Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 13: Chương 13: Kế sách bất thành (1)




Mọi người cứ thế mà bước vào trong đại điện. Yến tiệc đã được bày sẵn bên trong, Vạn Hoa Điện lúc này chia làm hai dãy bàn ghế nằm đối diện. Lệ Uyển đưa mắt nhìn Nguyên Ninh rồi cất bước về phía bên tả. Bên này Yên Ngôn cũng lặng lẽ bước sang phía bên hữu, chọn lấy một chiếc bàn vắng vẻ nằm trong góc xa. Như Lộ thì làm gì muốn ngồi cùng với Lệ Uyển, nên cũng miễn cưỡng mà bước tiếp theo sau Yên Ngôn. Nàng ta đi được nửa bước, sực nhớ lại Đan Thanh vẫn còn đang ở phía sau, thế nên liền xoay người dang tay ý bảo nàng ta cùng đi với mình. Chỉ thấy Đan Thanh vẫn còn do dự, không biết là mình nên ngồi về phía bên nào. Giữa lúc ánh mắt nàng ta còn đoái hoài nhìn về phía Lệ Uyển thì cánh tay đã bị Như Lộ kéo đi mất.

Vài Phu nhân còn lại cũng chia ra hai phía mà ngồi xuống. Các nàng Ngự nữ tuy có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vị trí của mình nằm ở đằng sau. Khi đã yên vị ngồi xuống, bọn họ liền tranh thủ đưa ánh mắt hân hoan của mình mà ngắm nhìn đám chén dĩa được bày trí đẹp mắt trên bàn.

Cũng liền không lâu sau đó, trước cửa đại điện có một bóng nữ nhân uy nghiêm mà uyển chuyển bước vào, đám Phu nhân và Ngự nữ ở đó thấy thế cũng liền kính cẩn mà rời ghế đồng thanh: “Chúng tần thiếp xin bái kiến Thục Phi nương nương!”

Đàm Hoa nghiêng đầu ngạo mạn cười rồi cong môi nói: “Ngồi xuống cả đi!”

Tiếp đến nàng ta chậm rãi tiến về chiếc bàn trên cao ở giữa đại điện ngồi xuống, đôi môi đỏ mọng tươi tắn theo đó mà ra vẻ ước chừng hờ hệt nói: “Đã đông đủ hết rồi chứ?”

Câu đó chỉ là chọn cho nhanh mà bắt chuyện, bởi lẽ điều đó là đương nhiên, có còn ai cả gan dám đến sau nàng cơ chứ? Nàng ta hỏi xong câu đó cũng không thèm nghe hồi đáp, liền đưa tay bắt lấy xâu chuỗi bên hông mà mỉm cười nói: “Nghĩ lại cũng đã lâu rồi bổn cung chưa có một buổi gặp mặt mà trò chuyện cùng các vị muội muội. Thôi thì nhân dịp ngày rằm hôm nay tổ chức một chay yến đơn giản. Cũng là muốn dựa vào dịp này mà gắn kết tình cảm của chúng ta! Các muội nói có đúng không?”

Yên Ngôn nghe ngữ khí của nàng ta, làm gì không nhận ra sự thật tâm chưa đến ba phần, trong dạ vì thế mà có chút chán chường. Lại nghe bên tai là tiếng các Phu nhân và Ngự nữ ở đó tán dương, giọng điệu của bọn họ như muốn bày ra tất cả sự cảm động trong lòng. Đúng thật là một màn kịch nham nhở tẻ nhạt.

Chỉ thấy trong đám Ngự nữ đằng sau có kẻ đứng lên, trên tay là một chiếc hộp được bọc vải lụa tỉ mỉ có phát ra ánh kim lấp loáng. Nàng ta mỉm cười mở nắp chiếc hộp, để lộ ra một bộ trang sức đồng điệu với nhau. Hết thảy tất cả có năm món, bao gồm nhẫn, trâm cài, nhĩ sức, vòng tay và chuỗi anh lạc. Những món trang sức này nhìn thoạt qua có chút giản dị, chỉ đơn thuần là lấy ngọc trai làm chủ đạo. Nhưng nhìn kĩ lại thì những viên ngọc trai đó lại là loại hồng huyết trân châu, xem bộ món quà này đắt giá vô cùng. Nàng Ngự nữ kia đứng đó nét mặt vui tươi, không nhanh không chậm mà hướng về phía Đàm Hoa nhẹ giọng nói: “Tần thiếp được nương nương mời tham dự chay yến, trong lòng quả thực vui mừng không thể tả. Một chút quà mọn này xin gửi đến nương nương để tỏ lòng thành!”

Nãy giờ Đàm Hoa đang bận nghe các nàng kia cảm thán, trong lòng vẫn đang vui vẻ mà không để tâm đến tất cả mọi người. Lúc này chợt thấy vị Ngự nữ kia trong tay dâng lên quà cáp, liền xua tay mà tỏ ra vẻ ngạc nhiên nói: “Muội muội cần gì phải khách khí như thế? Bổn cung có ý mời các vị muội muội đến đây là xuất phát từ tận đáy lòng! Muội muội làm như thế, chẳng phải là xem bổn cung như người xa lạ hay sao?”

Ngự nữ kia nghe thế trong lòng cũng có một tia kinh sợ, liền nhanh trí đưa môi đáp: “Dạ thưa không phải như vậy ạ! Chỉ là tần thiếp thấy nương nương cao cao tại thượng mà vẫn luôn để tâm đến chúng tần thiếp! Trong lòng ngoài sự kính cẩn ra còn có lòng ngưỡng mộ! Tần thiếp biết nương nương thích màu hồng, chính vì thế mà khi có được bộ trang sức này liền nghĩ đến nương nương đầu tiên! Chỉ là nhân dịp hôm nay mới có cơ hội để bày tỏ tấm lòng của mình!”

Lệ Uyển đưa tai nghe những lời nịnh hót của cô ta, trong lòng đương nhiên có một tia chán ghét. Nàng ta liếc mắt về phía bên kia, chợt nghĩ Như Lộ có lẽ cũng mang một tâm trạng như vậy. Ngự nữ này tỏ ra vẻ nịnh bợ thế kia, chắc hẳn là muốn Thục Phi để tâm đến cô ta hơn! Nhưng mà không ai thích có một kẻ xen chân vào chiếm đoạt hay thay thế vị trí của mình cả. Như Lộ đương nhiên nghĩ thế, Lệ Uyển lại càng như thế. Vậy nên lúc này cả hai đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà ngấm ngầm hiểu bản thân cần phải làm gì.

“Mọi người đừng nghĩ những món trang sức này đơn giản. Hãy nhìn những viên hồng huyết trân châu này, màu sắc đồng đều như thế, lại không hề có một chút vẩn tạp. Rõ ràng là đồ rất quý giá!”

Câu ấy là từ khoé miệng khả ái của Như Lộ phát ra. Nàng ta rốt cuộc cũng chịu không nổi, liền không chờ Đàm Hoa hồi đáp Ngự nữ kia mà đưa ra một đòn tiên phong đánh xuống. Phía bên này Lệ Uyển nghe nàng ta nói như thế, cũng kịp tung hứng mà giáng xuống một đòn theo sau: “Nói đến trân quý, chẳng phải trong cung này Thục Phi nương nương là người có nhiều vật quý giá nhất hay sao?”

Đàm Hoa nghe thế, khóe miệng vốn đang định vui vẻ tiếp lời Ngự nữ kia liền thu lại, cuối đuôi mắt xuất hiện một dòng đắn đo suy nghĩ. Chỉ thấy Ngự nữ kia có chút hốt hoảng, khóe môi nàng ta mấp máy định phân bua. Thế nhưng Như Lộ cũng không để cho nàng ta biện bạch, nhanh như cắt bồi thêm một câu vừa thâm thuý lại sắc lạnh: “Tần thiếp nghe nói nửa tháng trước, Hải Đông An phủ sứ có dâng lên cho Quan gia một hộp hồng huyết trân châu gồm hai mươi lăm viên. Hai mươi lăm viên trân châu này, xem bộ hơn quá nửa là nằm trong tay Hoàng Ngự nữ rồi! Quan gia cũng thật là xem trọng Ngự nữ, nhưng mà Ngự nữ lại có lòng thành với Thục Phi nương nương! Điều này làm chúng ta thật sự ngưỡng...”

Nàng ta chưa kịp nói hết câu, bên tai đã nghe một hơi cười lạnh phát ra từ miệng của Đàm Hoa. Hoàng Ngự nữ kia lúc này tay chân lạnh cóng, hảo ý của nàng thông qua miệng của các nàng ta không ngờ lúc này lại tự dưng trở thành ác niệm. Tình thế lúc này, chẳng phải là nàng đang khoa trương ân sủng của mình hay sao?Nghĩ đến đó mà sống lưng có chút ớn lạnh, nàng ta đưa đôi môi khô khan khẽ run, chỉ phát ra được mỗi hai chữ “Tần thiếp” “Tần thiếp”.

Đàm Hoa tuy tức giận, nhưng mà trong đầu chợt lượn qua một dòng suy nghĩ. Hôm nay người mà nàng nhắm đến vốn không phải một Ngự nữ nhỏ nhoi này. Huống hồ gì nhìn thấy nàng ta run sợ như thế, trong lòng Đàm Hoa tất nhiên có một tia đắc ý mà nguôi ngoay lửa giận. Nghĩ đến đó, đuôi mày của nàng ta cũng thả lỏng xuống mà mỉm cười giả lả nói: “Mọi người thấy rồi chứ? Hoàng Ngự nữ được sủng ái như thế mà trong lòng còn nghĩ đến bổn cung! Bổn cung thật sự cảm thấy an ủi! Chỉ là như bổn cung đã nói từ đầu, hôm nay bổn cung mời các vị muội muội đến đây, cốt yếu là để mọi người ngồi lại với nhau đàm đạo. Những chuyện quà cáp khách sáo như thế này hay là thôi đi!”

Hoàng Ngự nữ kia dường như vui sướng đến độ không nhận thức là mình vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này dẫu vô cùng ngượng ngập vì bị từ chối lễ vật nhưng cũng liền mở miệng hấp tấp thưa: “Tần thiếp đã nghĩ nhiều rồi! Cũng là Thục Phi nương nương hiền đức! Lần sau tần thiếp nhất định sẽ không…”

Đàm Hoa vốn không định đôi co tiếp, nhưng lại nghe nàng ta đưa đẩy dong dài, trong lòng liền chán ghét nói: “Cái gì mà nghĩ nhiều với lại không nhiều cơ chứ? Bổn cung chính là thích cái miệng nhỏ nhắn phát ra chân tâm của muội!”

Đàm Hoa nói đến đó liền xoay người kêu lên một tiếng “Hạ Trúc”. Hạ Trúc nghe thấy, liền kính cần mà nhanh chân tiến lại gần chờ nghe sai bảo. Chỉ thấy mi tâm Đàm Hoa có chút dao động, khóe miệng chợt đắc ý nói: “Lát nữa ngươi phải chuẩn bị một chén lạt tiêu* to cho vị Hoàng Ngự nữ đây có biết không?” (lạt tiêu: ớt)

Hoàng Ngự nữ kia nghe thế, trong lòng từ ngạc nhiên chuyển qua kinh sợ, giữa lúc còn chưa hiểu ra chuyện gì liền nghe âm thanh cười cợt của Đàm Hoa hướng đến phía mình nói: “Bổn cung biết muội thích ăn cay mà, có phải không?”

Đàm Hoa cũng chẳng chờ cho nàng ta trả lời, liền đưa mắt vui vẻ mà hướng tới tất cả những người đang ngồi ở đó mà cười cợt nói: “Chả là trong cung của bổn cung gần đây có nuôi một con anh vũ. Tuy bộ lông của nó rất đẹp, nhưng mà con súc sinh này cũng thật cứng đầu, không bao giờ nghe lời mà nói ra một câu tròn vẹn. Vậy mà từ khi có người bên dưới bày bổn cung cho nó ăn lạt tiêu, con anh vũ này đột nhiên liền nói rất nhiều. Lời nói cũng hay ho không kém Hoàng muội muội! Bổn cung đương nhiên rất thích!”

Đàm Hoa dừng lại đôi chút, đưa mắt quay lại nhìn đã thấy Hoàng Ngự nữ kia xấu hổ mà đờ ra như pho tượng, liền đắc ý cong môi cười mà nói tiếp: “Nhưng mà anh vũ trong cung của bổn cung làm sao có thể so sánh với Hoàng muội muội được cơ chứ? Muội muội bây giờ như chim hoàng anh, rời giếng cạn mà quấn quýt bên trong ống tay áo của Quan gia, có lẽ một ngày được vỗ cánh bay lên cành cao!Nếu là cây thị thì thật là tốt!”

Nàng ta nói xong câu đó liền đưa miệng khanh khách cười. Đám Ngự nữ và Phu nhân bên dưới phần vì sợ phật ý Thục Phi, phần vì hả hê vì Hoàng Ngự nữ bị đem ra làm nhục nên cũng phụ họa một tràng cười dài. Phút chốc trong đại điện trở thành sân khấu cho một màn tấu hài, mà nhân vật chính không ai khác chính là vị Ngự nữ họ Hoàng kia. Nàng ta đứng gượng cười đứng đó, trên mặt chỉ toát lên một màu xám tro vì xấu hổ.

Đàm Hoa vui vẻ hồi lâu, rốt cuộc cũng buồn chán mà thôi bỡn cợt nàng ta, lúc này liền quay trở về điệu bộ uy nghiêm mà nhẹ giọng nói: “Bỏ đi! Bổn cung cũng chỉ là nói một câu bông đùa! Hoàng muội muội không để bụng chứ?”

Hoàng Ngự nữ kia cũng không dám để lộ tâm tư, chỉ gượng cười mà tự nhiên nói: “Nương nương có khiếu hài hước!”

Nàng ta nói xong thì cũng nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt lượn qua chỗ Như Lộ và Lệ Uyển, chợt nhận thấy nét đắc ý trên gương mặt bọn họ, trong lòng đương nhiên có một tia căm phẫn. Nguyên Ninh cũng đưa mắt nhìn Tố Liên, tron hậu cung này, những màn kịch thị phi kia có lẽ là chuyện thường ngày.

Đàm Hoa cũng cảm thấy đã đến lúc khai tiệc, liền đưa mắt nhìn Hạ Thủy gật đầu. Hạ Thủy biết ý liền lui xuống mà phân phối. Tiếp theo đó, các món ăn đã được sắp đặt sẵn lần lượt được đem lên.

Đi đầu là món canh khai vị Cúc Hoa Đậu Hủ Thang, chính là món canh đậu hủ hình hoa cúc. Nước canh trong trẻo mà thanh mát, ở giữa đóa hoa có điểm xuyết một quả hồng táo, đúng là trong cái tao nhã lại có nét nổi bật. Nguyên Ninh liếc mắt nhìn quanh, chợt thấy các nàng khác đã bắt đầu dùng, sau đó nàng cũng liền đưa muỗng bắt lấy một cánh hoa cho vào miệng. Giữa lúc nàng còn chưa cảm nhận hết được sự mềm mại của cánh hoa đậu hủ này, thì phút chốc nó đã tan ngay ở đầu lưỡi, chỉ còn lại dư vị thơm béo ngọt ngào. Lại thêm nước canh tuy không đậm vị lắm nhưng lại có hậu vị lưu lại ở cuối miệng rất thanh mát. Nét độc đáo này, đúng là chỉ có công phu của trù sư trong cung Thục Phi mới có thể chuẩn bị.

Món theo sau là Thuý Trúc Tiễn Xuân, chính là món gỏi hoàng qua* được kỳ công chạm khắc mà tạo thành cành trúc mảnh khảnh (hoàng qua: dưa chuột). Còn có Thập Nhị Tinh Tú là món xào từ mười hai loại nấm, món này có đủ hình hài, màu sắc, hương vị.

Ngoài ra trên bàn chay yến vẫn còn nhiều món ăn khác làm từ củ quả được chạm khắc thành hình rồng bay phượng múa trông sinh động vô cùng. Cứ thế mà mọi người ở đó phút chốc cũng đã dùng được năm sáu món ăn nhẹ. Đàm Hoa thấy trên bàn vắng vẻ, lúc này liền bảo với Hạ Trúc đem các món cơm bánh dâng lên.

Hạ Trúc gật đầu đáp ứng rồi nhanh chân lui xuống. Đàm Hoa thấy thế liền đưa miệng uống lấy một chén nước mơ rồi nói: “Dùng những món nhẹ cũng nhiều rồi! Bây giờ chúng ta ăn những món no bụng hơn vậy!”

Ngay sau đó cơm chay và bánh chay liền được đem lên. Lọt vào mắt mọi người lúc này ngoài đĩa cơm Phú Quý đầy đủ sắc màu, còn có chiếc bánh chưng được trang trí vô cùng cầu kỳ bên ngoài.

Tố Liên hầu hạ Nguyên Ninh gỡ bỏ vỏ bánh, nàng dùng kéo cắt bỏ dây lạc rồi nhẹ nhàng đưa đũa tách vỏ bánh từ từ, liền thấy trước mắt là chiếc bánh với màu sắc thật là sặc sỡ. Giữa lúc nàng còn đang đưa mắt ngạc nhiên nhìn Nguyên Ninh thì bên tai đã thanh âm của Như Lộ: “Chiếc bánh tống tử* này có đến bốn màu khác nhau sao?!”(tống tử: bánh làm từ gạo nếp nói chung)

Đàm Hoa có chút đắc ý, liền cong môi đưa mắt nhìn Hạ Thuỷ mỉm cười. Hạ Thuỷ tinh mắt, liền hướng về phía Như Lộ cười nói: “Chiếc bánh này là Tứ Linh Tống Tử, được chia làm bốn phần với màu sắc và hương vị khác nhau. Trên đó có lục sắc của Thanh Long, hồng sắc của Chu Tước, ô sắc của Huyền Vũ và bạch sắc của Bạch Hổ! Hơn nữa màu sắc này là nhất thể đồng tâm từ ngoài vào trong, nhân bánh cũng có màu hệt y vỏ bánh!”

Đan Thanh nghe thế thì không khỏi thán phục, liền hít vào một hơi cảm thán nói: “Công phu của trù sư trong cung nương nương quả là tinh diệu! Có điều tần thiếp thật tò mò không biết là từ nguyên liệu gì để tạo được màu sắc bắt mắt như thế!”

Đàm Hoa trong lòng vui vẻ, liền đưa khuỷu tay chống vào thành ghế, rồi tựa thái dương vào ngón trỏ mà ngạo mạn cười: “Các vị muội muội thử đoán xem!”

Lệ Uyển nghe thế liền khẽ cười, khoé miệng uyển chuyển nói: “Đoán đúng thì có được thưởng không ạ? Chi bằng chúng ta chơi một trò chơi vậy! Người nào đoán được chính xácnguyên liệu của một màu sắc nào đó, vậy thì sẽ được nếm thử hương vị đó trước những người còn lại! Nương nương thấy có được không?”

Đàm Hoa đắc ý gật gù đáp: “Được lắm!”

Nàng ta đắn đo một chút, cuối cùng liền mở miệng tươi cười nói: “Vậy thì bắt đầu từ màu lục vậy!”

Trong đại điện lúc này đã thấy cánh tay của Như Lộ và Lệ Uyển giơ lên. Đàm Hoa mỉm cười trỏ tay về hướng Như Lộ mà nheo mắt nói: “Mai Phu nhân nhanh tay hơn!”

Lệ Uyển đưa giọng điệu bỡn cợt nửa thật nửa đùa mà nói: “Tay nhanh nhưng miệng chưa chắc đã nói đúng!”

Như Lộ mỉm cười, không thèm để ý đến nàng ta mà hướng về phía Đàm Hoa nói: “Thế thì tần thiếp xin được đoán vậy, nếu có gì sai sót, chỉ mong nương nương đừng chê cười!”

Nói doạn nàng ta nhìn về phía chía bánh mà không nhanh không chậm nói: “Màu lục này tươi tắn như thế, có lẽ nguyên liệu chính là từ mễ cốm trộn với hương nhu mễ* (gạo nếp thơm). Có điều phần bánh nành thơm ngát như vậy, có lẽ hương nhu mễ đã được ngâm với nước cao lương khương diệp* từ trước (lá riềng).”

Đàm Hoa liếc mắt nhìn Lệ Uyển mỉm cười nói: “Hạ Phu nhân có nghĩ giống như thế không?”

Lệ Uyển tuy có chút thất vọng nhưng cũng đành mỉm cười nói: “Đặc ân được thử trước vị bánh này! Tần thiếp có lẽ phải nhường cho cô ta rồi!”

Đàm Hoa cười khanh khách gật gù nói: “Vậy thì thưởng cho Mai Phu nhân đi!”

Như Lộ liền vui vẻ đa tạ, Quế Chi bên cạnh nàng cũng nhanh tay hầu hạ chủ nhân xẻ nhỏ phần bánh gắp vào chén. Như Lộ cho bánh vào miệng, đầu tiên cảm nhận được sự mềm dẻo của vỏ bánh, tiếp đó là hương thơm thanh ngọt của cao lương khương lan toả trong miệng, cuối cùng là vị ngọt dịu của lục đậu, ngoài ra còn có một hương vị khác phảng phất vừa có chút thân quen vừa có chút mới lạ. Như Lộ cảm nhận đến đó, đôi mắt liền tròn xoe mà hướng về phía mọi người vốn đang theo dõi mình.

Hạ Thuỷ cũng bắt gặp được biểu cảm đó của nàng ta, liền nhu uyển nói: “Có lẽ Mai Phu nhân lúc này cũng đã biết màu lục của nhân bánh được làm từ gì rồi có phải không ạ?”

Như Lộ liền nói: “Là vị của lá trà!”

Hạ Thuỷ mỉm cười đáp lại: “Phu nhân nói đúng rồi ạ! Nhân bánh được làm từ lục đậu và bột lá trà tươi nghiền nhuyễn! Tâm ý này của Thục Phi nương nương, là mong các vị chủ nhân cảm thấy thư thái tươi tỉnh!”

Đàm Hoa phất tay nói: “Mọi người cũng dùng chung luôn đi!”

Các Phu nhân và Ngự nữ ở đó cũng liền gắp bánh cho vào miệng. Phút chốc trong đại điện ngập tràn tiếng tán dương ngưỡng mộ của các nàng ta. Các màu sắc của những phần bánh còn lại cũng được làm từ nguyên liệu và phương thức khá là công phu. Như màu đen huyền kia chính là được tạo ra từ việc đem thân cây mộc hồ điệp đốt thành tro, sau đó lại đem tro này vo lại với nước sương sớm, cuối cùng gạn lấy phần mịn nhất sạch nhất mà đem trộn với hương nhu mễ để có được màu đen bóng nhẵn. Ở bên trong, phần nhân bánh làm từ ô sâm và huyền đậu. Còn màu trắng bạch vốn là màu của bạch nhu mễ, nhưng để có được độ trắng trong không bị nhiễm màu xanh của lá gói thì vỏ bánh đã được phủ một lớp nước cốt dừa bên ngoài. Phần nhân bánh được làm từ đậu hủ non và thịt dừa thái nhuyễn, hương vị có phần béo ngậy ngọt ngào. Cuối cùng là màu hồng sắc của Chu Tước, chính là màu của mộc miết tử* (hạt quả gấc), phần nhân bánh được làm từ hồng đậu, lại có vị thơm ngọt của thạch lựu

Phút chốc mọi người ở đó nhất là các Ngự nữ chỉ biết cảm thán không thôi.Cứ như thế mà các nàng dùng xong chiếc bánh Tứ Linh Tống Tử, trong dạ cũng đã cảm thấy bản thân có chút no bụng.

Đàm Hoa bắt lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng, chợt nhớ ra phần hay của màn kịch cũng nên được bắt đầu. Ánh mắt nàng hướng về phía Yên Ngôn mà liếc nhìn, thanh âm trong trẻo mà sắc lạnh liền theo đó mà phát ra: “Lúc sáng mọi người cũng nghe rồi đấy, bút pháp của Tĩnh Huệ Phu nhân tinh diệu vô cùng! Không biết là nàng có thể cho bổn cung và các vị muội muội ở đây được mở rộng tầm mắt được hay không?”

Yên Ngôn rốt cuộc cũng đã nghe nàng ta nhắc đến tên mình. Lúc này liền băng lãnh mở miệng, không hề có một tia xiểm nịnh hay ngạo mạn mà nói: “Nương nương đã chê cười tần thiếp rồi! Một chút tài mọn này mà đem ra phô trương trước mọi người, tần thiếp quả thực cảm thấy xấu hổ!”

Đàm Hoa khịt mũi mà cười lạnh nói: “Có gì mà xấu hổ cơ chứ? Người xấu hổ phải là bổn cung đây!”

Nàng ta nói đến đó, ánh mắt liền hướng về phía mọi người trong điện mà tỏ vẻ thành thật nói: “Các vị muội muội có điều không biết! Gần đây bổn cung đột nhiên thường xuyên cảm thấy đau đầu! Cũng may sáng nay biết được Tĩnh Huệ có tài viết chữ, cho nên liền nhờ nàng ấy chép giúp một bộ Pháp Hoa Kinh! Không ngờ đúng là hiệu nghiệm, bộ sách còn chưa hoàn thành mà bổn cung đã thấy trong người khoẻ lên rất nhiều!”

Lệ Uyển tỏ vẻ vui mừng mà tiếp lời: “Là thật sao ạ? Nếu vậy thì thật tốt! Tần thiếp cũng muốn được xem thêm chữ của Tĩnh Huệ Phu nhân! Đoạn thơ trên lụa phiến mới chỉ có hai câu!”

Như Lộ hiểu ý, liền bồi thêm một câu phụ hoạ: “Nếu được như thế thì còn gì bằng!”

Nguyên Ninh dẫu đã biết hết kế sách của bọn họ, trong lòng lúc này cũng không khỏi hồi hộp lo âu. Chỉ nghe Yên Ngôn điềm nhiên khẽ nói: “Nếu mọi người đã có ý như vậy, thôi thì tần thiếp sẽ mạo muội viết một đoạn thơ ngay tại đây vậy! Chỉ mong Thục Phi nương nương ban cho mực và giấy bút!”

Đuôi mày bên phải Đàm Hoa chợt cong lên, khoé môi khẽ nhếch mà uyển chuyển nói: “Bây giờ đang trong yến tiệc! Lúc này đem giấy bút lên có lẽ không tiện! Huống hồ gì Tĩnh Huệ lúc sáng đã chép kinh hồi lâu! Bổn cung không muốn làm nhọc công nàng thêm!”

Đàm Hoa nói xong câu đó, liền giả vờ như do dự, sau cùng quả quyết nói: “Các vị muội muội đã muốn xem bút pháp của Tĩnh Huệ như vậy! Bổn cung nghĩ thôi thì cứ bảo hạ nhân đem những chữ mà Tĩnh Huệ đã viết đem lên đây! Ngặt nỗi Pháp Hoa Kinh mà nàng ấy viết còn dang dở, bổn cung không dám đem ra cho mọi người xem, sợ là bộ kinh sẽ mất đi linh nghiệm!”

Nàng ta nói đến đó cũng liền tỏ ra bộ điệu vui vẻ mà tiếp lời: “Đúng rồi! Mấy ngày qua Tĩnh Huệ đã chép kinh cầu an chờ đem đến Thái miếu, vậy thì cứ sai người đem những bản kinh này đến chỗ của bổn cung đi! Trước là để cho mọi người chiêm ngưỡng bút pháp của nàng, sau là bổn cung vốn cũng có một xấp kinh văn định đem đến Thái miếu! Như vậy thì chúng ta có thể cùng đem đi rồi!”

Yên Ngôn có chút do dự: “Cái này…”

Lệ Uyển chỉ chờ Đàm Hoa nói xong, lúc này liền xen vào tán thành. Như Lộ và một vài Phu nhân cùng Ngự nữ khác cũng liền hùa theo mà thúc giục. Lúc đó Yên Ngôn cũng chỉ đành đồng ý mà gọi Mộc Miên quay về lấy.

Mộc Miên đang định lui xuống, liền thấy trên cao Đàm Hoa xua tay nói: “Yến tiệc còn chưa xong, Tĩnh Huệ hãy để cận tỳ ở lại hầu hạ! Bạch Lãng!”

Bạch Lãng là công công chưởng sự ở Hội Xuân Cung, lúc này hắn ta đứng ngoài cửa hầu hạ thì chợt nghe Thục Phi gọi tên mình, liền kính cẩn bước vào. Đàm Hoa thấy hắn đã vào trong, liền đưa miệng nói: “Ngươi đến Mai Hoa viện đem những bản kinh văn mà Tĩnh Huệ Phu nhân đã chép mấy ngày qua đem về đây!”

Bạch Lãng liền nhanh miệng “dạ” một tiếng. Đàm Hoa chờ cho hắn lui ra, liền mỉm cười hướng về phía Yên Ngôn mà cười nói: “Bên ngoài trời đang nắng gắt! Cứ để cho

những tên nô tài khoẻ mạnh này làm việc, cận tỳ của nàng nhìn yếu ớt như thế! Xem chừng đi về đến Mai Hoa viện thì say nắng mà mắc bệnh!”

Yên Ngôn cười lạnh trong bụng, nhưng cũng cố kìm nén mà trả lời: “Nương nương có lòng! Mộc Miên!”

Mộc Miên nghe thế liền bước ra cúi đầu tạ ơn: “Nô tỳ đa tạ Thục Phi nương nương đã bận tâm!”

Đàm Hoa cười thoả mãn mà nói: “Trong thời gian chờ Bạch Lãng đem kinh văn về đây! Chúng ta nghe một khúc nhạc cho đỡ chán vậy!”

Hạ Thuỷ liền phân phối cho vũ công và nhạc kỹ lên giữa đại điện trình diễn. Nhạc kỹ có hơn mười người, mỗi người ở đó có một nhạc cụ khác nhau như trống lớn, trống cơm, đàn tranh, đàn bầu, tỳ bà, tiêu sáo… Hết thảy bọn họ cùng vũ công ăn vận phiêu lãng, có lẽ là chuẩn bị biễu diễn khúc Giáng Vân Tiên Tử* (tiên tử đáp mây).

Hạ Thuỷ cũng căn dặn người bên dưới dâng lên cho mỗi Phu nhân và Ngự nữ ở đó một chén chè. Chén chè này tuy nhỏ, nhưng quả là có một chút độc đáo. Đan Thanh thấy thế thì tò mò liền hỏi: “Món chè này thật giống món chè dữu tử* (quả bưởi), chỉ có điều lại có màu hồng sắc trông thật bắt mắt!”

Lệ Uyển liền đưa môi tiếp lời nói: “Liễu Phu nhân không biết đến hồng dữu tử sao?”

Như Lộ liền hướng về phía Đan Thanh nói: “Hồng dữu tử này có nguồn gốc từ Luận Văn thôn! Độc đáo ở chỗ toàn bộ quả đều mang một màu hồng sắc từ vỏ cho đến thịt. Loại dữu tử này vốn đã hiếm, huống hồ gì bây giờ đã là tháng tư, không phải mùa của nó! Thục Phi nương nương có được quả thật là quý giá!”

Đàm Hoa mỉm cười đưa mắt về hướng Hạ Trúc nói: “Đem trái cây lên luôn đi!”

Hạ Trúc lui xuống phân phối, lúc này cung nhân ở Hội Xuân Cung liền đem lên cho mỗi người ở đó một đĩa trái cây. Trên đó là ngoài những loại trái cây mùa hạ như mận, đào, long nhãn, lệ chi, thì còn nổi trội hơn hết thảy đó là ngự hương tiêu* (chuối ngự) và hồng dữu tử.

Bên đĩa trái cây mùa hè tươi mát là tiếng nhạc phiêu lãng như chốn bồng lai. Các nàng vũ công thoắt ẩn thoắt hiện bên những chiếc vân phiến, thực giống với cảnh tiên tử bay bổng trên những đám mây xinh đẹp. Các Ngự nữ ở đó vui vẻ trò chuyện cùng nhau, quả thật sung sướng khi có cơ hội mở rộng tầm mắt như thế này!

Ca múa vừa xong, cũng là lúc Bạch Lãng đem kinh văn từ Mai Hoa viện trở về. Đàm Hoa đắc ý, liền xua tay ý bảo nhạc kỹ và vũ công lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.