Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 20: Chương 20: Chương 19




Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Phó quan kia không đề phòng bị Tinh Dịch bất ngờ túm được không hiểu mô tê gì, lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ: vị trưởng quan nhà mình không hiểu được phong tình, đừng nói đến thư nhà, ngay cả tấu chương để nộp lên tiểu Hoàng đế hắn cũng tích chữ như kim, luôn luôn là một bộ dáng bình đạm như nước.

Phó quan cũng không nói nhiều, cười hì hì kéo tên binh sĩ kia sang chỗ khác rồi ngồi xuống gần Tinh Dịch rồi cả đám cũng hóng hớt bu lại. Đám người kia đều hiểu được Tinh Dịch vừa đại hôn, nghe nói là cưới một đầu bài thanh lâu về nhà. Thường ngày bọn họ rất kính trọng trưởng quan nhà mình cho nên chỉ cho rằng hắn là ham mê mỹ sắc nhất thời chứ không biết Tinh Dịch lại cưới một nam nhân về phủ. Lúc này chiến sự cũng sắp kết thúc, tất cả mọi người phi thường thả lỏng, khi thấy Tinh Dịch tới liền ồn ào trêu ghẹo hắn một phen, tiếng cười nói càng ngày càng đông vui.

Tinh Dịch ho khan vài tiếng.

Một đám người vẫn đang cao hứng liền ngay ngắn trật tự trở lại, vây quanh Tinh Dịch, một hai bày mưu tính kế: "Thư nhà chính là nghĩ cái gì viết cái đó, đặc biệt, báo bình an là điều vô vô vô cùng quan trọng."

Tinh Dịch chăm chú lắng nghe.

Phó quan bổ sung: "Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Lúc mới viết thư ta cũng thường hay viết như vậy, dần dần mỗi khi về nhà vợ ta lại oán giận, nói ta mỗi lần viết thư cũng chỉ báo bình an bình an, thế nào cũng không nghĩ về nàng và bọn nhỏ." Nói xong mọi người liền một phen cười vang, khiến cho da mặt dày như phó quan đỏ lựng cả lên.

Phó quan lại lầu bầu: "Nữ nhân phiền phức lắm í, luôn luôn phải dỗ dành, lại hay nghi ngờ. Mỗi khi ta về nhà lại nghi ta có người ngoài hay không, cho nên trước khi về phải mua cho nàng trang sức ngọc ngà chứ không là bị úp sọt ngay. Đã ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy rồi mà vẫn y như tiểu cô nương già mồm cãi láo."

Đám binh sĩ chỉ vào hắn cười: "Nhìn ngươi cười đến nếp nhăn hiện ra mấy lớp kìa chứ ở đó mà giả bộ ghét bỏ, ta về ta méc đại tẩu cho coi!"

Phó quan cười đến vui vẻ, lại đùa giỡn với những binh sĩ khiến không khí trong doanh trướng lại náo nhiệt lần nữa. Mọi người loạn thất bát tao lại bắt đầu bàn luận về lão bà hài tử, ai đã cưới vợ rồi thì khoe khoang vợ mình ôn nhu hiền lành thế nào, hài tử bao lớn, bướng bỉnh ra sao, còn cái đám ế thì thẹn thùng kể nhau nghe về tình nhân trong mộng, nói người ấy xinh đẹp mĩ lệ như thế nào...

Không khí tranh luận liền đến phần cao trào, đám binh sĩ ở đây tự nhiên chia thành hai đám. Một đám bảo muốn cưới vợ hiền lành, bề ngoài chỉ là cái thứ hai; một đám lại kiên trì bảo phải đẹp thì mình mới thích được chứ. Tranh luận ngày càng gay gắt, cuối cùng có một người lính già đứng ra kết thúc câu chuyện thiếu muối này: "Có cô nương nào thập toàn thập mỹ có thể theo chúng ta được chứ, chúng ta là lính, sống trên chiến trường khói lửa, nếu chúng ta có thể toàn vẹn trở về có lão bà và hài tử chờ đón thì đó mới chính là thiên đại phúc khí. Nếu muốn một người vợ có gia đình trong sạch, dung nhan khuynh thành, tinh thông cầm kì thi họa,... chỉ sợ người này ngoài là phi tần của Hoàng thượng thì cũng chỉ là con nhà danh giá, quan to quyền quý thôi."

Mọi người sau khi nghe xong cảm thấy thiệt là sâu sắc mà! Sau đó cả đám hình như nhớ tới cái gì liền quay sang nhìn Tinh Dịch. Nếu bàn về hoàng thân quốc thích, hắn và Hoàng thượng chính là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, chẳng qua khác ở chỗ vận khí lên ngôi mà thôi. Nếu chọn tân nương, chỉ cần hắn muốn thì sợ rằng Thất tiên nữ cũng muốn gả cho hắn.

Nhưng ở đây không có ai dám đi đến hỏi hắn phu nhân nhà hắn như thế nào?

Một đám tướng sĩ không hẹn mà cùng dời đi trọng tâm câu chuyện.

Đêm xuống, mọi người đều cùng ra ngoài đốt lửa trại, cùng cất tiếng hát thôn quê, cùng nhau nướng thịt uống rượu. Thấy thời gian không còn sớm, Tinh Dịch đứng dậy về doanh trướng của mình, không khí ấm áp yên tĩnh ngăn cách với cái se lạnh nơi tuyết sơn cùng gió núi phần phật.

Hắn mài thanh mực có phần cứng ngắc, vừa mài vừa nghĩ.

Trên đời này có tiêu chuẩn của phu nhân hoàn mỹ ư? Vậy phu nhân của hắn phải như thế nào?

Tiểu Phượng Hoàng của hắn sao?

Dung mạo không cần phải nói, là nhất đẳng trong nhất đẳng, là "thiên kim" cũng không sai, nụ cười khi thức dậy như gió xuân phảng phất, như muôn vàn vì sao chiếu trong mắt hắn.

Còn về tính cách? Nghe mụ mụ thanh lâu nói y từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, tình tình nhiệt liệt ngay thẳng, tuy rằng thân bất do kỷ nhưng chưa từng đắm mình sa ngã, y hoàn toàn không giống những người sống ở nơi phong hoa tuyết nguyệt lớn lên, tựa như giữa một đám cỏ dại cạnh bên bờ mương bỗng mọc lên một đóa hướng dương sạch sẽ thanh thuần.

Y có thể nhanh nhẹn chỉnh chu vạt áo cho mình, cũng lanh lợi vì hắn làm ra một cái mệnh ngọc, có thể trở thành đầu bài chứng minh y là một người có tri thức lễ nghĩa.

Duy chỉ có xuất thân của y không được tốt nhưng Tinh Dịch không để tâm. Hắn vì cái cọc hôn sự hoang đường mang theo chút ý lừa người, cũng nhờ vào thân phận kỹ nam của Tiểu Phượng Hoàng mà hắn mới có thể giải trừ hiềm nghi của tiểu Hoàng đế - chính bản thân hắn cũng cảm thấy tự xấu hổ, cho nên càng không muốn trách móc phàn nàn về y chút nào cả.

Tinh Dịch trải giấy lên bàn, bắt đầu viết thư nhà.

Phải báo bình an, thế là hắn viết lên một chữ "An".

Sau đó hắn ngừng một lúc, suy nghĩ cẩn thận.

Tinh Dịch rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn viên ngọc đeo trên cổ, hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc hắn sắp đi thì Tiểu Phượng Hoàng chạy vội tới đưa dây cho hắn, bọn họ kề sát gần nhau như vậy, hô hấp tương liên, ôn nhu mà ấp áp, hình ảnh của hắn phản chiếu ngược vào trong con ngươi của y, là một hình bóng vô cùng dịu dàng.

Tinh Dịch không biết vật này của y có hữu dụng hay không nhưng trong một vài trận chiến nhỏ thì đích xác hắn đã hóa nguy thành an, quá trình ngoài ý muốn nhưng vô cùng thuận lợi. Hắn lại nghĩ nghĩ một chút, nhớ lại lời của lão phó quan, chậm rãi viết một hàng chữ, sau đó niêm phong thật tốt, dặn dò tùy tùng đem về.

"Như ngộ.

An.

Phu nhân tặng cho tín vật, lòng ta quá mức ái. Số mệnh chi vu miệng, không nói không phá, không gì kiêng kỵ. Ít ngày nữa trở về, vật niệm."

Gián: Đây là bản gốc, vì muốn để các bạn thấy cái trình ít nói của anh công là nó như thế nào, vô cùng cục súc tích -_-, mình xin dịch theo ý của mình hiểu như sau:

"Chào vợ.

Bình an.

Phu nhân tặng cho ta tín vật khiến lòng ta vô cùng yêu quý. Số mệnh ngay tại miệng, không nói không nói, phải kiêng kị. Ít ngày nữa ta sẽ trở về, nhìn vật nhớ ngươi."

Red: anh ôn nhu một cách cục súc...

Hắn nhớ kỹ đến lời trước khi đi Tiểu Phượng Hoàng buột miệng nói ra "Vận khí ta rất tốt", hắn cảm thấy có hơi chút mê tín nhưng hắn vẫn muốn nhắc nhở vật nhỏ của hắn phải biết giữ miệng. Nhưng sau khi viết xong, hắn lại cảm thấy hình như có chút trẻ con, muốn lấy về viết lại lần nữa.

Nhưng mà người gửi thư đã thả chim bồ câu đưa thư đi xa mất rồi, tuyết lần nữa lại phảng phất rơi xuống, từng bông tuyết rơi tán loạn trên bầu trời cao, mang theo bức thư đầu tiên của hắn đến với người mà hắn yêu thương.

- ---------------------------------------------------

Rốt cuộc Tiểu Phượng Hoàng cũng bị Tinh Dịch "giải bày tâm hự", vẻ mặt buồn thiu lên án nhìn Tinh Dịch cả một đường, cuối cùng Tinh Dịch vẫn nhịn không được chụp lấy nó, ôm ở lòng bàn tay xoa xoa bóp bóp nửa ngày, đem viên cầu này bóp đến chiếp chiếp kêu loạn, nó cuối cùng cũng biết mình đuối lý, không thể không cúi đầu chịu phục.

Tinh Dịch hỏi nó: "Ngươi biết lỗi của ngươi chưa?"

Tiểu Phượng Hoàng ấy vậy mà ngồi xổm trên tay hắn, thành khẩn thừa nhận: "Xin lỗi, ta không nên vì tâm tình không tốt bảo ngươi nuôi chim không được tốt, cũng không được tùy tiện khóc nhè, như vậy rất mất mặt."

Tinh Dịch hỏi tiếp: "Vậy trước đây ngươi giả vờ đáng thương mặt dày với ta thì như thế nào?"

Tiểu Phượng Hoàng thực lý trí tự phê bình: "Chuyện này... lúc trước ngươi lấy túi của ta thì đã tạ tội rồi, ngươi không nên lấy chuyện cũ ra nói nữa, như vậy sẽ khiến ngươi có vẻ nhỏ mọn lắm. Hơn nữa, ta cũng để cho ngươi giả vờ lại với ta nha."

"À", Tinh Dịch gật đầu, "Biết được lỗi lầm, lần sau còn tái phạm thì cứ như vầy đúng không?"

Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn, không nói lời nào, thái độ vô cùng cao ngạo.

Tinh Dịch xoa huyệt thái dương bỏ qua cho nó.

Còn chuyện Tiểu Phượng Hoàng cố ý giảm béo đã khiến Tinh Dịch phải xem trọng. Con tiểu chim ú này sức ăn đã khôi phục nhưng lượng vận động cũng đồng thời tăng lên khiến nó luôn trong tình trạng ướt sũng nước, hầu như mỗi ngày từ bên ngoài lủi trở về liền chạy lên đầu Tinh Dịch làm ổ, bắt đầu hô hô ngủ ngon.

Tinh Dịch chịu đựng liên tục năm ngày không thể tìm được cơ hội bóp cái con chim hư này, vì vậy hắn quyết định phải tranh thủ bàn chuyện này thật tốt với nó mới được. Vì vậy hắn cố ý miễn triều một ngày, trước khi Tiểu Phượng Hoàng chạy ra ngoài thì túm nó lại xoa xoa đút thức ăn: "Ngươi chờ ta một chút."

Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu nhìn lông chim của mình bị hắn xoa đến rối tung, kháng nghị nói: "Ngươi làm lông chim của ta rối rồi, đây là tạo hình không thích hợp để ra ngoài giảm béo."

Tinh Dịch nhéo nhéo cái bụng nó: "Không cần nữa. Theo ta thấy hiệu suất giảm béo của ngươi cũng không đạt lý tưởng cho lắm, không bằng đừng giảm nữa."

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Mới có vài ngày thôi mà, giảm béo là phải trải qua năm rộng tháng dài thì mới thấy hiệu quả, ngươi không hiểu đâu."

Nó vỗ cánh chuẩn bị bay ra khỏi tay Tinh Dịch, không ngờ Tinh Dịch lại nắm càng chặt hơn. Hắn nhắm mắt lại, tiện tay lật cái chăn, đem con tiểu chim ú chôn xuống, sau đó trở mình cả người ôm lấy cái chăn.

Hắn rầm rì nói: "Bồi bồi ta không được sao?"

Tiểu Phượng Hoàng: "..."

Viên tiểu cầu nỗ lực từ trong chăn chui ra ngoài, lộ ra một mớ lông nhung sau ót, có chút thụ sủng nhược kinh: "Đương nhiên được, nhưng mà ta..."

"Không được nói, sáng nay bồi ta, ngoan." Tinh Dịch trong chớp mắt ngay cả lời nói trong lúc buồn ngủ đều nói ra, thanh âm có chút khàn khàn lại trầm thấp.

Tinh thần sáng nay của hắn không được tốt, đang ngủ mà đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Tinh Dịch trước nay đi ngủ không mộng mị, thế nhưng đêm qua hắn lại có một giấc mộng. Trong một mảng bầu trời đỏ rực, khói lửa khắp nơi, hình như còn có âm thanh của kim loại ma sát, nhưng hắn có thể xác định được đây không phải là thượng cổ chiến trường mà hắn từng tung hoành, mà là một nơi nào đó dưới nhân gian. Đó là chiến trường của phàm nhân, nhưng không có chút kinh thiên động địa hay xơ xác tiêu điều, hắn cảm giác được đây không phải là một trận chiến trường kỳ.

Hắn thấy được trong không gian bốn bề tĩnh mịch, chính bản thân hắn cả người đẫm máu đứng đó, trong tay nắm một viên thủy tinh trong sáng, trong tâm lại lóe lên một tia màu vàng rực rỡ. Trừ hắn vẫn đang đứng đó ra thì không còn có một tiếng động nào khác.

Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu thì phát hiện Tinh Dịch đã ngủ. Tia nắng ban mai chiếu xuyên song cửa sổ rọi vào, chiếu xuống trên khuôn mặt người trước mắt, âm áp mà xán lạn.

Nó bạch bạch đi tới, vươn cánh nhỏ giúp Tinh Dịch che chắn ánh sáng, cứ như vậy không nhúc nhích che cho phu quân. Một lát sau nó thở dài nhỏ giọng nói: "Ngươi lại không cưới ta lần nữa, nói như vậy ta sẽ có chút khổ sở."

Nó cho rằng Tinh Dịch đã ngủ rồi, kết quả một lát sau, thanh âm Tinh Dịch lần thứ hai vang lên: "Có gì khác nhau, Tiểu Phượng Hoàng?"

Thanh âm của hắn nghe có chút uể oải: "Đều là ở bên cạnh bồi ta, sủng vật và Đế hậu có gì khác nhau?"

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Không giống nhau mà."

Qua một hồi lâu, Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đâu suy nghĩ một chút, có chút không khẳng định mà đổi giọng: "Nhưng mà nếu ngươi muốn thì cũng, cũng... cũng có thể giống nhau..."

Tinh Dịch thế nhưng không nghe được lời này. Hắn đã ngủ say.

Ngày hôm sau Tinh Dịch lâm triều, Tiểu Phượng Hoàng đi theo, ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn. Mấy ngày trước Tiểu Phượng Hoàng vẫn hay cùng hắn lên triều nên các tiên nhân ngồi dưới cơ bản đều nhận ra nó, nhưng mỗi khi gặp Tiểu Phượng Hoàng thì vẫn không tránh khỏi nhiều chuyện: "Đế quân nuôi một con chim nhỏ thiệt là mập, mỗi ngày đều giống nhau cứ tròn tròn một viên."

"Nghe nói gần đây đang giảm béo, thế nhưng không thấy gầy xuống tí nào mà còn càng ngày càng béo."

Tiểu Phượng Hoàng khi ngồi xuống đều tròn ơi là tròn, khi nó nghe được đám người nhiều chuyện thì có chút không vui. Nó thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi Tinh Dịch tan triều thì nó sẽ chạy xung quanh Phù Lê cung năm mươi vòng.

Tinh Dịch đột nhiên ho khan một tiếng, ý bảo Thất Sát cầm một quyển lụa trống đến.

Hắn đề bút viết: "Bạch Phượng Hoàng đang ngồi ở phía trước là do ta nuôi, châu tròn ngọc sáng, lông cánh đầy đủ, lông nhung dày nhiều, hình dạng phú quý."

Thất Sát chiếu đọc một lần, sau đó nhu cũ giải thích lại một lần: "Đế quân hạ chỉ, Tiểu Phượng Hoàng này không phải béo, chỉ là lông mao nhung nhung. Sau này ai nói nó béo, sẽ án vào luật lệ thiên đình vào tội phỉ báng mà luận xử."

Mọi người: "..."

Tiểu Phượng Hoàng: "..."

Gián: "..."

Tinh Dịch liền tranh công lĩnh thưởng: "Thế nào, sẽ không ai nói ngươi mập nữa, vì vậy không cần phải giảm cân."

Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh nhỏ nhấc một chùm lông tơ trên bụng cho hắn xem, đôi mắt đậu đen thập phần vô tội: "Nhưng ta béo thiệt mà, không phải bởi vì lông nhung nhung mà."

Tiểu Phượng Hoàng rất buồn bã: "Ta biết ngươi tốt với ta, thế nhưng phải biết nói đạo lý, nhưng mà nếu ngươi đã nói ta không mập thì ta thực sự không mập. Cảm ơn ngươi, thế nhưng ta muốn ra ngoài chạy bộ một chút."

Nói xong Tiểu Phượng Hoàng liền vỗ cánh, từ chỗ ngồi Tinh Dịch nhảy xuống, vụt một cái chạy dọc theo bờ tường ra ngoài.

Tinh Dịch lại xoa huyệt thái dương.

Sau khi tan triều, Thất Sát thấy sắc mặt Tinh Dịch có chút nặng nề, tựa hồ như đang hao tổn tâm trí dữ lắm, vì vậy nhỏ giọng hỏi: "Đế quân, ngài đang phiền não chuyện gì sao?"

Tinh Dịch nói: "Ta nuôi con chim nhỏ luôn luôn nghĩ cách giảm béo."

Thất Sát trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười: "Hình như thứ chim nhỏ muốn không phải là chuyện này."

Tinh Dịch cũng trầm mặc, sau đó nói: "Nó muốn làm sủng vật mà là muốn làm Đế hậu của ta."

Thất sát ngừng một chút, dò hỏi: "Vậy ý ngài thế nào?"

Tinh Dịch thấp giọng nói: "Nó không hóa hình người được, ta liếc mắt cũng có thể nhận ra Tiểu Phượng Hoàng khi đang còn trong trứng đã bị tổn hao tinh nguyên trầm trọng, vì vậy mãi mà nó vẫn chưa trưởng thành. Nó... con chim nhỏ này có chút tham lam."

Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Mà ta, hình như cũng có lòng tham."

Hắn đã quen một thân một mình, không có dự định lập hậu. Hắn nghĩ như bây giờ cũng tốt, hắn không muốn xuất hiện một sai lầm nào.

Nhưng đối với Tiểu Phượng Hoàng thì thật không công bằng.

Thất Sát cúi người hành lễ: "Nếu ngài đã thích chim nhỏ, muốn nó ở bên cạnh bồi ngài, như vậy sau này dù có hay không thể biến hóa, vô luận thân phận của nó là sủng vật hay Đế hậu của ngài thì có quan hệ gì đâu?"

"Thứ cho Thất Sát nói thẳng, Đế quân, người vạn năm nay chưa từng người khác tiếp xúc. Ta cùng Tham Lang và các Tinh quân khác cũng không thể trở thành bạn của ngài bởi vì từ tận đáy lòng ngài đã không thích thiên đình này rồi. Bạn của ngài trước kia nay đã mai táng vạn năm trước, ngài ngang dọc tứ hải công lao sự nghiệp đã thành lịch sử thượng cổ. Hôm nay nhờ có một con chim nhỏ mà trên người ngài đã xuất hiện ít nhiều một tia nhân khí, chúng ta không hy vọng xa vời rằng ngài có thể dung nhập thần giới này nhưng ta mong ngài ít nhất có thể vui vẻ một chút."

Tinh Dịch cười lạnh một tiếng.

Thất Sát nhanh chóng quỳ xuống. Phía sau bọn họ, Tham Lang vẫn một mực im lặng cũng nhanh chóng quỳ theo.

"Các ngươi đang mong chờ ta bị Tiểu Phượng Hoàng kia câu dẫn, để vì nó mà ta tiếp tục bán mạng cho các ngươi."

Sắc mặt Thất Sát trắng bệch, thấp giọng nói: "Không dám."

Tinh Dịch liếc mắt nhìn hắn đe dọa, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì. Một lát sau, hắn lười biếng thu hồi tầm nhìn.

"Các ngươi đoán đúng, ta không quan tâm đế thần giới này. Các ngươi cứng rắn lôi kéo ta từ Bắc Thiên đem ra ngoài, việc này ta còn ghi sổ với thiên đình các ngươi." Hắn nói tiếp, "Thế nhưng ngươi cũng đoán đúng một phần, con chim nhỏ đối với ta rất quan trọng, không phải vì nó dễ thương, mà là..."

Hắn dừng lại một chút, phảng phất nhớ lại: "Ngày đó tuyết rơi ở rừng trúc, lần đầu tiên ta nghe được thanh âm của Tiểu Phượng Hoàng, ta cảm giác được hình như ta và nó trước kia đã gặp nhau."

Đế hậu và sủng vật có gì khác biệt?

Hắn vô tâm vô tình chưa từng trải nghiệm qua tình ái và yêu thích, có gì khác biệt?

Cũng đều là lấy thân phận bầu bạn ở bên cạnh hắn. Hắn biết rõ, dù con chim nhỏ này đi hay ở, thì có gì khác nhau cơ chứ.

Giải quyết dứt khoát.

Tinh Dịch nói: "Thất Sát, Tham Lang, đi theo ta."

- --------------------------------------------------------------

Tham Lang đi phía sau Thất Sát, nhìn Tinh Dịch đã đưa Tinh Bàn ra và vẽ một trận pháp quỷ dị phức tạp trên đất. Hắn len lén hỏi: "Đế quân muốn làm gì vậy?"

Thất Sát cũng lén lén trả lời lại: "Không biết."

Hai người bọn họ dựa theo mệnh lệnh của Tinh Dịch tự đi đến vị trí của mình, mở kết giới. Kỳ thực Tinh Dịch không cần hộ pháp, tác dụng của hai người họ chỉ là duy trì kết giới phòng ngừa Tinh Bàn hỗn loạn có thể san bằng cả Bắc Thiên.

Tinh Bàn lẳng lặng lơ lửng. Tinh Vị rắc rối phức tạp, dịch chuyển trong nháy mắt, so với bàn cờ thật thì càng phức tạp hơn, đi nhầm một bước có thể khiến thiên địa rung chuyển. Đây là trận cược chung của vạn vật thiên địa, vạn vật số phận, người cùng thần - đều nằm trong tay con người này điều khiển.

Tham Lang nhíu mi: "Đế quân không phải là định..."

Hắn còn chưa hết lời liền thấy Tinh Dịch đưa tay ra băng qua Tinh Quỹ rắc rối, trực tiếp chạm vào một điểm trên Tinh Bàn!

Ánh sáng chói lọi phát ra mãnh liệt thiêu đốt hai mắt người nhìn. Thất Sát và Tham Lang chịu không được nôn ra mấy búng máu. Tinh Dịch vẫn bình đạm như nước, từ từ nhắm hai mắt lại, dường như đang dùng tâm để cảm giác.

Thất Sát cất giọng khành khàn: "Đế quân, hôm nay ngũ hành bình ổn, không cần phải di dộng Tinh Bàn, một bước sai vạn bước sai đó Đế quân! Đế quân, ngài phải nghĩ lại chuyện của Thỏ Ngọc ba năm trước!"

Tinh Dịch nói: "Yên lặng."

Hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn vào một nhóm bụi vạn năm bất động, nhẹ giọng nói: "Mấy lão gia hỏa các người chết cũng lâu rồi, ta đã làm gì không nói các ngươi cũng biết, nếu không phục thì tới tìm ta đánh nhau này."

Hắn tiếp tục động tác chạm vào nhóm hạt bụi đó. Ngay lúc đó, giọt máu trên đầu ngón tay hắn chảy ra, theo khuỷu tay lăn xuống.

Thất Sát cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Tham Lang vẫn còn đang đau khổ chống đỡ, liều mạng cắn răng.

Tinh Dịch quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt tỏa ra thứ ánh sáng yêu dị- ngay khi ấy Tham Lang liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng một chút, giống như có một cỗ lực lượng nào đó đang giúp bọn họ gánh vác.

Thất Sát kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Từ xưa đến nay, vô luận là Thần Ma Yêu đều cần phải có phù chú, chú ngữ là linh môi giới để tạo ra thuật pháp, thế nhưng chưa từng nghe nói có ai có khả năng chỉ dùng nhãn thần là có thể thi triển pháp thuật đủ để nghịch chuyển Càn Khôn!

Đến tột cùng, sức mạnh của Tinh Dịch đáng sợ đến mức nào?

Máu tụ ở khuỷu tay Tinh Dịch ngày càng nhiều, thế nhưng bên cạnh đó thân thể hắn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tự chữa trị vết thương của hắn, hết phá vỡ lại chữa trị, cứ lặp đi tuần hoàn vỡ vết thương rồi khép lại, mãi cho đến khi Tinh Dịch có thể lấy nhóm bụi kia đem ra, nhiễu loạn Tinh Bàn tạm thời đình chỉ, giọt máu cuối cùng ngưng kết ở đầu ngón tay, nhiễm đỏ cả một đám bụi sao kia.

Hắn dùng tay vo đám bụi sao thành một nắm, sau đó xoa xoa bóp bóp, tạo thành một viên cầu, tiếp theo nặn thêm móng vuốt nhỏ, mỏ chim, cánh nhỏ và nhúm lông đỉnh đầu ngây ngô, nhìn tổng thể rất giống với Tiểu Phượng Hoàng, vô cùng sống động.

Red: Chồi ơi, ngừi ta hái sao cho em, còn anh công trực tiếp tạo sao cho em lun =]]]]]z

Tinh Dịch bình tĩnh nói: "Nhóc ngốc kia không có Tinh Vị, ta liền vì nó tạo ra một vì sao, nhét vào Tinh Vận cho nó hoạt động. Có cái Tinh Vị này rồi, tinh nguyên bị khuyết thiếu của nó có thể chậm rãi khôi phục, đợi đến một ngày nào đó hẳn là nó có thể biến hóa."

Về phần biến hóa, dù có như thế nào thì hắn cũng không để ý.

Bởi vì tất cả cũng chẳng có gì khác biệt.

Hắn đem ngôi sao hình con chim đưa vào Tinh Bàn, giương mắt nhìn một lát, nói: "Được rồi, hai người các ngươi trở về đi, mấy ngày nay không cần vào triều."

Tham Lang đỡ Thất Sát, hành lễ với hắn sau đó xoay người rời đi.

Tinh Dịch quay đầu lại gọi Tiên nga thường ngày chăm sóc Tiểu Phượng Hoàng tới: "Sau khi Tiểu Phượng Hoàng trở về, ngươi kín đáo đem nó tới chỗ này gặp ta, nói ta có việc muốn nói với nó."

Tiên nga vừa thưa vâng, trên bầu trời trong veo bỗng niên có cái cục gì trắng trắn rớt xuống một cái rầm, lăn quay trên mặt đất: "Không tốt rồi, Đế quân, không tốt rồi!"

Nhìn kỹ thì ra là Kim sí điểu, không hiểu vì sao lông mao lại trọc mất mấy chỗ.

Kim sí điểu khóc nói: "Lão đại ta giảm béo đang chạy dưới chân núi, bị một đám yêu đồng (yêu quái nhi đồng) đi ngang qua nhìn thấy, có một đứa trong đám nghe nói lão đại là chim ngài nuôi, liền họp thành một đội bắt chim, dùng khổn tiên tác trói lão đại về, ta và lão đại đánh nhau với bọn chúng một trận. Đế quân, ngài mau mau đến cứu lão đại!"

Hoàn chương 19

Chúc các bạn năm mới 2019 vui vẻ! Quan trọng là có nhiều tiền và thoát ế nha! <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.