Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 15: Chương 15: Ba Con Murkrow




Một tuần sau, bên cạnh ao nước nơi có đầu kia Shiny Magikarp của Lâm Phàm.

Dưới nước, Shiny Magikarp vẫn đang miệt mài luyện môn công phu truyền thuyết “Thiết Đầu Công” của mình.

Cũng nhờ chăm chỉ tập luyện môn công phu thất truyền này mà giờ đây con Magikarp này đã dài tới hơn ba mét, chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi Lâm Phàm quay lại đây và phát hiện nó thế mà đã lại dài thêm 0,3 mét có dư.

Trước đó Lâm Phàm khi mới gặp Shiny Magikarp biết rõ ràng là kích thước của nó phải tốn một tháng thời gian mới tăng thêm được tần này, còn giờ đây thì chỉ dùng nửa tháng nó thế mà đã tăng thêm được tần đó.

“ Chỉ dùng một nửa thời gian lại có thể tăng lên kích thước là như nhau, không lẽ con này Magikarp hiện tại mới đang dậy thì?”

Lâm Phàm cũng lấy làm kì lạ về điểm này, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ có một nguyên nhân như vậy, ngoài ra không còn mặt khác lý do để giải thích điều này nên hắn cũng xem như đã có đáp án và ném vấn đề này ra sau đầu.

Còn về phần Magikarp còn có thể phát triển và lớn đến tình trạng như nào?

Lâm Phàm chưa nghĩ qua, vì có nghĩ cũng không thu được đáp án. Hơn nữa với hắn Magikarp là càng lớn càng tốt.

Vì kích thước càng lớn gần như cũng đại biểu cho tiềm lực của nó càng lớn, khi nó tiến hóa thành Gyarados sức chiến đấu sẽ càng cường. Một điểm này là Lâm Phàm mong muốn nhìn thấy nhất.

Ai mà không muốn Pokemon của bản thân trở nên mạnh mẽ, sở hữu tiềm lực vô hạn và cứ thế mạnh lên mãi. Do đó đương nhiên Lâm Phàm cũng muốn là như vậy.

Còn về phần Shiny Magikarp là khi nào tiến hóa và làm sao để tiến hóa?

Đó không phải vấn đề mà bây giờ Lâm Phàm đang lo nghĩ, hắn lo nghĩ ở hiện tại là làm thế nào thu phục được Larvitar?

Cũng đã trôi qua một tuần thời gian từ cái ngày mà Larvitar chào đời đến nay, Lâm Phàm vẫn đang chậm chạp và chưa thu phục được nó.

Thực tế thì sự tình này là không mấy gấp gáp, khi mà Larvitar vẫn đi theo Lâm Phàm như hình với bóng. Thậm chí còn đến mức hắn đi đâu Larvitar nhất quyết theo đến đó không bỏ hắn một khắc.

Nhưng dù vậy đi nữa thì trên lí thuyết Larvitar vẫn là Pokemon hoang dã và ai cũng có thể bất thình lình nhô ra, đem nó thu phục, đoạt khỏi tay Lâm Phàm.

Nhưng Lâm Phàm cũng là có nỗi khổ tâm, chẳng là cứ hễ khi hắn đưa ra Poke Ball ý định thu phục Larvitar, vật nhỏ này vẻ mặt lại nhăn nhúm lại và lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Qua vài lần thử và kết quả đều là như nhau sau, Lâm Phàm dần dần cũng nắm bắt được nguyên do và phát hiện, vật nhỏ này thế mà ghét bỏ loại Poke Ball thông thường, đây cũng là lý do nó không nguyện ý chui vào đó.

Có vẻ dòng máu chuẩn thần cao quý trong người nó cũng là tương đối nhạy cảm và đối với những vật tầm thường dạng này là lộ ra tương đối bài xích.

Chỉ là trên tay Lâm Phàm thời điểm hiện tại cũng chỉ còn có tám quả Poke Ball loại phổ thông này (trước có 17 quả nhưng thu phục Shiny Magikarp đã dùng hết 9 quả), cùng với đó là một quả Master Ball.

Nhưng Lâm Phàm chưa từng có ý định dùng Master Ball để thu phục chỉ là Larvitar, nghĩ cũng là chưa từng nghĩ đến. Bởi có Master Ball trong tay không khác gì hắn sau này đang nắm trong tay một con thần thú.

Chuẩn thần so với thần thú, Lâm Phàm đưa nhiên là thiên về cái sau với tiêu chí:

“ Chuẩn thần không có cũng được! Nhưng thần thú nhất định phải có một con!”

Mặc dù còn có một biện pháp đó là ngay lập tức cưỡng ép thu phục Larvitar, nhưng phương pháp này đưa ra lập tức bị Lâm Phàm bản tâm phủ quyết.

Hắn cũng chưa bị bức đến độ phải gấp rút cưỡng ép một con nho nhỏ Pokemon mới xuất sinh không lâu thành Pokemon của mình, hơn nữa cả hai còn đang có quan hệ êm đẹp không hề tệ trong thời gian này.

Dạng này cũng không được dạng kia cũng không xong, nhìn xa xa đang chơi đùa Larvitar Lâm Phàm chỉ biết thở dài.

“ Haizz... Thôi thì cơm không ăn gạo vẫn còn đó! Đành phải tùy theo Larvitar đi, sau này đợi kiếm được bóng Poke cấp cao hơn ta sẽ thu phục nó sau cũng được, dù sao nó mới một tuần tuổi và cũng không có ý định rời bỏ ta.”

Tự an ủi bằng suy nghĩ như vậy, Lâm Phàm cảm thấy trong lòng buông lỏng hơn chút ít. Sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện khác, đặc biệt là định hướng tương lai của bản thân.

Cũng chỉ có dạng này tân thủ như Lâm Phàm, không có một chút tự vệ tiền vốn mới trái lo phải nghĩ như vậy. Chỉ lo sợ người khác đoạt mất của mình mà không thể làm gì, bởi dù sao có ít bao giờ cũng chân trọng thứ mình có hơn kẻ có nhiều.

“ Tóm lại vẫn là bản thân thực lực quá mức quan trọng, không có thực lực liền lo nghĩ nhiều, có thực lực rồi liền khỏi cần lo nghĩ...”

Nghĩ về thực lực của bản thân hắn lúc này!

Mặc dù Shiny Magikarp có biết được Water Gun chiêu thức, nhưng vì nó đang trong quá trình tập luyện của riêng nó cho nên Lâm Phàm cũng không muốn làm gián đoạn nó và không tiện quấy rầy.

Dạng này có nó cũng như không khiến hắn chiến lực cũng chỉ còn của bản thân và nếu may mắn là có thể nhận thêm được sự hỗ trợ từ phía chưa bị thu phục, Larvitar.

Lúc nguy cấp cũng chỉ có gần một tuần tuổi Larvitar có thể giúp đỡ Lâm Phàm.

Không có Pokedex hỗ trợ, Lâm Phàm chỉ có thể tự lục tìm trong trí nhớ để xem Larvitar có khả năng sẽ làm được gì, từ đó tính toán độ an toàn cộng thêm cho bản thân hắn để sinh tồn ở hiện tại.

Đầu tiên là Screech chiêu thức: “Larvitar kêu lên làm cho kẻ địch xung quanh rối loạn.”

Thứ hai là Hidden Power: “Larvitar sử dụng sức mạnh tiềm ẩn để điều khiển vật xung quanh.” (Dùng ra sau quanh thân Larvitar tỏa ra bạch quang, đồng thời cùng lúc đó sẽ có nhiều quả cầu trắng quay xung quanh nó, có thể dùng chúng để công kích kẻ thù.)

Thứ ba là bị động chiêu thức Harden: “Larvitar làm cứng lại thân thể mình để tự bảo vệ.”

Bite: “Cắn.” (Cẩu khợp kỹ năng khỏi phải nói.)

Dig: “Đào đất.” (Né tránh cùng chạy trốn thì hợp chứ còn tấn công chỉ số hoàn toàn là bằng không.)

Còn có tính cách của Larvitar cũng quyết định một số thứ trong chiến đấu, nhưng mới có một tuần tuổi, chưa qua chiến đấu Larvitar, Lâm Phàm không thể nào cho đánh giá về tính cách của nó, bởi thứ này còn chưa được định hình rõ ràng.

Đó cũng là toàn bộ tất cả những gì Lâm Phàm hiểu về Larvitar cho đến lúc này, còn về phần nó có học được chiêu thức khác hay không vẫn còn là một ẩn số với hắn.

Biết là biết vậy nhưng Lâm Phàm vẫn không quá hy vọng và tin tưởng về chiến lực của Larvitar thời kì đầu này.

Bởi vì hai dạng tiến hóa đầu của Larvitar chỉ là chuẩn bị và tích trữ giai đoạn, ở giai đoạn này chúng không có quá nhiều điểm vượt trội so với phổ thông Pokemon.

Chỉ đến khi đột phá thành hình dạng cuối là Tyranitar thì nó mới bộc lộ hết được sức mạnh vượt trội của một con Pokemon chuẩn thần nên có.

Dạng này gặp được Pokemon hoang dã khác gì Larvitar vẫn là khả năng cao bị đối phương làm gỏi. Cho nên vẫn là giữ vững lối sống hành sự cẩn thận, ít đi trêu chọc đám này sát tinh trong rừng thì hơn.

Né được chúng thì né, không né được thì chỉ có thể tự cầu phúc. Ài! Làm kẻ yếu quả nhiên là muốn sống vui, khỏe, có ích cũng là không hề dễ dàng.

“ Nói thì nói vậy nhưng hy vọng Larvitar cũng sẽ không quá yếu, dù sao cũng là chuẩn thần con non thân phận cơ mà!”

Xem qua anime hắn còn nhớ rõ một phân cảnh, đó là dùng ra Hidden Power sau, Larvitar là có thể nhấc bổng cả một chiếc máy ủi hạng nặng của đội hỏa tiễn rồi ném nó đi một cách dễ dàng.

Chỉ là hành động đó cũng là nhất thời nửa khắc điên cuồng của Larvitar mới có thể làm được mà thôi, hắn không biết và không chắc ở trong thế giới thực này sức mạnh đó của Larvitar có ghê gớm đến như vậy không nữa?

Đang mải suy nghĩ mông lung, đột nhiên qua tán cây thưa Lâm Phàm thấy thấp thoáng phía xa trên bầu trời có ba điểm đen đang bay từ ngoài vùng hồ về phía khu rừng này.

Không cần đoán cũng biết, hẳn là một loài chim Pokemon và biết đâu lại là ăn thịt loại hình chim lớn đang đi săn mồi.

Nghĩ đến đây và thấy chúng hướng về phía này lao đến từ từ, Lâm Phàm không khỏi đánh cái rùng mình.

Nhanh chóng gọi Larvitar về bên người, ôm nó vào ngực, rồi hắn mau chóng nấp vào bụi cây gần đó không dám lộ mặt. Với thân hình nhỏ bé của hắn và Larvitar, bị ba con chim kia trông thấy và vồ lấy thì có mà toi.

Ba bóng đen tới gần, không có công kích bất kỳ sinh vật nào ở đây hay hạ xuống vồ mồi ý định như Lâm Phàm suy nghĩ hão huyền. Chúng đơn giản chỉ là bay thẳng và thoáng vụt qua Lâm Phàm đỉnh đầu vị trí.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng Lâm Phàm vẫn có thể nhìn rõ đối phương bộ dạng và khi hắn xác định được chúng là vật gì sau, trên môi hắn không khỏi hiện lên một nụ cười quỷ dị và thầm nhủ.

“ Không ngờ lại là ba con Murkrow!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.