Phong Miêu Chứng

Chương 17: Chương 17: Trì Tự cảm thấy cô đặc biệt xinh đẹp!




Cố Ý: ”Vậy…Bài thi nộp xong còn có thể cầm bài về làm tiếp không ạ?”

Anh làm xong, nhưng mà cô chưa làm xong mà!

Thầy mỉm cười ân cần:

”Không được.”

Trong buổi kiểm tra chính trị buổi chiều, Cố Ý mới nếm trải cái giá của việc quá phóng túng buổi trưa.

Đề bài chỉ làm hết một nửa, mí mắt cô liền bắt đầu đánh nhau, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt.

Viết xong câu hỏi thứ tư: Em hãy mô tả ngắn gọn các yếu tố ảnh hưởng giá trên thị trường.

Cố Ý khóc không ra nước mắt.

Cô rõ ràng đã học thuộc câu này, đáng chết, bây giờ cô căn bản không nhớ nổi!

”Thầy.” Cố Ý giơ tay ra hiệu, ”Em muốn đi nhà vệ sinh.”

”Đi nhanh về nhanh.”

”Dạ vâng.”

Cô vô cùng cần đến nước lạnh để kích thích mình một chút.

Nếu như có đá cục thì tốt hơn, lấy vài viên nhét vào trong gáy, lạnh thấu tim, cô mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại.

Thời điểm đi ngang qua lớp bên cạnh, Cố Ý theo thói quen hướng vào bên trong nhìn lướt qua, tìm bóng người nào đó.

Vị trí thi cùng vị trí học không giống nhau, khiến cho cô phải dừng một lát mới tìm được.

”Shh!” Cố Ý hít sâu một hơi.

Hàng thứ ba đếm ngược từ dưới lên, người đang gục xuống bàn ngủ sẽ không phải là Trì Tự chứ?

Cô bước chân chậm lại.

Thật sự rất giống anh!

Bởi vì tư chất toàn thể học sinh trong trường khá cao, nên sự giám sát của thầy giám thị không quá cứng rắn.

Gíao viên của lớp ba này đặc biệt có tư tưởng lớn, một người ngồi ở phía trước chơi điện thoại di động, một người ngồi ở phía sau chơi điện thoại di động, cả buổi cũng không ngẩng đầu lên.

Lúc này một chút buồn ngủ Cố Ý cũng không có.

Cô muốn đi vào nhắc nhở thầy, có người ngủ thiếp đi, à không, ngất xỉu, mau đánh thức cậu ta nhìn xem còn sống hay đã chết.

Nhưng mà, phương pháp này có thể khiến cho thầy lầm tưởng cô có dụng tâm xấu.

Người tốt thì đi con đường của mình, không có việc gì sao lại nhìn quanh lớp người khác chứ, có phải là muốn làm bậy không?

Cố Ý đi vào nhà vệ sinh, vỗ nước lạnh lên mặt.

Vào mùa đông nước máy gần như đóng băng, cóng đến mức toàn thân cô khẽ run rẩy.

Cố Ý đứng thẳng người, hít sâu một hơi.

Cô bị thầy tóm lấy là chuyện nhỏ, Trì Tự thi hỏng là chuyện lớn!

Quyết định xong, Cố Ý kiên định bước ra nhà vệ sinh.

Thầy giám thị ngồi ở cửa sau lớp 3 đang gửi WeChat cho vợ, trước mắt bỗng nhiên thoáng qua một bóng người.

Tay gõ chữ ngừng một lát.

Không đúng, mới vừa rồi không có học sinh ra ngoài phòng học mà?

Thầy đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô bé quấn khăn lông quàng cổ màu trắng đang đi nhanh về phía sau tổ hai, nhắm thẳng đến mục tiêu hàng thứ ba đếm ngược từ dưới lên.

Thầy lập tức đứng dậy hỏi cô: ”Bạn học…”

”Này!” Cố Ý dồn sức đẩy Trì Tự một cái, ”Cậu sao lại ngồi chỗ của tớ ngồi?”

Sự chú ý của cả lớp đều bị cô thu hút.

Trì Tự đang ngủ say, đầu bất thình lình đụng vào bàn.

Anh thiếu chút nữa bị cô dọa bị bệnh tim.

Trì Tự đặc biệt tức giận ngước mắt.

Cố Ý nháy nháy mắt, ngón trỏ mãnh liệt chọt vào bài thi của anh.

Thầy giám thị đi tới: ”Bạn học, em lớp mấy?”

Mặt Cố Ý chỉ một giây đã lờ mờ: ”Lớp 10/2.”

Thầy: ”…Nơi này là phòng thi lớp ba.”

”Ôi, em vậy mà lại đi nhầm, thật xin lỗi thật xin lỗi.”

Cố Ý lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, vô cùng ”áy náy” mà chạy ra khỏi phòng.

Vẻ mặt thầy giám thị đầy vẻ lờ mờ.

Ông đi tới bên cạnh Trì Tự, hỏi anh: ”Em biết nữ sinh kia sao?”

”Không biết.”

Trì Tự trầm mặt, tim vẫn còn đập thình thịch.

Biết Cố Ý, chính là trải nghiệm nhàm chán nhất đời này của anh, không ai sánh được.

Anh thật sự không biết vị thiên kim đại tiểu thư này rốt cuộc được tạo thành từ cái gì.

Dù sao nhất định không phải là người.

Trì Tự bỏ ra năm phút đồng hồ, kiểm tra bài thi một lần cuối.

Tốc độ trả lời câu hỏi của anh rất nhanh, nhưng lại không nộp bài thi sớm, bởi vì không thích trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Nhưng mà hôm nay…

Cái phòng học này, một giây anh cũng không đợi nổi nữa.

Ngược lại, Cố Ý trở về phòng thi rất sảng khoái tinh thần.

Bảo vệ được thành tích chính trị của Trì đẹp trai, còn không để dấy lên mối nghi ngờ trong thầy, cô cũng bội phục chính mình.

Nhìn chằm chằm bài thi trên bàn, Cố Ý cấu tứ suối trào.

Dùng năm phút giải quyết hết đề mà mới nãy cả mười phút cô cũng không nhớ nổi đề, Cố Ý ngẩng đầu lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Ngoài cửa sổ một nam sinh thật cao to đi ngang qua.

Cố Ý tùy ý liếc mắt.

Trì Tự?

Anh làm sao vậy? Tại sao lại rời trước?

Chẳng lẽ…

Cố Ý nảy sinh một ý niệm cực kỳ không tốt, tim co rút một trận nhanh.

Cô lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đề bài còn lại, mỗi một câu hỏi lớn chỉ viết một nửa.

Khoảng chừng mười phút sau khi Trì Tự đi, cô cũng nộp bài thi sớm.

Rời khỏi phòng học, Cố Ý chạy tới lớp ba.

”Thầy!”

Thầy giám thị lớp ba đi ra: ”Làm sao vậy? Em nhỏ giọng một chút.”

Cố Ý gấp đến độ không thể: ”Thầy, mới vừa nãy em thật sự đi nhầm phòng, không phải em cố ý, em không có gian lận.”

Thầy: ”Hả?”

Cố Ý: ”Thầy, đây đều là trùng hợp, em nhìn thấy nam sinh kia, mới nhớ tới cậu ta là người đứng đầu.”

Thầy thầm nghĩ: Thầy cũng không biết em ấy là người đứng đầu…

Khuôn mặt nhỏ nhắn cú Cố Ý nhăn nhúm: ”Cậu…Cậu ta lần trước trong kỳ thi giữa kỳ cao hơn so với người đứng thứ hai hai điểm, nếu thi chính trị không tốt, vậy cậu ta sẽ không được hạng nhất, thi không được hạng nhất, cậu ta nhất định sẽ vô cùng khổ sở, như vậy…”

Thầy: ”Dừng lại, các em rất quen nhau?”

Cố Ý lắc đầu như trống lúc lắc: ”Không quen! Em chẳng quả là xem bảng thông báo mà ngưỡng mộ cậu ta thôi.”

Thầy: ”Thầy không quá rõ, em có thể nói rõ một chút không?”

”Em vừa rồi mới nhìn thấy cậu ấy đi từ ngoài cửa sổ bên cạnh…Thầy, mọi người hiểu lầm rồi, cậu ta không có giúp em gian lận…’’

Thầy cuối cùng cũng nghe hiểu, cực kỳ im lặng: ”Em ấy nộp bài thi sớm.”

Cố Ý: ”…Hả?”

”Khi em ấy nộp bài thi sớm thầy đã kiểm tra qua, viết đầy đủ rồi.”

Cố Ý: ”…”

Cố Ý: ”Vậy…Bài thi nộp xong còn có thể cầm bài về làm tiếp không ạ?”

Anh làm xong, nhưng mà cô chưa làm xong mà!

Thầy mỉm cười ân cần:

”Không được.”

*

Trên đường trống trải, xuất hiện một cô gái tức giận đi lang thang.

Cô vốn là chắc chắc có thể đạt tiêu chuẩn, bây giờ lại không xác định được rồi.

Đều tại anh, không có chuyện gì làm mà lại nộp bài thi sớm, đáng ghét.

Còn hại cô lo lắng như vậy.

Hai bên đường cây quế bốn mùa khẽ giương cành nhọn, hoa ra nụ nhưng không nở.

Căn tin đứng lặng phía trước cách đó không xa, còn chưa tới giờ cơm, mùi cơm đã bay đầy.

Cố Ý giữ chặt quai túi sách, đi lên tầng ba lầu ăn.

Phòng ăn lớn mà yên tĩnh ít người, chỉ có các dì bới cơm đang đứng chụm tốp năm tốp ba.

Duy chỉ có vị trí gần cửa sổ, có một tên học sinh đang ngồi.

”Bạch”.

Người ngồi đối diện Trì Tự đập túi sách xuống chỗ kế bên.

Cố Ý ngồi đối diện với anh, nhìn anh một cái.

Sau đó liếc mắt.

Trì Tự chợt cảm thấy buồn cười.

Anh còn không tìm cô tính sổ, ngược lại cô lại nóng nảy rồi.

Yên lặng.

Trì Tự mở miệng trước.

”Sao lại nộp bài thi sớm?”

”Hỏi cậu ấy, cậu làm gì mà nộp bài thi sớm chứ, đáng ghét đáng ghét đáng ghét.”

”Tôi làm xong.”

Cố Ý vểnh môi: ”Tớ làm sao biết được cậu làm xong? Tớ nhìn thấy cậu đang ngủ, sợ cậu không làm kịp, sau đó lại nhìn thấy cậu đi trước, tưởng rằng thầy giáo cho rằng cậu gian lận, không cho cậu thi. Bài thi của chính tớ còn chưa làm xong đâu.”

Trì Tự hoa mắt rất lâu mới có thể tiêu hóa lời cô nói.

”Cậu không việc gì chạy vào đẩy tôi, là sợ tôi làm không xong?”

”Không phải nhé.”

”Cậu cho rằng tôi nộp bài thi sớm là bị thầy đuổi đi?”

”Không phải nhé.”

”Nếu cậu chưa làm xong, sao cũng nộp bài thi sớm?”

Cố Ý không nói.

Trì Tự nhíu mày: ”Cậu sẽ không đi tìm thầy giám thị phòng tôi chứ?”

Cố Ý nhìn anh cau mày, trong đầu càng thêm bực bội.

”Tớ biết, cậu chính là chê tớ ngu xuẩn chê tớ phiền. Tớ có biện pháp gì chứ, tớ cũng không khống chế được chính mình.”

Thiếu niên đối diện than thở.

Anh chỉ là cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa khó có thể lý giải mà thôi.

Đĩa thức ăn trên bàn Trì Tự đã trống, anh cầm dĩa thức ăn đứng lên, sau đó rời chỗ ngồi đi về phía chỗ thu dọn.

Cố Ý muốn nổ tung.

Cô cho rằng tim mình cứng rắn như đá, không nghĩ tới, cô chẳng qua là chưa thấy viên kim cương cứng hơn đá thôi.

Cố Ý chỉ bực bội mà không để ý đến một chi tiết, Trì Tự mặc dù đi rồi, nhưng cặp sách của anh vẫn còn đặt ở chỗ ngồi.

”Này, ăn kem không?”

Cố Ý đột ngột ngẩng đầu.

Thiếu niên tuấn tú cầm trong tay hai hộp tròn, ngồi xuống lần nữa.

Cố Ý không nhận: ”Không ăn, giữa mùa đông đấy, ai lại ăn kem.”

Cô hoài nghi chính mình là chòm sao song tử đấy.

Mới vừa rồi còn tức giận, bây giờ lại chút vui mừng.

Trì Tự: ”Mấy ngày trước tôi còn thấy cậu và Hạ Vũ Tâm ăn rồi.”

”Hóa ra cậu chú ý đến tớ à?”

Trì Tự từ chối trả lời: ”Cậu có ăn không?”

Cố Ý thật sư rấṭ muốn ăn.

Nhưng mà, cô không thể.

”Tớ đến cái đó.”

”Cái gì?”

”Cái đó á, cái đó đó.”

”Hả?”

Cố Ý mặt đỏ lên: ”Kinh nguyệt, kỳ sinh lí, dì cả, bây giờ nghe hiểu không?”

Trì Tự:…

Cmn có bệnh à, không có việc gì lại mua kem.

Cố Ý trêu trọc anh: ”Nhìn cậu như vậy, trước đây chưa từng nói qua sao?”

Trì Tự giương mắt: ”Cậu nói qua?”

Cố Ý gật đâu.

Trì Tự:…

”Tớ lừa cậu đấy, ha ha ha, tớ mới mười lăm tuổi, tớ vẫn còn là một người bạn nhỏ.”

Trì Tự không lên tiếng.

Kỳ lạ, anh lại rất muốn cười.

Cố Ý: ”Cậu mười sáu tuổi, cậu lớn tuổi hơn tớ cũng được.”

”Hả?”

”Tớ không thích làm chị.”

”Ồ.”

”Thật ra, cái này tớ, tương đối bị động.”

Trì Tự vẫn không thể kiềm chế cười được.

Thật xin lỗi, anh thật sự không nhìn ra.

Cố Ý từ trong cặp sách lấy ra cốc giữ ấm, mở ra, dùng mũi dò xét dò xét.

”Ôi, đã nguội lạnh.”

Hiện tại thời tiết rất lạnh, lại thêm kỳ kinh nguyệt, Cố Ý sợ lạnh đến gay gắt, mỗi ngày cần uống rất nhiều nước ấm để ấm bụng.

”Nếu đã lạnh, vậy thì ăn cơm sớm một chút đi.”

Cố Ý lắc đầu: ”Bây giờ ăn, buổi tối tớ sẽ đói.”

”Buổi tối ăn một bữa nữa.”

”Tớ không muốn biến thành heo.”

Trì Tự liếc cô một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tay chân nho nhỏ, mặc một cái áo khoác lông tròn vo cũng không hề thấy mập, sao lại biến thành heo?

”Cậu chờ một chút.”

Anh lại đứng lên, ăn xong cây kem của mình, tiện tay đưa cây kem kia cho một dì căn tin trẻ nhất.

Mấy phút sau, Trì Tự bưng một bát nước nóng trở lại.

”Uống đi.”

Cố Ý nháy mắt to: ”Cho tớ?”

”Còn có người khác?”

Cố Ý cười lên.

Cô một chút cũng không tức giận, trong lòng vui mừng cực kỳ.

”Cậu sao lại đối tốt với tớ vậy?”

Trì Tự không trả lời.

Cố Ý đưa ra hạng mục lựa chọn: ”Là bởi vì tớ đặc biệt, hay là vì tớ đặc biệt xinh đẹp?”

Trì Tự nhìn xuống, không trả lời như cũ.

Cố Ý: ”Tớ đề nghị cậu chon cái thứ hai.”

Trì Tự suy nghĩ một chút.

Dù sao cũng không phải nói dối.

”Được.”

****

Một chữ ”Được”, đủ để cho cả kì nghỉ động không gặp Trì Tự lòng Cố Ý vẫn nhẹ lòng không ít.

Mỗi ngày cô đều cùng Hạ Vũ Tâm nói chuyện phiếm, nhiều lần nói tới cùng một chủ đề:

Trì Tự cảm thấy cô đặc biệt xinh đẹp!

Hạ Vũ Tâm sắp điên rồi:

<Cậu đẹp nhất, tớ cảm thấy Trì Tự đặc biệt thích cậu, cậu hài lòng chưa?>

Đầu kia màn hình Cố Ý mừng như điên:

<Tớ vô cùng hài lòng!!!>

<Vậy cậu cùng với người đặc biệt thích cậu nói chuyện phiếm đi, bây giờ đã mấy giờ rồi, tớ muốn ngủ [gặp lại] >

Cố Ý: <Ơ ơ ơ, cậu vứt bỏ tớ>

Hạ Vũ Tâm chạm một chút vào gối liền ngủ, không trả lời lại.

Cùng lúc đó ở Bắc bán cầu 0 độ kinh tuyến, phương xa sương mù dần nhạt, mơ hồ có dấu hiệu trời quang mây tạnh.

Trên ghế ga lon mềm mại thoải mái dễ chịu ở sân thượng, Cố Ý nằm nghiêng, bên cạnh bàn tròn có bày biện nước ép trái cây và sandwich, là buổi sáng sớm của cô.

Ở bên này Cố Ý là sáng sớm, mà ở bên kia Dung Châu đã đêm khuya.

Nhiệt độ ở London cao hơn trong nước, nhưng thời tiết cứ mưa dầm kéo dài, cô rất không thích.

Thật sự muốn trở về Dung Châu mà.

Tràn ngập cảm xúc Cố Ý gửi tin nhắn cho Trì Tự:

<Muốn đi học, muốn học, muốn ăn cơm tập thể ở căn tin, ying ying ying QAQ>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.