Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 8: Chương 8




Thật ra tất cả mọi chuyện không đáng sợ giống như Tô Tiểu Đại tưởng tượng, bởi vì so với cô, Lăng Duy Trạch thật sự rất bận, còn cô thì không biết hắn đã làm cái gì. Cho nên chỉ cần ngày ngày không gặp mặt anh thì cô đã vui mừng rồi.

Từ dạo trước đến nay đã qua một tháng, số lần gặp nhau vô cùng ít ỏi, nhưng bù lại Lăng Duy Trạch nhiệt tình gọi điện nhắn tin, nói cho cô nghe những lời ngọt ngào để vun đắp tình cảm. Thôi thì hắn muốn cái gì thì cứ làm cái đó, cô cũng chẳng phản ứng cho mệt thân. Lúc Tô Tiểu Đại còn đang ngồi suy nghĩ thì bên tai đã có tiếng quát to vang lên: “Tiểu Đại, đi nhanh, có tin mới!!!”

Người vừa quát chính là đồng nghiệp của Tô Tiểu Đại, tên Vương Nguyệt, tên cúng cơm là Văn Tĩnh, nhưng cả người từ trên xuống dưới không điềm tĩnh tí nào. Cô tự thấy Dương nữ vương và Nguyệt chính là cùng một loại người, trong ngoài không thống nhất gì cả. Nguyệt cùng làm chung công việc như cô, hai người tuổi tác không chênh lệch nên dễ hòa đồng. Nguyệt là kẻ hấp tấp tuy nhiên lại không hẹp hòi, vì thế Nguyệt rất hợp cạ với Tô Tiểu Đại. Trùng hợp là mẫu người ngây ngô như cô cũng gây được thiện cảm với Nguyệt, nói chung là một cặp đồng nghiệp tốt đẹp.

Vội vã cầm túi xách, Tô Tiểu Đại chưa kịp đi thì đã bị Nguyệt túm áo tống vào taxi công ty, cô còn chóng mặt không biết có chuyện gì gấp gáp đến vậy.

“Cậu cuống quít làm mình cũng quay mòng mòng theo đây này!”

Nguyệt vừa điều chỉnh máy chụp ảnh của mình, vừa gõ đầu Tô Tiểu Đại một cái: “Tất nhiên là có việc trọng đại rồi!” Nguyệt không ngây thơ như cô, Nguyệt là người có tham vọng, chẳng qua bị điều đến giao thông đường bộ khiến cho Nguyệt hơi uất ức một chút. Nhưng hôm nay vất vả lắm mới moi được tin tức nóng hổi từ người dân, Nguyệt có thể không cuống quít sao?

So sánh với biểu cảm hưng phấn của Nguyệt, Tô Tiểu Đại vẫn bình tĩnh như cũ. Bởi vì cô biết những tin tức ở Đại Tân Văn sẽ không đến lượt hay kẻ tay mơ như cô và Nguyệt. Quả nhiên khi đến hiện trường Nguyệt mới biết mình bị cấp trên lừa phỉnh, rõ ràng không có cái gì liên quan đến Đại Tân Văn, nhưng một khi đã dẫn xác đến thì sẽ phải nai lưng hoàn thành công việc. Đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, cũng không có ai bị thương tích, duy nhất có một điểm đáng chú ý: chủ xe là một mỹ nữ xinh đẹp. Mấy anh cảnh sát giao thông vẫn còn chưa tới, hai người họ thì lại chẳng vui mừng nổi, người vây xem cũng dần dần đông đúc hơn.

“Muốn gì phỏng vấn sau!”

Nhìn cô ta một cái, Nguyệt đành lắc đầu: “Được rồi, chỉ chụp hình là xong việc thôi.” Nguyệt cũng không muốn cơn giận của mỹ nữ liên lụy đến mình.

Tô Tiểu Đại đồng ý, không phải cô không có trách nhiệm mà là do tin tức không có giá trị gì cả. Lúc bọn họ đang chăm chú chụp ảnh thì một cô nàng khác bước tới trước mặt bọn họ, khí thế ngút trời mà nói: “Này, ai cho các cô chụp ảnh?!”

Mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngoại hình hoàn hảo không tỳ vết, vóc người gợi cảm vô cùng nhưng mà tính tình… hình như không được tốt lắm. Vì để tránh xung đột cũng như đề cao tinh thần nghề nghiệp, Tô Tiểu Đại lôi ra một chiếc máy ghi âm: “Thưa cô, phiền cô một chút, chúng tôi là ký giả, xin cô vui lòng để chúng tôi phỏng vấn vài câu được không ạ?”

“Cô cái gì chứ, không biết ai lớn ai nhỏ mà gọi một tiếng chị à?” Tô Tiểu Đại nghe thấy nàng ta quát nạt mình thì còn tưởng mình giẫm phải đuôi nàng ta, âm thanh chua ngoa của nàng suýt chút nữa làm hỏng luôn màng nhĩ của Tô Tiểu Đại. Cô vốn không có ý tứ gì khác, được rồi, không gọi cô thì không gọi cô vậy. Vô tình gây chuyện với mỹ nữ, Tô Tiểu Đại và Nguyệt nhanh chóng liếc mắt trao đổi thông tin và quyết định rút lui: “Xin lỗi, đã làm phiền!” dứt lời hai người chuẩn bị đánh bài chuồn.

Nhưng cả hai đều không nghĩ đến việc mỹ nữ đột nhiên kéo chiếc máy ảnh lại: “Để nó ở đây rồi muốn đi đâu thì đi.”

Tô Tiểu Đại lẫn Nguyệt trước giờ chưa từng gặp phải tình huống này, máy ảnh không thuộc sở hữu của nhà nước thì nhà nước cũng không có quyền chiếm giữ huống gì nàng ta, hơn nữa bên trong máy ảnh còn có rất nhiều ảnh quan trọng.

“Này, cô làm gì thế?” Nguyệt tính nóng rốt cuộc không kiềm chế được, liền hất tay nàng ta ra.

Mỹ nhân tỏ vẻ khinh thường nói: “Bọn ký giả mấy người đều là lũ phiền phức, tôi không thể để hình ảnh mình bị rò rỉ được.”

Tô Tiểu Đại cắt ngang: “Cô đó, cô nên tôn trọng chúng tôi một chút!”

Nguyệt càng tức giận: “May cho cô là cô cao hơn tôi nên tôi không tát vào mặt cô được, nếu không…”

Mỹ nữ trừng mắt nói không ra lời: “Các người… các người…”

Quần chúng kéo đến xem ồn ào mỗi lúc một đông, “đôi bạn cùng tiến” thấy vậy lập tức rời khỏi hiện trường. Nhưng cô gái kia đột nhiên xông tới kéo lấy túi máy ảnh của Nguyệt, nhất thời cả ba xảy ra giằng co, trong hỗn loạn, bốp một tiếng, Tô Tiểu Đại ăn cái tát vào má đau điếng.

“Cô dám đánh tôi?” Tô Tiểu Đại gào lên, tuy gia đình cô không phải hạng danh gia quyền quý nhưng từ nhỏ đã rất được ba mẹ cưng chiều, ngay cả đánh cũng không nỡ đánh mạnh.

Không ngờ nàng ta chẳng nói xin lỗi mà còn hung hăng giơ cao bàn tay: “Đánh cô đó thì sao?”

Nàng ta lại muốn giáng thêm cái tát nữa, ngay khi Tô Tiểu Đại nhanh nhẹn tránh né thì bất thình lình một lực mạnh đằng sau lôi cổ tay nàng ta lại và kềm chặt.

“Thưa cô, cô không được đánh người ở nơi công cộng.”

Tô Tiểu Đại ngẩng mặt nhìn “ân nhân cứu mạng”, ôi trời ơi, hắn ta đúng là một chàng đẹp trai.

“Anh là ai, buông tôi ra, có tin tôi báo cảnh sát không hả?!” Mỹ nữ to tiếng quát.

Vừa dứt lời thì cảnh sát giao thông đã xuất hiện, cậu ta ngạc nhiên hỏi:

“Hình đội trưởng, sao ngài lại ở đây?”

Hình đội trưởng? Hóa ra người này cũng là cảnh sát, trong một phút giây bất chợt ấn tượng của cô đối với hắn ta càng thêm tốt đẹp. Hình Dương gật đầu rồi mỉm cười với Tô Tiểu Đại: “Ngang qua nên xử lý một chút thôi, vậy tôi đi trước.”

Cậu cảnh sát trẻ kia vội vàng cúi chào, mặc dù bọn họ không cùng chung một công việc nhưng thân phận đại đội trưởng hình cảnh C của Hình Dương cũng khiến cho cậu ta ngưỡng mộ không thôi. Cứ như vậy, chưa kịp cám ơn ân nhân thì ân nhân đã thong thả rời đi.

“Tiểu Đại, em ở đây làm gì?”

Đột nhiên giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên bên tai, nhìn về phía người đàn ông đang bước tới, Tô Tiểu Đại trợn tròn đôi mắt.

“Duy Trạch, sao anh lại ở chỗ này?”

Lăng Duy Trạch lạnh lùng nhìn gương mặt hơi sưng của cô rồi kéo tay cô: “Em ổn chứ?”

Anh mới từ vùng khác công tác về, dự định sẽ vào công ty họp ngay nhưng vô tình ngang qua nhìn thấy cô, vì vậy cho nên…

Trông sắc mặt hắc ám kia, Tô Tiểu Đại chỉ biết mím môi không dám nói là mới bị kẻ khác tát mình. Nhưng cô không nói thì vẫn có người khác nói thay, Nguyệt trỏ vào mỹ nữ: “Con ả này đánh Tiểu Đại đấy!”

Lăng Duy Trạch từ bé đã hình thành một thói quen, thứ thuộc quyền sở hữu của anh không được anh cho phép thì bất cứ kẻ nào cũng không được đụng đến, trừ khi anh đụng đến… thì thôi, còn bọn người ngoài thì ngay cả tư cách cũng chẳng có. Đây chính là lý do vì sao anh chiếm được vị trí lãnh đạo công ty ai ai cũng nể. Tuy bảo rằng anh và cô đến bây giờ chưa xác định quan hệ rõ ràng nhưng một ngày đẹp trời nào đó thì cô sẽ phải về tay anh, và cô phải được anh bảo bọc tuyệt đối. Liếc mắt nhìn con bé ngốc nghếch không có tiền đồ một cái, anh hướng đến đám cảnh sát giao thông đang đứng cùng với cô ả đanh đá kia rồi quay sang dặn dò trợ lý: “Cậu về công ty trước, thông báo hội nghị hoãn lại.”

Trợ lý răm rắp vâng lời: “Vâng thưa tổng giám đốc.” Và anh ta xoay người rời đi.

Tô Tiểu Đại rất khiếp sợ anh, cô chẳng biết anh là người thế nào nhưng phong thái của anh quả thật quá… áp đảo người khác, lời nói thì ngắn ngọn nhưng ý tứ lại như núi. Cô theo bản năng hơi co rúm người lại, đây là lý do vì sao cô lép vế với anh. Bàn giao xong cả, cô và anh cùng đến đồn cảnh sát. Xử lý ổn thỏa mọi chuyện cũng đã là buổi trưa, Lăng Duy Trạch nhìn gương mặt hơi sưng kia mà trong lòng cảm thấy thương xót, nhưng vừa trông thấy bộ dạng yếu mềm như củi mục của cô thì máu nóng lại bốc lên đầu, người đâu dễ bị bắt nạt! Hiện tại anh cũng không có thời gian tính toán với cô, trợ lý đã gọi nhiều lần nhắc anh phải về công ty, vậy là anh bắt ta xi, còn liếc mắt một cái hờ hững: “Tan việc ở công ty chờ anh.”

Nói xong không đợi cô ừ hử gì thì anh đã leo lên taxi phóng đi mất hút. Tô Tiểu Đại chỉ còn biết tức tối giậm chân, học theo giọng điệu của anh mà lạnh lùng nói: “Hừ, đáng ghét!”

Nguyệt tò mò hỏi: “Bạn trai cậu à?”

Hai chữ bạn trai này đã đập vào mặt Tô Tiểu Đại, cô không vui đáp: “Anh ta không phải bạn trai mình.”

Làm quái gì lại là bạn trai cô được chứ? Cô không thích mẫu đàn ông lạnh lùng, nguy hiểm, khó khăn, cộc cằn như anh ta, ngoài mặt mũi đẹp trai ra thì tất cả đều xấu tệ! So sánh biểu cảm hắc ám với nụ cười rạng rỡ của anh cảnh sát Hình Dương kia thì Lăng Duy Trạch còn thua xa, thua xa nhé! Nhé! Nhé! Thật là đáng ghét mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.