Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 2: Chương 2: Nữ quỷ




Ra khỏi cánh rừng, ba người Phong lão, Phượng Minh và nữ quỷ vẫn đang cưỡi lừa đi thật chậm.

Phượng Minh không cam lòng nói:

- Gia gia thấy kẻ xấu vì sao không trừng trị bọn chúng? Con chỉ là phàm nhân, còn gia gia lại có bản lĩnh. Mặc dù Minh nhi không ra ngoài nhưng thông qua sách vở gia gia đem về, con vẫn hiểu thế nào là đạo nghĩa.

- Đạo nghĩa cũng giống như con, đều là từ sọt rác mà nên. Nếu con thực sự hiểu thứ gọi là đạo nghĩa, phải chăng con cũng muốn giết ta?

Phong lão lạnh nhạt đáp. Tuy vậy câu cuối ông nói rất nhỏ, không để Phượng Minh nghe được.

Nữ quỷ ngất xỉu, phải nhờ tới Phượng Minh sau lưng nàng ta giữ chặt thì nàng mới không bị ngã. Từ nàng người ta bốc ra đủ loại mùi hôi khác nhau khiến Phượng Minh có hơi buồn nôn.

Phong lão cười nhạt:

- Sao rồi Minh đại hiệp? Muốn cứu giúp người ta, nhưng vì người ta vừa xấu vừa hôi nên muốn buông tay?

Lúc này nữ quỷ mơ hồ tỉnh lại, nghe được những lời Phong lão nói, nàng ta gắng gượng đẩy Phượng Minh ra rồi té xuống đất, miệng thở dốc:

- Cút, ta không cần ai thương hại!

Nghe nàng ta nói vậy, Phượng Minh run lên nhìn Phong lão, sợ rằng Phong lão sẽ lên cơn điên. Nhưng nào ngờ lão lại thở dài, ngâm khẽ:

- Sơn xuyên tiêu điều cực biên thổ, hồ kỵ bằng lăng tạp phong vũ. Chiến sĩ quân tiền bán tử sinh, mỹ nhân trướng hạ do ca vũ...

Nữ quỷ mờ mịt nhìn lên:

- Người là...

- Tất cả là quá khứ, hiện nay ta chỉ là một lão già sắp gần đất xa trời...

Nghe vậy nữ quỷ cười ha hả, cười đến đứt hơi, nước mắt ràng rụa:

- Người bỏ đi không ai trấn thủ, hoàng thất đại suy. Hoang Thần bị Kinh Thiên Vương liên hợp tứ đế giết chết. Người vẫn còn sức ngâm nga bài thơ này mãi sao? Mười năm nay chúng ta đi khắp nơi tìm người để đông sơn tái khởi, còn người thì sao, ha ha...

Vừa khóc vừa cười được một lúc thì nữ quỷ ngất đi, hơi thở yếu dần. Phượng Minh vội vã leo xuống đỡ nàng ta dậy, hướng Phong lão thất thanh nói:

- Cô ấy hấp hối rồi, người mau cứu cô ấy đi!

Phong lão gật đầu:

- Ngươi đưa tay vào cổ áo cô ta lấy vật hình tròn trong đó ra.

Phượng Minh cho tay vào sờ qua sờ lại chỉ thấy mềm mềm. Hắn đưa tay còn lại lên gãi đầu, mặt nghệch ra:

- Nhưng ở đây có tới ba vật hình tròn, ngoài ra còn có hai vật hình tròn nhỏ xíu nữa, gia gia muốn lấy cái nào?

- Ở giữa, cứng nhất!

Phong lão thở hồng hộc, hộp gỗ sau lưng run lên khiến Phượng Minh sợ hãi vội lấy ra một trái lạ màu đỏ, thoạt nhìn chẳng khác gì trái táo.

Hắn bóp nát rồi nhỏ vào miệng nàng chín lần. Chỉ thấy hơi thở nữ quỷ bình ổn trở lại, vết chém trên mặt cũng lành lại với tốc độ thần kỳ. Nàng ta mở mắt tỉnh dậy thấy Phượng Minh đang cầm trái táo đỏ kia thì hét thất thanh, tát mạnh vào mặt hắn rồi lại ngất đi.

Phượng Minh xoa lấy cái má đang in hình năm ngón tay, cực kỳ bất bình:

- Gia gia, thế nhân đều không biết phải trái thế sao? Con cứu cô ta, cô ta lại muốn giết con. Biết vậy thà ở trong núi không ra còn hơn.

Phong lão hừ lạnh:

- Ta cũng muốn giết ngươi! Nếu ngươi không phải Minh nhi ta nuôi nấng mười sáu năm nay thì ta đã chém chết ngươi rồi!

Phương Minh mơ hồ không hiểu. Từ lúc hắn ra khỏi núi đến nay chỉ mới gặp gỡ đúng ba ngưòi. Mà hình như ai cũng có quan hệ với Phong lão. Rốt cuộc ngoài nhân thế lão có lai lịch gì đây?

- Gia gia, trái đỏ vừa rồi thật kỳ diệu, còn có thể cải tử hoàn sinh, đó là trái gì?

- Đó là trái Cửu Lệ, thánh vật bảo mệnh. Xưa nay chỉ cần còn thở thì chắc chắn cứu được, tương đương với mạng thứ hai. Hài tử này chiếm được nó thảo nào bị hai kẻ kia động sát tâm.

Phượng Minh lắc đầu:

- Bên ngoài thật hung hiểm, toàn là chém chém giết. Gia gia vì sao lại cho con ra khỏi núi?

- Minh nhi, ta sắp phải đi xa. Người ta không yên tâm có rất nhiều nhưng họ có khả năng tu luyện, hoàn cảnh càng khó khăn càng dễ trở nên mạnh mẽ. Nếu ta ra tay bảo vệ họ thì sẽ khiến họ mãi vô hại như hai con lừa này, duy chỉ có ngươi...

Hai con lừa dưới chân như hiểu tiếng người hí lên tỏ vẻ bất bình. Phong lão vừa đi nói tiếp:

- Ngươi là phàm thể, nhưng đó là phàm thể trong hiểu biết của chúng nhân. Nam Thiệm tu linh, có năm quốc gia tồn tại. Ngoài Nam Thiệm thật ra vẫn còn thế giới khác, rộng lớn hơn, kỳ vĩ hơn. Tu chân giả chính là từ thế giới này không ngừng muốn đồng hóa chúng ta. Họ cũng thành công khi một nửa người Nam Thiệm đã chuyển sang tu chân. Nhưng phải chăng chỉ có hai con đường đó mới đi được tới đích? Ta biết một người không tu chân, cũng không tu linh, sau khi tới Thanh Vân sơn giải quyết vài chuyện, ta sẽ dẫn con đi gặp người này.

- Là chuyện gì? Còn nữa, theo như những điều Phong lão dạy con, Thanh Vân sơn chẳng phải chỉ là một đám sơn tặc hay sao?

Phượng Minh tò mò hỏi.

Lần đầu tiên Phong lão ngước mặt lên, nhìn ra phía xa. Đôi mắt đầy nếp nhăn của lão vô cùng đẹp chỉ là ít người được trông thấy, tràn đầy thâm thúy và trí tuệ. Dường như trong tầng tầng mây trùng điệp có một ánh mắt khác đang đáp lại lão.

Phong lão cười nhạt:

- Đúng vậy, đánh một đám sơn tặc. Ta đánh lão sơn tặc, còn đám tiểu sơn tặc giao cho ngươi xử lý.

Phượng Minh vô cùng hưng phấn:

- Có thể đánh nhau rồi! Con đọc sách nghe các bậc đại anh hùng tiêu diệt phường vô lại bảo vệ mỹ nhân rất kích thích, rất sôi trào.

Phong lão lườm hắn:

- Cẩn thận đám tiểu vô lại kia cắt ngươi thành một ngàn mảnh.

Phượng Minh làm vẻ nịnh nọt:

- Có gia gia ở đây, ai dám làm gì ta!

- Tất nhiên. Chúng giết ngươi, chúng phải chôn cùng!

- Không được, vậy con vẫn phải chết a...

Phượng Minh nghẹn họng. Phong lão cười nhạt:

- Ta không nuôi phế vật, từ sọt rác đã là miễn cưỡng lắm rồi.

Hai người một già một trẻ trên lưng lừa đấu võ mồm. Phía trước người trẻ có một nữ quỷ mặt mày xấu xí đang ngất xỉu, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng kỳ dị.

............

Màn đêm dần buông xuống, thảo nguyên xanh tươi bát ngát nhuốm một màu đen tuyền. Duy chỉ có ánh lửa bập bùng trong bóng tối làm cho lòng người có chút ấm áp.

Bên cạnh đống lửa Phong lão ngồi cầm bầu rượu nhâm nhi, miệng ngâm nga bài thơ quen thuộc. Hai con lừa đã buộc gốc cây, mắt chúng nhắm nghiền như đã chìm vào trong giấc ngủ.

Đối diện Phong lão là nữ quỷ có khuôn mặt xấu xí.

- Có đáng không? Năm đó người bỏ lại tất cả quyền quý tôn nghiêm, có đáng không?

- Vi nhi, con còn nhỏ, con không hiểu nỗi lòng của ta.

Phong lão thở dài, ngước mặt lên nhìn trời nhìn trăng. Đêm nay trăng thật sáng, nhưng dù sáng đến bao nhiêu cũng khó lòng soi sáng hết màn đêm. Giống như lòng người, cũng sẽ có những góc vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

- Nàng không phải phu nhân ta, ta không có tài đức làm phu quân nàng. Nhưng vì nàng ta sẵn sàng hóa thành cây câu đá chịu năm trăm năm sương gió, năm trăm nắng gắt... Chỉ cần nàng đi ngang qua ta một lần... Con có hiểu không?

Từ khóe mắt Phong lão rơi xuống một giọt lệ. Lão nâng bầu rượu lên uống, dùng hơi nồng của rượu át đi vị đắng trong lòng.

- Vi nhi, các ngươi quá dựa vào ta, khi không có ta các ngươi liền sụp đổ. Ngươi hãy nhìn qua Phượng Minh xem...

Ở cách đó khá xa, Phượng Minh đang cầm một cành trúc làm kiếm, luyện kiếm pháp. Trúc vốn không có ánh sáng, nhưng qua kiếm chiêu biến ảo nhanh đến mức chóng mặt của hắn lại khiến cành trúc toát ra kiếm quang màu đen kỳ dị.

Phong lão nói tiếp:

- Năm đó tinh thần ta suy bại, một lòng cầu chết. Du Long kiếm vứt bên vệ đường, ta thất tha thất thểu đi vào một bãi rác ngoài thành. Cũng là trong một đêm trăng tròn thế này ta gặp được một chiếc giỏ nhỏ có một đứa bé đang khóc oa oa, xung quanh một đàn sói đói lảng vảng đang chực chờ xổ tới. Con biết không? Tiết trời lạnh lẽo, xung quanh dù nguy hiểm, nhưng bất ngờ khi ta xuất hiện đứa bé lại cười khúc khích. Không hiểu vì sao nghe tiếng đứa bé này trong lòng ta lại xuất hiện một ngọn lửa cầu sinh cháy hừng trở lại. Thế là ta ôm nó quy ẩn Nam Thiệm mười sáu năm.

- Lại nói đứa bé này trời sinh Phàm Thể, không cách nào tu luyện linh pháp, cũng không thể cảm ứng chân pháp. Có điều đối với kiếm đạo, kiếm ý, kiếm pháp lại lĩnh hội rất nhanh, rõ ràng là ngộ tính nhất đẳng, dù là ta cũng tự thẹn không bằng.

Nữ quỷ bĩu môi:

- Thì đã sao? Hắn cuối cùng vẫn là phế vật!

Phong lão lắc đầu:

- Con nhầm to rồi. Linh pháp do Hoang Thần mở ra sau khi thu thập được tinh huyết Hoang Long viễn cổ, trước đó chưa hề có linh pháp. Chân pháp do đạo giáo ngộ ra từ thiên nhiên trời đất, trước đó chưa hề có chân pháp, tu thể lại do tộc người thái cổ tạo ra để thích nghi với nghịch cảnh. Đạo muôn vàn ngã quy về một. Hắn không thể tu linh và tu chân, là do con đường của hắn không phải những con đường này.

Nữ quỷ không đồng tình:

- Muốn sáng tạo ra đường riêng phải là những bậc khoáng thế cổ kim, trí tuệ siêu quần, trải qua bao nhiêu sinh tử mới sáng tạo ra được. Còn hắn nhìn ngốc nghếch thế kia được bao nhiêu bản sự?

Phong lão chợt cười ha hả rồi đáp:

- Vì vậy ta định cho nó đập đáp kiếm tu rởm của Thanh Vân sơn một trận, phế đi đạo tâm của bọn chúng, để sau khi ta rời đi bọn chúng sẽ tìm giết nó. Vậy mới đủ nguy hiểm để kích thích nó phát triển!

Nữ quỷ lần đầu tiên tỏ vẻ sợ hãi, hít sâu vào một hơi:

- Người điên rồi! Hắn là phàm nhân, dù kiếm đạo có cao thâm cũng không có khả năng đánh thắng một linh tu, dù chỉ là Khai Nguyên.

- Ai dám dùng một chút linh lực, ta liền huyết tẩy Thanh Vân sơn, giết sạch huyết mạch mười đời kẻ đó!

Phong lão cười dữ tợn. Nữ quỷ lắc đầu, đứng dậy than nhẹ:

- Người vì người ngoài có thể điên cuồng như vậy! Nhưng với người thân lại không có chút nhân tính nào.

Chờ khi nữ quỷ xoay người đi xa, Phong lão mới khẽ thì thầm:

- Không phải ta điên cuồng vì người ngoài. Chỉ là quy tắc ta đặt ra, kẻ nào phạm thì đều phải chết! Minh nhi tư chất tuyệt thế vạn năm chưa chắc đã tìm ra được một người. Nếu nó bước được chân khỏi Phàm thai, ắt sẽ phá tan được hoài nghi bao lâu nay trong lòng ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.