Phụng Tử Đào Hôn, Ông Xã Quá Kiêu Ngạo

Chương 17: Chương 17: Lần đầu gặp mặt đã đối chọi gay gắt.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Động vào cô thì thế nào? Ở đây tôi muốn chạm vào ai thì chạm đấy? Động đến cô cũng là vinh hạnh của cô rồi biết không hả? Chứ nếu bình thường, cái loại như cô có cho tôi cũng không cần.” Liêu Vĩ không ngừng chửi rủa.

“Một kẻ cặn bã như anh có thể sống tới bây giờ thật là một kỳ tích.” Thẩm Mặc cũng phản bác lại.

Bởi vì cô là người có giáo dục, cho nên đối với những lời quá khó nghe cô sẽ không nói ra, nói ra những lời như này đã đạt giới hạn của cô rồi.

Lúc này có nhiều người đứng lại xem hơn, càng lúc càng hỗn loạn...

“Vĩ tiên sinh, có chuyện gì xảy ra sao?” Ông giám đốc sân khấu thấy tình hình không ổn liền chạy tới hỏi han.

“Tôi chỉ mới chạm cô nàng bánh bèo này một chút mà cô ta đã làm quá lên rồi.” Liêu Vĩ đã có chút men rượu, câu chữ nói ra đều đã không được rõ ràng.

Bị người khác gọi là bánh bèo tiểu thư, Thẩm Mặc lại tức giận, vốn dĩ tâm tình lại không tốt, lại gặp phải chuyện này nên cũng muốn phát tiết ra ngoài, cô liền dứt khoát nói: “Khốn kiếp! Anh mới là đồ tiểu thư bánh bèo, cả nhà anh đều là vậy.”

“Cô gái này, nếu cô có đủ tỉnh táo, thì tôi đề nghị cô xin lỗi ngài Vĩ ngay.” Vị giám đốc nhìn Thẩm Mặc mà trầm giọng nói.

Lúc này cũng có vài người hùa theo: “Đúng vậy, cô gái kia, mau xin lỗi đi, như vậy xem như qua chuyện. Còn nếu không thì không tốt với cô chút nào đâu.”

“Cái gì chứ? Các người có nhầm lẫn ở đâu không vậy? Anh ta phi lễ với tôi, ngược lại tôi phải đi xin lỗi? Các người bị mù hết rồi à?” Thẩm Mặc không thể tin được rằng mấy người này lại đổi trắng thay đen như vậy? Thế giới này bị sao vậy?

Vị giám đốc sân khấu kia biết rõ địa vị và gia thế của người kia, trong ngành cũng được xem là thiếu gia có danh vọng, loại phụ nữ gì cũng đã từng gặp qua, những người kia đều là vì thân thế thiếu gia nhà giàu kia mà bám lấy, không có ai là có vẻ hiểu chuyện nên đã luôn miệng mắng to.

Lúc này, Thiệu Dật cũng đi đến, nhìn qua Thẩm Mặc liền tiến lên hỏi: “Mặc Mặc, trời ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thẩm Mặc nhìn chằm chằm tên thiếu gia kia: “Vừa bị tên bệnh hoạn này giở trò.”

“Gì vậy, không phải chứ? Cậu mà cũng gặp phải những chuyện này sao?” Thiệu Dật trợn mắt nhìn, dáng vẻ không thể tin nổi.

“Động vào cô thì sao chứ? Có tin là tôi làm cô ngay tại chỗ này không?” Liễu Vĩ cười một cách khinh miệt.

“Động vật trên thế giới này hẳn là anh thấy nhiều rồi phải không? Mở miệng ra là chỉ nói ra được những lời hèn hạ, bẩn thỉu như vậy. Cũng đúng thôi, người như anh chỉ có được cái suy nghĩ của mấy con súc sinh, không thể hiểu được trình độ của văn minh nhân loại.” Thẩm Mặc cười nhạt, nói.

Những người xung quanh thấy được sự cơ trí, lại có thể cố tình châm chọc một cách hào hước như vậy liền không kìm được mà bật cười...

Lần này tên thiếu gia kia thẹn quá hóa giận...

Thế cờ đã hoàn toàn được lật ngược, người xung quanh bắt đầu quay lưng với anh ta.

“Này, bây giờ cô quỳ xuống dập đầu với tôi một cái xem, tôi sẽ tha cho cô lần này.” Liễu Vĩ vẫn cứ bạo ngược mà nhìn chằm chằm Thẩm Mặc.

“Qùy xuống sao? Anh không sợ mình tổn thọ à?” Thẩm Mặc hất cằm, nhìn anh ta với ánh mắt khiêu khích.

“Được thôi, tôi sẽ bắt cô trả giá vì việc này.” Tên thiếu gia kia nói xong liền quay sang nói với tên giám đốc sân khấu, “Anh mau ra chặn tất cả cửa ra vào ngay, không ai được rời khỏi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.