Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 17: Chương 17: Thiên diện quỷ y




Phượng Vô Song thấy Bạch Vô Thường lấy từ trong ngực ra một chiếc bình màu trắng tinh sảo, mở nắp bình, đổ ra một viên thuốc hoàn màu nâu, đưa cho Phượng Vô Song.

Phượng Vô Song nhận lấy thuốc, đặt ở dưới mũi ngửi một cái, trong phút chốc có một mùi thuốc quý giá bay tới, xem ra giá trị của viên thuốc này không rẻ.

Đời trước Phượng Vô Song bị tổ chức huấn luyện thành một sát thủ toàn năng, thậm chí còn biết một chút y thuật, mặc dù không tính là vô cùng tinh thông, nhưng cũng chữa được một số bệnh thường gặp. Vì vậy, từ mùi của viên thuốc này, Phượng Vô Song có thể biết được mấy loại dược liệu, sau đó, nàng không kìm lòng được nói ra tên của chúng.

“Xà thiệt thảo, địa hoàng, xích thược, trọng lâu, hoàng cầm... còn một vị, xin hỏi sư phụ, là tuyết liên ngàn năm sao?” Phượng Vô Song vừa ngửi, vừa tin tin nói, nhưng mấy vị dược liệu trước đều không phải thứ thường gặp, huống hồ là tuyết liên ngàn năm, nghe nói trên đời này chỉ có bốn bụi cây còn sống, chia ra ở trong tay quân chủ bốn nước Bắc Thần quốc, Tây Bình quốc, Đông Chiếu quốc và Nam Lâm quốc, như vậy, tại sao sư phụ nàng có thể có viên thuốc quý như vậy? Chẳng lẽ ----

“Ha ha ha ha! Lão phu rất may mắn mới có đồ đệ thông tuệ thế này! Nha đầu, từ nay về sau, ta chắc chắn sẽ dốc hết sở học cả đời ra để truyền lại cho ngươi.” Bạch Vô Thường kích động hô lớn. Vị thuốc này được lão đặt tên là “Quỷ quân hoàn”, vì trong thiên hạ này chỉ có một mình lão có thể luyện ra được. Bây giờ, lại bị tiểu nha đầu này đoán ra được dược liệu chế luyện, cho dù là tiểu tử thúi kia năm đó cũng không đoán ra được, đây không khỏi quá mức tổn hại danh hiệu “Thiên diện quỷ y” của lão rồi.

May mắn chính là, nha đầu thông tuệ này đã bị hắn giành làm đồ đệ trước, nghĩ tới đây, đương nhiên Bạch Vô Thường cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

“Đồ nhi tạ sư phụ chỉ giáo!” Dĩ nhiên Phượng Vô Song hiểu rõ, lão đầu tử này là công nhận mình, nàng cũng không nhăn nhó, hào phóng quỳ lậy hành lễ.

“Đồ nhi, đừng, con còn đang bị thương, lão già ta, không có hứng thú với mấy thứ lễ tiết này giống như lão già đen kia!” Bạch Vô Thường đỡ Phượng Vô Song dậy, tùy tiện nói.

Phượng Vô Song bắt đầu thích lão đầu tử không thích câu nệ tiểu thiết này, thật ra thì, Phượng Vô Song cũng không thích như vậy,

“Lão đạo đen? Sư phụ nói đến người được giang hồ gọi là “Hoạt Thần Tiên” Hắc Vô Thường tiền bối sao?” Phượng Vô Song không bỏ qua câu nói của sư phụ nàng, truy vấn hỏi.

“Phi, cái gì mà Hoạt Thần Tiên, chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết cổ hủ!” Bạch Vô Thường ghét bỏ nói, còn làm ra bộ dạng phỉ nhổ, cho thấy lão cực kỳ xem thường Hắc Vô Thường.

Phượng Vô Song không khỏi á khẩu, rốt cuộc sư phụ của nàng là người nào, ngay cả ‘Hoạt Thần Tiên’ Hắc Vô Thường tiền bối nổi danh lừng lẫy trên giang hồ cũng không để vào mắt, như vậy không biết ngạo khí của sư phụ nàng lớn đến cỡ nào? Mà kiêu ngạo này, người thường sao có thể dễ dàng biểu hiện ra ngoài, từ viên thuốc quý vừa rồi liền có thể thấy, sư phụ này của nàng tuyệt đối không phải người bình thường.

“Đồ đệ ngoan, mau uống thuốc, con trúng ‘thất nhật đoạn hồn! Nếu không phải lão phu đi tìm con, sợ ràng lão phu cũng không tìm được nha đầu con nữa rồi!” Bạch Vô Thường làm ra vẻ đáng thương, dụi dụi mắt nói, đúng vậy, đây chính là điềm đạm đáng yêu!

Thì ra là, hôm qua, Bạch Vô Thường bị người đuổi theo sau, vội vàng rời khỏi Bách Hoa lâu, chưa kịp cáo biệt với đồ đệ mà lão mới nhận, cho nên, sau khi cảm thấy mình đã an toàn, Bạch Vô Thường liền quay lại Bách Hoa Lâu tìm Phượng Vô Song, không nghĩ tới lại nhận được tin đồ đệ của lão bị người đuổi giết. Trải qua nhiều lần dò hỏi, lão biết được đồ đệ của mình là Nhị tiểu thư nhà Phượng Thừa tướng, bị Hiên Viên Triệt đưa vào trong phủ của hắn, liền nhanh chóng đi tìm.

Mời vừa tìm tới, trong lòng Bạch Vô Thường liền cả kinh, rốt cuộc là ai mà lại độc ác như vậy, cho đồ đệ của hắn dùng độc “Thất nhật đoạn hồn”! Trong mắt Bạch Vô Thường hiện lên vẻ tàn nhẫn!

“Thất nhật đoạn hồn? Chẳng lẽ nếu không giải độc trong vòng bảy ngày thì sẽ chết sao?” Trong lòng Phượng Vô Song cả kinh, tên như thế, vậy thì thất nhật đoạn hồn này dĩ nhiên vô cùng ác độc.

“Không sai, đồ nhi, con yên tâm, lão phu nhất định sẽ bắt được người hại con, độc chết mười tám đời tổ tông của hắn!” Bạch Vô Thường hung hãn nói, đây chính là đồ đệ duy nhất trong lòng lão, nếu bị người khác mưu hại, dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua! Thân là “Thiên diện quỷ y”, cái tên này cũng không phải chỉ để nói chơi.

Bạch Vô Thường tự mình rót nước cho Phượng Vô Song, nhìn nàng uống thuốc xong, lúc này mới yên lòng.

Chợt, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân và giọng nói, Bạch Vô Thường có chút vội vàng, hắn quay lưng đi, trong phút chốc liền biến trở lại bộ dạng tiểu tử trẻ tuổi như lúc mới đến.

Phượng Vô Song ngẩn người, thuật dịch dung của sư phụ chắc là rất cao thâm, chỉ trong mấy chục giây thôi mà có thể biến thành một người khác. Còn chưa chờ Phượng Vô Song phản ứng kịp, Bạch Vô Thường đã ném cho nàng một quyết sách, ngay sau đó nhanh chóng nói: “Đồ nhi học cho tốt, đợi sau khi sư phụ tìm được tiết tháo ngon ăn xong sẽ lại tìm cơ hội tới gặp ngươi.”

Phượng Vô Song nhất thời yên tĩnh, một giây trước nàng còn đang suy nghĩ xem sư phụ của nàng là vị thế ngoại cao nhân nào, một giây sau, suy nghĩ của Phượng Vô Song liền trở nên lộn xộn, sư phụ của nàng muốn đi tìm tiết tháo? Sư phụ của nàng lại tin lời nàng, nếu như sư phụ không tìm được, vậy nàng phải làm sao để biến ra tiết tháo cho sư phụ đây? Phượng Vô Song cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Bạch Vô Thường đang chuẩn bị phi thân từ cửa sổ ra ngoài thì Phượng Vô Song nhanh tay lẹ mắt kéo Bạch Vô Thường lại: “Sư phụ, rốt cuộc là ai?” Nếu sư phụ của nàng không muốn bị người bắt gặp, ắt hẳn là có đạo lý của người, dĩ nhiên Phượng Vô Song cũng sẽ không ép buộc, nhưng thân là đồ đệ, cũng phải có quyền lợi biết tên của sư phụ mình chứ.

“Bạch Vô Thường!” Lão vừa nói xong, Phượng Vô Song liền không nhìn thấy bóng dáng của lão đâu nữa, ai ngờ lần từ biệt này của hai người bọn họ kéo dài tới hai năm sau.

Phượng Vô Song lẩm nhẩm đọc tên sư phụ, còn chưa chờ nàng nhớ đến cái gì.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng Ly Nguyệt Hiên bị người đá văng, Phượng Vô Song vội vàng giấu quyển sách sư phụ ném cho nàng xuống dưới gối, đắp chăn, nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ.

Chỉ nghe thấy một loạt tiếng trang sức ma sát vào nhau vang lên, kèm theo đó là giọng của nữ nhân: “Tiện nhân, lại dám của ở Ly Nguyệt Hiên của Vương gia! Mau đứng lên cho ta!”

Trong chăn Phượng Vô Song cảm thấy sốt ruột, rốt cuộc là mình là nấm mốc gì? Nàng là bị nữ nhân của Hiên Viên Triệt coi là tiểu tam sao? Dù gì nàng cũng là nữ thanh niên có chí của thế kỷ hai mươi mốt, không đúng, là Nhị tiểu thư nhà Phượng thừa tướng có được hay không, khi nào thì nàng trở thành tiểu tam rồi? Rốt cuộc mặt Hiên Viên Triệt có vấn đề gì, lại coi trọng một nữ nhân ghen tuông nặng như vậy.

Dĩ nhiên, cái này không thể trách nàng ta, Phượng Vô Song cũng không biết, tại sao nữ nhân này lại phản ứng dữ dội như vậy. Nàng ta là trắc phi duy nhất của Hiên Viên Triệt, tên nàng ta là Mục Tuyết Vi, là nữ nhi của Đại phu Ngự sử tứ phẩm Mục Tư Lĩnh của Bắc Thần quốc, tuy là trắc phi, nhưng bởi vì Hiên Viên Triệt còn chưa cưới chánh phi, vì vậy, Mục Tuyết Vi nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân trong Vương phủ.

Trước khi gả vào Vương phủ, phụ thân của nàng Mục Tư Linh vẫn dậy nàng ta, thân là nữ nhân hoàng gia, tuyệt đối không thể đố kỵ, nhất định phải độ lượng, vì vậy, những nữ tử ra vào Vương phủ thường ngày, Mục Tuyết Vi sẽ không hỏi qua, đều ra vẻ lương thiện độ lượng.

Nhưng, lần này không giống, nữ nhân này lại tiến vào Ly Nguyệt Hiên của Vương gia, ai cũng biết trong Vương phủ này có một quy định, Ly Nguyệt Hiên trừ Lý Thành Đức và thân tín của Vương gia, còn lại những kẻ khác đều phải cách Ly Nguyệt Hiên ba trượng, ngay cả nàng ta trắc phi duy nhất được Vương gia cưới hỏi đàng hoàng cũng không có tư cách đi vào nơi này. Khi phát hiện ở nơi này có một nữ nhân vô danh vô phận không chỉ tiến vào phòng ngủ, còn nằm ở trên giường của Vương gia, điều này làm cho Mục Tuyết Vi không thể nào không tức giận.

Sau khi bị nha hoàn bên cạnh xúi giục, Mục Tuyết Vi không chút để ý mệnh lênh của Vương gia, tức giận đi tới Ly Nguyệt Hiên.

“Tiện nữ nhân, ngươi đứng lên cho ta!” Mục Tuyết Vi đưa tay nắm lấy chăn trên giường.

Không ngờ, một giây kế tiếp, cổ tay Mục Tuyết Vi bị người khác bắt được, thậm chí Mục Tuyết Vi còn bị đau đến mức hôn mê bất tỉnh.

“Ném nàng ta ra ngoài cho ta! Nếu còn để nàng ta đến gần nơi này nửa bước thì Lý Thành Đức, ngươi có thể trở về nhà dưỡng lão rồi đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.