Phu Rất Yếu Ớt

Chương 41: Chương 41: Phu của ta đang nằm mơ




Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

“Ngu ngốc, đừng khóc nữa…”

Thấy tiểu công chúa luôn có lối suy nghĩ thô mà cũng phải bật khóc, phu có vẻ bất đắc dĩ. Hắn biết việc này hơi quá đáng, nhưng hắn vẫn tin chỉ cần dỗ dành một cái là công chúa quái thú ngốc nghếch vẫn sẽ tha thứ hắn.

“Không cho phép chàng nói gì hết!!”

Lung tung lau mặt, tiếng nói của Yui mang theo sự tức giận rõ ràng.

Đầu tiên là giết người sau đó cho kẹo an ủi sao! Yui không cam lòng thừa nhận, khi nhìn thấy phu trực tiếp giết chết Kikyou, nàng rất sợ hãi.

Kikyou từng là người phu thích.

Thích năm mươi năm.

Mà bây giờ, lại rơi vào kết cục tan xương nát thịt.

“Kikyou là thứ mà Nhện quỷ tham lam muốn có, ta là Naraku.”

Chuyện này sẽ gây ám ảnh một thời gian, phu muốn tránh nó tạo ảnh hưởng không tốt.

Naraku, chứ không phải Nhện quỷ, đây là điều hắn muốn nói cho Yui.

“Nhưng mà…”

Cho dù phu không thích Kikyou cũng không cần phải giết như vậy chứ. Còn nữa… mấy hành động lúc trước của mình, nhất định đã bị phu thấy hết, mình lại còn ngu ngốc tưởng là đối phương không hề biết. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến mình chật vật xuống núi còn người ta thì ở sau lưng chê cười nhìn mình, nhân tiện còn tính toán xem mình có thể làm đúng theo kế hoạch của hắn hay không.

Thủ đoạn của phu quá hung tàn, vừa ra tay đã trực tiếp giết mối tình đầu, động tác lưu loát đó chắc chắn là đã có ý định rất lâu. Đó là mối tình đầu đấy, là nữ thần của chàng đấy, thế mà lại giết chết như vậy, trong lòng chàng không cảm thấy gì sao?

Càng nghĩ càng thấy ủ rũ, tức giận và kinh hoảng đan xen vào nhau như một cái bông to đùng nhét đầy trong đầu Yui.

“Phiền chết đi được, đã bảo là không cho phép chàng nói rồi mà!”

Yui không phản ứng như phu nghĩ, vốn không có tính nhẫn nại gì nên phu lập tức nản lòng đi không ít, nhưng bậc thầy âm mưu nghĩ một cái là biết cách xử lý tốt nhất.

“Không được nói thì sao có thể cho nàng biết là ta có mang theo điểm tâm nàng thích chứ.”

Những lúc như thế này mà phu vẫn không quên lấy điểm tâm trong áo ra hấp dẫn người nào đó, mùi hương ngọt ngào khẽ phải vào mũi Yui, nhẹ nhàng ngửi một cái, khiến nàng cảm thấy như cả thế giới đều mang mùi hương ngọt ngào.

Phu biết rõ tiểu công chúa không thể suy nghĩ được gì sâu sa, nàng trời sinh đơn thuần, mang theo một chút ích kỷ mà không biết, đơn giản mà nói, hắn chỉ cần ám chỉ chính nàng quan trọng hơn một nữ pháp sư qua đường, vậy là đủ rồi.

“Vừa rồi xem như là ta không đúng, đừng náo loạn nữa, cả đêm chạy tới chạy lui, chắc bụng đang đói đúng không.”

“Không ăn!!”

Phu không ngờ, tiểu công chúa vốn luôn dễ dỗ dành mà lúc này lại cố chấp đến kỳ lạ. Nhìn điểm tâm bị hất rơi xuống đất… Được rồi, có lẽ nàng sẽ cố chấp một đoạn thời gian.

“Nữ pháp sư đại nhân đã nói với ta là nếu chàng thật sự trả ngọc Tứ Hồn thì ngài ấy sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa, ngài ấy sẽ chỉ là người bảo vệ ngọc thôi.”

Phu đã hủy diệt cơ hội duy nhất để được sống bình yên.

“Chàng không nên giết chết bọn họ!”

Nữ pháp sư đại nhân cũng vậy, đứa trẻ kia cũng thế, phu không nên thẳng tay làm như vậy.

“Thế thì bọn chúng sẽ giết chết ta.”

Lời nói của phu thành công khiến Yui cứng họng.

“Đừng tùy hứng nữa, tiểu công chúa của ta, nàng luôn cho rằng…”

Phu nhấc khóe miệng tạo ra một độ cong đầy thâm ý, ngón tay nhẹ nhàng tinh tế trắng nõn vuốt ve má Yui.

“Ta chết thì tốt hơn?”

“Ta đương nhiên không có ý ấy!”

Yui vội vàng phủ nhận. Giữa phu và một đống người lạ, nặng nhẹ rõ ràng. Nhưng làm chuyện như vậy là không đúng, giết người hại người thì sao có thể thoải mái bình thường như thế.

“Nàng xem, bọn chúng có ý định bỏ qua cho chúng ta không? Cho tới nay, thứ vắt ngang ở giữa ta và chúng chỉ có mỗi khối ngọc Tứ Hồn thôi sao?”

Khi nói, trong mắt phu vẫn lóe lên một tia oán hận. Làm yêu quái, cảm xúc sẽ bị nhân lên rất nhiều, Nhện quỷ và đám yêu quái đều không muốn nữ pháp sư Kikyou cùng đám người Inuyasha sống, khiến phu cũng bị chút ảnh hưởng.

“Vậy thì cũng phải xem chàng có bỏ qua cho bọn họ hay không nữa!”

Rống xong, Yui lại ngoảnh đầu đi.

“Yui không muốn ở hai chúng ta ở bên nhau mãi mãi sao, luôn luôn như thế, thẳng đến khi linh hồn biến mất, không có thứ gì có thể tách chúng ta ra, luôn được ở cạnh nhau.”

Giọng nói của phu bỗng trở nên mềm nhẹ.

“Ngọc Tứ Hồn là một thứ thần kỳ, nó có thể biến rất nhiều nguyện vọng thành sự thật, cho dù không thể thực hiện, cũng có thể làm người ta mơ mộng.”

Phu nhìn xuống ngực Yui, cách làn da, có vẻ như hắn vẫn có thể cảm nhận được tiếng đập khẽ mà ấm áp ở nơi đó.

Trái tim… yếu ớt mà tuyệt đẹp.

Đôi mắt phu vẫn nhìn chằm chằm ngực Yui, nếu không phải giờ phút này hắn hơi nghiêm túc thì Yui sẽ cảm thấy cái tên này đang cố ý đùa giỡn vô lại.

“Đương nhiên, dù thế nào thì nơi này vẫn đều là một giấc mộng đẹp.”

Một hồi lâu sau, phu mới ra một cái tổng kết, lập tức nâng mắt lên, thấy Yui hơi nghi hoặc khó hiểu.

“Mộng đẹp…”

Tim không hiểu sao đập nhanh. Yui ảo não, sau khi bị bệnh nặng một hồi thì trái tim này có vẻ càng ngày càng không nghe mình, cảm giác là lạ, giống như là chỉ cần nhìn phu là nó luôn đập rất nhanh.

Phu nói hơi khó hiểu, đương nhiên nàng cũng đã quen phu chơi kiểu bí hiểm, nghe không hiểu thì cứ coi như không nghe thấy.

“Ngoan ngoãn nghe lời, tiểu công chúa của ta.”

Phu bỗng nhiên cúi người, hôn nhẹ như lông chim lên trán Yui một cái.

“Hãy nằm mơ đi, bây giờ là thời khắc ngủ ngon.”

Sao lại ngủ ngon… Còn đang nghĩ phu rốt cuộc có ý gì thì bỗng nhiên, Yui cảm thấy mình bị phu khẽ đẩy một cái. Nàng loạng choạng bước ra sau hai bước mới lấy lại được cân bằng.

“Chỉ là ngủ trong chốc lát thôi, tin ta.”

“Cái gì —— ơ kìa?!!”

Choáng váng một lúc, đảo mắt cái là phu đã biến mất!!

Không chỉ thế, Yui nhanh chóng nhìn chung quanh, ngoài phu ra, đoàn người yêu quái chó cũng không có! Một mình nàng ngây ngốc đứng giữa vùng núi trống trải, chỉ có gió lạnh thổi qua hai má lạnh run.

Chuyện gì đang xảy ra?!

Mặt đất đang chấn động, Yui nâng mắt lên, cách đó không xa hình như có vật thể hình cầu màu đen rất lớn, nghe thấy có tiếng chém giết mơ hồ.

Yui định chạy về phía đó, nhưng chưa được bước nào đã cảm thấy bị kéo nhẹ lại.

“—— tiểu công chúa muốn làm gì thì cũng phải đi guốc vào trước đã chứ.”

Byakuya bỗng nhiên xuất hiện, cầm guốc gỗ mà Yui thường đeo, động tác trúc trắc đeo vào cho Yui. Trải qua cả đêm vất vả, guốc của Yui đã dính đầy bùn đất bẩn thỉu, trước khi Byakuya mặc guốc gỗ cho Yui, còn cẩn thận gõ gõ bụi đất ra khỏi guốc.

“Này, ta đeo giúp rất cẩn thận đúng không?”

Nói xong, hai mắt còn lóe sáng nói với tiểu công chúa đang ngây ngốc.

“Ngươi là… Ai ấy nhỉ? Phu quân đâu…”

Yui nhìn xa xa, trực giác của nàng cảm thấy phu hẳn là ở đó.

“Ừm… Nói thế nào nhỉ, tiểu công chúa xem tình hình hiện tại chắc cũng biết, chủ nhân của ta – đại nhân Naraku – không hy vọng ngươi xen vào. Tiểu công chúa hoàn toàn có thể yên tâm, đại nhân Naraku tuyệt đối không sao cả.”

Byakuya giơ hay tay ra, nhiệm vụ cuối cùng của hắn là phải trông coi tiểu công chúa, bảo đảm nàng ở nơi an toàn.

“Theo ta trở về đi, tạm thời…”

“Ta muốn đi!!”

Phu gài bẫy chính mình, giết chết Kikyou, thu thập đủ ngọc Tứ Hồn, kế tiếp hắn muốn làm cái gì?

Giết chết đám người yêu quái chó, sau đó xin ngọc Tứ Hồn một nguyện vọng?

“Không được đâu.”

Byakuya xua nhẹ hai tay, vô lực nói.

“Ta muốn đi!!”

Yui nhảy dựng lên, giương nanh múa vuốt đánh một cái vào khuôn mặt trắng nõn quá đáng của Byakuya, lập tức có hình đấm tay hiện lên.

“Ngươi… Cái đồ đầu gấu… Sxx…”

Không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên làm vậy, Byakuya không kịp trở tay, bị đánh trúng một cái. Nếu không phải phu coi tiểu công chúa như bảo bối thì hắn nhất định sẽ treo ngược ‘con gấu’ này lên rồi quật!

“Phu quân muốn dùng ngọc Tứ Hồn làm cái gì?”

Yui túm áo Byakuya hỏi.

“… Đương nhiên là trở thành yêu quái hoàn toàn.”

Bụm mặt, Byakuya trả lời đầy oán niệm.

“Nhưng ngọc Tứ Hồn sẽ đồng ý sao? Nữ pháp sư đại nhân nói rồi, nó không phải thứ tốt, nếu phu quân đại nhân bị lừa thì phải làm sao?”

Byakuya có chút đau đầu. Nhìn thấy tiểu công chúa thật sự nghiêm túc, hắn bắt đầu suy nghĩ xem có nên đánh ngất rồi mang về hay không.

“Vấn đề này ấy à…”

“—— phân thân của Naraku?”

Lời nói của Byakuya bị một luồng sát khí áp lực đánh gãy. Tiếng nói lạnh lùng lại quen thuộc.. yêu quái đại nhân thành thị?!

“Naraku ở đâu?”

Byakuya nhanh chóng bảo vệ Yui sau lưng, sau đó đầy phong tình mở to mắt nhìn đối phương.

“Yo, Sesshoumaru đại nhân, ngài đang vội vàng tới cứu em trai đấy à.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đại thẩm vẫn cảm thấy được phu gặp phải cô công chúa bạo lực, là đã dùng hết sự may mắn của cả đời hắn rồi.

Tính cách nhân vật Yui có lẽ không được yêu thích cho lắm, nhưng tư tâm ta cảm thấy loại hình như phu rất thích hợp với Naraku. Chưa nói đến nữ chủ ngu đần tiểu bạch, thử nghĩ xem, một bên là phu quân luôn dịu dàng tốt bụng với ngươi, một bên là đám người luôn kêu đánh kêu giết phu, bất công cũng là rất bình thường, hơn nữa Yui cũng không biết phu đã làm những chuyện xấu đến thế nào, tức là không thực sự tận mắt chứng kiến, nàng lại không hiểu sâu về định nghĩa tốt xấu, ngược lại, định nghĩa của nàng cực kỳ đơn thuần ( có điểm mâu thuẫn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.