Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 8: Chương 8: Tân phu nhân của thế tử rất lợi hại




Diệp Bùi Thanh trở lại phòng, phòng trong đã khoá kín cửa. Hắn mỉm cười, ngồi xuống trước bàn, lấy ra một miếng vải nhỏ cuộn tròn.

Đây là tin tức của sư phụ từ núi Hoa Dương:

-Đồ đệ: gần đây một thuộc hạ tốt nhất của sư phụ bỗng dưng mất tích, tâm trạng không được tốt lắm, muốn tìm ngươi tâm sự, ít ngày nữa sẽ đến. Nhân tiện, sư phụ muốn xem thử tân tức phụ của ngươi.-

Sư phụ muốn tới a.

Diệp Bùi Thanh đưa miếng vải lên trên ngọn nến, lưỡi lửa cắn nuốt những ký tự kỳ quái như vẽ bùa, từ từ thành tro.

....

Mấy ngày kế tiếp bình lặng không sóng gió, có điều buổi sáng sau khi rời giường phải đến chỗ lão thái thái tỉnh an. Mấy đệ đệ muội muội của Diệp Bùi Thanh muốn thiết yến khoản đãi Thập Tam, nhưng Diệp Bùi Thanh đều nhẹ nhàng chối từ, chỉ nói vừa tân hôn e rằng không tiện, đợi sau này rồi tính.

Sau khi Hồng Thuý nhận được thông báo nàng bị gả cho một tiểu tư, nha hoàn sống trong viện liền bùng nổ. Hồng Thuý coi trọng diện mạo và thân phận của Diệp Bùi Thanh, định ngầm câu dẫn. Nàng cảm thấy thế tử có ý với mình, đang vui vẻ, lại truyền đến tin tức như vậy. Nàng tất nhiên không chịu chấp nhận, dùng cái chết để đe doạ nói Thập Tam chôn vùi cả đời nàng.

Dì Triệu nào cho phép nàng ăn nói lung tung, liền tát nàng hai cái, nói: “Ngươi cái đồ hồ ly tinh không biết trời cao đất rộng, coi thường chủ từ ôn hoà, không đợi chủ tử phân phó liền tự tiện hành sự. Nếu là chủ tử khác, đã đánh gãy chân ngươi từ lâu rồi. Hiện giờ mới chỉ gả ngươi đi, không mau cảm tạ ân sủng của chủ tử, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đánh nát cái miệng của ngươi!”

Lúc ấy sai người giữ chặt Hồng Thuý, vả miệng ba mươi cái.

Hồng Thuý bị đánh đến mức khoé miệng đổ máu, khóc ngất đi, dì Triệu kêu người nhốt nàng lại trông chừng cho kỹ, không để nàng tự vẫn, vài ngày sau thì bị đưa đi.

Từ đó về sau trên dưới Mục Quốc phủ đều lén lút nói tân phu nhân của thế tử lợi hại, mấy nha hoàn còn lại đều sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đám nha hoàn trong phủ có ý định với Diệp Bùi Thanh từ trước cũng bị hù doạ, im ắng đặt hy vọng vào những người khác.

Hồng Thuý coi thường Mai Úc tính tình tốt, lại có phu nhân Mai phủ bày mưu tính kế, vốn không lo ngại gì, sai là sai ở việc gặp đúng cô gia như Diệp Bùi Thanh, muốn giúp phu nhân lập uy, đúng là xui xẻo.

Thập Tam sau đó mới suy nghĩ cẩn thận lại chuyện này. Diệp Bùi Thanh thân là thế tử, nhất định sẽ có không ít kẻ muốn nhét người vào bên cạnh hắn, nhưng tên này tự đánh giá mình quá cao, không dễ dàng để ý người khác. Hắn không muốn đắc tội với người, cũng không muốn nạp thiếp, thế thì phải làm sao? Vì vậy hắn ra hạ sách này. Dựa theo sự hiểu biết của Thập Tam với Diệp Bùi Thanh, tên này chắc chắn không có lòng tốt lập uy giúp mình, tám phần mười là lấy y bình phong cho hắn.

Có điều Hồng Thuý tự tiện hành sự đích thực mình không bắt bẻ, Thập Tam cũng không nhắc lại việc này, cứ thế cho qua.

Ai ngờ khi lão thái thái nghe xong chuyện này, liền gọi Trì phu nhân và Thập Tam tới trước mặt, phân phó Trì phu nhân: “Mai Úc là phu nhân thế tử, tương lai mọi việc lớn nhỏ trong phủ phải giao hết cho y. Ngươi xem xem có việc gì để y tiếp nhận, sau khi lại mặt liền giao cho y.”

Trì phu nhân không dám chậm trễ, liên tục gật đầu nói vâng, luôn mồm khen Mai Úc làm việc thẳng thắn quyết đoán, có năng lực.

Thập Tam muốn cự tuyệt, lão thái thái lại nói y “Rất khiêm tốn”, bác bỏ ý y.

Thập Tam nghĩ thầm, Diệp Bùi Thanh bày trò rất hay, chiêu này của hắn, khiến mình càng ngày càng có nhiều việc để làm. Có điều dù sao y cũng muốn chạy trốn, không tất xen vào mấy thứ này nữa.

Cuối cùng cũng tới buổi sáng hôm lại mặt, là ngày quan trọng trong kế hoạch đào tẩu của Thập Tam. Vốn y đối với hôm nay tràn ngập chờ mong, nhưng đêm hôm trước lại đánh nhau một trận với Diệp Bùi Thanh.

Nguyên nhân do Diệp Bùi Thanh ở bên ngoài uống chút rượu, khi trở về phòng quên mất hắn ngủ ở gian ngoài, trực tiếp vào buồng trong leo lên giường, còn muốn ôm Thập Tam đùa giỡn.

Thập Tam sao có thể chịu được, liền cho hắn một quyền, không quá nặng, nhưng cũng khiến xương sườn của Diệp Bùi Thanh ăn đau. Vì thế Diệp Bùi Thanh vuốt ve chỗ xương sườn đau đớn của mình, tỉnh táo lại.

Hắn tự biết đuối lý, nhưng dù sao đường đường là một thế tử, sao có thể chịu được bị người ta ba lần bảy lượt khiêu khích, bởi vậy hắn gạt tắt nến, híp mắt muốn cột Thập Tam trên giường.

Thập Tam giãy dụa một trận, nhưng không gian trên giường nhỏ hẹp, thân thể hai người lại chặt chẽ dán vào nhau, Thập Tam càng kháng cự, càng khiến dục hoả trong người Diệp Bùi Thanh bừng bừng đột phát. Diệp Bùi Thanh vốn cũng không định làm chi cả, dục hoả bốc lên ngược lại tự mình tức giận, bỏ mặc Thập Tam trên giường đi ra ngoài ngủ.

Cho nên lúc hai người rời giường đều diện vô biểu tình, lạnh lùng không nói một câu.

Dì Triệu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, sau khi bái biệt lão thái thái cùng chư vị trưởng bối mới xuất môn, Thập Tam thu liễm tâm tình âm thầm chờ đợi thời cơ. Y nhấc rèm che cửa sổ trên cổ kiệu lên thành một khe nhỏ, tựa như con báo nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Nhưng ngựa của Diệp Bùi Thanh lại lắc lư xung quanh kiệu của y, thường thường ngăn trở tầm mắt của Thập Tam.

Cuối cùng, lúc đi ngang một ngõ nhỏ yên tĩnh, Thập Tam trầm giọng hô lên: “Dừng kiệu!”

Dì Triệu ở cạnh cửa sổ hỏi: “Công tử có chuyện gì?”

Thập Tam giải thích nói mình cần đi vệ sinh.

Diệp Bùi Thanh không có dị nghị, hô một tiếng “Hạ kiệu nghỉ ngơi”, bảo một tên tiểu tư đi theo y. Thập Tam nói: “Ta không thích người khác nghe được thanh âm ta đi vệ sinh.” Y xuống kiệu, một thân một mình không chút bối rối đi sâu vào con ngõ.

Y từng trà trộn vào kinh thành Thiên Quốc một thời gian, con ngõ này toả đi khắp nơi, có chút phức tạp, hơn nữa cách chỗ y giấu ám khí độc dược không xa.

Y đi một lát, biết bản thân đã ở ngoài tầm mắt của mọi người, bắt đầu guồng chân chạy trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.