Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 3: Chương 3: Chiếc đũa cực kì độc ác




Editor: Tiểu Lăng

“A…., Là tháng giêng sao, ngươi còn lớn hơn ta, ta gọi ngươi là Hồng Hạnh tỷ tỷ nha.” Một giây trước Mộc Mộc vẫn thấy có chút mất mác, sao lại vẫn lớn hơn nàng chứ, ở hiện đại nàng là bé nhất, vẫn luôn là người khác chăm sóc nàng, nàng luôn muốn được là tỷ tỷ của người khác một lần, chăm sóc người khác, nhưng mà nghĩ lại, không nhất định phải là tỷ tỷ mới có thể chăm sóc người khác, hiện tại nàng là tiểu thư của Hồng Hạnh, nàng chăm sóc nàng ấy cũng là chuyện đương nhiên, nghĩ đến đã thấy buông được rồi.

“Tiểu thư, không được, chủ tớ khác biệt.” Hồng Hạnh sửng sốt, nàng không nghĩ rằng nàng lại gặp một người chủ tốt như vậy, không nói đến việc dễ hầu hạ, lại còn không hề có chút tính tình đại tiểu thư nào.

“Ai nha, cái gì mà chủ tớ khác biệt chứ, tất cả mọi người đều là người, là người thì đều ngang hàng, cho nên không được nói như vậy, còn lặp lại lần nữa ta sẽ tức giận, còn nữa, đừng gọi ta là ‘Tiểu thư’, tỷ gọi ta là Mộc Mộc hoặc Đào Đào cũng được, gọi tiểu thư khiến ta không quen.” Mộc Mộc nói xong thở mạnh một cái, dáng vẻ kia đáng yêu đến cực điểm.

Những ảnh vệ đang ở gần đó nghe thấy câu nói này cũng cảm động đến chết, tuy Vương gia luôn đối xử tốt với bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn bị một câu nói của Mộc Mộc cảm thấy uất ức. Dù sao bọn hắn cũng là những cô nhi không cha không mẹ, cuộc sống trước kia cũng giống như nô lệ, nếu không phải Vương gia cứu bọn hắn, có lẽ bọn hắn đã sớm bị chết. Cho nên khi họ nghe thấy câu ‘tất cả mọi người đều là người, là người thì đều ngang hàng’ thì hốc mắt đều ẩm ướt, họ ghi nhớ, sau này phải làm tốt hơn nữa, bảo vệ thật tốt để Vương gia an toàn, còn cả Mộc Mộc nữa.

Mộc Mộc cũng không biết chỉ một câu nói bình thường nhưng đã mua chuộc được những ảnh vệ này.Tất nhiên, còn cả Hồng Hạnh.

“Tiểu thư… …. Mộc Mộc, những lúc không có người nô tỳ sẽ gọi người là Mộc Mộc được không?” Hồng Hạnh có chút khẩn trương, sợ Mộc Mộc tức giận, dù sao thì Mộc Mộc đối xử với nàng rất tốt.

“Được rồi, cứ vậy đi… Tỷ tỷ nhìn xem, đình kia thật đẹp, hoa văn trên cây cột cũng rất đẹp mắt, Hồng Hạnh tỷ tỷ, chúng ta đến đó chơi đi…” Nói xong nàng nhanh chóng kéo Hồng Hạnh chạy về phía đình.

“Mộc Mộc, Mộc Mộc, ngươi đi chậm một chút, cẩn thận lại ngã.” Hồng Hạnh bị Mộc Mộc kéo chạy đến mức thở hổn hển, hơn nữa chân nàng đã từng băng bó nên không thể chạy được như Mộc Mộc, người đã từng được gọi là toàn năng trong mười môn thể dục.

Đợi đến khi vào đình, Hồng Hạnh mệt đến mức thở không ra hơi, còn chưa bắt đầu tức giận, Mộc Mộc nhanh chóng kéo nàng ngồi xuống ghế đá, đang chuẩn bị rót cho nàng một ly nước, kết quả là khiến cho nha đầu này sợ đến mức nhanh chóng đứng lên, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. (Được sủng ái mà kinh sợ.)

“Tiểu thư, chuyện này không thể được, nếu để vương gia biết, nô tỳ….”

“Ai nha, cái gì cũng không được, không phải chỉ là uống một ly nước thôi sao, nhanh ngồi xuống đi, uống hết nước đi, đây là mệnh lệnh.” Hồng Hạnh còn chưa nói hết đã bị Mộc Mộc chặn ngang.

“Tỷ tỷ xem, chỗ này còn có cờ vây, chúng ta chơi đánh cờ được không?” Vẻ mặt Mộc Mộc rất hưng phấn, mặc dù nàng là người Trung Quốc lớn lên ở San Francisco, nhưng nàng cũng tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc không thiếu chút nào, nhưng mà giống như đang lạc vào một hoàn cảnh kì lạ như vậy vẫn là lần đầu tiên, dù sao xã hội hiện đại cũng không có những người thuần khiết như vậy.

“Tiểu thư…”

“Không phải chúng ta đã nói là gọi ta là Mộc Mộc sao. Tại sao lại gọi tiểu thư?” Mộc Mộc chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói.

“Mộc Mộc, ta không biết đánh cờ….”

“Không sao, ta cũng không biết đánh cờ vậy, ta dạy tỷ một lọai cờ khác, gọi là cờ năm quân, chỉ cần người nào có năm quân cờ nối thành một đường thẳng trước thì tính là thắng, rất đơn giản.”Vừa nói nàng vừa kéo Hồng Hạnh ngồi xuống.

~ ~ ~ ~ ~

“Vương gia, Vô Ảnh Các truyền tin đến nói Hư Vô đạo trưởng xuất hiện ở Liên Thành, cũng nói, trong đại hội võ lâm sẽ tìm một người có duyên đưa ‘mị ảnh’ cho hắn.” Phong bẩm báo rõ ràng một năm một mười về tin tức mới nhận được cho Hiên Viên Diễm, khó hiểu ở chỗ ba mươi năm gần đây Hư Vô đạo trưởng chưa từng xuất hiện qua, tại sao lần này lại xuất hiện ở Liên Thành, lại còn lấy ra ‘Mị ảnh’, một loại binh khi đứng thứ hai ra tặng người khác.

Loại binh khí đứng đầu là ‘Ảo ảnh’, đây là một thanh nhuyễn kiếm, đứng thứ hai là ‘mị ảnh’ là một nhuyễn tiên, thứ ba là ‘Tuyệt ảnh’ là một thanh chủy thủ. Nghe nói đây là những binh khí do một vị cao tăng đức đạo đúc thành từ mấy trăm năm trước, vẫn còn lưu truyền đến nay, những có rất ít người từng nhìn thấy, càng không nói đến chuyện đạt được loại binh khí tuyệt thế này.

‘Ảo ảnh’ ở trên người vương gia nhà mình, mặt khác, Vô Ảnh các vẫn luôn tìm kiếm hai loại binh khí còn lại, nhưng vẫn chưa có tin tức gì, thật không ngờ trong tay Hư Vô đạo trưởng lại có.

“Ngươi về Vô Ảnh các thu xếp một chút, ba ngày sau đi Liên Thành, để ‘Vân’ đến bảo vệ Mộc Mộc, còn nữa, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, bên trong làm mềm mại một chút.” Hiên Viên Diễm vừa nói xong lập tức đi ra ngoài, còn lại một mình Phong đứng ngây ngốc tại chỗ, xem ra Mộc cô nương thực sự rất đặc biệt với Vương gia, về sau phải nịnh hót nhiều hơn một chút.

Hiên Viên Diễm bàn xong công việc đi ra ngoài thì Thiên Đô cũng đã tối, hắn còn chưa đi đến hoa viên đã nghe thấy tiếng cười liên tiếp.

“Ha ha…. Hồng Hạnh, tỷ xem, ta lại thắng tỷ rồi.”

“Mộc Mộc,…. Ngươi quá lợi hại, ta không thắng được ngươi.” Hồng Hạnh có chút buồn bực, cờ đơn giản như vậy, vì sao nàng không thắng được Mộc Mộc.

“Mộc Mộc, nàng đang chơi gì vậy?” Hiên Viên Diễm đi từ hành lang tới, đi vào trong đình.

“Diễm, ngươi nhanh qua đây, chúng ta đang chơi cờ năm quân.” Mộc Mộc vui vẻ vẫy tay để hắn nhanh chóng đi đến, Hồng Hạnh cung kính lùi sang một bên.

“Ngoan, chơi có mệt không?” Hiên Viên Diễm cười nhẹ, ánh mắt sủng nịnh đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

“Ha ha, không hề mệt, ngươi có muốn chơi cùng ta không?” Mộc Mộc vui vẻ hớn hở kéo tay Hiên Viên Diễm.

“Bây giờ ta đưa nàng ra ngoài ăn cơm được không?” Âm thanh của Hiên Viên Diễm ôn nhu đến mức chảy ra nước luôn rồi.

“Được, được, đi, chúng ta xuất phủ thôi.” Mộc Mộc vừa kéo ngoại bào của Hiên Viên Diễm, vừa vui vẻ chạy ra ngoài, vui mừng giống như con khỉ nhỏ.

“Ta lớn như vậy nhưng đây là lần đâu tiên ngồi xe ngựa đó, xe ngựa này thật to, còn rất đẹp nữa.” Mộc Mộc ngồi trong xe ngựa, hết sờ đông lại sờ tây, giống như Lưu mỗ mỗ đi vào quan viên lớn vậy. (??? Chắc là kiểu hai lúa ra thành phố đi, mình tìm mãi không được)

“Diễm, cái này là dạ minh châu sao? Một viên thật to, sáng quá, giống như đèn điện vậy.” Đôi mắt ngập nước xinh đẹp của Mộc Mộc nhìn chằm chằm viên dạ minh châu không hề chớp.

Hiên Viên Diễm thấy Mộc Mộc thích nên cũng không nghĩ ngợi nói luôn: “Thích không? Trong phủ còn viên lớn hơn, trở về tặng cho nàng…”

“Chúng ta đang ngồi trên da hổ sao, mành này làm bằng loại vải gì vậy, mềm mại, thoải mái, hoa văn này cũng rất đẹp….”

“Ngoan, ngồi đừng nhúc nhích, cẩn thận tí nữa bị đụng.” Mộc Mộc xoay tới xoay lui trong xe ngựa, Hiên Viên Diễm sợ nàng bị ngã nên ôm luôn nàng ngồi vào lòng.

“Không được, không được, để người ta nhìn một chút thôi.” Mộc Mộc hơi vểnh cái miệng nhỏ lên, ôm cổ Hiên Viên Diễm làm nũng. Hiên Viên Diễm nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, thật muốn vân vê nàng đến tận xương đi. Ánh mắt cũng không khỏi tối xuống, hơi thở biến thành dồn dập…..

“Vương gia, đến Thiên Hương lâu rồi ạ.” Phu xe dừng xe lại ngay trước cửa Thiên Hương lâu.

Nghe thấy giọng nói của phu xe, Hiên Viên Diễm xuống xe ngựa trước, hắn sợ hắn không xuống sẽ không kìm chết được mà một hớp ăn luôn Mộc Mộc, điều chỉnh hô hấp một chút, sau đó mới vén rèm xe ngựa lên ôm Mộc Mộc xuống.

Chưởng quỹ vừa nhìn thấy người đến là Diễm Vương gia, nhanh chóng lên nghênh đón: “Vương gia, phòng ba trên lầu giữ lại cho người rồi, mời đi bên này.” Hiên Viên Diễm trực tiếp đưa Mộc Mộc vào phòng ba trên lầu.

Người phía dưới càng thêm kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, rối rít suy đoán xem tiểu cô nương này là ai, lại có thể lợi hại như vậy, có thể khiến Diễm Vương gia lãnh khốc vô tình lộ ra vẻ mặt ôn nhu, còn đích thân ôm nàng xuống xe. Đây là loại đối xử bất luận kẻ nào cũng không có.

“Hôm nay Vương gia muốn ăn gì ạ?” Chưởng quỹ đứng một bên cung kính hỏi, chỉ là ánh mắt vẫn như vô ý liếc qua tiểu cô nương ngồi cạnh Vương gia, cô nương này có dáng dấp như thủy linh, đôi mắt to long lanh, giống như biết nói…

“Mộc Mộc, nàng muốn ăn gì?” Không để ý đên chưởng quỹ, Hiên Viên Diễm chỉ nhẹ giọng hỏi.

“Ta không biết, ngươi quen thuộc hơn thì ngươi chọn đi, chỉ cần có cay là được.” Bởi vì từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, rất ít khi ăn đồ ăn Trung Quốc, nên nàng không biết, ngay cả đũa nàng cũng không biết dùng, cho nên nhất định sau này Hiên Viên Diễm sẽ sống kiếp sống của vú em.

“Đậu hũ ma bà, gà xào cay, thịt băm hương cá…. Thêm một bát canh nữa là được rồi.” Hiên Viên Diễm lập tức nói tên của mười mấy món ăn, suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Mộc Mộc hỏi: “Mộc Mộc, nàng có muốn món nào khác không?”

“Không cần nhiều như vậy, quá lãng phí, hai người chúng ta không thể ăn hết được.”

“Nàng gầy quá, ăn nhiều một chút, chưởng quỹ, mang thức ăn lên đi.” Không cho Mộc Mộc có cơ hội từ chối.

Thật ra thì Hiên Viên Diễm gọi mỗi món một chút, muốn nhân đây tìm hiểu Mộc Mộc thích món nào. Thiên Hương lâu không hổ là quán rượu đệ nhất thiên hạ, chỉ một chốc món ăn đã được bưng lên, đầy một bàn thức ăn.

Mộc Mộc cứ ngây ngốc nhìn một bàn thức ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, Mộc Mộc sắp chảy nước miếng, bụng cũng không khỏi kêu lên ùng ục.

“Ăn nhanh đi, chú mèo tham ăn.” Nói xong Hiên Viên Diễm bắt đầu gắp rất nhiều món ăn vào chén của nàng, lát sau, không những thấy Mộc Mộc không ăn, chỉ nhìn chằm chằm cái chén không nhúc nhích.

“Sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị sao?” Hiên Viên Diễm khẽ nhíu mày nhìn Mộc Mộc, gương mặt hiện lên sự không hiểu, mới vừa rồi không phải vẫn đang rất vui mừng nhìn những món ăn này cũng là dáng vẻ rất thèm ăn mà? Sao bây giờ lại chỉ nhìn mà không ăn thế này?

Vụt, Mộc Mộc lúng túng vô cùng, mặt cũng hồng đến mang tai, lộp bộp nói: “Ta… ta chưa bao giờ dùng đũa, ta không biết.”

Hiên Viên Diễm đầu đầy hắc tuyến, đứa nhỏ này lớn lên như nào vậy, ngay cả đũa cũng không biết dùng, vậy bình thường nàng ăn cơm như thế nào, chẳng lẽ dùng tay, nhìn cũng không giống như đang nói dối.

Ăn xong bữa cơm, Hiên Viên Diễm đã nắm vững được sở thích của Mộc Đào Đào, ăn xong muốn đưa nàng xuống đi dạo, không ngờ, Mộc Đào Đào rất thích ngủ, hôm nay nàng lại không ngủ trưa, còn chưa đi được vài bước thì mắt cũng bắt đầu chớp chớp buồn ngủ rồi, bất đắc dĩ, Hiên Viên Diễm chỉ có thể bế nàng lên xe ngựa về phủ.

Hết chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.