Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Chương 6

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng ghé vào lỗ tai hắn chiêm chiếp, ý nói mình không phải là tiểu yêu tinh, mình là một con phượng hoàng hàng thật giá thật.

Tinh Dịch đang tính ôm nó trở về, lại thấy cục nắm trong tay động đậy. Tiểu Phượng Hoàng dùng đầu cọ cọ tay Tinh Dịch, linh hoạt nhảy ra ngoài – túi trữ vật rơi vào trong tuyết rồi, nó phải đi tìm vì trong túi là trái cây cho phu quân.

Tinh Dịch liền dừng lại chờ nó.

Tiểu Phượng Hoàng bạch bạch chạy vào trong tuyết, thuận tiện nhấc móng vuốt con Kim sí điểu sang một bên, từ mông nó đào ra trái dưa liền kéo ra ngoài. Nó dán cái đầu nhung bé tí vào quả dưa, còn vỗ vỗ cánh đập lên thân dưa như đúng rồi... (-_-)

Kim sí điểu khóc càng lợi hại hơn: "Ta trọc rồi! Ngươi phải phụ trách! Ngươi cư nhiên còn nhớ nhung trái dưa nữa chứ!"

Tiểu Phượng Hoàng xác nhận trái dưa được an toàn, bay đi lấy túi trữ vật để trước trái dưa, sau đó dùng lực đẩy, cuối cùng trái dưa cũng lọt được váo cái túi. Nó cột dây lại, tròng vào cổ, rồi mới ngẩng đầu nhìn con chim đang khóc lóc thảm thiết kia.

Nó giơ móng vuốt an ủi vỗ bụng Kim sí điểu bộp bộp, sau đó nó từ cánh mình rút ra một cọng lông chim đưa đến trước mặt con điểu kia.

Kim sí điểu vẻ mặt ghét bỏ nhìn cọng lông chim tí xíu.

Tiểu Phượng Hoàng phạch phạch đặt lông chim lên chỗ bị trụi, Kim sí điểu há mồm định nói gì đó nhưng thấy chỗ đồi trọc của mình lông mao bỗng nhiên sum xuê tươi tốt hẳn lên...

Tiểu Phượng Hoàng vô cùng đắc ý, dùng điểu ngữ nói với Kim sí điểu: "Ngươi xem, ta là phượng hoàng, vốn mang khả năng niết bàn trùng sinh, toàn thân cao thấp của ta đều có thể làm thuốc, ngươi đừng khóc nữa, trước tiên ngươi thành thật mà viết cho ta cái bản kiểm điểm, rồi trả lại ta chút tiền, ta liền tha thứ cho ngươi."

Kim sí điểu nhìn nhúm lông mới mọc của mình – nếu nãy giờ mà là hình người thì mặt nó hẳn đã tái xanh rồi.

Từ trước tới nay tộc phượng hoàng có nhiều kiểu xinh đẹp, Kim sí điểu là hậu duệ của tộc phượng hoàng cũng có một màu vàng ròng chói mắt. Tuy lông phượng hoàng có tác dụng liền ngay và lập tức, nhưng không khéo ở chỗ lông của Tiểu Phượng Hoàng là bạch sắc, tự nhiên một thân vàng chói xen với một đám trắng bóc như lông nhung của Tiểu chim ú..... càng nhìn càng giống con chim trĩ lòe loẹt.

Kim sí điểu kêu to: "Ngươi ngươi ngươi!!!!!!!!"

Tiểu Phượng Hoàng khiêm tốn nói: "Nó sẽ có xíu tác dụng phụ là chỗ đó của ngươi sẽ mọc lông màu giống ta. Ai da, đừng khen người ta, dù gì người ta cũng là phượng hoàng mà, chút chuyện nhỏ này ta làm được."

Kim sí điểu tiếp tục khóc...

Gián: -_-

Tiểu Phượng Hoàng có chút tiếc nuối lắc đầu, dùng cánh giúp Kim sí điểu quét tuyết xuống, tha vài mảnh lá cây tới giúp nó làm chăn, sau đó bưng cái mặt cực kì hớn hở chạy về chỗ phu quân nhà mình.

Tinh Dịch hạ mắt nhìn nó: "Ngươi cứ chiếp chiếp chít chít, là muốn nói gì?"

Tiểu Phượng Hoàng hướng hắn làm nũng, chạy lên bả vai cọ cọ vài cái, rồi chui vào cổ hắn không chịu chui ra.

Tinh Dịch cảm thấy có một đống lông nhung bông xù quét nhẹ qua cổ, hắn vươn tay muốn đem Tiểu Phượng Hoàng lôi ra, nhưng nó cố chấp ôm chặt ứ chịu ra, hắn cũng hết cách mà mặc kệ nó.

"Sao lại hư thế, hả?" Tinh Dịch mím môi nhìn qua con Kim sí điểu đã khóc ngất bên kia, tay vuốt lông Tiểu Phượng Hoàng. Còn nó thì giả bộ không nghe thấy, bất động làm ổ trong cổ hắn.

Hai người lần này đi về thì bình minh cũng từ từ dâng lên, Tinh Dịch ôm Tiểu Phượng Hoàng một đường đạp tuyết mà đi, sau đó lần nữa cởi áo rửa mặt rồi đi đến ôn tuyền sau đại điện. Chỗ này là nguồn nước của Phù Lê sơn, cung nhân khơi thêm nhiều dòng chảy, một nhánh tạo thành một cái ao trì, nước trong suốt có thể thấy đáy.

Tinh Dịch chuẩn bị cởi áo, Tiểu Phượng Hoàng đứng trên tảng đá trên bờ, đôi mắt đậu đen lúng liếng mở hết công suất.

Tinh Dịch nhận ra, quay đầu lại nhìn nó, nó lập tức dời đường nhìn lắc lư nhìn trái nhìn phải, bán manh lập tức trót lọt thông qua. Tinh Dịch bất vi sở động, định thu ánh mắt về thì hắn lập tức nhìn lại phát nữa, lúc này tiểu chim ú bị bắt được – ánh mắt hai người đụng nhau, Tiểu Phượng Hoàng vừa muốn trốn tiếp thì bị ôm lấy.

Tinh Dịch hỏi: "Nhìn cái gì?"

Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu, dùng cặp cánh ngắn vỗ lên mặt Tinh Dịch: "Chiếp chiếp."

Tinh Dịch nào có tha cho nó: "Ta hỏi ngươi, ngươi không hóa được hình người, cũng không nói được tiếng người luôn sao? Vẹt còn có thể học vẹt, còn ngươi là Phượng Hoàng, sao không thể nói tiếng người được, hửm?"

Hắn nhéo nhéo đôi cánh mềm của tiểu chim ú rồi ngồi xuống nước ngâm mình. Thấy vậy, Tiểu Phượng Hoàng hào hứng đẩy một mâm gỗ nhỏ vào ao nước rồi nhảy lên đó, sau đó mở túi trữ vật, kéo từng mớ trái cây lúc sáng nó kiếm cho phu quân được ra, Tinh Dịch không nói gì chỉ nhìn nó, Tiểu Phượng Hoàng cũng dừng động tác, đôi mắt trông mong nhìn hắn.

Tinh Dịch vươn tay cầm một quả lên ăn thử, vị ngọt lan tràn khắp khoang miệng. Hằng ngày hắn phải điều khiển Bàn Tinh, một ngày ba bữa cũng chỉ là nước, lâu lâu có ăn một ít trái cây nên giờ ăn vào cũng không sao.

Hăn muốn lấy một trái nữa ăn tiếp, Tiểu Phượng Hoàng liền nhanh nhẹn đào đào trong túi được một quả dưa nặng trịch, Tinh Dịch chưa kịp cản lại, trái dưa "ầm" một tiếng rơi xuống nước kéo theo toàn bộ mâm quả đều lật ngược.

Tinh Dịch: "..."

Ngón tay hắn giật giật, đồ vật rơi xuống được nhanh chóng mò ra, để bên cạnh ao trì.

Tiểu Phượng Hoàng liền cúi đầu nhận sai, đầu nó cúi gầm hẳn xuống, dùng đôi cánh bé tí đem mình ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Tinh Dịch cảm thấy thật thú vị, nhìn nó vài lần, Tiểu Phượng Hoàng vẫn ngồi chồm hỗm bất động che mặt.

Tinh Dịch lấy tay chọt nó một cái, Tiểu Phượng Hoàng bị chọt lung lay nhưng vẫn ráng ổn định cơ thể, chờ một hồi sau không thấy hành động tiếp theo, nó liền ngẩng đầu lên nhìn phu quân, sau đó thật nhanh lại chôn đầu che mặt (xí hổ hà).

"Sao cứ che mặt hoài vậy?" Tinh Dịch chọt chọt cục nắm tròn vo lông mao bông xù, "Hót cho ta nghe một bài nào, nghe bảo chim cũng có thể hót ra những bài hát dân gian."

Tiểu Phượng Hoàng bỏ cánh xuống, nghiêng đầu bắt đầu chiếp chiếp líu lo. Một tiếng lại một tiếng, không thể nghe ra giai điệu gì nhưng Tinh Dịch càng nghe càng thấy kì lạ, tiểu chim ú chiếp một tiếng thật thanh, chiếp một tiếng thật ngọt, càng ngày càng thấy có ý tứ làm nũng.

Red: sao cheap thế em ơi...

Tinh Dịch xoa xoa thái dương: "Đừng hót nữa, nghe không ra giai điệu gì cả, xem ra ngươi không biết biến hóa, không biết nói tiếng người, thêm cái nữa là không biết hót."

Tiểu Phượng Hoàng vỗ vỗ cánh, có chút ỉu xìu chiếp chiếp hai tiếng muốn nói là em hổng có vô dụng như vậy đâu o(╥﹏╥)o. Nhưng vì nó không thể để lộ được nên cũng chỉ có thể vòng vo được lúc nào hay lúc ấy, nó chạy tới bên cạnh Tinh Dịch, ngửa đầu ủy khuất nhìn phu quân.

Tinh Dịch lại nói: "Kỳ thực ta thấy ngươi di chuyển rất linh hoạt, lại nghe nói tộc phượng hoàng giỏi ca múa, nghìn năm mới có một kỳ cảnh xuất hiện gọi là Phượng Vũ Cửu Thiên, vậy ngươi có biết múa không?"

Tiểu Phượng Hoàng có chút chần chừ.

Thật ra khi làm người thì nó không giỏi ca múa gì đó cho lắm, kiếp trước khi Tinh Dịch còn là Vương gia, đêm nào mà hắn không muốn xử lý chính vụ hắn đều bảo nó hát hí khúc, múa cho hắn xem. Vả lại Tiểu Phượng Hoàng khi ấy không hiểu quy củ và những việc phải làm trong Vương phủ. Bởi vì khi đầu thai làm người, y thành người ở trong thanh lâu, phải học không biết bao nhiêu thứ, học cách làm người khác vui, nếu không phải lần đầu tiên Tinh Dịch bao y cả đêm, hôm sau chuộc thân cho y, đường đường chính chính rước y về Vương phủ thì y cũng không biết sau này y phải đi đâu về đâu nữa.

Đến tận bây giờ Tiểu Phượng Hoàng vẫn nhớ rõ cố sự đó, nó ráng nhớ một vài dáng điệu trong ký ức, thử vươn vươn cánh, sau đó tiếc nuối vì cánh mình vừa tròn vừa ngắn, lông đuôi thì thòng xuống, thật không thích hợp để múa mà.

Nó có chút uể oải.

Tinh Dịch lại chọt chọt nó.

Phát hiện Tiểu Phượng Hoàng không động đậy, hắn liền thả nhẹ động tác, nhẹ giọng dỗ: "Giận? Ta chỉ đùa thôi, ngươi là con chim phượng hoàng đánh nhau lợi hại nhất thiên địa này, Kim sí Đại minh vương tương lai cũng không đánh lại ngươi, được chưa?"

Nói tới đây, Tiểu Phượng Hoàng lại tiếp tục như đưa đám: nó đi quánh nhau với người ta, đến lúc đó nếu thật sự bị cáo trạng lên Phượng Hoàng Minh tôn thì tất cả mọi người sẽ biết nó hóa người không được, mà còn bị người ta lừa tiền. Các vị tiên gia ở Phạm Thiên đều tốt đối với Tiểu Phượng Hoàng, duy chỉ có Minh tôn lãnh lãnh đạm đạm với nó, có lẽ là vì đồng tộc nhưng nó lại là một con bạch phượng hoàng.

Tiểu Phượng Hoàng tròn tròn buồn hiu ngồi xổm xuống, hai viên đậu đen tràn đầy khổ sở. Tinh Dịch lại nhẹ giọng dỗ dành: "Trăm vạn linh thạch, ta bồi thường cho ngươi được không?"

Kỳ thực hắn không có khái niệm về tiền, mỗi mảnh đất ở Phù Lê cung đều chứa linh khí, mỗi cây cỏ dù là tạp căn nhưng vẫn có thể điều chế thành tiên dược, cho nên trăm vạn linh thạch trong mắt hắn chẳng là cái gì cả.

Nhưng nếu tiểu chim ú nhà hắn bị người ta gạt tiền, còn vì thế mà quánh nhau thì có thể đối với nó số tiền này là xa xỉ.

Tinh Dịch thấp giọng nói: "Bồi thường cho ngươi nghìn vạn linh thạch, nhé?"

Vừa nghe đến tiền, bao nhiêu muộn phiền đều bay đi, nó nhìn Tinh Dịch đầy chờ mong.

Tinh Dịch cười: "Ta còn có thể lừa ngươi sao, vật nhỏ?"

Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng lắc đầu.

Nhìn tiểu chim ú cao hứng, hắn cũng thấy vui vẻ. Tiểu Phượng Hoàng chợt nghĩ đến cái gì, hướng hắn chiếp chiếp.

Ý nó là: "Ta hiện không hóa hình người, không biết ca múa, nhưng ta có thể nhảy thể dục giảm béo cho ngươi xem!" (lạy trúa)

Chiếp chiếp xong, nó liền giang cánh, 1-2 quạt qua quạt lại, nghiêm túc nhảy nhảy.

Bài tập giảm béo này là nó theo chân hạc tiên trên Phạm Thiên học, tuy nhiên hạc tiên nhảy lên vô cùng đẹp, còn nó nhảy lên như tấu hài í, nhưng Tiểu Phượng Hoàng tin rằng một ngày nào đó mình sẽ gầy xuống, còn giúp máu huyết lưu thông, lông mao mượt mà, cho nên đại nghiệp giảm béo không thể ngưng được.

Red: Hạc nhảy đẹp vì nó thon, chân dài cánh dài, còn mẹ này cái gì cũng có chút xíu nên mới như tấu hài...

Tinh Dịch nhìn tiểu chim ú nhích tới nhích lui, hai cánh nhỏ ra sức vung vẫy, thỉnh thoáng lắc mấy cái, rồi còn lộn mấy vòng, lông mao mềm mại theo đó mà rung lên. Tiểu chim ú nhảy có tiết tấu mà còn rất nghiêm túc. Tinh Dịch nhìn một lúc cũng không nhịn được, khóe môi câu lên.

Sau đó hắn dời đường nhìn, lãnh đạm nói: "Được rồi, ngươi hoạt động cả một ngày rồi không thấy mệt sao, xuống nước tắm thôi."

Hắn đợi một hồi, lại vô cùng hứng thú hỏi nó: "Tiểu mập mạp, ngươi có nổi được không đó? Làm sao để nổi lên đây?"

Tiểu Phượng Hoàng còn đang tích cực giảm béo thi nghe phu quân gọi, nó lạch bạch chạy tới chỗ phu quân, phóng thẳng xuống hồ - sau đó bị nước hồ lạnh cóng làm cho run lên, phịch một cái phi thẳng vào người Tinh Dịch.

Tinh Dịch nhanh chóng bắt được nó. Ngày thường hắn bế quan tĩnh tâm ở bên ngoài Ti Tinh Trai, thỉnh thoảng cũng đến băng tuyền để đả tọa, ở đây nước lạnh thấu xương nhưng có thể tu dưỡng thân thể, dần dần cũng thành thói quen cho nên quên mất nước suối nhánh này lạnh hơn các nhánh khác rất nhiều, Tiểu Phượng Hoàng tuy béo, lông nhiều, nhưng chắc có lẽ cũng bị đông đá rồi.

Tiểu Phượng Hoàng được hắn ôm trong tay, cục nắm tròn vo dát sát rạt vào tay hắn. Khó có được Tinh Dịch không nói nên lời, hắn dẫn phép khiến nước hồ thành nhiệt tuyền thay cho băng tuyền, hơi nóng từ từ bốc lên. (O_O)

Hắn thả Tiểu Phượng Hoàng vào nước, xoa xoa nó: "Còn lạnh không?"

Tiểu Phượng Hoàng trôi nổi trên mặt nước, hơi lạnh trong người rốt cuộc cũng toát ra.Nó bơi tới bên Tinh Dịch, hai cánh nhỏ vỗ vỗ mặt hắn.

Ý tứ rằng: "Ngươi đừng lo lắng, ta là phượng hoàng, không sợ lạnh."

Tinh Dịch nhìn nó cười cười: "Ngươi lại chiếp cái gì? Ngươi còn không nói cho ta biết rằng ngươi có biết nói tiếng người hay không?"

Tiểu Phượng Hoàng không để ý tới hắn, tự mình nghịch nước chơi. Tinh Dịch vô pháp, chỉ đành cùng Tiểu Phượng Hoàng chơi đùa, sau đó mang cục bông ướt nhẹp trở về phòng ngủ.

Rốt cuộc hắn vẫn chưa hỏi được Tiểu Phượng Hoàng có biết nói hay không. Tiểu chim ú này thật hư!

Hết chương 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.