Phu Rất Yếu Ớt

Chương 42: Chương 42: Phu của ta đang tìm đường chết






Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Tojikachan: Còn 3 chương nữa là hết nên ta post luôn

Vô cùng may mắn là Sesshoumaru có tu dưỡng rất tốt, ít nhất khi đánh nhau không chém cả Yui nhỏ yếu vô năng.

Byakuya học phu nói lạnh nhạt, vừa cẩn thận che chở Yui khỏi bị công kích liên lụy, vừa ứng phó đối phương gây sự tấn công. Bản thân Byakuya cũng không am hiểu đánh nhau thể thuật, cận chiến đối phó với Sesshoumaru có vẻ hơi cố sức. Đánh được một lúc, Byakuya xem như bị áp chế, nên cũng không thể chiếu cố Yui nhiều.

Thừa dịp Byakuya đánh nhau với Sesshoumaru, không có Byakuya ngăn trở nên Yui chạy về phía phu.

Byakuya khổ trong lòng, bất đắc dĩ quay đầu lại chỉ nhìn thấy bóng dáng của tiểu công chúa đang chạy xa dần.

Khoảng cách này cũng không tính gần, đến khi Yui chạy đến nơi, chung quanh im lặng, một chút tiếng vang cũng không có.

Vừa rồi còn có thể nghe được âm thanh mơ hồ và mặt đất chấn động, sao bỗng dưng lại biến mất hết rồi?

Ngẩng đầu lên, một vách tường rất lớn màu đen xuất hiện trước mặt Yui, nhìn kỹ, trông giống như một con nhện.

Đến gần hơn, Yui đánh giá nó.

Đúng là con nhện. Yui giật mình nhớ tới có đêm thoáng nhìn thấy hình con nhện trên lưng phu, hình như đây là bản phóng to. Chẳng lẽ con nhện này có liên quan đến phu? Hay nó chính là hình dạng yêu quái của phu? Yui cả kinh, nếu nguyện vọng của phu là trở thành yêu quái hoàn toàn, thì chẳng lẽ về sau mình sẽ ở cùng nhau với con nhện to như thế?

Huhu, nàng không muốn bị tơ nhện bắt dán lên mạng nhện đâu. Nhớ tới trong sách xuân cung đồ có tóm tắt H nặng, Yui không rõ, ngoài việc trở nên xấu hơn thì giữa bán yêu và yêu quái có gì khác nhau?

Yui vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vách tường nhện.

Con nhện màu đen to lớn không cự tuyệt Yui xâm nhập, nó như một dải lụa thô, hoàn toàn hút Yui vào…

【 ngươi, muốn thực hiện nguyện vọng gì. 】

Trong lòng bỗng nhiên giật mình, Yui nghe thấy có một tiếng nói vang lên.

Nàng không thể phán đoán tuổi tác hay giới tính của tiếng nói này, thậm chí không cách nào hình dung ra nó có ác ý gì không. Nó chỉ đột nhiên vang lên ở trong óc Yui, lập tức làm Yui ngây ra.

Là ai đang nói chuyện?

Tiếng nói xa lạ này rốt cuộc là của ai?

“Kagome?! Kagome!! Đáng chết! Tên chết tiệt kia dám làm Kagome biến mất!”

Tiếng gào thét chói tai quanh quẩn.

Kagome.. Tiếng Inuyasha khiến Yui bừng tỉnh, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, bóng tối áp lực trong cơ thể con nhện này, không thấy bóng dáng cô gái hoạt bát ấy đâu.

Nơi này là chỗ nào? Trong cơ thể phu sao? Giống như lần ở Bạch Linh sơn, phu cũng dùng cách này vây khốn họ như thế.

Bước lên một bước, dưới chân dính nhầy. Yui không biết thứ dưới chân mình đủ để ăn mòn bất cứ sinh vật gì, guốc gỗ vừa mới di chuyển, một vầng xanh nhạt gợn sóng bắt đầu lan ra từ mũi chân.

Yui dẫm lên, an toàn vô sự.

“Phu nhân thành chủ, vì sao cô lại tới đây? Quá nguy hiểm!”

Nhóm Sango trông có vẻ rất chật vật, phải liên tục phòng bị phu đánh lén, nhưng axit chung quanh đủ để ăn mòn bọn họ sạch sẽ, hơn nữa còn bị chướng khí và ảo cảnh liên tục gây sức ép, bọn họ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Yui gần như là đột nhiên hiện tại trước mặt bọn họ, nàng vốn yếu ớt nhưng lại ung dung đứng trong nước axit, không hề thấy khó chịu, hình như không hề biết gì về sự nguy hiểm của nơi này.

Đối với Sango, Yui chỉ là một cô gái quý tộc bình thường, bị Naraku lợi dụng, cái chết của Kikyou quả thật là hắn đã mượn tay Yui, nhưng dù sao cũng không phải nàng ấy sai, Sango hiểu rất rõ điểm này.

Hết lần này đến lần khác bị lợi dụng, nhìn Yui, Sango thật sự cảm thấy thương tiếc bi ai.

Tất cả mọi người đều sẽ bị chướng khí và axit tiêu hóa, nếu không còn giá trị lợi dụng, Sango tin tưởng phu nhân thành chủ cũng sẽ bị trừ bỏ.

“Naraku ở đâu?”

Yui vội vàng hỏi.

“Naraku Naraku, đến bây giờ mà ngươi còn… rốt cuộc ngươi có biết hay không, có biết Naraku là cái gì không hả!”

Lời nói của Yui rút hết lý trí cuối cùng của Inuyasha, bị kích thích, hai mắt Inuyasha hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, vung đao lung tung, chặt bỏ mấy khối thịt của cơ thể con nhện.

Chỉ trong một ngày, hắn đã mất đi Kikyou, giờ lại mất đi Kagome, hắn bị đả kích khiến dòng máu bán yêu chuyển biến thành quái vật hoàn toàn.

“Nếu Kagome biến mất, thì ngươi cũng…”

“Inuyasha, ngươi muốn làm cái gì?! Phu nhân thành chủ vô tội!”

Miroku nhìn thấy Inuyasha không bình thường, vội vàng che ở trước mặt Yui.

“Anh xem cô ta đi! Từ đầu đến chân rốt cuộc có chỗ nào vô tội! Toàn thân cao thấp đều dính yêu khí của tên Naraku chết tiệt kia! Đứng ở đây mà không hề bị gì, không phải đồng lõa của Naraku thì là cái gì?!”

Inuyasha giơ Thiết Toái nha, hiện giờ hắn đã không nghe vào được gì nữa.

“Inuyasha, cô Kagome chắc chắn sẽ không muốn anh vì cô ấy biến mất mà mất lý trí!”

Sango chạy tới trước mặt Yui, cùng Miroku nghĩ cách làm Inuyasha bình tĩnh lại.

“Kagome…”

Nghe thấy tên của Kagome, Inuyasha hơi ngừng lại. Hắn cúi đầu, màu đỏ máu trong mắt lúc sáng lúc tối.

Sau một lúc lâu, tiếng nói của Inuyasha vang lên như nỉ non.

“Ta chỉ còn… Ta chỉ còn Kagome…”

Suy sụp buông Thiết Toái nha, hắn không thể chịu đựng được sự thật không bao giờ được gặp người yêu nữa. Naraku đã cầu ngọc Tứ Hồn thực hiện một nguyện vọng, nhưng hắn lại không muốn thành yêu quái hoàn toàn, cũng không phải trả thù, mà hắn lại muốn Kagome biến mất.

Bản thân hắn vĩnh viễn sẽ không được gặp Kagome nữa, giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy Kikyou…

“Ta cũng chỉ còn Naraku thôi.”

Yui đột nhiên nói ra một câu làm mọi người kinh ngạc. Sango lắc đầu, thật sự vô lực, chỉ có thể nói rằng tên Naraku kia rất biết cách lừa gạt người khác.

“Ta biết, hắn làm sai rất nhiều chuyện, các ngươi đều chán ghét hắn. Nhưng ta thích Naraku, thích chính hắn như thế, không liên quan đến cừu hận của các ngươi. Cũng giống như ngươi hy vọng Kagome trở về, hy vọng của ta cũng như thế.”

Yui có thể cảm thấy Inuyasha thật sự tuyệt vọng, nàng không biết an ủi như thế nào, trong lòng nghĩ thế nào thì nói thế ấy.

“Inuyasha, ta rất xin lỗi.”

Yui không biết vì sao lại phải xin lỗi, chỉ là cảm thấy mình đã sai lầm rồi.

“Thật sự xin lỗi…”

“Phu nhân thành chủ, nơi này là trong cơ thể Naraku, hắn đã hoàn toàn bị ngọc Tứ Hồn dơ bẩn đồng hóa, đã không còn là… Naraku nữa.”

Sango nói. Xem ra, Yui cũng là quân cờ bị bỏ qua, không thì sao lại cho phép nàng đi vào nơi nguy hiểm thế này. Naraku đã không còn là Naraku nữa, ngọc Tứ Hồn hoàn toàn khống chế tâm trí hắn, so với nói hắn là Naraku, không bằng gọi hắn là tà niệm của ngọc Tứ Hồn thì đúng hơn.

“Không phải Naraku, thế thì là cái gì?”

Yui mẫn cảm bắt được trọng điểm.

“Naraku đâu?”

Miroku lắc đầu.

“Ta không tin… Không tin!”

Không tin phu chỉ muốn ngọc Tứ Hồn, còn đối với nàng chỉ là lợi dụng.

Yui cúi đầu nhìn dưới chân mình, nếu phu thật sự biến mất, thì thứ đang bảo vệ mình là cái gì?

“Phu quân đại nhân?”



Không ai đáp lại Yui.

“Naraku!”

Yui khẩn trương la lên. Chẳng lẽ pphu mượn lực lượng của ngọc Tứ Hồn nên bị nó cắn nuốt ý chí sao?



Vẫn là sự tĩnh mịch.

Bị cắn nuốt.

Bị cắn nuốt?

Bị cắn nuốt…

Phu thật ngu xuẩn… Nếu thật sự bị ngọc Tứ Hồn cắn nuốt thì quá mất mặt!

Yui hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, nàng chỉ cảm thấy tâm tình mình hiện tại rất loạn rất xấu.

Đầu tiên là đứng một nhìn mình chật vật xuống núi, sau đó lợi dụng mình giết chết Kikyou, cuối cùng vô trách nhiệm ném mình sang một bên, bây giờ lại bị cắn nuốt ý chí.

Phu quả nhiên ngu xuẩn, suy nghĩ thông minh đều bị chân bạch tuộc ăn hết rồi.

“… Cho ta đao, yêu quái chó.”

Trong lòng có một ý định, Yui có chút nôn nóng nhìn về phía Inuyasha.

“Làm, làm cái gì?”

Tỉnh táo lại, cho dù là Inuyasha cũng bị hù khi thấy tiểu thư quý tộc bỗng nhiên cứng rắn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.