Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 10: Chương 10: Một thân của Tần Chung




Edit: Sahara

Động tĩnh lớn như vậy, những người khác của Tần gia tự nhiên là cũng nghe thấy, cửa phòng của Tần Phấn và Tần Diệu lặng lẽ mở ra.

Tần mẫu cúi đầu, bà không thể hiểu được vì sao lão già nhà mình lại cứ đào hết tâm can đối với người của hai phòng khác, dù họ không phải là huynh đệ ruột. Những năm qua, nhà bọn họ trợ cấp còn không đủ hay sao? Lúc ấy, lão tam bị bệnh, trong nhà không có tiền, lúc đến nhà của hai phòng kia mượn, thì người ta đã tỏ thái độ thế nào hả? Vậy mà lão già vẫn cứ như bị che mù đôi mắt, không nhìn thấy gì cả.

Thế nhưng, Tần đại bá dường như không đào được hết tiền dư trong nhà của Tần gia thì không thỏa mãn, ông ta muốn mượn mười lượng, bây giờ chỉ đưa có một lượng, chỗ bạc này đâu có đủ!

“Lão tam, cái này..., một lượng bạc thật là không đủ! Bên kia nói là mười lượng, một văn cũng không được thiếu!” Tần đại bá tha thiết nhìn về phía Tần phụ.

Tần phụ lại kéo thêm vài hơi thuốc: “Đại ca, chẳng lẽ không thể hỏi mượn thêm những nơi khác sao?”

“Aiz... Nếu có thể hỏi mượn những nơi khác, ta cần gì phải vội vàng lo lắng đến như vậy? Việc này còn không phải là do Khả nhi không nên thân, nhìn trúng vào cô nương nhà người ta hay sao?” Tần đại bá vỗ đùi.

Tần phụ trầm ngâm, rồi bỗng nhiên nhìn về phía gian phòng của Lý Hầu La: “Lão tam, con ra đây!”

Lý Hầu La cả kinh, chẳng lẽ Tần phụ thật sự muốn dùng của hồi môn của con dâu đi bù vào chỗ thiếu hụt của nhà đại bá sao?

Tần Chung cũng nhìn về phía Lý Hầu La, Lý Hầu La phát hiện người trước giờ luôn ôn hòa như Tần Chung, lúc này ánh mắt lại hơi trầm đi, Tần Chung nói: “Nàng cứ ở trong phòng, yên tâm, sẽ không ai động vào của hồi môn của nàng!”

Tần Chung nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Nếu là chuyện khác, Lý Hầu La đúng là không tính toán sẽ ra mặt, nhưng hiện tại người ta đã đánh chủ ý lên người của nàng, sao nàng có thể lùi bước? Mặc kệ đồ kia có phải là của nguyên chủ hay không, nhưng đã rơi vào tay nàng, thì chính là của nàng!

(*chủ ý: ý định, ý nghĩ có sẵn; đánh chủ ý: có ý định muốn làm một cái gì đó với người nào hay sự vật, sự việc nào đó; từ đồng nghĩa của từ chủ ý: chủ tâm, chủ định.

Từ ghép đánh chủ ý là từ của TQ hay dùng, VN chỉ có từ chủ ý là có ý nghĩa.)

Trước không nói tới thỏa mãn dục vọng ăn uống, nàng đã định thêu thùa kiếm tiền, thì cũng cần phải có tiền vốn, trước không biết thì thôi, giờ biết rồi thì số của hồi môn này cũng xem như là một con đường sống.

Tần Chung vừa ra tới đại đường, thì Lý Hầu La cũng đẩy cửa đi ra theo ở phía sau.

Tần phụ có chuyện thì cũng chỉ nói, bàn bạc cùng mấy đứa con trai, còn dạy dỗ mấy đứa con dâu là việc của Tần mẫu. Ông vốn dự tính đem chuyện này nói với Tần Chung, sau đó để Tần Chung đi thuyết phục Lý Hầu La, nói cho cùng thì nữ tử luôn lấy phu quân làm trời, Tần Chung đã mở miệng, thì đứa con dâu này làm sao dám không đồng ý, đúng không?

Thế nhưng Tần phụ không ngờ Lý Hầu La cũng theo ra ngoài, sắc mặt Tần phụ liên đen lại ngay tức khắc: “Thê tử lão tam, chúng ta nói chuyện, con theo ra đây làm gì?”

Lý Hầu La mỉm cười xinh đẹp: “Cha, người không cần đuổi con, con ở bên trong đã nghe hết rồi. Vị này hẳn là đường đại bá (*chú họ), đường đại bá, chất tức (*cháu dâu) xin chào người!” Lý Hầu La học theo bộ dáng của nguyên thân trong trí nhớ, hành lễ với Tần đại bá.

Tần đại bá cực kỳ cảm thấy không được tự nhiên, nói cho cùng thì việc nhòm ngó đến của hồi môn của cháu dâu họ này, truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ nghe, bây giờ còn làm trò trước mặt đương sự nữa.

“Lão tam, vậy con cũng đã nghe rõ hết? Vậy con mau nói với thê tử con một tiếng, dù sao đây cũng là chuyện nhà của Tần gia chúng ta, lúc gia gia con đi đã dặn dò, hiện giờ trong thôn cũng chỉ còn lại mấy nhà chúng ta là người Tần gia, phải cùng nhau giữ gìn mới đúng!” Tần phụ không có trực tiếp nói với Lý Hầu La, mà phân phó Tần Chung đi nói.

“Cha, Hầu La mới về Tần gia, bây giờ chúng ta làm như vậy, một khi bị truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nói Tần gia chúng ta như thế nào đây?” Tần Chung nghe xong có chút khó xử nhíu nhíu mày, cất tiếng hỏi.

Nghe thế, Tần phụ bắt đầu hơi do dự.

Tần đại bá vội vàng lên tiếng: “Nơi này đều là người Tần gia chúng ta, chúng ta không nói thì ai mà biết?”

Tần Chung xoay người nhìn về phía Tần đại bá, cung kính nói: “Đại bá, Khả ca đón dâu, thật sự phải cần đến nhiều bạc như thế sao? Tiểu Thanh Sơn chúng ta đâu có cái tiền lệ này! Người nhà bên đó, đại bá có hỏi thăm kỹ càng chưa? Công phu sư tử ngoạm bậc này, chẳng may kết nhầm một thông gia lòng tham không đáy, vậy bất luận là đối với Khả ca hay là đối với đại bá người, đều là phiền phức rất lớn. Chuyện này, vẫn nên điều tra kỹ càng thì tốt hơn!” Vẻ mặt Tần Chung rất chân thành, giọng điệu cũng vô cùng lo lắng.

(*công phu sư tử ngoạm: một từ lóng dùng ám chỉ sự tham lam của người TQ.)

Có lời nhắc nhở của Tần Chung, Tần phụ cũng nhìn Tần đại bá đầy lo lắng.

Tần đại bá nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cháu trai, trong lòng không hề có cảm giác nghi ngờ, vì dù sao trước giờ đứa cháu trai này luôn rất cung kính đối với mấy thúc bá bọn họ, hiện tại chắc là cũng thật lòng lo nghĩ cho bọn họ mà thôi!

Bất quá chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là một cái cớ để Tần đại bá đòi tiền Tần phụ, Tần đại bá cười một tiếng hư tình giả ý*: “Chung nhi, cháu lo lắng rất đúng, thế nhưng người nhà bên đó đại bá đều đã hỏi thăm kỹ càng hết rồi, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là trong nhà quá nghèo, sính lễ đòi để gả con gái, chính là dùng để làm sính lễ đón dâu cho con trai sau này.”

(*hư tình giả ý: giả dối, không thật lòng.)

“A, nghèo à? Vậy vị cô nương kia thì sao? Cô nương kia cũng đồng ý việc đòi nhiều sính lễ đến như vậy?” Tần Chung thở dài một tiếng, rồi lại hỏi tiếp.

Tần đại bá còn chưa kịp phản ứng, thì Tần phụ dường như đã nghĩ tới cái gì đó, hai mày đột nhiên nhíu lại: “Đại ca, mối hôn sự này huynh vẫn nên suy nghĩ lại lần nữa đi, năm ngoài mới gặp tiểu hạn (*hạn hán nhỏ), hiện giờ nhà nhà đều khó khăn, hơn nữa, cho dù là phú thôn trong Tiểu Thanh Thôn của chúng ta, cũng không gặp được nhà ai mà đòi sính lễ cao đến như vậy, đệ thấy vị cô nương kia cùng với nhà mẹ đẻ của cô nương ấy cũng không phải là người thành thật, nếu thật cưới cô nương kia vào nhà, về sau chính là phiền phức rất lớn, huynh cần phải suy nghĩ lại.” Tần phụ nói xong cũng không đề cập đến chuyện động vào của hồi môn của Lý Hầu La nữa.

Tần đại bá bỗng thấy choáng váng, đây là chuyện thế nào vậy, vừa rồi còn nói chuyện rất tốt, làm sao chỉ mới chớp mắt mà lão tam lại đổi ý rồi?

Tần đại bá nghĩ không ra, Tần Chung lại ở lúc không ai để ý mà cong cong khóe môi, phụ thân nhà mình, Tần Chung đương nhiên là hiểu rất rõ. Phụ thân luôn luôn là người trọng quy củ, cũng coi trọng tông tộc, cho nên mới sống chết tuân thủ theo di ngôn lúc lâm chung của gia gia là người Tần gia phải dìu dắt giúp đỡ lẫn nhau.

Phụ thân có thể chùi đít* cho người của hai phòng kia, là bởi vì ông nghĩ bọn họ đều là người Tần gia, không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy, nhưng nếu như người ngoài muốn chiếm tiện nghi* của Tần gia thì lại khác. Hơn nữa, trong nhận thức của Tần phụ, nữ tử đều phải nghe lời trượng phu, bất luận là làm gì đều phải đặt trượng phu lên hàng đầu, một cô nương sắp gả vào Tần gia mà lại giúp nhà mẹ đẻ vớt bạc của nhà chồng, chuyện này rơi vào mắt Tần phụ thì chính là đại nghịch bất đạo.

(*chùi đít: nguyên văn cover đấy nhé, nghĩa là ám chỉ hành động, việc làm thu dọn tàn cuộc, rắc rối của người khác.

*chiếm tiện nghi: một từ của TQ, nghĩa là lợi dụng người khác, chiếm lợi ích về mình.

*đại nghịch bất đạo: làm chuyện đi ngược lại với đạo lý.)

Một cô nương như vậy, sao có thể cưới vào Tần gia?

Câu nói vừa rồi của Tần Chung đúng lúc đã nhắc nhở Tần phụ.

Mắt thấy mục đích sắp đạt thành, Tần phụ lại đột nhiên trở lời. Tần đại bá liền khẩn trương: “Lão tam, cái này... Cái này... Nhưng mà Khả nhi lại coi trọng vị cô nương kia!”

Tần Chung nhẹ nhàng mỉm cười: “Đại bá, bá không cần phải lo, Khả ca tuấn tú lại lịch sự, làng trên xóm dưới đều tìm không ra, chắc chắn là do huynh ấy gặp qua quá ít cô nương, đại bá cứ tìm thêm vài người cho huynh ấy, nói sao thì đại bá cũng là phụ thân của Khả ca, Khả ca là một người hiếu thuận, huynh ấy nhất định sẽ không đành lòng nhìn đại bá khó xử!”

Khó xử cái gì? Ta không có khó xử! Đây là cái cớ thôi mà!

Lúc Tần đại bá đi ra khỏi sân Tần gia, trong đầu vẫn còn nhớ tới vẻ mặt và lời nói thấm thía của Tần phụ: “Đại ca, tiểu bối có đôi khi không hiểu chuyện, huynh cần phải dạy dỗ nhiều hơn, sao có thể để cho chúng muốn cái gì là được cái đó, chúng nó không phân được nặng nhẹ, thì đại ca huynh cần phải làm người cầm lái, cô nương kia rõ ràng là không thể cưới được, sao có thể để Khả nhi làm xằng làm bậy!”

Khóe miệng Tần đại bá co rút, hai tay chắp sau lưng, nổi giận đùng đùng mà đi về phía đại môn Tần gia, khi đến cửa còn hừ lạnh một tiếng, rồi mới chịu bỏ đi.

Sau khi Tần đại bá đi rôi, Tần Chung mới nhìn về phía Tần phụ mà nói: “Cha, con thấy đại bá là có tấm lòng của một người cha hiền, nếu như Khả ca không thể thông hiểu cho nỗi khó xử của đại bá, khẳng định sẽ còn tiếp tục kiên trì, hay là cha đi xem thử một chút đi, nói cho cùng thì cưới dâu cũng là đại sự của Tần gia ta, đại bá miệng cứng lòng mềm, cha cần phải đi giúp đỡ một chút.”

Tần phụ đột ngột đứng dậy: “Chung nhi nói rất đúng, ta cần phải đi xem thử một chút!” Nói xong, Tần phụ liền vội vàng cầm theo tẩu thuốc ra khỏi cửa, nhìn dáng vẻ kia là đang muốn đuổi theo Tần đại bá.

Tần Chung nhìn theo bóng lưng của Tần phụ, hơi hơi híp mắt, ha, nói cái gì mà đón dâu cần phải có mười lượng, hắn thật không tin một nhà chuyên đào bới của cải của người khác như nhà đại bá lại chịu tiêu tốn mười lượng bạc để cưới dâu.

Lý Hầu La nhìn Tần Chung, lặng lẽ kéo tay áo xuống, vốn định xoắn tay áo lên làm một trận, không ngờ tiểu trượng phu chỉ nói hai ba câu thì đã thành công giải vây rồi.

Lý Hầu La nghi hoặc mà nhìn Tần Chung, hắn thật sự lo lắng cho Tần đại bá hay là cố ý nói như vậy? Biểu cảm vừa rồi của Tần Chung không giống giả vờ, khiến Lý Hầu La không nhìn thấu được.

Tần đại bá trở về nhà, rất hiếm thấy không moi được bạc từ chỗ Tần phụ, Tần mẫu vui sướng thở ra một ngụm ác khí* trong lòng, bà đứng dậy, khí phách hăng hái mà nói: “Nhà lão đại, ta lấy cho con mười văn tiền, con đi đến chỗ Trương đồ tễ* mua hai cân* thịt heo, buổi tối chúng ta làm vằn thắn*.”

(*ác khí: từ lóng ám chỉ cơn giận.

*đồ tễ: người giết mổ.

*cân: đơn vị đo cân nặng cổ đại; 1 cân ở VN = 1kg, TQ = 0.5kg, ở cổ đại là 0.6kg = 16 lạng. Vì vậy mới có câu kẻ tám lạng người nửa cân, tức là hai bên ngang bằng nhau.

*vằn thắn = sủi cảo: chính là món mì thánh mà hủ tiếu gõ bán ấy, độ to nhỏ và nhân bên trong của mỗi viên tùy người gói.)

Trương Thúy Thúy lập tức vâng dạ, Mã Đại Ni từ trong phòng đi ra cũng vội vàng lên tiếng: “Mẹ, để con đi cho, để con đi mua thịt cho.”

“Mua cái gì mà mua! Ngươi đi nấu nước cho ta! Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, nếu để cho ngươi đi mua thịt, thì thịt kia còn đủ hai cân hay sao?” Tần mẫu trừng mắt.

Mã Đại Ni lập tức ủ rũ, cảm thấy không phục mà dẩu môi lên, uể oải đi ra sân lấy củi.

Tần mẫu vui vẻ nhìn Tần Chung: “Chung nhi, hôm nay con có công đầu, đợi đến bữa tối sẽ chia cho con nhiều sủi cảo hơn.”

Tần Chung cười ôn hòa: “Mẹ, con thật sự lo lắng cho nhà của đại bá mà!”

Tần mẫu phất phất tay, không thèm để ý mà nói: “Ta biết con dễ mềm lòng, hừ, hai cái nhà kia, mấy năm nay hút máu của nhà chúng ta còn ít chắc!”

Tần mẫu vội đi làm bếp, Tần Chung lại đẩy cửa trở vào phòng, ngồi xuống tiếp tục chép sách.

Lý Hầu La nhịn không được cũng theo sát phía sau Tần Chung trở vào phòng, ngồi cạnh bàn, chống cằm nhìn hắn: “Chàng thật sự lo lắng cho nhà đại bá?”

Tần Chung gật gật đầu: “Dù sao cũng là người một nhà!”

Lý Hầu La chán nãn, quả nhiên là nàng nghĩ nhiều, tính cách của Tần Chung hiền lành như vậy, lại là người dễ mềm lòng, làm sao có thể cố ý nói những lời đó. Bất quá cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi.

“A ha ha ha.....” Lý Hầu La nghĩ đến Tần đại bá lúc này đang đen đủi như thế nào, liền nhịn không được mà cười rộ lên.

Hai tay nàng đè lên bàn, cái bàn vốn đã bị yếu mất một chân, bên dưới được kê bằng một cục đá, Lý Hầu La cười như vậy, làm cái bàn cũng lung lay theo.

Tần Chung đang chép sách, cũng vì vậy mà nét bút kéo dài một đường, quyển sách này coi như là vứt bỏ! Lại lấy một quyển sách trắng ra sao chép lại!

Lý Hầu La cũng nhìn thấy: “Phải làm sao bây giờ? Có bị gì hay không?”

Tần Chung bất đắc dĩ buông bút xuống, bóp bóp trán: “Quyển sách này không thể lấy được tiền!”

Lý Hầu La nghe xong, trong lòng thấy áy náy không thôi, một quyển sách chính là công sức, tâm huyết của Tần Chung chuyên chú chép suốt hai ngày: “Xin lỗi!” Lý Hầu La cúi đầu nhận sai.

“Không có sao!” Tần Chung phẩy phẩy tay: “Dù sao lúc ta chép sách cũng xem như đọc sách một lần, xem như không uổng phí!”

Biết đây là lời an ủi của Tần Chung đối với mình, Lý Hầu La cảm động không thôi: “Tần Chung, sao chàng lại là người tốt đến như vậy chứ? Như thế không được đâu, tính tình này của chàng về sau sẽ chịu nhiều thiệt thòi lắm!”

Tần Chung cười cười: “Không phải nói thiệt thòi là phúc sao? Vậy xem ra ta là người có phúc khí rất lớn!” Tần Chung cong môi cười, chịu thiệt?

Lý Hầu La nhìn Tần Chung dẹp quyển sách kia qua một bên, vội đưa tay thề thốt: “Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ kiếm được tiền cho chàng.”

“Không cần, hiện tại nàng là thê tử của ta, ta tất nhiên là phải che mưa chắn gió cho nàng.” Tần Chung lơ đãng nói.

Lý Hầu La còn đang suy nghĩ sau khi kiếm được tiền sẽ trả lại cho Tần Chung, thì bất thình lình nghe thấy lời nói mật ngọt của Tần Chung. Ai ui, tiểu hài tử còn biết nói những lời này! Thật sự muốn nuôi dưỡng hắn trở thành trượng phu chân chính của mình quá đi!

Lý Hầu La ngây người một chút, nhưng sau đó lại nhớ ngay đến Tần Chung đã có người trong lòng. Aiz, bỏ đi, mỹ nhân tuy là tốt, nhưng ép uổng thì không hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.