh nhạt vô tình không dễ biến mất như vậy.

Ân oán của nhà giàu luôn xen kẽ ân oán tình cừu phức tạp, không phải vì tiền chính là vì quyền.

Nhưng Hàn Huấn nông cạn, chỉ quan tâm khuôn mặt của Từ Tư Miểu.

Cậu cố gắng nhớ lại tướng mạo của Từ Quốc Xương, đó là một người đàn ông trung niên mặt mũi và vóc dáng đều rất bình thường, nếu không phải mang danh chủ tịch, thật sự không có chỗ nào có thể khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ.

Lại nhìn gò má tuấn lãng của Từ Tư Miểu, Hàn Huấn không khỏi cảm thán: Sức mạnh của tình yêu quả nhiên vĩ đại, cậu đời này cũng không muốn hiểu.

Vẫn may cậu nhan khống, nhìn mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.