Phong Miêu Chứng

Chương 16: Chương 16: Cá có thể ăn lung tung, nhưng lời nói không thể nói lung tung




Có lẽ bởi vì cuộc sống ngày thường quá mức thuận buồm xuôi gió, vị học trò kém cỏi Cố Ý này thành công kích thích ham muốn thắng bại của Trì Tự.

Nếu anh đã quyết định dạy, cho dù không thể cũng phải dạy cô thành có thể.

Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ thi cuối kỳ của học sinh trung học phổ thông đảo mắt liền tới.

Trước khi thi Cố Ý nhắm mắt gặm hơn một nửa sách ngữ văn, cô đã tới cực hạn rồi.

Thi xong ngữ văn đi ra, đối với biểu hiện của mình cô vô cùng hài lòng.

Cô yêu cầu không cao, đạt tiêu chuẩn là được.

Buổi trưa, cô cùng Hạ Vũ Tâm cơm nước xong, Hạ Vũ Tâm liền chạy về ký túc xá học thuộc bài, nhưng Cố Ý lại chạy đến sân bóng rổ tản bộ.

Nguyên nhân vì hai điểm.

Thứ nhất, buổi chiều thi chính trị, buổi trưa Cố Ý tuyệt đối không thể thuộc nửa chữ.

Thứ hai, khi cô đi ngang qua sân bóng rổ, thấy người nào đó chơi bóng rổ.

Được rồi, cô thừa nhận, điểm thứ hai mới là nguyên nhân chủ yếu.

Khoảng thời gian cuối trước khi thi, Trì Tự thần long kiến thủ bất kiến vĩ [1], đợi trên hành lang cũng không thấy anh, gửi WeChat cũng không trả lời.

[1] Thần long kiến thủ bất kiến vĩ – 神龙见首不见尾 – shén lóng jiàn shǒu bù jiàn wěi (nghĩa đen: rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi): câu này trong phim cổ trang hay nói, ám chỉ những anh hùng hào kiệt bận rộn, nay đây mai kia, khi chỗ này mai chỗ khác, ko ai nắm rõ đang làm gì ở đâu, chỉ người hành tung thần mật, không lộ chân tướng. (Nguồn: Hoa sinh anh ca)

Hôm nay cuối cùng cũng để cho cô bắt được một lần.

Tháng trước, mưa của toàn bộ mùa động dường như đều đã trút xuống. Lúc tới cuối mùa đông, mỗi ngày đều quang đãng sáng sủa không giống, mặt trời treo cao, không khí lạnh nhưng lại vô cùng trong vắt.

Cố Ý kéo kéo khăn quàng cổ của cô, vòng một vòng lớn, đứng giữa vòng phân cách và sân bóng rổ.

Vòng phân cách trồng một hàng cây vải, rất thấp bé, vào mùa đông cành lá cũng ít.

Cố Ý đứng ở phía sau cái cây chơi với lá.

Chơi bóng rổ với Trì Tự chính là đàn anh đội bóng rổ cấp trường, Cố Ý thậm chí không hề nhận ra.

Nhưng bọn họ lại biết Cố Ý.

Một người đàn anh trong đó thừa dịp lúc uống nước trêu chọc Trì Tự:

”Em trai, Cố thiên kim nhà nhóc tới.”

Trì Tự làm bộ ném rổ, bóng rổ lại không nghiêng lệch bay đến đập vào chai nước suối của đàn anh.

”Xin lỗi, trượt tay.”

Vị đàn anh bị nước suối bắn tung tóe đầy mặt, phùng mang trợn mắt:

”Mẹ nó [2], Trì Tự nhóc chờ đấy.”

Từ xa xa Cố Ý nghe được mơ hồ.

Anh ta nói gì?

Anh ta muốn làm Mặt trời [2] của Trì Tự?

[2] Từ mà vị học trưởng kia nói là 我日 [wǒ rì] có hai nghĩa, một là Fuck me – Mẹ nó, hai là I’m the Sun – Tôi là Mặt trời. Nhưng Cố Ý ở xa nên có lẽ chỉ nghe loáng thoáng nghĩa thứ hai.

Như vậy sao được, Trì Tự là của cô!

Bên kia sân bóng rổ, còn có hai nữ sinh đang đứng.

Một người trong số đó là học tỷ đội nghi lễ Thôi Dĩnh.

Tiếp tục ép cướp đối kháng phía sau, các nam sinh đều mệt mỏi hết sức, toàn bộ đều ngồi dưới lưới rổ bóng nghỉ ngơi.

Bọn họ trò chuyện dăm ba câu, hoàn toàn không coi buổi chiều thi ra cái gì.

Trong đó có mấy nam sinh là bạn học cùng lớp của Thôi Dĩnh, chị ấy là người hoạt bát hướng ngoại, rất hợp ở cùng một chỗ với nam sinh.

Thôi Dĩnh đi tới trước mặt bọn họ, thể hiện vô cùng hứng thú với bóng rổ: ”Này, có ai xung phong nhận việc dạy tôi ném rổ không?”

”Tôi mệt chết đi được.” Học trưởng nào đó tiếp lời, ”Học đệ, thể lực cậu tốt nhất, đi dạy cậu ấy một chút.”

Anh ta chọc người Trì Tự.

Trì Tự cúi đầu, không lên tiếng.

Thôi Dĩnh cười nói: ”Trì Tự à? Chúng ta có quen biết.”

Quen biết sao?

Trì Tự thực sự không nghĩ ra.

”Em không phiền dạy chị một chút chứ?”

Học tỷ trực tiếp hướng về phía Trì Tự mà nói.

Cố Ý còn đứng ở phía sau cây vải, trợn mắt.

Bọn họ đang nói cái gì, không thể lớn tiếng một chút sao?

Trì Tự đột nhiên ngẩng đầu, giống như vừa mới nhìn thấy Cố Ý, trực tiếp xem nhẹ vấn đề của học tỷ, hướng Cố Ý hô:

”Sao cậu lại ở đây?”

”Hả? Tớ…Tới hái quả vải thôi.”

”Mùa đông làm gì có quả vải?”

”Ha ha…”

Cố Ý lúng túng cười, đi tới lưới bóng rổ.

Cô vừa đi vừa hỏi: ”Mọi người mới vừa nói gì vậy?”

Học trưởng nào đó: ”Thôi Dĩnh muốn học ném rổ, đang để cho Trị Tự dạy cậu ấy.”

Cố Ý đảo mắt một vòng:

”Như vậy sao được chứ! Trì Tự…Nhưng Trì Tự là huấn luyện viên cá nhân của em.”

Trì Tự đang uống nước, suýt nữa phun một ngụm ra.

Cái gì mà huấn luyện viên cá nhân?

Bản thân anh sao lại không biết?

Thôi học tỷ cũng không tin: ”Nếu em ấy dạy em chơi bóng rổ, em có lẽ đánh rất khá rồi.”

Cố Ý:…

Cô khẽ cắn môi: ”Không sai.”

Nhưng cô là Cố thiên kim, thua cái gì chứ không thể thua khí thế.

Trì Tự ngẩng đầu quan sát cô, sau đó lại thở dài.

Cá có thể ăn lung tung, nhưng lời nói không thể nói lung tung.

Thôi học tỷ: ”Nếu như vậy, em đến chạy ba bước ném bóng đi.”

Chạy ba bước ném bóng? Gì vậy?

Cố Ý sờ sờ túi: ”Chờ một chút, em trả lời tin nhắn trước.”

Cô lấy điện thoại di động ra đánh chữ lốp bốp.

Trì Tự trả lời lại:

<Tự mình lên Baidu>

Cô Baidu ba phút, thật sự không thể kéo dài thời gian nữa.

Một vị học trưởng xem kịch vui ném bóng rổ cho cô.

Thôi Dĩnh lui sang một bên, nét mặt có vẻ hơi đắc ý.

Cố Ý ôm bóng rổ, quay trở lại vạch ba điểm phía sau.

Đôi mắt nhỏ bé đầy nỗi oán hận trong lòng, tới tới lui lui lướt nhanh trên người Trì Tự.

Trên mặt Trì Tự không nhìn ra biểu cảm gì.

Trong lòng cô mặc niệm: Chân trái bước trước, tay phải đập bóng, hai bước chân trái nhảy lấy đà…

Cố Ý cực kỳ không nhịp nhàng miễn cưỡng mà hoàn thành ”ba bước”, sau đó hai tay ôm bóng, đưa bóng huớng lên trên ném một cái…

”Ôí!”

Bóng rổ đụng vào khung bóng rổ, bay thẳng tắp ngược trở về.

Ngay chính giữa ót của Cố Ý.

Có một học trưởng không kìm ném được, trực tiếp cười ra tiếng.

”Bóng rổ ngu dốt!” Cố Ý giận dữ, ”Ta phải đâm nát mày!”

”Đừng đừng đừng, Cố thiên kim thủ hạ lưu bóng nha [3]!

[3] Đúng câu phải là thủ hạ lưu tình, nhưng vị học trưởng đã sửa tình thành bóng.

Thôi Dĩnh cũng nói: ”Kỹ thuật không có qua cửa ải, làm sao lại để cho bóng rổ quay ngược lại?”

Cố Ý tức giận: ‘Ai nói kỹ thuật không qua cửa ải?”

Cô ôm bóng, đứng ở dưới rổ trực tiếp ném lên trên, lại nện vào khung bóng rổ.

Dựa vào cái gì.

Cố Ý không phục một vạn lần, nhặt bóng rổ lên tiếp tục ném, một lần so với một lần càng dùng lực mạnh hơn, nhưng một lần so với một lần đều không đúng.

Cô vẫn không tin.

Lần thứ mười Cố Ý hung hăng ném bóng rổ, bóng rổ lần nữa bắn ngược theo đường cũ, chạy thẳng tới mặt Cố Ý.

Bên người có người níu cánh tay cô lại, kéo cô về phía sau lưng, dễ như trở bàn tay một tay đỡ bóng rổ.

Cố Ý tức giận lườm anh một cái:

”Đều tại cậu.”

Trì Tự vỗ vỗ quả bóng hai lần, gật đầu:

”Trách tôi, trước đây không dạy thật tốt.”

Cố Ý mờ mịt nhìn anh chằm chằm.

Trì Tự đưa bóng dừng lại, khẽ hất cằm:

”Bây giờ tôi sẽ dạy một lần.”

Thôi Dĩnh đứng bên ngoài vài mét, sắc mặt khó coi.

Mới vừa rồi cô cũng muốn để cho Trì Tự dạy, có thể ngay cả từ chối cậu ta cũng lười nói.

Mà bây giờ, cậu ta lại chủ động yêu cầu dạy học muội miệng đầy lời nói dối, thậm chí còn giúp che lấp lời nói dối.

Qủa thực rất kỳ quái.

Bịch bịch, tim Cố Ý đập rất không theo mong đợi.

Trì Tự đưa bóng rổ cho cô.

Mặt Trời chiếu xuống, ngũ quan anh tuấn sâu sắc của anh tràn đầy khí chất thiếu niên, thần sắc tung bay.

”Thời điểm ném bóng vào rổ đừng nhìn chằm chằm vào rổ, phải tận lực ném bóng tới vạch trắng ở trên.”

”Vạch trắng gì?”

Trì Tự dùng tay phải làm động tác ném bóng vào rổ: ”Qủa bóng bật lại, từ vị trí này của cậu ném vào chính giữa vạch trắng, tỷ lệ ném trúng mục tiêu gần như 100%.”

Cố Ý nghiêm túc tiêu hóa một lần.

Trì Tự: ”Cậu thử lại lần nữa.”

Cố Ý gật đầu, ném bóng rổ bằng hai tay.

Bóng rổ ngay cả bảng bóng rổ cũng không chạm tới, bay thẳng tới bên kia.

Trì Tự tiếp tục hướng dẫn cô: ”Tư thế ném bóng vào rổ của cậu không đúng.”

Anh nhặt bóng về, kiên nhẫn làm mẫu cho cô nhìn:

”Cậu thuận tay phải, tay trái đỡ bóng, tay phải kê dưới quả bóng, chủ yếu phát lực dựa vào cổ tay.”

Anh cực kỳ tự nhiên ném bóng, bóng rổ tiếp xúc với vạch trắng, trực tiếp vào lưới.

Cố Ý hấp tấp nhặt bóng về.

Cô cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cao hứng hơn cả chính mình ném trúng:

”Cậu thật là lợi hại.”

Trì Tự: ”Bây giờ đổi cho cậu ném.”



”Ôi, tớ đã ném lặp đi lặp lại rồi.”

”Ném lại một lần nữa!”

”Chuyện gì vậy, tớ rõ ràng là nhắm ngay…”

Đám người vây quanh xem Cố Ý nhặt bóng, thở hồng hộc:

”Tớ biết, nhất…nhất định là quả bóng này không thích tớ.”

Trì Tự chịu đựng kiên nhẫn lại lần nữa, giờ phút này cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Nhìn thì là một tiểu cô nương thông minh, sao lại kém như vậy?

Có lẽ bởi vì cuộc sống ngày thường quá mức thuận buồm xuôi gió, vị học trò kém cỏi Cố Ý này thành công kích thích ham muốn thắng bại của Trì Tự.

Nếu anh đã quyết định dạy, cho dù không thể cũng phải dạy cô thành có thể.

”Cậu sang đây, ném hai lần nữa để tôi nhìn một chút,”

Cố tiểu công chúa đã mệt mỏi: ”Hả? Ném nữa hả?”

”Ừ.”

Một vị học trưởng đột nhiên nhảy ra: ”Học đệ, không bằng để cho anh dạy một chút.”

Trì Tự quả quyết từ chối: ”Không cần.”

”Em dạy lâu như vậy cũng mệt rồi, qua nghỉ ngơi một chút đi.”

Học trưởng vừa nói, vừa lấy bóng rổ trong tay Cố Ý đi.

”Tôi nói không cần.”

”Cậu cậu này…”

Trì Tự đột nhiên đưa tay cướp bóng, học trưởng vội vàng tránh.

Anh ta trốn sau lưng Cố Ý: ”Học muội, bảo vệ anh!”

Cố Ý: …

Trì Tự đuổi theo, học trưởng lại đi vòng đằng trước Cố Ý.

Hai người cứ giằng co vây quanh Cố Ý như vậy.

Cố thiên kim ngốc nghếch đứng đấy, không dám thở mạnh.

Vị học trưởng này tính cách vui vẻ cởi mở, anh ấy chơi rất hăng hái, rồi hướng phía Trì Tự cười đùa nói:

”Muốn bóng thì tới cướp này.”

Trì Tự cũng cong khóe miệng: ”Vừa rồi cho anh đấy.”

Nét mặt anh ẩn giấu mấy phần tà khí, con ngươi sáng lạ thường.

Cố Ý lập tức nhớ tới ngày mới quen anh, cảnh tượng nhìn thấy anh leo tường ra ngoài trường.

Sự lạnh lùng cứng nhắc bình thường của anh, giờ đây không còn tồn tại.

Chỉ còn lại chút cương quyết, nhưng là hăng hái tuổi trẻ.

Trì Tự nói được là làm được.

Tốc độ của anh so với vừa nãy nhanh hơn n lần.

Phía sau lưng học trưởng, Trì Tự duỗi tay một cái, thuận tiện xốc vị học trưởng lùn hơn anh nửa cái đầu giống như túm con gà con.

”Này, quần áo anh cũng bị em kéo rồi!”

Những người khác trên sân đều cười rộ lên.

Trì Tự buông tay ra, khóe mắt vẫn cười.

Anh đoạt lại bóng rổ, sãi bước hướng tới Cố Ý.

”Cho cậu, ôm chặt.”

Cố Ý vội vàng gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ.

”Tiểu tử ngươi.” Vị học trưởng ăn mặc sạch sẽ, cười trách mắng, ”Vì tán em gái, ngay cả truyền thống đạo đức tốt kính già yêu trẻ đều không chú ý!”

Những người khác lại cười một trận ầm lên.

Trì Tự có chút lúng túng, Cố Ý bên cạnh anh lại cao hứng đến lợi hại:

”Anh nói ngược rồi, là em tán cậu ấy, không phải cậu ấy tán em.”

Lời nói học trưởng rất thấm thía: ”Tiểu muội muội, em còn quá trẻ tuổi.”

Trì Tự kịp thời cắt đứt đề tài nhàm chán: ”Cố Ý, cậu tiếp tục ném bóng vào rổ.”

Thôi học tỷ nhìn hồi lâu, cảm thấy rất không có ý nghĩa.

”Buổi chiều còn phải thi, tớ đi về trước.”

”Chúng ta cũng trở về đi, đừng làm trở ngại vợ chồng son người ta.”

Trì Tự nghiêng đầu hung ác trợn mắt nhìn bọn họ một cái.

Quần chúng vây xem lập tức giải tán.

Tất cả học trưởng: Đợi một chút, rốt cuộc ai là học trưởng? Chúng ta sao phải sợ cậu ta…

Trên sân bóng rổ thoáng qua chi còn lại hai người Cố Ý và Trì Tự.

Cố Ý chớp to mắt: ”Tớ rất mệt.”

”Không được, cậu ít nhất phải ném trúng một lần.”

Nếu không thì thanh danh cả một đời của anh sẽ bị một tay cô phá hủy.

”Tớ không thể ném được.”

”Không được.”

Cố Ý giận đến gần chết, tiện tay ném bóng rổ lên trời.



Bóng vào rồi.

Cố Ý: ”Cái này… Coi như là tớ ném trúng đi nha?”

Trì Tự than thở: ”Tôi phục.”

Anh đi tới phía dưới lưới bóng rổ thu dọn đồ đạc, sau đó đeo túi lên vai phải.

Cố Ý mặc dù không muốn ném bóng, nhưng không muốn tách rời anh.

Cô đi theo sau lưng anh, thay anh ôm bóng rổ, giống như một người đầy tớ ôm quả bóng cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn cô, Trì Tự bất thình lình nhớ tới món đồ chơi con mèo bị anh ném vào trong tủ quần áo.

Mùa đông dễ dàng tĩnh điện, anh lấy quần áo từ một ngăn tủ. lông nhung trên món đồ chơi dính đầy.

Nhưng thời điểm chưa rụng lông, vật kia còn thật đáng yêu.

”Khụ khụ, động tác ba bước ném bóng của cậu vừa nãy không đúng lắm.”

Cố Ý: ”Cái gì không đúng?”

Trì Tự lấy bóng rổ từ trong tay cô, trên lưng còn đeo túi.

Anh đi tới vạch ba mét bên ngoài, không nói gì mà lướt qua Cố Ý.

Cố Ý bỗng dưng ngừng thở.

”Một, hai, ba.”

Hai bước tiến về trước, một bước nhảy lấy đà, hai tay ôm bóng sau đó một tay ném bóng vào rổ.

Anh vừa nói chữ ”Ba” xong, bóng đã rơi vào lưới.

Trì Tự lấy bóng rổ, kéo lên quai đeo cặp sách đang tụt xuống: ”Đây mới là ba bước ném bóng.”

Cố Ý ngơ ngác nhìn chằm chằm anh.

Ba bước ném bóng gì chứ.

Trong mắt cô trừ anh, cái gì cũng không thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.