Phù Dung Vương Phi

Chương 57: Q.1 - Chương 57: Hoàng cung




Hương khí luợn lờ, bức rèm cửa lay động, minh châu phát ra ánh sáng, nhu sa trên đỉnh giường nhẹ bay theo gió, có thể thấy đây là một nơi quyền quý.

Trong phòng, hương thơm ấm áp tỏa ra bốn phía, chỉ có hơi thở đều đặn của nữ tử tuyệt sắc, không gian yên tĩnh làm cho người ta cảm nhận được rõ ràng, hai người thị nữ tú lệ đứng yên một bên, mặt không chút thay đổi cúi đầu…

Khi Lục phù tỉnh giấc đã vào lúc đêm khuya, hai hàng lông mi chớp chớp rồi mở ra, trí óc cũng dần dần khôi phục, cuối cùng nhớ lại tiếng cười quỷ dị của tên quan sai cùng một cái ôm rất chặt vào hôm qua, trong mông lung chỉ nhớ mơ hồ hình dáng và tiếng cười yêu mỵ, tiếp theo nàng bị rơi vào hôn mê…

Nàng trầm tĩnh nhìn qua hai người thị nữ đứng bên giường, trong phòng bày đầy đàn mộc, ngọc thạch, trên tường treo nhiều bức hoạ danh giá, ngọc trụy trên màn giường lay động, trên bàn chén ngọc phát sáng, thi nữ ăn mặc đẹp đẽ, so với tiểu thư nhà quyền quý càng thêm tôn quý, có thể thấy đây là gia đình không phải tầm thường, ai có năng lực nâỳ, có thể cướp nàng từ trong thiên lao ra…

“Sở vương phi vạn phúc” Hai người thị nữ thấy nàng tỉnh lại, lật đật thỉnh an, vạt áo lay động, hoa mai thơm nức mủi, cùng thưa “ Nô tỳ, Minh châu, Minh nguyệt tham kiến Sở vương phi”

“Đây là đâu’ Lục phù đứng dậy, không tìm thấy áo choàng trên người, không khỏi nhíu mày, trong phòng ấm áp đến cực điểm, mặc dù không có áo choàng cũng không cảm thấy lạnh, có thể tưởng tượng Sở cảnh mộc vì mình mà yêu cầu được ban thưởng da điêu, nàng có chút không hờn giận…

“Hồi bẩm Sở vương phi, đây là Di trữ cung trong hoàng cung, “ Minh châu cung kính trả lời, giọng nói bình tĩnh.

Lục phù nhíu mày , ánh mắt nhìn về phía cửa, đúng là đáp án trong lòng nàng, chợt cảm thấy lạnh thấu xương.

Quả thật là hoàng cung.

“Nếu Sở vương phi đã tỉnh, nô tỳ đi báo cho Tấn vương biết” Không đợi nàng phản ứng, Minh nguyệt vén lên tấm rèm che rồi biến mất nơi cửa.

“Đem áo choàng của ta đến đây” Nghe được hai chữ Tấn vương, đáy lòng nàng run lên, xốc lên áo ngủ bằng gấm bước xuống giường, thuận miệng phân phó.

Minh nguyệt nhanh nhẹn đi ra sau bức bình phong, khi trở lại trên tay là áo choàng da điêu, phủ lên vai Lục phù, rồi sửa lại cho ngay ngắn động tác thuần thục.

Khi ngước lên đã thấy thân ảnh của Tấn vương đi vào, trên vai còn dính đầy bông tuyết, cùng vẻ tươi cười trên mặt hắn, phối hợp tạo thành một vẻ nhợt nhạt quỷ mị.

Minh châu, Minh nguyệt biết điều lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại sự yên lặng, hai ánh mắt đang đánh giá lẫn nhau, đều mang theo ý cười sâu xa.

“Ta đã nói qua ngày sau chắc chắn sẽ gặp lại, Sở vương phi, đã lâu rồi không gặp, ngươi càng thêm mê hoặc lòng người” Vẫn là Tấn vương phá vỡ yên lặng, ngồi vào trên nhuyễn tháp, ánh mắt vốn tối tăm vì người trước mặt mà trở thành ánh xuân, ấm áp đến cực điểm.

“Xem ra , ta phải ở lại vương cung ngây ngốc một thời gian phải không?” Lục phù cũng cười ngồi xuống, nhàn nhã cầm chén trà, mùi trà thơm ngát tỏa ra, gương mặt nàng ôn nhuận như gió xuân ở trong mắt hắn là một phong thái khác, làm cho vẻ lãnh khốc ngoan lệ của hắn cũng mềm yếu xuống.

“Sự thông minh của Sở vương phi làm cho bổn vương sợ hãi. Hắn cười nói, ánh mắt sâu như biển như ngưng tụ ở trên nét cười “ Sở vương phi chính là đã hiểu rõ, rất khó cứu ngươi từ đây trở ra, không phải sao?”

“Tấn vương gia, đến bây giờ ta vẫn không rõ, ngươi cùng Quang vinh vương như nước với lửa, hiện giờ bắt tay cùng nhau nhốt ta ở đây, đối với ngươi có lợi gì” Lục phù cười hỏi.

Khi vừa nghe được tên của Tấn vương, nàng liền hiểu ra tất cả, Quang vinh vương ngày đó đánh cuộc vị trí của nàng trong lòng Sở cảnh mộc, cho nên hắn cùng Tấn vương hợp tác, lợi dụng Phù dung huyết án giam nàng lại, rồi Tấn vương nhân cơ hội cướp nàng đi, mang tới hoàng cung. Chiêu nầy của Quang vinh vương, đơn giản là làm cho Sở cảnh mộc đối phó với Tấn vương nhanh hơn một bước, nhưng Tấn vương không phải là kẻ ngu ngốc, vì sao lại đồng ý kế hoạch nầy, đối với hắn mà nói, đâu có lợi gì? Lại tình nguyện hy sinh một người thuộc hạ được sủng ái đem đi làm điều kiện trao đổi.

Hắn chậm rãi cười, cũng nhẹ nhàng rót cho mình chén trà, cười đến vui vẻ khoa trương, cùng vẻ hung dữ ngoan lệ thường ngày khác nhau một trời một vực. “Giang sơn nầy dĩ nhiên là đáng yêu, nhưng mỹ nhân cũng rất yêu kiều, Sở vương phi không đóan ra dụng ý của bổn vương sao”

Vẻ tươi cười trên mặt Lục phù ngưng lại, đáy mắt chợt ảm đạm, đôi mi thanh tú cũng nhăn lại, dĩ nhiên là hắn muốn nàng tới tay, ? Không khỏi cười khổ, Sở cảnh mộc nói nàng là kẻ hồng nhan gây tai hoạ, xem ra lời ấy không sai. Nhưng điều nàng thắc mắc,chính là Tấn vương dám dùng toàn bộ tâm huyết của mình đánh đổi sao?

Không có khả năng! Nếu là thế, hắn sẽ không còn là Tấn vương nữa. Một hoàng từ, từ nhỏ giấc mộng chinh là vì ngai vàng mà sống, vì nữ nhân mà buông tha ngai vàng, tuyệt đối không thể nào, nàng tự nhận mình không có mị lực nầy.

“Tấn vương, nếu dùng ta để kiềm chế Sở cảnh mộc ngươi đã để mất quá nhiểu rồi” Nàng cươi nhìn hắn, nhưng hắn vì những lời nói của nàng mà vẻ tươi cười như ngưng kết lại.

“Sở vương phi, nếu ngươi là nam nhân, bổn vương sẽ giết ngươi” Lời nói ngoan tuyệt vừa thốt ra làm cho không gian chung quang như ngưng đọng lại, ánh mắt hắn có một tia hận xẹt qua, khóe miệng cũng miễn cưỡng cười lạnh, cho tới khi bắt gặp Lục phù đang vẫn tươi cười thoải mái như trước, màn băng mỏng ngưng tụ trên mặt hắn mới thả lỏng, hắn nở nụ cười “ Bất quá thật là may mắn ngươi là nữ nhân”

Không biết Quang vinh vương từ đâu biết được hắn có ý với Lục phù, nên ngày đó đến phủ cđề nghị muốn hợp tác, lấy mạng của Lưu thuận trao đổi với nàng, hắn làm sao không biết Quang vinh vương muốn muợn tay Sở cảnh mộc giết hắn, nhưng ra vẻ cố tình như bị ma quỷ ám đáp ứng, Trước mắt không những nữ tử nầy là người hắn muốn đoạt, cũng là quân cờ tốt để kiềm chế Sở cảnh mộc. Nếu Quang vinh vương muốn muợn tay Sở cảnh mộc giết hắn, hắn cũng có thể muợn tay Sở cảnh mộc giết Quang vinh vương. Hai người nhân trung chi long, đều có tâm tư riêng đã đạt thành hiệp nghị.

Đem âm mưu móng vuốt chậm rãi hướng tới nàng..

“Quyền lực thật mê người như vậy sao, có thể làm cho hai người đang giao tranh tạm vứt bỏ thù hằn qua một bên, ta có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng hai người các ngươi lại chung tay hợp tác.” Lục phù nở nụ cười có chút trào phúng.

“Trong cuộc giao tranh, không có kẻ thù vĩnh viễn, mà cũng không có bằng hữu mãi mãi “ Hắn cười thú vị, ánh mắt như khóa trên dung nhan yêu kiều của Lục phù “Giang sơn và mỹ nhân cái gì bổn vương cũng không tha”

“Mơ ước người không cùng loại với mình, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, vương gia không rõ ràng sao?

Hắn biến sắc, tức giận như cuồng phong lao thẳng tới hai má Lục phù, tuấn nhan nhăn nhó mang theo vẻ tàn nhẫn “Sở vương phi, nàng đang nói người hay là ngôi vị hoàng đế?”

“Cón Tấn vương gia thì sao?” Lục phù cười hỏi lại, vui vẻ khi thấy sắc mặt của hắn trầm xuống, như muốn trà thù hắn đã làm cho mình lâm vào cảnh lao tù.

“Mặc kệ là người hay là ngôi vị hoàng đế bổn vương đã có thề nhất định phải tới tay. Quyền thế đáng yêu, không biết Sở vương phi có hứng thú không? Chỉ cần bổn vương ngồi lên vương vị, vương phi có thể là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ” Tấn vương cười ôn hoà, nhàn nhã uống trà, như muốn dụ nàng mắc câu.

Lục phù ngẩn ra, có vẻ hoảng hốt, nhớ rõ nơi Phong ba đình cũng có người nam tử nói ra những lời như vậy, lại nhìn đôi mắt Tấn vương, nhìn ra được chân ý và cái nháy mắt trong sáng…Nàng kinh ngạc, hắn từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng cung phức tạp, nhưng lại có ánh mắt trong sáng như vậy, cùng vẻ ngoan lệ hoàn toàn bất đồng, hắn có thể đem hai loại tâm tình phát huy một cách nhuần nhuyễn.

“Tấn vương, vận mệnh của ta như thế nào, tương lai như sẽ ra sao, đều nằm trong bàn tay ta” Nàng nở nụ cười, cười đến bình tĩnh, cười đến chắc chắn.

“Phải không?” Tấn vương mỉm cười, đứng dậy trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt đầy vẻ chờ mong “ Vậy bổn vương liền chờ đợi coi vận mệnh trong lòng bàn tay vương phi hướng tới nơi nào”

Thật nhanh hắn áp sát vào mặt nàng đặt xuống một nụ hôn, Tấn vương nở nụ cười, cười hết sức vui vẻ, tự đắc…Hắn biến mất nơi cửa để lại Lục phù đang ngạc nhiên và tức giận, nàng ngồi trên nhuyễn tháp thật lâu, nhìn chén trà đã nguội lạnh tự bao giờ, gương mặt đang tức giận có nét đăm chiêu.

Hai ngườ họ hiển nhiên đều muốn lợi dụng Sở cảnh mộc, mà quyền chọn lựa lại ở trên tay Cảnh mộc, bọn họ đều đang đánh cuộc, đánh cuộc vị trí của nàng trong lòng Sở cảnh mộc, vì sao nàng không buông tay đánh cuộc một phen…

Quyền thế đáng yêu như vậy, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu anh hùng phải cúi đầu.

Vì quyền thế, Quang vinh vương buông tha Vân uyển phù, vì quyền thế, Tấn vương buông tha Lưu thuận, còn Sở cảnh mộc thì sao? Hắn ẩn nhẩn đã lâu, vì quyền thế, có buông tha nàng không?

Nàng có thể đánh cuộc sao?

Lục phù âm thầm tự hỏi, đôi mày thanh tú nhăn lại.

Trong thâm cung, chính điện đầy vẻ hoa lệ, ngọc lưu ly trơn bóng tỏa sang, xanh vàng rực rỡ , quý khí bức người.

Chén trà rơi xuống đất, môt tiếng động thanh thuý vang lên,nước trà chảy tràn ra đất, lá trà xanh cũng nằm ở trên mặt đất lạnh như băng cái chén sứ bị bể nát thành từng mảnh.

Cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống, mọi người đều hoảng sợ cúi đầu, có vài người cung nữ run rẩy, không khí sợ hãi bao trùm.

Gương mặt diễm lệ của Hàn quý phi nhăn nhó, trong đôi mắt đầy lửa giận và oán hận, cũng có một tia sát khí.

“Di trữ cung? Nàng ta ở taị Di trử cung Tốt , Tốt, Tốt” Giọng nói lạnh như băng rít gào nhả ra ba chử tốt. Nàng một thân hoa lệ, không dằn được tâm tình, hung ác nheo hai mắt lại.

Một tay đập mạnh lên bàn, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn. Năm ngón tay bén nhọn, chậm rãi nắm thành quyền, để lại dấu ấn trên mặt gỗ, rõ ràng như vậy lộ ra cơn lửa giận không tên trong mắt nàng.

Ánh mắt như chìm đắm trong hồi tưởng.

Cung nữ vừa mới bẩm báo quỳ rạp xuống đất, có chút nước trà dính trên áo nhưng nàng cũng không dám đi lau, mạng của cung nữ hạ tiện như một con kiến, nàng như thế nào lại không biết, trên trán đổ mồ hôi lạnh để lộ tâm tình của nàng lúc nầy.

“Cút đi” Một lúc sau, một tiếng phẫn nộ vang lên, nàng vội vàng vâng lời, bước nhanh ra ngoài điện, vuốt vuốt ngực, như muốn áp chế cơn sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.