Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 9: Chương 9: Lại rơi vào tay hắn




Thập Tam vừa chạy, vừa chú ý động tĩnh đằng sau, tận lực không để người xung quanh chú ý tới. Y biết lúc này hẳn là Diệp Bùi Thanh đã phát hiện ra y mất tích, cúi đầu càng thêm cẩn thận dè dặt.

Thế tử phu nhân của Mục Quốc công về nhà mẹ đẻ lại mất tích, tội danh này ai cũng không kham nổi, nhất định sẽ tìm khắp mọi nơi.

Trong ngõ nhỏ nổi lên một trận gió, còn kèm theo vài hạt mưa phùn, thân thể gầy gò run rẩy, cảm nhận mùa thu rét lạnh. Thập Tam né tới né lui, quanh co lòng vòng trong ngõ nhỏ ước chừng nửa canh giờ, vô thanh vô tức đi vào một tiểu viện hẻo lánh. Mưa càng lúc càng lớn, người đi trên đường cũng ít hẳn, y cảnh giác nhìn bốn phía, khi không thấy ai khác liền ngồi xổm xuống từ khe hở dưới góc tường lấy ra một cái chìa khoá.

Chìa khoá đã hơi rỉ sét, Thập Tam xoa xoa vào quần áo, mở cánh cửa phủ đầy bụi ra, lách người đi vào.

Viện này là chỗ y ở mỗi khi đến kinh thành Thiên Quốc làm nhiệm vụ, chỉ cần y trốn trong này, Diệp Bùi Thanh sẽ không thể tìm thấy ngay được.

Cho dù thị vệ của Mục Quốc phủ đi tra từng nhà, cũng phải tốn vài ngày.

Viện đã lâu không có ai ở, mạng nhện giăng đầy, thoạt trông có phần thê lương. Thập Tam cũng không ngại bẩn, dựa vào đại môn thở phào nhẹ nhõm.

Mục Quốc phủ không phải không tốt, nhưng đó không phải cuộc sống y quen. Y cũng không muốn làm vợ người ta.

Dọc theo đường đi quá mức khẩn trương, Thập Tam có chút choáng váng đầu khó thở, vội vàng tiến vào ổ chăn ngủ vùi. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, y quét tước sạch sẽ tiểu viện, không nhanh không chậm từ tủ quần áo trong phòng ngủ lấy ra một cái mặt nạ da người đeo lên, đổi sang mặc một bộ y phục mộc mạc hàng ngày.

Hiện tại cho dù y đi trên đường cái, Diệp Bùi Thanh cũng không nhận ra y.

Y thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Vào ở Mục Quốc phủ đã được ba ngày, tổ chức vẫn không liên lạc với y, vậy chỉ có một khả năng: tổ chức cũng không biết y đã trở thành Mai Úc. Giờ bản thân đã mất võ công, đối với tổ chức mà nói coi như vô dụng. Thập Tam không dám chắc tổ chức sẽ xử trí y như thế nào.

Y có không ít tiền, nửa đời sau cũng chẳng cần lo nghĩ, có thể mua mấy miếng đất mai danh ẩn tích cả đời. Xem ra, cách tốt nhất chính là mấy ngày nay tiếp tục lẩn trốn, nghĩ biện pháp chuồn ra khỏi kinh thành, tìm một nơi yên tĩnh mà sống.

Trong lòng hạ quyết tâm, Thập Tam cảm thấy việc này không nên chậm trễ, ngày mai sẽ lên đường.

Mưa thu rơi tí tách, gió đêm rét lạnh, Thập Tam co người chui vào ổ chăn, lấy hai miếng điểm tâm trong ngực ra ăn cho đỡ đói. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là người đi tìm y, y vẫn chưa thể lộ diện.

Chỉ cần có thể chịu đựng được đến ngày mai ra khỏi thành, y sẽ như kim chìm đáy biển, biệt vô tung tích.

...

Cuối cùng cũng tới chạng vạng hôm sau, Thập Tam giấu một ít ám khí và độc dược mình hay dùng lên người, mở cửa ra dò xét bên ngoài.

Ánh tà dương ngay tại chân trời, mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm tốp năm tốp ba chơi đùa trước cửa, khói bếp lượn lờ qua nóc nhà.

Đúng là thời điểm nấu cơm chiều, cảnh sắc bình lặng mà ấm áp, khiến người ta an lòng.

Thập Tam đeo một cái bọc nhỏ, ăn mặc như lữ khách, không chút hoang mang xuất môn.

Dọc theo đường đi bắt gặp binh sĩ tuần tra, Thập Tam cũng không tránh né, nghênh diện mà lên.

Y cẩn thận quan sát, một ít nha dịch gõ cửa từng nhà kiểm tra, mặc dù không dám hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng có phần oán giận, nói “Tân tức phụ người ta chạy mất, cũng không để chúng ta về nhà ăn cơm.” Thập Tam tính toán tốc độ tuần tra của bọn họ, trong lòng thầm thấy may mắn vì mình đi sớm. Diệp Bùi Thanh ngay cả người của quan phủ cũng gọi tới, xem ra áp lực không hề nhỏ.

Điều này khiến Thập Tam thầm cười nhạo trong lòng, có cảm giác “Ngươi cũng có ngày hôm nay“.

Quanh co lòng vòng gần hai nén hương, Thập Tam rốt cuộc rời khỏi ngõ nhỏ tiến vào đường cái.

Màn đêm dần buông, trên ngã tư đường cực kỳ náo nhiệt. Tiếng rao bán của các gánh hàng rong hoà vào với nhau, trên tửu lâu truyền đến tiếng ca nữ và tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi của khách nhân, tiếng sáo tiếng nhạc dễ nghe. Ngoại trừ những tốp binh sĩ đi tới đi lui tìm người, kinh thành lúc chạng vạng không có gì khác với lúc bình thường.

Thập Tam tất nhiên mặc kệ việc ấy. Cửa thành sắp đóng, trong lòng Thập Tam hiện giờ chỉ có một việc quan trọng duy nhất.

Trước khi trời tối hẳn, phải đến Bắc Môn.

Y khẩn trương, một mạch đi về phía trước.

Bắc Môn không quá xa, Thập Tam thầm nghĩ chưa đến nửa canh giờ, y đã có thể ra khỏi thành.

Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.

Ngay lúc Thập Tam tâm viên ý mãn vì sắp đến nơi, vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên trông thấy xa xa có một người mà y không muốn nhìn thấy nhất.

Người ấy khoác trường sam màu lam, đầu đội quan ngọc, đang ngồi trên lưng ngựa chậm rì rì quan sát khắp nơi.

Thập Tam rũ mắt, chân không dừng lại, trấn định tự nhiên đi về phía trước.

Hiện tại y đang mang mặt nạ da người chưa dùng bao giờ, Diệp Bùi Thanh không thể nhận ra y. Nếu y tâm lý kích động, khiến Diệp Bùi Thanh chú ý tới mình, nhận ra có điểm không thích hợp, vậy đại sự bất thành. Nhưng chỉ cần y giả vờ như không có việc gì, người này chắc chắn sẽ bỏ qua mình.

Cái y muốn nhất hiện giờ, chính là bỏ qua.

Thập Tam vì không muốn người khác nghi ngờ, ngay cả đấu lạp và áo choàng cũng không mang.

Y vốn là một thích khách, am hiểu nhất, chính là không khiến người ta chú ý. Xen lẫn trong đám đông, y tựa như nước vô sắc vô vị, nhiều hơn hay ít đi một người như y, cũng chẳng thể nhìn ra được có gì khác nhau.

Về phần Diệp Bùi Thanh, từ nay về sau không gặp lại.

Y cực kỳ tự tin.

Ở trong mắt hắn y tuyệt đối là một người qua đường bình thường, tựa như mấy kẻ ăn xin bên cạnh, chỉ là cảnh nền.

Thập Tam không nhanh không chậm từ từ đi tới, cực kỳ bình tĩnh.

Dần dần, y lại cảm thấy có điều bất ổn.

Một ánh mắt bắn tới từ xa thật sự không dễ bỏ qua, y nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn.

Đối diện chính là đôi mắt sắc lẻm của Diệp Bùi Thanh đang nhìn thẳng vào y.

Thập Tam thoáng run rẩy.

Sao lại thế này?

Khoảng cách quá xa, y không trông thấy rõ vẻ mặt của Diệp Bùi Thanh. Nhưng người kia rõ ràng đang nhìn mình, chắc chắn không sai.

Thập Tam cảm thấy như có kim châm vào lưng, trong lòng có hàng vạn con ngựa đang chạy như điên.

Tại sao? Hắn nhận ra được mình?

Mặt nạ này y chưa bao giờ dùng. Nếu là căn cứ vào dáng người, dáng người như Mai Úc đây trên đường đâu đâu chẳng có.

Hắn dựa vào đâu để nhận ra mình?

Thập Tam rối loạn trong lòng. Y lần này rất cẩn thận, hoá trang, vẻ mặt, động tác không hề có vấn đề, rốt cuộc đã làm gì dẫn tới sự chú ý của hắn?

Chuyện tới nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, Thập Tam đang tính toán nên làm thế nào, xa xa người nọ đã vung roi ngựa, tuấn mã màu đen lập tức tung vó, chạy vội về phía y.

Thập Tam hiểu bản thân hôm nay nhất định không ra khỏi thành được.

Diệp Bùi Thanh đã nhận ra y, tất cả kế hoạch liền hỏng hết, y thất bại trong gang tấc.

Giờ y chỉ còn một cách duy nhất.

Thập Tam sử dụng tất cả khí lực chạy trở lại, được vài bước liền vòng sang bên cạnh, rẽ vào một ngõ tắt. Y thầm mắng cái thân thể chết tiệt này, thở hồng hộc xô đổ mấy đống sọt, trong tiếng chửi mắng của người bán hàng rong điên cuồng vọt sâu vào trong ngõ nhỏ.

Nơi này ngựa không vào được, ngõ nhỏ đan xen nhau cực kỳ phức tạp, Diệp Bùi Thanh muốn hạ lệnh kiểm tra một lượt, cũng tốn không ít thời gian.

Cách đó không xa quả nhiên truyền đến tiếng ra lệnh âm trầm của Diệp Bùi Thanh: “Đem tất cả lối ra của nơi này chặn lại cho ta, đêm nay, kiểm tra từng nhà từng hộ! Tìm không thấy y thì không cần về nữa.”

Thập Tam đã không thể trốn thoát được nữa.

Hiện tại y chỉ còn cách ngoan ngoãn theo Diệp Bùi Thanh trở về.

Việc này không nên chậm trễ, Thập Tam điên cuồng chạy về tiểu viện của mình.

Y kéo mặt nạ ném xuống đất, lấy vài thứ từ trong bọc nhỏ có thể giấu bên người giấu đi, thay y phục của Mai Úc. Y lăn lộn vài vòng trên đất, biến thành cả người bẩn thỉu, lại dùng mấy tảng đá cọ ra vài vết xước trên người.

Sau đó, y nằm trên giường, dùng răng trói chặt hai tay mình, mấp máy môi ngậm một miếng vải bố vào miệng.

....

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập: “Mở cửa mở cửa! Mau ra ngoài cho ta!”

Thanh âm kinh hoàng của một người vang lên: “Quan gia, nhà này không có ai ở, người xem mạng nhện ở cửa.”

“Không ai ở? Không ai ở càng có vấn đề.”

“Vào lục soát!”

Nghe thấy tiếng đá cửa “Rầm” một tiếng, Thập Tam liều mạng ú ở kêu lên: “Ưm! Ưm ưm!”

“Có người!”

“Nhanh vào buồng trong nhìn xem!”

Một đám người xông vào căn phòng lạnh như băng, thanh âm nức nở sợ hãi của Thập Tam ở trong bóng tối quả thật có vài phần đáng thương: “Ưm! Ưm-”

Bọn thị vệ bối rối kích động khó có thể tin gào lên.

“Phu nhân!”

“Phu nhân ở trong này! Bị người bắt cóc!”

“Nhanh đi bẩm báo thế tử, tìm được phu nhân rồi!”

Mọi người vội vội vàng vàng, hai tên lưu lại chăm sóc Thập Tam, còn lại lục soát xung quanh, một người chạy đi bẩm báo thế tử.

Cuối cùng, khi Diệp Bùi Thanh vọt vào phòng, Thập Tam như vừa kịch liệt ho khan, vừa run rẩy hô lên: “Thế tử, ngươi rốt cuộc cũng đến đây...”

Sau khi kinh hãi nên biểu hiện sợ sệt như thế nào, Thập Tam không rõ lắm. Như vậy hẳn là được rồi chứ?

Diệp Bùi Thanh nâng khuôn mặt bẩn thỉu của y lên, dưới ánh lửa lau đi nước mắt như có như không trên mặt y: “Phu nhân chấn kinh.”

Thập Tam gật gật đầu, nhịn xuống mong muốn gạt tay hắn ra.

Trốn không thoát, cuối cùng lại rơi vào tay hắn.

Vấn đề là tại sao hắn lại nhận ra được mình?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.