Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 12: Chương 12: Phiền phức kéo tới






Ghế thái phi

Edit + Beta: Cù lão bản

Trước kia không nghĩ tới Hoắc Nghiêm Đông có thể còn sống bò về cho nên Lương Hiểu Tài đã nhờ lão đầu trong Liễu Xuân Uyển chuẩn bị cho hắn một cái bếp. Hắn định tìm một thời cơ thích hợp rồi bán chim sẻ nướng, thế nhưng bây giờ hắn lại muốn chiêu đãi bản thân và Hoắc Nghiêm Đông một chút.

Lương Hiểu Tài đi vào trấn, đầu tiên là quen cửa quen nẻo đến nha môn. Pháp luật và hệ thống nhà nước ở nơi này còn chưa đủ hoàn thiện, đăng ký kết hôn hay hòa ly đều do nha môn giải quyết. Đợt trước hắn cùng Quan Thải Y đã tới một lần, nên đối với toàn bộ thủ tục hòa ly cũng coi như thông thạo. Đầu tiên hắn dùng ống tay áo che nửa mặt đi vào, khoảng chừng nửa nén hương sau Hoắc Nghiêm Đông mới từ một đầu khác đi tới.

Lúc hai người đến trấn trên liền tách ra không đi chung nữa. Không phải bọn hắn sợ, chỉ là không muốn để quá nhiều người biết mà thôi, dù sao một cái trấn cũng chẳng lớn bao nhiêu, vạn nhất thật sự chạm mặt người quen cũng không dễ xử lí.

Mới đầu nha dịch phụ trách thủ tục hòa ly cứ rầy rà hết hỏi đông tới hỏi tây không chịu dứt khoát. Lúc thì đòi đến nhà Hoắc Nghiêm Đông điều tra, lúc thì nói phải tìm người làm chứng mới đúng quy định. Lương Hiểu Tài nghe tên này giả vờ giả vịt như thế trực tiếp nhét vào ngực hắn hai lượng bạc. Cuối cùng nha dịch cũng coi như hài lòng, nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Nha dịch lấy mộc chương hòa ly ấn lên hôn thư của hai người, sổ sách trong nha môn cũng được đóng dấu. Lương Hiểu Tài cùng Hoắc Nghiêm Đông nhận hôn thư, không đúng, hiện tại phải gọi là thư hòa ly. Bọn hắn kiểm tra lại một chút, xác định không có vấn đề gì mới một trước một sau rời đi.

Hai người đánh một vòng lớn, tìm một địa phương ít người tụ họp lại. Hoắc Nghiêm Đông đưa túi tiền của mình cho Lương Hiểu Tài: “Phí hòa ly không thể để ngươi gánh một mình được.”

Lương Hiểu Tài nghĩ lại, quả thực phải để Hoắc Nghiêm Đông trả a, hắn đâu cần hòa ly gấp đâu mà trả. Vì thế hắn không khách khí, thu túi rồi mở ra nhìn một chút, sau đó cầm một nửa đưa cho Hoắc Nghiêm Đông.

“Ta đi mua chút đồ gia vị, thuận tiện đi lấy cái bếp. Ngươi đi mua hai vò rượu đi, nửa canh giờ sau ra khỏi cửa Bắc Trấn Tây chừng một dặm gặp nhau.”

Hoắc Nghiêm Đông nói “Được”, hai người liền cứ như vậy mà tách ra.

Lương Hiểu Tài đi mua chút bột thì là, bột ớt và dầu hạt tía tô. Nói tới chỗ này không thể không cảm ơn trời đất. Chủng loại sản vật nơi này khá phong phú, chỉ cần có tiền, nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị thế nào cũng mua được. Hắn chỉ có chút hối hận sao lúc nãy không dặn Hoắc Nghiêm Đông mua nhiều rượu hơn chút, cũng không biết bình đựng rượu ở đây có lớn không.

Lương Hiểu Tài suy nghĩ, lát nữa hắn phải đi lấy bếp, mua thêm rượu chỉ sợ không tiện, thôi đành không mua vậy. Hắn cầm túi gia vị, rời khỏi quán rượu đi về hướng Trấn Tây.

Mới bước khoảng chừng chưa tới một trăm mét một cảm giác xa lạ đột nhiên ập đến, vì thế hắn giả vờ làm rơi chút đồ, ở tại chỗ xoay người một cái. Hắn xoay người về phía cửa tiệm bán gia vị hắn vào hồi nãy, phát hiện cảm giác khác thường kia còn chưa biến mất liền liếc mắt nhìn về phía tây, sau đó trực tiếp đi về hướng Trấn Đông.

Trấn Đông Bạch được phân chia khá lạ. Sống ở Trấn Nam là nhà các phú hộ, giống như nhà của Thiệu Thất gia. Còn Trấn Đông thuộc về những hộ nhân gia có điều kiện tốt, ví như Lương gia. Mà Trấn Tây chính là khu vực phong hoa tuyết nguyệt, Trấn Bắc thì lại toàn là những người nghèo khổ.

Phần lớn nhà cửa các hộ giàu có đều xây tường vây cao để có thể che chắn tầm mắt của người bên ngoài. Lương Hiểu Tài đến Trấn Đông, người phía sau tựa hồ cũng vô tình đuổi theo. Đáy lòng hắn nở nụ cười, nhanh chóng ngoặt một cái, nhanh nhẹn trèo tường nhảy vào sân một hộ bên cạnh, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Động tác của hắn đều thập phần nhạy bén, thoăn thoắt như con sóc nhỏ, cũng nhờ như thế mà người phía sau đuổi không kịp. Tìm một góc ngoặt khác hắn lại đổi phương hướng nhảy ra, đi thẳng đến một nơi vắng người rồi lấy nam trang có mang theo ra thay, đi tìm lão đầu lấy cái bếp.

Cắt đuôi chính là sở trường của hắn đó nha.

Hoắc Nghiêm Đông cầm bát chim sẻ và rượu đứng đợi đã lâu, thế nhưng y không cảm thấy Lương Hiểu Tài là loại người nói không giữ lời. Vì thế y lại tiếp tục chờ, mãi đến khi sắc trời tối đen người y chờ mới tới.

Lương Hiểu Tài chạy suốt một đường nhưng hô hấp không hề đứt quãng. Hắn nói: “Xin lỗi, bận cắt cái đuôi nhỏ nên phí chút thời gian.”

Hoắc Nghiêm Đông: “Đuôi nhỏ?”

Lương Hiểu Tài mặt không đỏ tim không đập cười: “Ừ. Tám phần mười là chưa từng thấy ai xinh đẹp như ta, cho nên muốn đuổi theo nhìn một chút. Đi, đi nướng thịt!”

Hoắc Nghiêm Đông: “…”

Lương Hiểu Tài nhìn thấy Hoắc Nghiêm Đông im lặng nhìn hắn, “Hừ” một tiếng: “Biểu tình này của ngươi là sao đây? Ta chỉ đùa chút thôi mà, với lại ta có xấu sao?”

Ý của Hoắc Nghiêm Đông không phải là cái này. Y thấy Lương Hiểu Tài cất bước liền đi theo, còn tưởng đâu hắn có mục tiêu cụ thể nên hỏi: “Đi đâu?”

Lương Hiểu Tài nói: “Tùy tiện chỗ nào cũng được. Ngươi biết chung quanh đây có miếu hoang hay gì tương tự không? Nếu không có ngồi ngoài trời cũng được, ta không để ý nhiều như vậy.”

Ngược lại Hoắc Nghiêm Đông có biết một ngôi miếu đổ nát nhưng đã là chuyện hơn ba năm trước, y không biết ngôi miếu kia có còn hay không. Chỉ là hai người không có chuyện gì gấp, có thể đến đó xem thử.

Có lẽ là vận khí không tệ, cái miếu hoang kia vẫn còn, tuy rằng cũ nát song che chắn chút gió lạnh ngược lại không thành vấn đề, quan trọng nhất là phụ cận còn có củi khô. Lương Hiểu Tài nhặt một chút củi mang vào, thuần thục nhóm lửa.

Hoắc Nghiêm Đông thấy thế hỏi: “Trước đây ngươi thường nướng sao?”

Lương Hiểu Tài nói: “Thường nướng cái gì? Bếp này là ta mới nhờ người mua hộ đấy, chưa từng dùng qua đâu. Nếu như ngươi muốn hỏi sao ta quen nhóm bếp vậy thì phải quy công cho việc hồi ở Lương gia ta thường xuyên đi nhóm bếp cho người ta.”

Hoắc Nghiêm Đông bừng tỉnh, thế nhưng trong lòng lại nghĩ, xem dáng dấp của ngươi đi, nào có giống người thường xuyên đi nhóm bếp cho người ta.

Lương Hiểu Tài nói: “Ai, ta đã nói với ngươi chim sẻ này phải xứng với rượu, giờ muốn cái gì có cái đó. Chốc nữa ngươi nếm thử sẽ biết, đặc biệt mỹ vị!”

Hoắc Nghiêm Đông thực sự không thể nào tưởng tượng được đồ vật nhỏ xíu như chim sẻ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không được mấy lạng thịt mỹ vị ở chỗ nào. Bất quá y cũng không có nói lời đó ra khỏi miệng. Y thấy Lương Hiểu Tài chuyên chú châm lửa, trong lòng do dự không biết có nên nói chuyện kia ra hay không.

Hai người ở trong miếu hoang không hề biết cái đuôi bị Lương Hiểu Tài cắt đứt đã tìm tới trước mặt chủ tử nhà mình.

“Lời ấy thật chứ?” Bên trong biệt uyển Thiệu gia, Thiệu Thất đang nằm trên ghế thái phi gật gà gật gù nghe hát bỗng nhiên ngồi bật dậy, chặn hỏi tên tùy tùng Tiểu Đặng.

“Là thật a gia.” Tiểu Đặng nói, “Chính là tiểu tử Lương gia kia. Hắn còn đang mặc xiêm y của cô nương đó. Hắn đi ra mua đồ gia vị, còn do do dự dự một hồi lâu ở trước cửa, đúng lúc đó tôi đi ra tiệm vải nhìn thấy được.”

“Bên cạnh hắn có ai không?” Thiệu Thất hỏi.

“Không có, tôi thấy chỉ có một mình hắn.” Tiểu Đặng nói, “Lúc hắn đi ra khỏi cửa hàng cũng chỉ có một mình. Tôi sợ hắn nhận ra tôi nên không dám đứng gần quá. Sau đó hắn đi về hướng Trấn Đông, tôi liền đi theo phía sau, kết quả chớp mắt một cái hắn đã không thấy tăm hơi.”

“Không thấy?”

“Dạ không!”

“Ha, to gan thật a, còn dám đi mua đồ một mình.” Thiệu Thất đứng lên, “Đi! Lập tức mang theo hai người chặn đường hắn cho ta. Không biết hắn đi đâu thì cứ chặn bắt trên đường từ trấn Đông Bạch về thôn Hà Nguyệt là được. Bắt được gia trọng thưởng!”

“Vạn nhất hắn không về thôn thì sao?”

“Hắn không về thôn thì còn có thể đi chỗ nào? Trong nhà có một bà già mù, hắn đương nhiên phải về! Chặn!”

“Dạ dạ, tôi đi ngay đây.” Tiểu Đặng tuốt ống tay áo ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau đã gọi được hai người, cùng nhau cưỡi ngựa đi ra ngoài. Thiệu Thất xoa xoa tay, trên mặt là nụ cười hèn hạ không kiềm chế được.

Lúc trước Lương Đại Phú nói sẽ đem Lương Tiểu Tài đưa cho hắn, kết quả cả hai lần đều cho hắn leo cây. Sau đó hắn hay tin Lương Đại Phú và Vu Tiểu Hổ đã chết nên mới yên tĩnh một thời gian. Thế nhưng hiện tại mắt thấy mỹ nhân có thể tới tay, làm sao hắn có thể nhịn được?

Tiểu tử Lương Tiểu Tài kia hắn đã từng gặp qua, dáng dấp xinh đẹp như tiên tử, hơn nữa cậu ta còn là một nam hài. Không nói cái khác, chỉ cần vừa nghĩ tới xúc cảm khi sờ vào hắn liền hưng phấn!

Thiệu Thất phải uống liên tục vài ngụm trà mới miễn cưỡng đè xuống một ít tà hỏa, lại nói lúc này, Lương Hiểu Tài cùng Hoắc Nghiêm Đông đã bắt đầu nướng chim sẻ.

Lương Hiểu Tài dùng que gỗ xiên chim sẻ, một bên nướng một bên quét dầu hạt tía tô lên bề mặt thịt chim, dùng gậy gỗ thay cho “chổi” quét dầu. Thịt vừa chín hắn liền rắc bột thì là và bột ớt lên trên, chậc chậc chậc, khiến cho đám mê ăn hàng thèm chết.

Hoắc Nghiêm Đông cũng ngửi được mùi thơm, y uống một hớp rượu, đồng thời âm thầm đánh giá Lương Hiểu Tài.

Y phát hiện người này thật sự chênh lệch quá nhiều so với tưởng tượng của y. Trước tiên không nói hắn không đường hoàng ra dáng thê tử, chỉ nói cái tính cách này thôi. Loại tính cách này thế mà lại có thể cải trang thành cô nương ẩn nhẫn ba năm chăm sóc nương y. Còn có thân thủ, trình độ đó cũng không phải là tự bản thân tùy tùy tiện tiện luyện là thành được. Nhưng chính vì như vậy mới càng khiến người ta không nghĩ ra, làm sao người này có thể bồi nương y ba năm được? Nương y là một phụ nhân bị mù, trên người hoàn toàn không có lợi lộc gì để lừa gạt, nhưng mỗi ngày Lương Hiểu Tài đều rất chiếu cố bà.

“Đến đến đến, đừng nhìn nữa, ngươi có nhìn đến mòn mắt ta cũng không thành cô nương được đâu.” Dường như Lương Hiểu Tài biết được trong lòng Hoắc Nghiêm Đông đang suy nghĩ việc gì, đưa hai con chim sẻ đã nướng chín kĩ tới nói, “Nếm thử, xem là mì viên ngon hay là thứ này ngon.”

“Ngươi không hề giống những người ta đã từng gặp qua.” Hoắc Nghiêm Đông nhận chim sẻ nói.

“A. Những người ngươi đã từng gặp qua đều ra sao?”

Lương Hiểu Tài vừa ăn vừa hỏi. Có lúc hắn ngẫm lại cũng thấy thật buồn cười. Nếu như đổi thành thời hiện đại kỳ thực Hoắc Nghiêm Đông cũng không đặc biệt gì. Có lẽ ngay cả nhìn hắn cũng lười liếc mắt nhìn Hoắc Nghiêm Đông thêm một cái, bởi vì xung quanh hắn có rất nhiều người cao to như Hoắc Nghiêm Đông, hơn nữa còn rất mạnh. Khi đó bạn bè nhiều a, cùng uống rượu cùng huấn luyện, nhưng bây giờ điểm danh số lượng bạn bè còn không cần xài tới đầu ngón tay.

Bạn bè đâu? Không có.

Một người cũng không có. Mặc dù có người ngồi trước mắt nhưng cũng chỉ là đơn thuần tán gẫu mà thôi. Vì Lý Thuận Liên nên bọn hắn mới bị trói với nhau, chờ sợi dây này bị chặt đứt lúc đó sẽ như người qua đường. Nghĩ như vậy liền cảm thấy chim sẻ nướng không còn ngon như trước nữa.

Lương Hiểu Tài buồn bực uống một ngụm rượu, trong lòng có chút khó ở, lại nghe Hoắc Nghiêm Đông đột nhiên hỏi: “Ngươi có muốn cùng ta đến Hổ Đầu Quan không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.