Phù Dung Vương Phi

Chương 108: Q.1 - Chương 108: Rời đi




Trong Tây Sương của vương phủ, Lục Phù chậm rãi ngồi cạnh đầu giường. Bôn Nguyệt lo lắng nhìn bên ngoài. Sau khi Ly Nguyệt đến đây, hai người ở trong nội thất không biết nói gì với nhau. Sau đó chỉ thấy Lục Phù vẫn ngồi cạnh chân giường, ngây người như mất hồn.

Cơm chiều, đầy một bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh tự bao giờ. Bôn Nguyệt khuyên nàng nhiều lần ra ngoài ăn cơm, nhưng dường như nàng không nghe thấy gì, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Thật lâu sau nàng mới giật mình.

"Bôn Nguyệt " Một tiếng gọi khàn khàn vang lên, Bôn Nguyệt chạy nhanh vào, bước chân vội vàng.

"Vương phi, muốn ăn cơm phải không? Ta lập tức hâm nóng lại."

Lục Phù nhìn ánh mắt chờ đợi của nàng, không chớp mắt cũng không cười, nét mặt kín như bưng “Ngươi và Băng Nguyệt có chôn một vò rượu hoa quế ở sau viện phải không?"

Bôn Nguyệt cảm thấy choáng váng vì vấn đề này quá bất ngờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại gật đầu.

"Hãy đào lên đi, ta muốn uống!"

Bôn Nguyệt ngẩn người vì Lục Phù rất ít khi uống rượu…… Chuyện này là sao vậy? Gần đây Bôn Nguyệt vì sự thay đổi của nàng đứng ngồi không yên. Bắt gặp ánh mắt của Bôn Nguyệt nhìn mình, nhưng nàng vẫn không chớp mắt. Trong lòng Bôn Nguyệt cảm thấy lo lắng bất an, theo quán tính

Bông tuyết vẫn rơi rơi, mặc dù ngồi trên giường không thể nhìn thấy bông tuyết bay ngoài cửa sổ, nhưng nàng có thể nghe được từng cơn gió mạnh thét gào khiến trong lòng cảm thấy lanh từng cơn.

Hành lang rất dài, nàng đứng thẳng lưng một cách yên lặng. Ở phía sau Vô Danh chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Lúc ban đầu hắn nghĩ nàng là Nguyệt Lam, nhưng đi theo nàng càng lâu, hắn có thể cảm nhận được hai người hoàn toàn khác nhau.

Giống như lúc này hắn không rõ vì sao lưng nàng vẫn có thể đứng thẳng, giống như dù có xảy ra chuyên gì lưng nàng cũng không hạ thấp xuống.

Tấm lưng gầy yếu một cách đáng thương nhưng vẫn kiên cường, ở trong trời tuyết càng có vẻ mờ mịt cùng đất trời, chỉ nhìn thấy một bóng dáng hiên ngang không khuất phục.

Thân hình nhỏ xinh nhưng ẩn chứa một ý chí kiên cường và sức chịu đựng phi thường. Một nghị lực rất đáng nể.

Không khí giá lanh quanh người khiến tay hắn cứng đờ. Vô Danh muốn nhắc nhở nàng nên vào trong sưởi ấm, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng khiến tâm thần hắn chấn động, chỉ yên lặng đứng nhìn.

Cả đất trời phủ đầy tuyết khiến nàng nổi bật một cách rõ ràng.

Khóe môi Lục Phù hơi cong lên gọi "Vô Danh..."

"Có thuộc hạ!" tâm trí hắn chợt bừng tỉnh, tiến lên từng bước.

"Ngươi đã đi theo ta gần hai năm rồi phải không?" Nàng không quay đầu lại, khói trắng tỏa ra từ miệng gặp không khí lạnh ngưng tụ thành một tầng băng mỏng, giống như chạm vào sẽ vỡ tan.

"Vâng!" Gần hai năm rồi. Hắn là một vương tử Hung Nô đi theo nàng làm hộ vệ gần hai năm, lúc đầu bởi vì mặt nàng rất giống Nguyệt Lam, nhưng lúc sau thi do cam tâm tình nguyện.

"Thời gian trôi qua thật nhanh!" Lục Phù thở dài, nhìn tuyết rơi, vươn bàn tay lạnh như băng đón lấy những bông tuyết đậu trên lòng bàn tay. Bông tuyết trăng nõn trong suốt, thấm vào da thịt lạnh thấu xương. Thời gian trôi qua, những bông tuyết tan chảy xuống kẽ tay, như con ngựa trắng kích động không để lại dấu vết.

"Vương phi, ngoài này lạnh lắm, hay là chúng ta vào trong đi?" Vô Danh lên tiếng khuyên bảo, thể chất của nàng không cho phép ở bên ngoài lâu.

"Bỗng nhiên ta muốn đánh đàn, Vô Danh hãy mang đàn cổ mộc đến chòi nghỉ mát!" Lục Phù quay đầu lại nhìn hắn cười, khỉến lòng hắn rung động. Vô Danh thở dài, gật đầu làm theo sự căn dặn của nàng, mang đàn cổ đến chòi nghỉ mát.

Bôn Nguyệt cũng đào vò rượu lên mang đến chòi nghỉ mát.

Sở Cảnh Mộc vừa bước vào phủ chợt nghe tiếng đàn từng đợt du dương trong không khí truyền tới, uyển chuyển sâu sắc, lúc thì giống như mỹ nữ ngắm thưởng hoa mai, lúc thì giống như nữ hiệp đang múa kiếm.

Tiếng đàn trong trẻo xuyên qua không khí, thong thả truyền đến bên tai Sở Cảnh Mộc. Hắn nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn thanh thoát.

Nhưng bỗng nhiên, tiếng đàn trở nên dồn dập, giống như quân chủ đứng đầu thiên hạ, uy phong lẫm liệt, trí tuệ cao siêu, tung hoành bốn biển. Tiếng đàn như tiếng nước chảy vang lên không ngừng.

Chỉ một thoáng sau, bông tuyết tiếp tục rơi.

Âm điệu lại chuyển sang cô đơn than thở, xuyên qua màn cửa mỏng có thể thấy một dáng người, dưới ánh trăng mê hoặc càng có vẻ tịch mịch. Dường như đang oán than điều gì, như khóc lóc thở than khiến người lo lắng.

Nháy mắt lại trở nên nhẹ nhàng, trong mơ hồ có thể ngửi được mùi hương hoa quế thơm ngát hợp lòng người.

(Chú thích: Tiếng đàn gợi lên những hình ảnh sau)

Vài thiếu phụ trẻ tuổi đúng dưới tàng cây, hoa quế bay xuống, thỉnh thoảng ghé tai thầm thì với nhau, đôi lúc lại cười vui sướng. Hạnh phúc như nở nụ cười trong không khí sực nức mùi hương khiến lòng người rung động.

Sau khi thiếu phụ tươi cười vui vẻ rời khỏi, có một đôi tình nhân mới đến, tay trong tay, thân mật ngọt ngào đứng dưới tàng cây hoa quế thề nguyền hẹn ước, nói cho nhau nghe hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Không bao lâu, đôi tình nhân cùng rời đi, bông tuyết lại rơi, nhưng không giống vẻ cô đơn tĩnh mịch lần trước. Bông tuyết rơi rơi xuống khắp nhân gian, tiếng đàn vang lên trong không khí lạnh lẽo của mùa đông càng khiến người cảm thấy lạnh lùng, như gió mạnh gào thét, tràn ngập vẻ bất đắc dĩ và đau thương.

Tuyết ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi.

Một vùng đất rộng lớn như được phủ một chiếc áo màu bạc, khắp nơi là một mảnh tuyết trắng, có vài người đang ở trong tuyết vội vàng chạy đi. Đi một lúc rồi dừng lại, sau đó tiếp tục gian nan đi về phía trước không dừng bước.

Bỗng nhiên một âm thanh cao vút vang lên chấm dứt khúc nhạc, chỉ còn lại dư âm lãng đãng trong Tây Sương.

Sở Cảnh Mộc mở mắt ra, có một vẻ tán thưởng xẹt qua trong mắt. Hắn sớm biết thê tử của nhà họ Tô rất đa tài, ngoài trừ biết nàng có tài kinh doanh bên ngoài, cũng chưa từng nghe qua những tài nghệ khác của nàng. Hiện tại một khúc đàn này có thể nói trong thiên hạ khó ai sánh bằng.

Là hoàn cảnh nào có thể dưỡng ra một người cầm kỳ thi hoạ chỉ cần động tới là sẽ thông th�

Sở Cảnh Mộc vừa bước vào Tây Sương, có một cơn gió mạnh thổi qua, mắt nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc đang ngồi đánh đàn, không khỏi biến sắc vì hắn nghĩ lẽ ra nàng phải ở trong phòng

Tiếng đàn mang theo chút giận dữ lọt vào tai hắn không phải là một âm thanh tự nhiên, hôm nay bão tuyết nhiều khiến cả người hắn lạnh run, huống chi là nàng?

Lục Phù sớm nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của hắn, cười cười, nhưng tay không dừng lại, trái lại còn gảy một âm thanh cao vút hơi chói tai. Tiếng đàn từ từ dừng lại nhưng bị bàn tay to của Sở Cảnh Mộc đè lên khiến nó dừng hẳn.

Hắn hung hăng nắm lấy băn tay nhỏ bé của nàng, bao trong tay, nghiêm mặt trừng mắt nhìn nàng, "Đang làm gì vậy?"

Ngoài cảm giác lanh lẽo, dường như hắn có thể cảm nhận được ngón tay nàng cứng đờ, bàn tay nhỏ bé thon dài trắng nõn xinh xắn đã trở nên cứng ngắc lạnh như băng.

"Tiếng đàn của ta dễ nghe không?" Lục Phù cười sáng lạn, làm như không nhìn thấy sắc mặt tối tăm của hắn. Bàn tay lạnh như băng được bao trong bàn tay to ấm áp của hắn bắt đầu có cảm giác, hơi giật giật. Hấn dường như có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hoa văn trong lòng bàn tay nàng.

"Chúng ta hãy trở về phòng!" mặt Sở Cảnh Mộc âm trầm, ôm nàng muốn bước đi. Luc Phù thản nhiên xô xô vai của hắn, kiên quyết lắc đầu. Đôi mắt Sở Cảnh Mộc nheo lại, nguy hiểm trừng mắt nàng nhưng Lục Phù chỉ cười nhìn hắn không hề có vẻ sợ hãi.

Hai ánh mắt trong không khí lạnh như băng đan xen vào nhau, có giằng co, có giãy giụa, chống lại ánh mắt nhu tình như nước của Lục Phù, Sở Cảnh Mộc cuối cùng vẫn bi đánh bại, không cam lòng trừng mắt nhìn nàng, "Nếu muốn đánh đàn, trong phòng cũng có thể đàn, tại sao phải ra chòi nghỉ mát? Trời hôm nay rất lạnh!"

Lục Phù ngẩng đầu nhìn sắc trời hơi trầm xuồng, cười "Hôm nay là một ngày đặc biệt!"

Hắn cau mày, cảm thấy khó hiểu nhìn nàng, chớp chớp mi, "Tại sao đặc biệt?"

Lục phù không trả lời, mắt nhìn chằm chằm đàn cổ, cười hỏi “Vương gia còn chưa nghe ta đánh đàn, muốn nghe không, ta sẽ đàn một khúc cho Vương gia nghe?’

“Không cần đâu, đã ăn cơm chiều chưa?" Sở Cảnh Mộc nhìn nàng cười, cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Nàng lắc đầu làm ra vẻ vô tội “Giữa trưa ta có ăn điểm tâm ngon lắm, buổi tối không còn miếng nào, vì vậy không muốn ăn!"

Sắc mặt của người nào đó chợt trầm xuống, nheo mắt lại, "Lưu Phù Nhã, ngươi không nên được voi đòi tiên!"

Sao nàng không biết, điểm tâm lúc trưa là do hắn làm, hiện tại được một tấc lại muốn tiến một thước nghĩ cách bắt hắn đi làm, đường đường là một vị Vương gia, mỗi ngày xuống bếp làm điểm tâm cho thê tử, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta không cười rung răng mới lạ!

Phì cười một tiếng, trong khung cảnh tuyết rơi lạnh giá dường như có một luồng hơi ấm áp len vào lòng người. Lục Phù cười vô tội, nghiêng đầu nhìn một bên mặt của hắn, mỉm cười một cách thú vị.

Đêm nay sẽ giải quyết tất cả.

"Năm trước Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt có ủ một vò rượu, Vương gia, muốn uống một chút không?” Lục Phù ngầm ý bảo hắn nhìn vò rượu bên cạnh, cười nói “Ta thật vất vả mới khiến Bôn Nguyệt chịu dâng lên đó"

"Ngươi rất ít khi uống rượu, sao hôm nay đột nhiên muốn uống?" Sở Cảnh Mộc nheo mắt, cân nhắc vẻ tươi cười trên mặt nàng. Đáng tiếc hắn không nhìn ra được gì. Nụ cười của Lục phù dường như nhắc hắn nhớ lại vẻ tươi cười không thật tình ngày trước, tuy cười nhưng trên mặt kín như bưng.

Hắn không thích vẻ cười đó, thật sự không thích vẻ tươi cười trên mặt Lục Phù vào lúc này.

“Ngươi thích uống rượu hoa quế với đậu phụ rang không? Không hại cho sức khỏe đâu! Vương gia, ngươi hãy uống với ta một chút, nhé?"

Mặt Sở Cảnh Mộc trở nên âm trầm, không nói gì. Hai người nhìn nhau thật lâu, hắn mới gật đầu, đặt đàn cổ qua một bên, cầm vò rượu lên rót rượu ra chén.

Mùi đàn hương tỏa ra dìu dịu cùng với mùi hương hoa quế nồng đậm bay lên, hương thơm sực nức thoang thoảng nơi mũi miệng của họ.

Lục Phù cười khẽ, nhìn hắn nhanh chóng rót rượu ra, hương rượu càng thêm nồng đậm.

Lúc mùi hương bay tới chóp mũi cảm thấy hơi nồng.

''Uống ít thôi! Biết không?" Sở Cảnh Mộc bất đắc dĩ đặt cái chén trước mặt nàng, nghiêm mặt dặn đò. Ở trong chòi nghỉ mát lúc trời đông giá rét, hắn không vừa ý rồi.

“Thấy lạnh không? Ta vào lấy áo choàng cho ngươi?” Sở Cảnh Mộc biết tuy rằng nàng mặc rất dày và khoác áo choàng da điêu, nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng có vẻ giống như đang rất lạnh. Từ khi biết nàng sợ lạnh, vừa đến mùa đông, hắn sẽ không để cho nàng ra khỏi cửa.

"Làm như vậy sẽ biến ta thành con heo nhỏ!" Nàng tỏ vẻ thản nhiên mỉm cười để đè nén sự chua xót trong lòng "Vương gia, uống rượu sẽ khiến thân thể trở nên ấm áp, trước kia mùa đông các vị mẫu thân đều cho ta uống một chút cho ấm người."

"Rượu hoa quế có tác dụng chậm nhưng rất mạnh!" Sở Cảnh Mộc bưng rượu đưa lên mũi ngửi ngửi cười nói “Mùi của nó rất thơm, Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt có lẽ ủ lâu rồi?

Hắn ngửa đầu một hơi uống cạn.

Lục Phù nở nụ cười, "Vương gia sợ ta hạ độc phải không?"

Mặt Sở Cảnh Mộc trở nên âm trầm, không nói một lời.

"Xem ra, chúng ta vẫn không tin tưởng nhau!" Lục Phù cười cười cũng uống một chút, những lời nói của nàng khiến Sở Cảnh Mộc cau mày, nhìn nàng thật sâu.

Hương hoa quế trộn lẫn với mùi hoa mai, lạnh lùng lan tỏa trong không khí, Lục Phù cũng cười không nói, chỉ lặng lẽ uống rượu, tuyết bay đầy trời, ánh trăng vừa ló dạng, ấm áp mê người.

Lục Phù đứng dậy, đi ra khỏi chòi nghỉ mát.

Gió đêm lạnh lẽo, bông tuyết bay bay, nhưng thổi không tan những phiền muộn và lo lắng trong lòng nàng. Lục Phù cười gượng, có một đoá hoa mềm mại từ dưới đất bay lên, xoay tròn trong gió. Nàng vươn những ngón tay trắng nõn bắt lấy đóa hoa đang nhảy múa kia, nhẹ nhàng tung lên, hoa mai nương theo gió bay bay giống như đang nhảy múa. Khóe môi nàng nở nụ cười trong sáng nhưng hơi gượng gạo, hoa rơi xuống chạm vào giày thêu nhìn rất đẹp.

Lòng Sở Cảnh Mộc rung động nhìn theo bóng lưng đang đứng yên lặng của nàng, có một sự bất an chậm rãi nảy sinh từ tận đáy lòng. Hắn cảm giác dường như có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng người gầy yếu của nàng vẻ tức giận và thương tiếc áp chế nỗi bất an kia.

Hắn đột nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi chòi nghỉ mát, ôm lấy nàng quay về. Trong đất trời tuyết bay mịt mù, không khí rất lạnh, nàng không thể chịu nổi, đứng trong một thế giới đây tuyết trắng khiến hắn nghĩ tới những viên ngọc đang rơi.

Sợ nàng sẽ như ngọc vờ nát, nhìn thấy khiến tận đáy lòng của hắn phiền não không

Mùa đông là mùa hắn không thích nhất, bởi vì mùa đông nàng sẽ bị thương.

"Vương gia…" Lục Phù thấy hắn uống hết một chén lớn, cười nói: "Ta không muốn tiếp tục như thế này nữa, ngươi nói phải hành hạ nhau cả đời, như vậy rất trầm trọng!".

Sắc mặt Sở Cảnh Mộc có biến đổi lớn, đôi mắt nheo lại, nhìn mặt nàng một cách chăm chú “Lưu Phù Nhã, ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Từ khi chúng ta quen biết nhau cho đến hiện tại, đã chịu nhiều vết thương thê thảm, ngươi và ta, hầu như toàn thân đều bị thương. Thù phụ thân của ta, thù phụ thân của ngươi. Ngươi và Vân Uyển Phù, ta và Tấn vương, trong lúc chúng ta tính toán với nhau đã mang nhiều vết thương. Nếu không phải chúng ta là những người mạnh mẽ, có lẽ đã sớm bị điên rồi! Ngươi nói ta yếu đuối cũng được, trốn tránh cũng tốt, ta muốn rời đi. Ngươi nói chúng ta hành hạ nhau cả đời, nhưng mỗi ngày nhìn vương gia mâu thuẫn giãy giụa như vậy, đối với ta đó cũng là một loại tổn thương sâu sắc. Ngươi vẫn không quên được một màn khi ta giết phụ thân ngươi, chúng ta cần thời gian" Lục Phù thở dài, nở nụ cười với hắn, trong vẻ tươi cười có pha lẫn bi thương và khổ chịu “Chúng ta ngày ngày hành hạ lẫn nhau, chi bằng rời xa nhau!”

Nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người, cần có thời gian để xoa dịu vết thương, không phải trong lức nhất thời có thể lành lại.

Mỗi ngày gặp nhau, hành hạ lẫn nhau, chi bằng một lần rời xa, thời gian sẽ chữa lành vết thương, thời gian cũng sẽ khiến chuyện cũ lắng đọng lại.

“Ngươi còn muốn chạy? Muốn đi đến nơi nào? Ngoại trừ vương phủ ngươi còn muốn đi đâu? Về Tô gia sao? Chỉ nằm mộng!” Sở Cảnh Mộc hung hăng cắn chặt răng, dằn cái chén xuống bàn, khiển nó vỡ thành hai mảnh! Những đóa hoa thay nhau nổi lên trong rượu hoa quế tràn ra đầy bàn.

Tra tấn thì sao? Hắn tình nguyện chịu sự tra tấn này, cũng không muốn nàng rời đi, ít nhất nàng còn ở bên cạnh lúc nào hắn cũng có thể chạm vào. Cho dù yêu hận giằng co, mỗi ngày hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng, mỗi ngày cảm nhận được hơi thở của nàng.

Cái gì là yêu? Cái gì là hận? thật ra đối với hắn đã sớm trở thành mơ hồ không rõ.

Nói hận, nhưng sự quan tâm không đành lòng trong lòng bộc lộ ra một cách tự nhiên, không phải do trái tim sao...nhưng mà…..Có nhiều việc cũng cần thời gian.

Ánh mắt của Sở Cảnh Mộc trở nên lạnh như băng đầy cố chấp, nhìn nàng thật sâu, dường như muốn nhìn thấu linh hồn của nàng, muốn khám phá tất cả bí mật trong lòng nàng.

Lục Phù cười nói: "Ta sẽ không quay về Tô gia! Vương gia, chúng ta mỗi ngày gặp mặt nhau, ngươi không biết như vậy càng thêm khó chịu sao?" Lục Phù nói một cách đơn giản, thản nhiên cười trong trẻo như nước, "Mỗi lần nhìn thấy ta, ngươi sẽ nhớ đến chuyện ta giết phụ thân ngươi, trong yêu có hận sẽ khiến Vương gia càng thêm đau khổ. Đến khi đó chúng ta sê không chịu nổi những sóng gió này.”

"Như vậy thì sao?" mặt Sở Cảnh Mộc âm trầm nhìn nàng đang mỉm cười. Lửa giận lóe lên trong mắt, nghe ra được trong giọng nói của nàng có vẻ muốn buông tay. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác tức giận và sợ hãi nảy sinh trong lòng, chỉ tự hắn biết tay mình đang run rẩy ra sao.

Sợ hãi bởi vì hắn vĩnh viễn không đoán ra suy nghĩ của nàng.

"Cho nên ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi….Ta sẽ không để mình đắm chìm trong quá khứ đau khổ đó, chúng ta cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, tất cả sự đau khổ và mâu thuẫn sê bùng nổ. Lúc đó ngươi sẽ không thể chịu nổi hậu quả này và ta cũng vậy. Vì vậy... Ngươi hãy quên ta, ta cũng sẽ quên ngươi, đó là phương pháp tốt nhất, thời gian sẽ là liều thuốc hay để chữa lành vết thương." Lục Phù cười khẽ, nói ra những lời này khiến lòng nàng đau nhói, nhưng vẫn quyết định nói ra.

Ngươi...... Sở Cảnh Mộc vừa muốn nổi giận, bỗng nhiên cảm thấy tay chân mềm nhũn, trong đầu giống như có thiên quân vạn mã đang đánh nhau, ánh mắt trở nên hoảng hốt, sự kinh hãi sắp mất đi Lục Phù sợ, nhưng không thể chống lại từng trận mơ hồ không rõ.

Hạ độc! Nàng bỏ độc trong rượu!

"Lưu Phù Nhã…. Ngươi….." Sở Cảnh Mộc không tin được nổi giân, ánh mắt lạnh thấu xương như binh khí bắn thẳng tới gương mặt đang mỉm cười của Lục Phù.

Lục Phù nhìn ánh mắt mê ly đờ đẫn, lộ vẻ giận dữ và không cam lòng của Sở Cảnh Mộc. Nhìn thấy hắn gục trên mặt bàn lạnh như băng nàng nở nụ cười, đôi mắt đỏ hồng “Vương gia, ngươi không nên tin tưởng Phù nhi”.

Trước đó trong rượu có bỏ nước lan anh, cộng với mùi đàn hương trong không khí! Hai thứ này bản thân không có độc, nhưng khi hết hợp lại sẽ trở thành một loại mê dược rất mạnh. Trời sinh Sở Cảnh Mộc tính tình cẩn thận, chỉ dùng cách này nàng mới có thể hạ độc trong rượu.

"Vương gia, hãy ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại hãy quên Phù nhi này đi! Hãy quên ta, quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta, trở lại hạnh phúc ban đầu, trở về dáng vẻ ngày xưa!" Lục phù cười khổ, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.

"Không cần đi….Phù nhi….Đừng đi…..". Nhẹ nhàng nỉ non, Sở Cảnh Mộc mềm nhũn gục trên mặt bàn lạnh như băng, giọng của hắn giống như chạm vào lửa nóng, nhưng vẫn mở miệng cầu xin. Một màn đen dần dần bao phủ lấy tâm trí, nhưng hắn vẫn cố chấp không muốn ngủ say quên đi quá khứ. Hắn biết khỉ tỉnh lại sau giấc ngủ này sẽ không nhìn thấy nàng nữa.

Nàng khiến hắn bị thương thì như thế nào, cho dù là giết phụ thâu, hắn cũng không muốn nàng chịu khổ vướng vào vòng lao lý, tình nguyện dấu nhẹm cùng không đưa nàng cho quan phủ xử lý. Hắn còn tình nguyện hoả táng phụ thân để hủy đi chứng cớ...

Chỉ vì muốn giữ nàng lại……Cho dù không gặp mặt, cũng biết nàng ở bên cạnh hắn, tại Tây Sương, trong vương phủ còn có hơi thở của nàng. Hắn biết nàng ở nơi hắn có thể cảm nhận được

Đừng rời xa ta....Đừng đối xử với ta tàn nhẫn như vậy……

Phù nhi, van cầu ngươi……

Không cần đi……Đi rồi, ta làm sao bây giờ?

"Không cần đi…..Không cần rời khỏi ta….."

Không cần đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy …….

Đây là lí trí cuối cùng trong đầu Sở Cảnh Mộc, tay chống xuống bàn, người hơi nâng lên, muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Phù, nhưng bất lực buông thong……

Lục Phù đỡ lấy bàn tay hắn dùng sức nắm thật chặt. Sở Cảnh Mộc dùng hết sức lực còn lại nắm tay nàng.

Cuối cùng Lục Phù cũng bật khóc….Nàng ngồi xuống bên người hắn, rời đi không phải vì không thương…..Mà bởi vì quá yêu…..

Thời gian sẽ từ từ chữa lành vết thương trong lòng hai người……

Nàng gượng cười, mắt đẫm lệ, trước mắt Sở Cảnh Mộc từ từ trở nên mơ hồ, trong đôi mắt đỏ ửng đều là nước mắt, hơi nhìn xuống... .Có một vẻ bi thương và không cam lòng thoáng qua....

Lục Phù nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt của hắn, khóc càng nhiều hơn……

"Đừng khóc….tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, đợi khi vết thương của chúng ta lành lại, khi đó hai ta đứng trước mặt nhau, nhìn nhau, nghĩ đến nhau, đều chỉ có đối phương và chúng ta có thể trở về những ngày tháng trước kia. Hiện tại chúng ta ở cùng một chỗ chỉ hành hạ lẫn nhau, tra tấn ngươi mà thôi" Nàng nhẹ nhàng kéo hắn qua ôm vào ngực, trong thời tiết lạnh như băng, chỉ có lệ của nàng và hắn nóng bỏng hòa vào nhau.

Sở Cảnh Mộc gần như không nghe nàng nói gì nữa….Hỗn loạn chìm vào bóng đêm….Nhưng

nước mắt nơi khóe mi vẫn đang chảy ra.

"Vương gia, mùa thu sang năm, ngươi sẽ trở thành phụ thân, tuy rằng Phù Nhi thực tàn nhẫn tước đi cơ hội ngươi và đứa nhỏ ở chung, nhưng không nên hận ta!" Lục Phù ôm hắn, khóc lớn, "Trong lúc hai chúng ta hành hạ lẫn nhau sẽ làm tổn thương đến hài tử, về sau, ta sẽ nói cho hắn biết, hắn có một phụ thân rất yêu thương hắn. Phụ thân của hắn là một nam tử hán đội trời đạp đất, trong người chảy dòng máu mạnh mẽ nhất, cũng là phụ thân hiền hòa nhất trong thiên hạ.. .Vương gia.. .Ta sẽ nói cho hắn như thế.

Ngươi vẫn là Sở Vương khiến người người trong thiên hạ an tâm, vẫn là Sở Cảnh Mộc mặt không đổi sắc trong bất kì hoàn cảnh nào....

Ta…Vĩnh viễn…..là Phù nhi của ngươi…."

Lục Phù từ từ buông hắn ra, cắn môi đè nén sự đau khổ, để hắn tựa vào mặt bàn lạnh như băng, nhẫn tâm gỡ bàn tay hắn đang nắm chặt tay nàng ra....

Gỡ từng ngón từng ngón....

Chậm rãi bước ra khỏi chòi nghỉ mát, cách đó không xa, có một nam tử cao lớn luôn đứng tại đó, nhìn hai người trong chòi nghỉ mát

"Bôn Nguyệt ngủ rồi sao?" Lục Phù nén khóc, lòng đau đến nỗi hít thở không được…..nhìn Vô Danh hỏi.

"Đúng vậy, Vương phi, tại sao không mang Bôn Nguyệt theo?" Vô Danh cảm thấy khó hiểu hỏi nàng. Bôn Nguyệt và Băng Nguyệt đi theo nàng nhiều năm như vậy, trước tiên là Băng Nguyệt tiến cung, hiện tại để Bôn Nguyệt ở lại vương phủ, hắn nhìn ra được nàng không đành lòng

"Không cần đâu... Không nên vì chuyện của ta và Vương gia mà chia rẽ nàng cùng Tiếu Nhạc…."

Nhìn thoáng qua Tây sương, Lục Phù chậm rãi nhớ lại, nơi đây từng có sự ấm áp và ngọt ngào. Nàng nở nụ cười, nhớ lại những ngày đó……

Đủ rồi, đừng nghĩ thêm nữa!

Cho dù luyến tiếc, cũng phải rời đi, rời khỏi nơi từng khiến nàng thất vọng này, từng khiến nàng cười vui, dạy nàng tình yêu nam nữ. Để mình bị vây hãm trong đó không thể rút chân ra được hay muốn rời khỏi...

Vương gia, ta nói rồi, nếu ngươi buông hai tay này ra lần nữa, chúng sẽ không bao giờ... trở lại lòng bàn tay của ngươi, ta nói sẽ không, không bao giờ... nữa đâu.

Nhưng mà......

Khi đó chúng ta đều không nghĩ tới, người buông ra lần này…..

Lại chính là ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.