Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 10: Chương 10: Che mặt ám sát.




Quả nhiên, chưa chờ Phượng Vô Song xoay người sang chỗ khác, nàng đã bị ba hắc y nhân vây lại, không nghĩ tới bọn họ phát hiện ra mình nhanh như vậy, xem ra mấy hắc y nhân này không tầm thường, nhưng rốt cuộc là người nào lại dùng thế lực lớn như vậy để đuổi giết nàng đây?

Chỉ thấy, bốn phía xung quanh nàng bị ba người bịt mặt, tay cầm đại đao, giống như ngọn núi chắn trước mặt.

“Tiểu cô nương chạy thật nhanh, làm chúng ta đuổi theo mãi mới kịp.” Người bịt mặt đứng giữa lên tiếng nói.

“Các ngươi muốn làm gì?” Phượng Vô Song lạnh lung hỏi, một chút sợ hãi cũng không có.

“Làm gì? Ha ha --, ngươi nói thử xem.” Tên mập bịt mặt đứng bên trái giơ đao lên khoa chân múa tay một chút, cười nói.

Trong lòng Phượng Vô Song nghĩ, không nghĩ tới nàng lại đụng phải cướp bóc cản đường trong truyền thuyết, nhìn bộ dạng mấy người này, giống như là có chút tài năng, vì vậy mở miệng hỏi: “Cây này là ngươi trồng?”

Ba người bịt mặt sửng sốt một chút, tên cao gầy bên phải nói: “Cây gì?”

Phượng Vô Song lại hỏi: “Núi này là ngươi mở?”

Ba người bịt mặt nhìn nhau, tên cao gầy bên phải hỏi tên đứng giữa: “Đại ca, cô nàng nha đầu nhỏ này nói gì thế?”

Tên đứng giữa nói: “Ta thấy hình như nàng bị dọa sợ, thấy ba người chúng ta thế này, còn không sợ được sao?”

Phượng Vô Song nghe vào tai ngược lại còn thấy kỳ lạ, không phải thổ phỉ trong phim cổ trang đều diễn như thế sao, sao ba người này lại không chuyên nghiệp vậy, nàng lại nói: “Các ngươi không phải thổ phỉ sao, ngay cả câu nói để cướp cũng không nói trôi chả được là sao?”

“Gì? Cướp? Trôi chảy? Lộn xộn cái gì?” Tên mập bên trái quát: “Đại ca, mau giải quyết cho xong rồi trở về báo cáo đi, ta còn muốn đi uống rượu đấy.”

“Tiểu cô nương da mịn thịt mềm, vừa nhìn là biết yếu đuối, lão tam, ngươi đi bắt nàng đi!” Người thoạt nhìn như thủ lĩnh trong ba người này cười nhạo nói, loại tiểu nhân này, dĩ nhiên không cần hắn phải tự mình động thủ rồi.

“Lão đại, không thành vấn đề!” Tên mập bịt mặt được lão đại ra lệnh, xác theo đao đi đến gần Phượng Vô Song.

Phượng Vô Song nhìn kỹ thân hình và động tác của hắn, thời gian làm sát thủ ở kiếp trước, nàng đã luyện được bản lĩnh có thể căn cứ vào động tác bình thường dể phán đoán võ công nền tảng của mục tiểu, như vậy mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ ám sát.

Người này dáng vẻ cồng kềnh, thân thể to lớn, rõ ràng không phải là cao thủ gì, không khó đối phó lắm, vì vậy Phượng Vô Song tính toán chiêu thứ ở trong lòng.

Phượng Vô Song thầm nghĩ, hắn nói là nhiệm vụ, vậy không phải là thổ phỉ cướp bóc giữa đường, thì ra là cùng nghề, nhưng nàng chỉ là một Tiểu thư không được cưng chiều ở phủ Thừa tướng, có thể đắc tội với người nào mà có thể khiến kẻ đó thuê sát thủ đến đối phó nàng như vậy.

Lúc này người mập bịt mặt chạy tới trước mặt Phượng Vô Song, hắn giơ đao lên, trong miệng nói: “Ngươi đi gặp Diêm Vương, đừng trách ta, ta cũng chỉ theo lệnh hành sự thôi.” Nói xong một đao liền chém xuống Phượng Vô Sng.

Khi đao sắp chém xuống, thân thể Phượng Vô Song đột nhiên hơi lùi về phía sau, chân thuận thế đá vào hạ bộ của tên mập bịt mặt. Tên mập bịt mặt chợt cảm thấy một cỗ đau đớn truyền từ phía dưới đến, đao trên tay rơi xuống, cả người đổ ầm nằm trên mặt đất.

“A -----!” Tên mập che mặt nằm trên mặt đất lăn lộn

Lão tam chịu đau đớn đứng dậy, muốn gạt ngã Phượng Vô Song, nhưng chân của hắn còn chưa xuất thủ, đã bị Phượng Vô Song dùng chân đá lại, lão tam không nhịn được ôm đầu gối kêu đau ngã xuống đất. Ngay sau đó một chân Phượng Vô Song đạp lên bắp đùi lão tam, làm hắn không cách nào nhúc nhích được, thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn phát ra từ chân hắn, có thể thấy, Phượng Vô Song dùng bao nhiêu sức lực. Nhưng càng làm ba hắc y nhân khiếp sợ chính là, ba người bọn họ còn chưa thấy Phượng Vô Song ra tay như thế nào.

Chẳng lẽ đây chính là thiên kim Đại Tiểu thư tay trói gà không chặt trong tài liệu? Làm sao thiên kim Đại tiểu thư lại có tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ thông tin sai? Còn nói Phượng Vô Song chẳng qua chỉ là cọp giấy, lão đại không nhịn được nói thầm trong lòng, vốn là có thể giải quyết nhanh chóng bây giờ lại có chút do dự, chỉ sợ một khi không cẩn thận, một giây tiếp theo thân thể của mình cũng sẽ bị Phượng Vô Song bẻ gãy!

Dĩ nhiên bọn họ không biết, lúc này Phượng Vô Song đã sớm không phải Nhị tiểu thư vô năng yếu đuối trước kia của phủ Thừa tướng, mặc dù Phượng Vô Song không có võ lực ở thế giới này, nhưng kiếp trước nàng là sát thủ, dĩ nhiên hiểu được làm thế nào để lấy mạng một người.

Lúc này, Phượng Vô Song lạnh lùng nhìn lệnh bài màu đen được chế tạo bằng gỗ lộ ra bên hông lão tam, chỉ thấy phía trên có một chữ: “Hổ!” Phượng Vô Song biết cái này, ở trong phòng của nàng có một ít sách giới thiệu về bối cảnh của thế giới này, Phượng Vô Song đã từng thấy qua lệnh bài như vậy, đây chính là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới này Long Hổ Môn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.