Phiền Toái

Chương 12: Chương 12: Ông Trời Con




“A….”

Lập tức trên lầu vang lên một trận kêu gào như heo bị chọc tiết.

“Kêu à!”

San Nương hung tợn gầm nhẹ một tiếng, không chút khách sáo đánh ba cái lên cái mông trắng bóc kia.

“A a a…”

Tiểu mập mạp càng hét dữ dội hơn.

Đám nha hoàn, bà tử theo sau lưng Lý ma ma xông vào, có lẽ cũng không ngờ Thập tam cô nương vừa mới về nhà lại hung dữ thế, bỗng chốc tất cả đều ngây người tại chỗ. Cho đến khi San Nương đánh tiếp ba cái lượt hai, những nha hoàn, bà tử này mới phục hồi tinh thần, vội vàng kêu “Nhị gia!” rồi bổ nhào về phía trước.

Cũng chỉ thấy San Nương hất mái tóc dài, lấy đầu gối đè lên ông trời con đang gào thét kia, chỉ tay về phía mọi người, “Ai dám tới?!”

Đôi mắt xinh đẹp nheo lại ấy lóe lên tia hung dữ, lập tức trấn áp đến mức tất cả mọi người đều giật mình không ai sám tiến lên.

“Đánh chết nàng! Mau đánh chết nàng cho ta!”

Tiểu mập mạp không phục, vừa giãy giụa kêu khóc dưới đầu gối nàng, vừa quát đám nha hoàn, bà tử.

“Đánh chết ta?! Vậy ta đánh chết ngươi trước!”

San Nương trợn mắt, không chút khách sáo lại đánh thêm ba cái lên mông ông trời con kia —— Ba cái này còn mạnh tay hơn sáu cái trước.

“Á…”

Tiểu mập mạp kia gào khan lập tức đổi giọng, lần này là ứa nước mắt.

“Cô…cô nương bớt giận, đây là nhị gia, là đệ đệ của ngài đấy…”

Người dẫn đầu trông giống như nhũ mẫu kia, thấy San Nương quát tháo thế lại không dám tiến lên, chỉ quỳ trước giường.

Những nha hoàn, bà tử vốn đi theo nhị gia thấy vậy, tất cả đều quỳ lộp bộp đầy đất, tiếng dập đầu cầu xin của từng người tiếng sau cao hơn tiếng trước. Tiếng hò hét ầm ĩ nhất thời đẩy lửa giận của San Nương vọt lên một trượng, lại tét thêm ba cái vào mông tiểu bàn tử thị uy.

“Ấm ĩ nữa đi!”

Đánh người xong, nàng xoay người chỉ vào đám người đang quỳ đầy đất.

Tiếng kêu khóc kia lập tức đình chỉ, khắp phòng chỉ còn lại tiếng khóc thét của ông trời con đang bị San Nương chặn lại.

“Còn khóc nữa?”

Giống như con gấu bị đánh thức từ giấc ngủ đông, San Nương bạo phát dữ dội không chút khách sáo lại đánh ông trời con kia thêm ba cái.

Chắc là thấy tất cả người của hắn chỉ quỳ ở đó chứ không dám tiến lên cứu giúp, tiểu bàn tử không có cứu tinh rốt cuộc biết sợ, vừa khóc vừa hô to: “Đừng đánh, đừng đánh nữa, oa…Ta không khóc…huhu…đau.”

Đúng là đau thật, tay San Nương tê rần.

Nhìn tiểu bàn tử nước mắt nước mũi tèm nhem, San Nương ghét bỏ buông tay ra, mặc cho tiểu tử kia như thấy quỷ vậy, kéo quần lên dùng cả tay lẫn chân lùi về sau, nàng chỉ đứng đó phủi phủi tay như không có chuyện gì xảy ra.

Ông trời con kia lùi thẳng đến chân giường, ôm lấy chân giường uất ức bĩu môi, xem ra lại muốn gào khóc.

Phủi tay xong, San Nương xoay đầu trợn mắt lên, tiểu bàn tử nấc một cái, sợ hãi cắn nắm tay mập mạp của mình, rốt cuộc không dám khóc nữa —— hành động ngây thơ kia suýt chọc San Nương đang tức giận cười.

Thấy cuối cùng tiểu bàn tử ngoan ngoãn rồi, lúc này San Nương mới xoay người lại xử lý đám nha hoàn, bà tử quỳ đầy đất.

Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó Lục An đang ngậm nước mắt bị chen lấn ngay cửa: “Đi, gọi Mã ma ma đến đây!”

Lục An vội vàng lĩnh mệnh mà đi.

Nhất thời, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Trong sự yên tĩnh, Lý ma ma ôm một chiếc áo khoác đỏ thẩm qua choàng cho San Nương; Tam Hòa cầm giày thêu, quỳ trước giường cẩn thận giúp nàng mang giày; Ngũ Phúc thì kiễng chân, kéo mái tóc dài của nàng từ trong áo choàng ra, lại lấy một sợi dây vội vàng buộc lại. Chờ xử lý xong mọi thứ, ba người đều lẳng lặng quỳ gối thi lễ một cái, rồi lui sang một bên.

—— Cô nương xuống giường với khí thế uy vũ mạnh mẽ, hung tàn, ngay cả các nàng cũng không dám chọc…

Mọi người quỳ đầy đất kia toàn bộ đều dè dặt nhìn bọn Tam Hòa vây quanh sửa soạn cho Thập tam cô nương, cũng không ai dám lên tiếng.

Cuối cùng sửa soạn cho mình có thể gặp người ta xong, San Nương lần nữa phất tay, nhếch khóe môi, ngoái đầu nhìn ma ma đang quỳ bên cạnh giường ấy, cười nói: “Vẫn chưa biết ma ma là ai.”

Rõ ràng lúc này nàng tươi cười nhưng so với bộ dáng hung bạo vừa rồi, không hiểu sao lại kích thích sống lưng mọi người lạnh toát.

“Hử?”

San Nương nhướng mày, giống như đang thử nghiệm độ mềm mại của đế giày vậy, lấy giày ngủ mỏng manh khẽ đạp lên vai ma ma không lên tiếng kia một cái.

Động tác mang tính vũ nhục cực kỳ này, nhất thời khiến vị ma ma ấy biến sắc, vội vàng cúi đầu đáp: “Nô tỳ là nhũ mẫu của Nhị gia, nô tỳ họ Tôn.”

Bà nhanh chóng lén ngước mắt lên, liền nhìn thấy người bọc trong chiếc áo khoác đỏ thẫm đó. Mặc dù trông nho nhỏ, bộ dáng cũng chưa trưởng thành đầy đủ, nhưng được cổ áo hồ ly trắng như tuyết kia làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, bên trong đôi mắt hồ ly híp thành đường cong cong tràn đầy sự mỉa mai.

Nhũ mẫu yên lặng rùng mình, mau chóng rũ mắt xuống, trong bụng lại hối hận không ngớt —— Đừng cho rằng Thập tam cô nương là Phượng Hoàng trụi lông, vì lấy lòng tiểu chủ tử, mà bà bị người ta lợi dụng trắng trợn.

“A, hóa ra ngươi là nhũ mẫu của Nhị gia.” San Nương cười nói: “Xin hỏi nhũ mẫu, sáng sớm ngươi dẫn Nhị gia đến phòng của ta để làm gì?”

“Không phải, là Nhị gia…”

“Chậc…” San Nương rất không thục nữ chậc lưỡi, “Tôn nhũ mẫu có thể nghĩ kỹ hẳn trả lời. Nói sao Nhị gia cũng chỉ mới bảy tuổi, làm việc gì không đúng phép tắc chỉ sợ do người khác xúi giục. Nhũ mẫu là người chăm sóc Nhị gia, nếu Nhị gia hành sự không thích đáng, ngươi nên đứng ra khuyên nhủ, đó mới là nhũ mẫu. Thế ta hỏi lại lần nữa, sáng sớm nhũ mẫu dẫn Nhị gia đến phòng ta đòi đánh đòi giết vừa khóc vừa gào, đây là muốn làm gì?”

Lập tức Tôn nhũ mẫu toát mồ hôi. Bà có thể nói thế nào? Nhị gia bị người ta khích bác tìm đến đại cô nương xả giận, còn bà chỉ thuận thế nịnh nọt Nhị gia ư?!

“Nếu nhũ mẫu đáp không được, không bằng hỏi Nhị gia thử.” San Nương cười, xoay người hỏi tiểu bàn tử đang ôm cột giường không buông tay kia, “Sáng nay ngươi chạy đến đây muốn làm gì?”

Có lẽ tiểu bàn tử hết đau mông rồi, bèn ngẩng cổ la ầm lên: “Ngươi chiếm viện của di nương ta…”

“Chậc!” San Nương lại chậc lưỡi một cái, ngắt lời tiểu bàn tử, xoay đầu hỏi nhũ mẫu: “Không bằng nhũ mẫu nói cho Nhị gia nghe đi, viện này của ai?”

Nhũ mẫu không dám ngẩng đầu.

Vì vậy San Nương hừ một tiếng, “Hử?”

Nhũ mẫu chợt run rẩy, đành cắn răng nói: “Là... là viện của cô nương.”

“À, đúng rồi,” San Nương giống như chợt nhớ tới điều gì, quay đầu lại hỏi tiểu bàn tử, “Ngươi có biết ta là ai không?”

Ánh mắt của tiểu bàn tử vụt sáng không dám trả lời, hiển nhiên đã biết.

“Xem ra Nhị gia không biết rồi.” San Nương khẽ mỉm cười, khom lưng tiến đến bên cạnh nhũ mẫu, “Vậy mời nhũ mẫu dạy cho Nhị gia biết ta là ai?”

“Là…là đại cô nương…”

Con cháu các phòng của Hầu gia thực sự quá nhiều, cho nên mặc dù lúc mọi người trong tộc tụ họp lại một chỗ, các huynh đệ tỷ muội đều xưng bằng thứ tự tương ứng trong tộc, nhưng khi về lại từng phòng, liền lấy thứ bậc trong phòng của mình mà gọi. Do đó tuy Hầu Quyết đứng thứ mười hai trong tộc, ở bên ngoài được người ta gọi ‘Thập nhị gia’, song lúc ở nhà vẫn được bọn hạ nhân gọi là ‘Nhị gia’.

Mà Thập tam cô nương Hầu San Nương, ở Ngũ phòng tất nhiên được gọi là ‘Đại cô nương’.

Đại cô nương ngũ phòng, Hầu San Nương đứng hàng thứ mười ba trong tộc mím môi, cười khanh khách nói: “Còn mời nhũ mẫu nói cho Nhị gia biết, ‘Đại cô nương’ này có quan hệ như thế nào với Nhị gia?”

“Đại, Đại cô nương là…là trưởng tỷ của Nhị gia.”

“Ừm…” San Nương cười nói, “Đã vậy, lại mời nhũ mẫu giải thích cho Nhị gia biết thế nào là ‘Trưởng tỷ’?”

Nếu đã nhận tội, ngược lại nhũ mẫu này là người thức thời, dập đầu nói: “Cái, cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, Nhị gia nên kính trọng Đại cô nương mới đúng.”

“Vậy, sáng sớm Nhị gia dẫn các ngươi đến —— A! Không, ta nói sai rồi, là các ngươi dẫn Nhị gia đến chỗ ta, rốt cuộc là vì chuyện gì?

“Nhị, nhị gia bị người ta mê hoặc…” Nhũ mẫu vội vàng dập đầu nhận sai, “Là nô tỳ đáng chết, không thể khuyên can Nhị gia…”

San Nương cười cực kỳ dịu dàng, “Nhưng vừa rồi các ngươi vừa khóc vừa gào, có phải đang nghĩ, cho dù không chiếm được món hời từ chỗ ta, cũng phải cho người ta thấy, ta đang bắt nạt các ngươi đúng không?”

Nhũ mẫu không lên tiếng, chỉ liên tục dập đầu.

San Nương lại cười nói: “Ta mới trở về, không có đủ tinh lực đi quản mấy việc vô bổ này. Ngươi đã nói có người mê hoặc Nhị gia, ta chỉ xem như đây là một lời giải thích. Bất quá, nhũ mẫu là nhũ mẫu của Nhị gia, nên gánh trách nhiệm của một nhũ mẫu, đợi lát nữa Mã ma ma đến, còn nhờ nhũ mẫu hao tổn tâm trí thuật lại cặn kẽ chuyện vừa xảy ra cho Mã ma ma, dù thế nào cũng nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng, không dễ để ta chịu uất ức đâu. Còn bây giờ, ta muốn thay y phục, thỉnh ma ma dẫn người của ngươi ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ quỳ trong chốc lát đi.”

Tôn nhũ mẫu dập đầu, vừa định dẫn người lui ra, bỗng nhiên San Nương lại hỏi: “Đúng rồi, Nhị gia vừa mới nói, viện này của ta là của ai?”

Nàng nhìn Hầu Quyết đang lén lút muốn theo đám người Tôn nhũ mẫu ra ngoài.

Hầu Quyết sợ hãi rụt cổ lại, lầm bầm: “Di nương vẫn luôn thích cái viện này, phụ thân sắp đồng ý rồi, nếu ngươi không về…”

“Hửm? Hóa ra Nhị gia ra mặt thay di nương của ngươi!” San Nương cười nói, “Tốt, đứa trẻ hiếu thảo. Sáng mai, ta phải đi học đường nói cho tiên sinh biết, Thập nhị gia chúng ta rất hiếu thảo, muốn ra mặt thay di nương của hắn dạy dỗ tỷ tỷ hắn đấy…”

Một tiếng ‘Thập nhị gia’ Hầu Quyết nghe rất rõ, lúc này đại tỷ vừa về nhà của hắn đang ám chỉ, nàng định làm lớn chuyện, nháo đến trong tộc, thậm chí là học đường…

Hầu Quyết đã bảy tuổi, quy củ thế gia đại tộc hắn không phải không hiểu, lập tức thét chói tai: “Không được!”

“Vì sao không được? Ngươi hiếu thảo vậy mà.” San Nương nhìn hắn cười một cách âm hiểm, “Hoặc là nói, hóa ra trong lòng Nhị gia cũng hiểu, di nương cũng chỉ là di nương, không đảm đương nổi chủ tử tiêu chuẩn trong nhà? Hoặc chẳng có người làm đệ đệ nào lại vì một di nương mà muốn cướp viện của tỷ tỷ cả? Còn chưa kể đến mới sáng sớm đã dẫn người xông vào làm loạn trong phòng tỷ tỷ?” Nụ cười của nàng khẽ trầm xuống, “Hay, Nhị gia cố tình giẫm đạp ta?”

Hầu Quyết rụt cổ. Sáng nay khi hắn đến chỗ di nương, bà liền kể lể khóc lóc, cộng thêm Thúy Kiều ở một bên hát đệm, đầu óc hắn nóng lên, không thèm suy nghĩ gì cả, cứ thế vọt tới làm chỗ dựa cho di nương hắn…

“Đi ra ngoài!”

Bỗng dưng San Nương quát một tiếng, khiến tiểu bản tử kia sợ run cả người, bất chấp ôm cái mông đau đớn, cuống quít dẫn bọn nha hoàn nhũ mẫu của hắn chạy xuống lầu như một khói.

Chờ đến lúc Mã ma ma dẫn người tới, đã thấy trong đình viện nhỏ trước cửa tú lâu đầy người đang quỳ, thậm chí ngay cả Nhị gia Hầu Quyết cũng quỳ đàng hoàng ở đó.

Mà trên lầu, San Nương chậm rãi đổi xiêm y, rửa mặt xong mới nghe dưới lầu truyền đến câu hỏi của Mã ma ma, nàng thò đầu nhìn xuống, thấy tiểu bàn tử kia cũng quỳ trong sân, nhịn không được nở nụ cười.

Tựa vào lan can tạo dáng mỹ nhân, nàng hỏi tiểu bàn tử: “Ngươi đang tạo tiếng xấu cho ta hả?”

Tiểu bàn tử vội vàng lắc đầu, lại nhìn nhũ mẫu, rũ mắt xuống lầm bầm: “Đệ đệ vô lễ, đây là đang bồi tội với tỷ tỷ.”

San Nương nhướng mày, không khỏi lại nhìn nhũ mẫu kia, trong lòng nhịn không được âm thầm gật đầu —— thì ra Ngũ phòng này không phải tất cả đều là chày gỗ như Mã ma ma.

Mà khiến San Nương kinh ngạc, không chỉ có nhũ mẫu của đệ đệ nàng. Đứng trong đình viện, mặt ngựa của Mã ma ma run run, cố nặn ra nụ cười với San Nương, lão già đó còn quỳ gối hành phúc lễ, cười nói: “Thỉnh an cô nương.” Nói xong bèn muốn bước lên lầu.

San Nương chớp mắt một cái, vội vàng vung tay với bà ta nói: “Nói quy củ trong viện ta trước đã, lầu này của ta không phải ai cũng có thể lên.”

Nàng xoay tay chỉ đám người đang quỳ trong sân kia, “Những người này, ma ma dẫn đi đi, về phần chuyện gì xảy ra, ta lười nói, ma ma tự hỏi đi. Còn những lời hôm qua, ta sợ phiền toái, ma ma quản lý tốt chuyện của ma ma, mọi việc đừng làm phiền trong viện của ta, tất nhiên ta cũng sẽ không đi làm phiền ma ma. Còn nếu những người kia muốn làm phiền ta, ví dụ như vị đó,…” Nàng hất cằm về phía ngoài cửa viện, “Nếu ma ma có thể xử lý thì càng tốt, còn nếu xử lý không tốt, ta sợ ta sẽ không bình tĩnh, dứt khoát đơn giản thô bạo một chút, thỉnh các vị tha thứ cho.”

Nói xong nàng vung tay lên, “Được rồi, ra ngoài hết đi, không có việc gì thì đừng quấy rầy ta!”

Mã ma ma khẽ cắn răng, thi lễ một cái, xoay người dẫn mọi người lui ra ngoài.

—— Cũng không phải do Mã ma ma học được cơ trí, mà vì tối qua bà ta ăn một bụng tức được một vài tâm phúc khuyên nhủ, một phần khác là do bà ta chợt thông suốt một số việc mà thôi.

Lúc ra khỏi tú lâu, bà ta vừa ngẩng đầu liền thấy vị kia mà San Nương chỉ —— chính là di nương - con gái bà ta có khuôn mặt thon dài lại chẳng có đầu óc.

Mã ma ma không nhịn được nghiến răng, vứt bỏ đám Tôn nhũ mẫu trước, đi qua kéo Mã di nương quay lại viện của chính mình.

“Tổ tông của ta ơi! Con có thể yên tĩnh một chút không?” Mã ma ma thở phì phì nói, “Vị kia con cũng nhìn thấy rồi đấy, không phải kẻ ăn chay! Thân phận hôm nay của chúng ta không bằng người ta, nếu đấu không lại, cũng chỉ có thể tạm thời nhường một bước thôi!”

“Dựa vào cái gì? Con không phục!” Mã di nương ngậm nước mắt nói, “Con ở trong cái nhà này chịu khổ nhiều năm vậy, dễ dàng lắm sao? Nó vừa về đã ở trước mặt mọi người vũ nhục con, con nuốt không trôi cục tức này!”

“Cho nên con bèn khích Nhị gia đi sinh sự?! Con không sợ phá hỏng danh tiếng của Nhị gia à? Đây chính là chỗ dựa cả đời của mẹ con chúng ta đó!” Mã ma ma giận dữ nói.

“Chẳng phải tại con tức quá ư!” Mã di nương lau nước mắt, “Nó chỉ là một thứ nữ, còn đang chịu tội bị lão phu nhân đuổi ra khỏi Tây Viên, vậy mà dám phách lối thế! Nương nhìn mấy phòng cách vách đi, thứ nữ phòng nào không rụt cổ trước mặt phu nhân để sống qua ngày đâu, có ai như nó dám lớn tiếng với nương vậy?! Nương là nhũ mẫu của phu nhân đấy! Dù có trở mặt với nó phu nhân vẫn đứng về phía nương, nương còn sợ nó cái gì?!”

Mã ma ma cắn răng nói: “Ta sợ nó con khỉ! Một nha đầu còn chưa mọc đủ lông, ta sợ cái gì?! Chỉ là bây giờ nàng ta đang chiếm lý, lỡ như lớn chuyện, để bề trên biết, thua thiệt luôn là chúng ta. Nha đầu kia mới vừa về, đang muốn bắt chẹt người khắp nơi, là thời điểm tạo dựng chỗ đứng cho bản thân, con còn đuổi tới xếp bậc thang cho nó đi! Ta khuyên con nên nhẫn nại một chút, sống ở nơi hậu trạch này không phải chỉ ngày một ngày hai, về lâu về dài, rốt cuộc gió đông thổi bạt gió tây, hay gió tây áp đảo gió đông, còn chưa biết đấy!”

Mã di nương vừa nghe liền biết, nương bà đã có chủ ý, vội hỏi: “Nương có chủ ý rồi?”

Mã ma ma lại thở dài nói: “Có thể có chủ ý gì? Cuối cùng chúng ta chỉ là nô tài.” Nói xong, bà ta ghé vào tai Mã di nương, khẽ nói: “Hôm nay ta đã nhìn ra, cho dù chúng ta có được chút tôn trọng ở hậu trạch, nhưng ở trước mặt chủ tử chúng ta chẳng đáng là gì. Cho nên, ta tính sáng mai đi tìm cữu cữu của con, sự việc cữu cữu con nói, ngược lại có thể cân nhắc một tí.”

Mã di nương lại không nghĩ nhiều thế, chỉ đầy cánh tay nương bà nói: “Còn nha đầu chết tiệt kia thì sao? Để nó làm mưa làm gió ư?”

“Con gấp cái gì?” Mã ma ma trừng con gái, “Lúc này lão gia không ở nhà, mới để nó phách lối thôi, chờ lão gia trở về, con bỏ chút công phu, chẳng phải cái gì cũng có à? Hôm nay, nó bảo Nhị gia quỳ trong viện nó đó!”

Cười lạnh một tiếng, Mã ma ma lại nói: “Nha đầu kia được nuôi dưỡng bên người lão phu nhân nhiều năm, không thân thiết với lão gia phu nhân. Lão phu nhân và lão gia có quan hệ thế nào không phải con không biết, đến lúc đó, chỗ phu nhân có ta, chỗ lão gia có con, một con tôm nhỏ không được lão phu nhân coi trọng như nó, ta lại muốn nhìn xem nó có thể vượt qua sóng to gió lớn gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.