Phối Giác

Chương 2: Chương 2




Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

Khi uống nước, Lâm Tĩnh Hải vô ý ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn bắt gặp đôi mắt của Lạc Tường, trong lòng bỗng nhiên thấy run lên! Mới vừa rồi không nhìn kỹ, hắn đích thực rất cao và anh tuấn, hai con ngươi thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, mái tóc được chải gọn gàng, còn có hình dáng hoàn mỹ kia, so với Lâm Hiểu thậm chí còn đẹp hơn. Đột nhiên nghe được Lạc Tường nói chuyện:

“Tĩnh Hải, cậu đang suy nghĩ gì vậy?”

“Hả?” Lâm Tĩnh Hải bỗng nhận ra bản thân cư nhiên ngắm một người nam nhân tới xuất thần.

Lạc Tường lại cho rằng hắn không thích mình gọi tên liền vội giải thích:

“Tôi thấy chúng ta dù sao cũng có thể coi là bằng hữu, nên mới tự ý kêu tên cậu, cậu giận sao?”

Lâm Tĩnh Hải cuống quít nói: “Đương nhiên là không rồi, tôi thấy rất tốt.”

Lạc Tường khẽ nở nụ cười, khiến cho Lâm Tĩnh Hải cảm thấy như có chớp giật bốn bên.

Lạc Tường nói: “Cậu cùng em trai không quá giống nhau. Cậu đừng để bụng, vì muốn tương thân nên nhà chúng tôi cũng có tìm hiểu về hắn một chút.”

Lâm Tĩnh Hải có chút xấu hổ: “Đúng vậy, chúng tôi không giống nhau lắm, vì tôi và cậu ấy vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ ruột tôi là vợ trước của cha.”

Lạc Tường “ồ” lên một tiếng, liền quan tâm mà đổi đề tài: “Hôm nay vốn là em trai cậu cùng em gái tôi gặp mặt mới đúng, không ngờ lại trở thành cuộc gặp gỡ của hai người anh là chúng ta. Tôi nghĩ lý do chắc cũng không sai biệt lắm.”

Lâm Tĩnh Hải ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Em gái anh cũng là vậy?”

Lạc Tường mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, cô em gái tôi không tốt, biết tôi định an bài tương thân cho nàng, nàng liền chạy mất, tôi chỉ có thể tự mình đến xin lỗi mà thôi. Biết người đến là câu, không thể phủ nhận là tôi đã thở phào nhẹ nhõm.”

Lâm Tĩnh Hải cười, thầm nghĩ người nam nhân này rất thành thực lại hiểu ý người khác, mọi chuyện đều coi như là việc đã rồi, vậy nên cũng đáp:

“Nguyên lai chúng ta đều giống nhau, kỳ thật như vậy cũng tốt, sẽ không có chuyện gì khó nói, ha ha. Anh mới vừa rồi nói chuyện tương thân là do chính anh an bài? Lâm Hiểu hoạt náo nhà tôi liệu có làm lệnh tôn tức giận không?”

Lạc Tường ngừng một chút mới trả lời: “Sẽ không đâu, cha mẹ tôi đã mất cả rồi.”

Lâm Tĩnh Hải thoáng cái bối rối không biết nói sao, trong lòng bỗng dấy lên chút hối hận, bình thường khi bàn bạc công việc, không phải lúc nào mình cũng rất khôn khéo hay sao? Đành chỉ có thể nói câu xin lỗi rồi cầm ly nước lên uống.

Thật may, đúng lúc này, các món ăn lần lượt được mang lên. Hai người liền có thể lấy việc dùng cơm để xóa đi bầu không khí im lặng đang bao trùm lúc đó.

Lạc Tường như thể không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn mỉm cười ôn nhu cùng Lâm Tĩnh Hải nói chuyện. Lâm Tĩnh Hải sau khi khôi phục thái độ bình thường liền quyết tâm phát huy khả năng giao tiếp của mình, trả lời tự nhiên, cũng rất lịch sự và phong độ.

Hai người sau khi giải quyết chuyện tương thân một cách êm thấm, cũng rất thoải mái mà kể những chuyện xấu của mình hồi còn đi học. Lâm Tĩnh Hải cười nói vui vẻ, cảm giác như chính mình tựa hồ như đã rất lâu rồi không trò chuyện cởi mở cùng dễ dàng như thế.

Hơn nữa hắn rất hâm mộ Lạc Tường, trong lòng không khỏi suy nghĩ: hắn cùng Lâm Hiểu thật sự là cùng một loại người, đều có mị lực có thể hấp dẫn người ta như thế.

Lâm Tĩnh Hải cười nói với Lạc Tường: “Hôm nay Lâm Hiểu không tới thật là đáng tiếc, hắn nếu gặp anh nhất định sẽ rất thích, hai người các anh chắc chắn sẽ rất tâm đầu ý hợp cho mà xem.”

Lạc Tường chớp đôi mắt, cũng nở nụ cười: “Ha hả, có thể thế sao? Nếu vậy thật sự tốt quá.”

Lâm Tĩnh Hải hăng hái bừng bừng nói: “Chắc chắn rồi, hai người nhất định có thể trở thành bằng hữu, hôm nào tôi sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau.”

Lạc Tường đáp: “Xem ra chúng ta đem chuyện tương thân đổi thành giao hữu rồi, ha ha.”

Hai người nhìn nhau rồi bật cười, trò chuyện không ngừng, bữa cơm cứ thế không biết đã ăn xong từ lúc nào, hai người lại hàn huyên thêm một chút chuyện phiếm, Lâm Tĩnh Hải theo thói quen gọi nhân viên phục vụ lại để tính tiền.

Bồi bàn bước tới đáp: “Lạc tiên sinh khi đặt chỗ đã thanh toán trước rồi ạ.”

Lâm Tĩnh Hải có chút kinh ngạc, lại có chút vui vẻ nói: “Chỗ này là do anh đặt sao? Tôi còn tưởng là Lâm Hiểu cơ? Hôm nay dùng bữa thật sự rất vui.”

Lạc Tường mỉm cười: “Cậu vui là tốt rồi.”

Lâm Tĩnh Hải có chút thụ sủng nhược kinh đáp: “Cám ơn, tôi chưa từng được người ta mời ăn cơm. Hôm nay chính là lần đầu tiên.” Khóe mắt như có một tia cô đơn vụt thoáng qua rồi ngay lập tức biến mất.

Lạc Tường liền cười: “Đây là vinh hạnh của tôi. Cậu là một bằng hữu không tệ chút nào. Đang vui vẻ thế này, chúng ta đi làm vài chén đi?”

Lâm Tĩnh Hải nghĩ về nhà dù sao cũng chỉ có một mình, vì vậy liền gật đầu đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.