Phong Lưu Thánh Vương

Chương 8: Chương 8: Tiến về Hoàng Tung sơn mạch




Trong khu rừng, có hai người một già một trẻ. Người thiếu niên thì đang nhắm mắt ngồi trên đất còn lão già thì đang ngồi phía sau, đặt một bàn tay trên đầu người trẻ. Một lúc sau thì lão già mới thu tay lại, nói:

- Được rồi, ta đã phong ấn các tuyệt kỹ của ta vào trong thức hải của con. Chỉ cần con lên một đại cảnh giới thì sẽ mở ra một phần phong ấn. Ngoài ra, ta cũng đã kinh nghiệm tu luyện của ta vào trong con, ta hi vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp con ít nhiều.

- Đa tạ sư phụ

Thiếu niên đang ngồi trên đất mở mắt, nói với lão già.

- Không cần nói cảm ơn.

Lão già lộ ra một nụ cười rạng rỡ với người thiếu niên:

- Con là đệ tử của ta nên ta không tốt với con chứ còn tốt với ai nữa. Huống hồ, sau này ta cần con bảo vệ những thân nhân của ta nữa mà.

Hai người này dĩ nhiên là Lý Hàn và Hoan Hỉ Thiên Đế. Hoan Hỉ Thiên Đế nói xong rồi lấy một toà tháp từ trong cơ thể mình vừa giao cho Lý Hàn vừa nói:

- Toà tháp này là bảo vật đã theo ta cả đời, nay ta giao nó lại cho con

Lý Hàn nghe vậy liền cung kính nhận lấy toà tháp. Sau đó hắn kinh ngạc ngắm nhìn toà tháp trong tay mình chỉ thấy toà tháp này cao khoảng 20 phân(20 cm), được chia làm chín tầng ngoài tầng chót có một cách cửa còn lại đều đóng kín không có một thứ gì khác mà điều làm Lý Hàn kinh ngạc chính là toà tháp có nửa màu đen một nửa màu trắng, hơn nữa trên toà tháp toả ra một luồng khí tức lạnh lẽo, tang thương, cổ xưa làm cho Lý Hàn hít thở không thông.

Đây tuyệt đối không phải là vật phàm!

Kinh ngạc qua đi thì Lý Hàn mới hỏi Hoan Hỉ Thiên Đế:

- Toà tháp có tên là gì vậy, sư phụ? Và toà tháp này có công dụng gì vậy?

- Toà tháp này có tên là Âm Dương Hỗn Độn tháp. Còn về công dụng của nó thì nó có thể chứa được vật sống và nó có thu nhỏ lại như một hạt cát. Ngoài hai điều trên thì toà tháp còn có những công dụng khác nữa nhưng những công dụng khác thì tự con tìm hiểu. Mà thôi, con mau nhỏ máu của mình lên toà tháp để nó nhận con làm chủ nhân.

Lý Hàn nghe vậy liền nhỏ máu lên toà tháp, khi máu của Lý Hàn vừa rơi lên toà tháp thì toà tháp phát sáng rồi nhanh chóng bay vào trong đầu của Lý Hàn. Bỗng nhiên Hoan Hỉ Thiên Đế phun ra một ngụm máu và cả người của lão ngày càng trong suốt, điều này làm cho Lý Hàn kinh sợ vội vàng đến bên cạnh lão mở miệng hỏi thăm:

- Sư phụ, người có sao không?

- Thời gian của ta... sắp cạn... rồi, những gì ta có... đều truyền lại cho con rồi, con đường sau này... thì con phải.... tự mình quyết định rồi. Con phải nhớ, sau này khi tu luyện... phải làm căn cơ của mình cho thật vững chắc rồi mới tiến cấp.... nếu không.... có ngày con sẽ bị tâm ma cắn trả.

Sau khi nói xong những lời này thì Hoan Hỉ Thiên Đế hoá thành những tia sáng biến mất trong thiên địa. Lý Hàn thấy vậy bỗng khóc thật lớn, mặc dù mới làm thầy trò chưa tới một ngày nhưng nhờ vào Hoan Hỉ Thiên Đế mà Lý Hàn mới có cơ hội trở thành linh giả nên khi thấy Hoan Hỉ Thiên Đế tan biến vào trong thiên địa như vậy làm cho hắn cảm thấy vô cùng thương tâm, sau khi khóc to một trận Lý Hàn đã tự làm một ngôi mộ dành cho lão, sau khi làm xong hắn quỳ trước mộ của Hoan Hỉ Thiên Đế lạy ba lạy, hắn vừa lạy vừa lẩm bẩm:

- Sư phụ yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc thân nhân của thầy.

Sau khi lạy xong, ngắm nhìn ngôi mộ một chút rồi hắn quay người trở về Lý gia. Sau khi về tới Lý gia, hắn tắm rửa và dùng bữa cùng với Tần Liên, khi Tần Liên hỏi hắn đã đi đâu cả ngày hắn chỉ nói đi dạo xung quanh trấn. Tần Liên biết hắn đang nói dối nhưng thấy hắn không muốn đề cập đến chuyện này nên cũng ngó lơ chuyện này. Sau khi dùng bữa và tắm rửa xong, Lý Hàn trở về phòng và quanh chân ngồi trên giường. Hắn muốn dùng ý thức của mình để tiến vào trong Âm Dương Hỗn Độn tháp nhưng dùng thử bao nhiêu lần nhưng ý thúc của hắn vẫn không thể tiến vào trong toà tháp được, tựa hồ toà tháp bị ý thức của hắn làm phiền nên truyền cho hắn một đạo ý thức, đại loại lá nói hiện tại người quá yếu, ít nhất cần phải đạt đến Tụ Linh Cảnh mới có thể tiến vào trong tháp. Xem ra, phải chờ hắn phải đạt đến Tụ Linh Cảnh thì mới có thể tìm hiểu toà tháp này. Lý Hàn thấy vậy thì hắn bỏ qua chuyện này mà tập trung vào việc tu luyện.

Một đêm qua đi bình mình lại sáng, khi ánh mặt trời chiếu lên người của Lý Hàn thì hắn mới tỉnh lại từ trong tu luyện, hắn thở ra một hơi, mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sự khó hiểu. Không biết là vì sao mà tốc độ tu luyện của hắn rất chậm, qua một đêm nhưng hắn vẫn còn ở Luyện Bì Cảnh trung kỳ không nhanh bằng ngày hôm qua. Điều này không thể trách hắn mà phải trách Hoan Hỉ Thiên Đế không giải thích rõ với Lý Hàn rằng âm dương nhị khí ngoài trừ những đặc thù chứ âm dương nhị khí trong thiên địa rất ít, còn về tại sao hôm qua hắn lại tu luyện nhanh như vậy vì Hoan Hỉ Thiên Đế làm Thuần Dương khí trong âm dương nhị khí trỉa qua hàng tỉ năm hấp thụ Hỗn Độn chi khí mói sinh ra nên xung quanh lão luôn ra Thuần dương khí nên mới làm cho Lý Hàn tu luyện nhanh như vậy. Hắn nhớ từ những turyện tien hiệp mà hắn đọc ở kiếp trước thì cách lên cấp nhanh nhất chính là chiến đấu sinh tử nên hắn quyết định sẽ đi ra ngoài lịch lãm. Sau khi dùng bữa xong với Tần Liên, Lý Hàn đã nói quyết định ra ngoài lịch lãm của mình với Tần Liên và hiển nhiên là không cho hắn đi vì nàng nghĩ rằng hắn vẫn chỉ là một người bình thường chứ không phải là một linh giả.

Lý Hàn thấy vậy nên buộc phải cho Tần Liên thấy cảnh giới của mình, Tần Liên thấy Lý Hàn nói vậy tưởng rằng hắn đang nói giỡn nhưng thấy Lý Hàn không giống như nói dối nên nàng bán tín bán nghi mà kiểm tra hắn, khi nàng kiểm tra thì đúng như lời hắn nói đã đạt đến Luyện Bì Cảnh trung kỳ thì nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và hỏi hắn nguyên do thì Lý Hàn chỉ nói là được cao nhân chỉ dẫn nên mói có thể tu luyện được mà không nói rõ chi tiết với Tần Liên, không phải là Lý Hàn không tin Tần Liên mà là bí mật của Âm Duong Hỗn Độn quyết càng ít người biết thì càng tốt. Lúc này thì nàng tán thành việc Lý Hàn ra ngoài lịch lãm vì nàng muốn con của mình trở nên mạnh mẽ. Và Lý Hàn còn hỏi Tần Liên về Chín đại cảnh giới vì hắn mới chỉ có một là Tụ Linh Cảnh còn các giới còn lại thì hắn không biết. Từ trong miệng của Tần Liên thì hắn biết được rằng Chín đại cảnh giới theo thứ tự là Tụ Linh Cảnh, Linh Hải Cảnh, Linh Địa Cảnh, Linh Thiên Cảnh, Linh Sơn Cảnh, Linh Hoa Cảnh, Linh Anh Cảnh, Linh Thánh Cảnh và Linh Thần Cảnh.

Mỗi đại cảnh giới được chia làm thập trọng thiên và được chia làm bốn tiểu cảnh giới: trước ba thì được gọi là sơ kỳ, từ ba đến sáu gọi là trung kỳ, từ sáu đến chín gọi là hậu kỳ và cuối cùng là đỉnh phong. Và hắn còn biết được rằng đột phá một đại cảnh giới thì có thể hướng thiên đoạt một nghìn năm thọ nguyên!

Khi biết được tin này làm Lý Hàn sững sỡ, hắn không ngờ tu luyện lại có thể có nhiều thọ nguyện như vậy, vậy nếu đạt đến Linh Thần Cảnh thì chẳng phải có thể sống gần vạn năm, cái này đúng là trở thành lão bất tử rồi. Ngoài ra, Tần Liên còn cho hắn biết rằng nàng là Tụ Linh Cảnh ngũ trọng thiên làm hắn vô cùng kinh ngạc vì nàng năm nay mới có 37t mà đã đạt Tụ Linh Cảnh ngũ trọng thiên làm hắn phải khâm phục mẫu thân tiện nghi này. Sau khi nói chuyện xong với Tần Liên thì hắn quay về phòng thu nhập đồ đạc, rồi đi ra chuồng ngựa của Lý gia chọn một con ngựa rồi rời khỏi Lý gia tiến về Hoàng Tung sơn mạch.

.....

Hoàng Tung sơn mạch cách trấn Vạn Liên ước chừng ba ngày lộ trình, Lý Hàn trên ăn một chút lương khô vừa nhớ lại những gì Tần Liên nói về Hoàng Tung sơn mạch, nơi đó là một nơi tràn đầy sát cơ, chỉ bất cẩn một cái tuỳ thời đều có thể mất mạng, bởi vì không chỉ là linh thú tấn công nhân loại, mà còn có chuyện nhân loại tấn công lẫn nhau vì lợi ích nên nếu không có thực lực đủ chấn động hoặc tổ chức đoàn thể cùng nhau đi vào thì mười phần chắc chắn sẽ chết trong sơn mạch này.

Chạy hai ngày đường, chỉ còn cách một ngày nữa liền đến Hoàng Tung sơn mạch. Vào ban đêm, Lý Hàn chạy vào một dịch trạm. Dịch trạm được dựng lên dành cho tất cả mọi ngươi muốn tiến vào Hoàng Tung sơn mạch. Nơi này có hai tầng, cung cấp phương tiện sinh hoạt không tệ. Ăn, uống ngay cả chơi gái đều có, chỉ cần ngươi có đủ kim tệ thì ở chỗ này ngươi sẽ được đối xử giống như nhà vua. Lý Hàn vừa vào dịch trạm, lập tức nghe được âm thanh náo động từ bên trong truyền tới, có người ăn uống, có người ba hoa khoác lác, có người ôm nữ nhân thân mật...

Lý Hàn vừa đi vào lập tức có một cô gái gợi cảm mặc da thú tiến lên nghênh đón.

- Thiếu gia, mời vào bên trong!

Cô gái này đứng sát vào người Lý Hàn thở nhẹ nói, đôi mắt đẹp không ngừng ném mị nhãn cho Lý Hàn. Lý Hàn liếc nhìn cô gái này một cái, dung mạo thì khá là thanh tú nhưng vóc người của cô gái này thực sự vô cùng gợi cảm, hai bầu ngực cao vút của nàng đem cái áo da báo trương phình lên, bên hông lộ da thịt nhẵn mịn không chút thịt thừa nào, quả thật cô gái này có đủ tiền vốn làm nam nhân mê hoặc.

Lý Hàn được cô gái này đưa vào bên trong phòng khách, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt nhưng cũng chẳng ai thấy lạ vì ở thường xuyên có con cháu của mấy gia tộc lớn đến đây lịch lãm. Lý Hàn chọn một nơi ngồi xuống, sau đó gọi mấy cân thịt rượu, sau khi món lên liền bắt đầu ăn. Đang ở thời điểm Lý Hàn ăn được không sai biệt lắm thì một dong binh say rượu tiến về bàn của Lý Hàn. Những dong binh khác thấy vậy thì ngồi im để cho dong binh kia thử Lý Hàn, nếu Lý Hàn có thực lực thì xui cho dong binh kia còn nếu không thì chắc chắn Lý Hàn sẽ gặp khó khăn khi muốn rời khỏi dịch trạm này. Dong binh này đến phía sau quàng tay lên vai của Lý Hàn, mở miệng nói:

- Này tiểu huynh đệ, trên người lão tử hết tiền rồi, trên người có tiền không, cho ta một ít.

Lý Hàn thấy dong binh này quành vai mình thì nhíu mày, hắn nhìn các dong binh khác có bộ dạng giống như đang xem trò vui thì hắn hiểu được rằng nếu hắn làm theo lời của dong bình này thì mấy người khác sẽ xem hắn là dê béo để làm thịt, cho nên hắn phải làm thịt tên tán tu này để giết gà doạ khỉ. Hắn quay người lại thì xem xét tên tán tu này thì thấy người này khá là nhỏ con, chỉ cao khoảng 1m65, khuôn mặt của người này khá là xấu xí nhưng Lý Hàn phát hiện rằng người này mặc dù giống như say rượu nhưng con ngươi của kẻ này thì vô cùng tỉnh táo, lúc này Lý Hàn mới hiểu thì ra kẻ này giả say để dò xét hắn.

Lý Hàn cười vói tán tu này, nói giọng cung kính:Vị đại ca này, lúc nãy huynh vừa nói gì vậy? Tiểu đệ nghe không rõ, làm phiền đại nói lại cho tiểu đệ nghe.Mọi người thấy Lý Hàn khúm núm như vậy thì xì mũi coi thường còn tên tán tu thì trong lòng vui vẻ, hắn cảm thấy Lý Hàn là kẻ biết nghe lời nên không đề phòng mà ghé sát tai Lý Hàn nhưng chưa kịp nói chuyện thì bỗng nhiên la to lên hai tay ôm chặt hạ bộ của mình mà nhảy tưng tưng làm mọi người xung quanh khó hiểu, thì ra Lý Hàn lợi dụng lúc tên tán tu này không đề phòng đã dùng lại chiêu đã làm với Lý Hoàng chính là lên gối hạ bộ, hắn tin tưởng chỉ cần làm như vậy thì tên tán tu này gặp khó sẽ biết lui nhưng Lý Hàn đã đánh giá sai tính tình của tên tán tu này rồi, tên này sau một nhảy như con khỉ thì cũng dừng lại, quay đầu nhìn Lý Hàn với đôi mắt rực cháy lửa giận, hắn gầm lên:

- Tên tiểu tử chết tiệt, lão tử hôm nay không giết ngươi thì không làm người.

Tên này nói xong rồi từ trong tay hắn xuất hiện một cây đao rồi lao thẳng về phía Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy buộc phải cầm cây kiếm mới mua trên đường lên để chống đỡ nhưng lúc này thì một âm thanh lang lảng vang tới:

- Yêu, Lục Tiểu Mao, ngươi tính làm gì, tính phá huỷ dịch trạm của ta à.

Âm thanh này truyền vào tai Lý Hàn làm hắn phát nóng lên, không vì điều gì, chính là giọng nói này vô cùng quyến rũ làm khớp xương của hắn cũng phải mềm đi. Lý Hàn quay người lại thì thấy trên cầu thang đang đi xuống một người phụ nữ, lúc nàng bước đi thì cặp mông của nàng ngoe nguẩy giống như con rắn đang bơi vậy. Người phụ này ăn mặc vô cùng mát mẻ. Trên bầu ngực trắng nõn chỉ mặc duy nhất một cái yếm màu đỏ ngoài ra không còn gì khác. Mặc dù bên trong dịch trạm rất ấm áp nhưng khi người phụ nữ này xuất hiện đã làm cho không khí càng thêm nóng bỏng.

Diện mạo của nàng cũng không biết phải miêu tả thế nào nữa, nếu nói là xinh đẹp, đó chẳng phải thừa sao, ngũ quan của khuôn mặt này đều rất quyến rũ, diện mạo này như vẻ trời sinh ra để đàn ông phải động lòng vậy, trên chiếc lông mày có chiếc nốt ruồi đỏ càng khiến cho nàng thêm quyến rũ. Nhưng điều mà nàng làm đàn ông thèm khát nhất chính là bộ ngực của nàng. Lý Hàn đã gặp không ít phụ nữ, trong số đó thì Tần Liên là người có bộ ngực to lớn và đẹp nhất mà hắn từng gặp, Lý Hàn cảm thấy rất ít người phụ nữ có bộ ngực đẹp hơn Tần Liên nữa. Nhưng khi thấy người phụ nữ thì hắn mới núi này cao còn có núi cao hơn, bộ ngực của nàng rất to, theo Lý Hàn thấy thì bộ ngực của nàng phải đạt đến cup K. Nhìn thấy bộ ngực này thì hắn dám chắc chẳng có một ai có thể thoát khỏi ma lực của bộ ngực này kể cả nam lẫn nữ. Đúng như Lý Hàn nói, khi nàng xuất hiện thì ánh mắt của mọi người trong dịch trạm đều tập trung về phía nàng.

Vóc dáng của nàng không hề lùn, ngoài chiếc ngực trăng tròn ngoại cỡ kia ra thì những bộ phận trên cơ thể nàng đều rất cân xứng, vóc dáng cao, eo thon, cặp mông thì to tròn đầy đặn, còn mắt của nàng thì to tròn như ánh trăng rất mê hồn, nàng nở nụ cười càng quyến rũ cánh đàn ông hơn, đôi lông my rất dài, khuôn mặt thì trắng nõn, nhìn rất quyến rũ phong tình, còn có đôi môi đỏ ửng đầy khiêu gợi, đúng là tuyệt mỹ giai nhân. Bản tính của Lý Hàn là một kẻ sắc lang nên ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn của nàng, cảm thấy khuôn ngực của nàng như bị trói buộc vậy, tuy bị trói buộc như vậy nhưng vẫn vô cùng hoành tráng, không biết một khi được giải phóng ra thì nó sẽ hùng vĩ như thế nào nữa. Người phụ nữ đến kế bên Lý Hàn, một mùi thơm chui vào mũi làm hắn cảm thấy vô cùng thích thú, người phụ nữ cười với Lý Hàn rồi quay qua nói với tên tán tu kia:

- Lục Tiểu Mao, bộ ngươi không nhớ quy tắc mà ta đặt ra sao?

- Lâm cô nương, ta đương nhiên nhớ nhưng tên tiểu tử này...

- Thì đã sao, không lẽ ngươi phá huỷ quy tắc của ta à

Không đợi tên Lục Tiểu Mao này nói hết lời thì vị Lâm cô nương này đã đánh gãy lời của hắn. Mặc dù giọng nàng quyến rũ nhưng trong đó lại chứa đựng một tia uy hiếp làm cho tên Lục Tiểu Mao này run sợ. Hắn quay qua nhìn mặt Lý Hàn, mở miệng hăm doạ:

- Tên tiểu tử kia, hôm nay nể Lâm cô nương nên tạm tha cho người, nếu sau này gặp lại thì chắc chắn lão tử sẽ bầm ngươi thành thịt vụn cho chó ăn.

Nói xong, hắn lén nhìn qua vị Lâm cô nương này rồi ra khỏi dịch trạm. Lúc này vị Lâm cô nương này quay sang nhìn Lý Hàn, cười hi hí nói:

- Xin hỏi quý tính đại danh của công tử?

- Ta tên là Lý Hàn, còn nàng tên là gì?

Hắn hỏi xong câu đó, thì ánh mắt của hắn lại rơi vào bộ ngực của nàng, cái này cũng không thể trách Lý Hàn được, với người phụ nữ có bộ ngực quá khổ này thì bất cứ gã đàn ông nào đứng trước nàng đều không thể kìm chế được ánh mắt của mình.

- Xin chào Lý công tử, nô gia tên là Lâm Nhược Thuỷ nhưng không biết vì sao là mọi người lại thích gọi ta là Lâm Tu La, chắc là do ta xấu xí quá nên mọi người mới thích gọi vậy.

Người tự xưng là Lâm Nhược Thuỷ vừa mỉm cười vừa nói, rồi nũng nịu hỏi:

- Lý công tử, ngài nói xem có phải nô gia xấu xí quá không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.