Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 39: Chương 39: Phía Sau Một Vai Phản Diện




Satan bắt Belie phải liên tục đeo sợi dây đó trên cổ nên suốt mười tám năm trời cô chưa từng tháo ra, vì thế Arthur đã ở bên cạnh cô suốt mười tám năm. Bởi vì vẫn đang bị nhốt nên anh chẳng nhìn thấy gì ngoài Belie, thế giới anh chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể thấy được cô, còn thế giới của cô, cô nhìn thấy tất cả, nhưng lại không có bóng hình anh.

Arthur không cho là mình yêu Belie ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mặc dù là anh tin rằng cô để lại ấn tượng không hề nhẹ trong anh. Trong suốt những năm tháng quan sát cô, tuy không phải xuyên suốt 24/24 nhưng chỉ cần có thể, anh đều nằm trong bóng tối ở cái ngục tù và ngắm nhìn cô, anh nghĩ mình đã yêu cô lúc nào không hay, chỉ là điều này mãi về sau này anh mới có thể định nghĩa rõ ràng.

Arthur thích nhìn khuôn mặt kiêu kỳ của cô ấy khi sắm vai một nàng công chúa, anh thích quan sát cái cách cô ấy giải quyết vấn đề, bình tĩnh và cứng đầu đến mức nhiều khi anh phải thấy nể. Từ nhỏ Arthur đã không phải tuýp người giao tiếp xã hội tốt, lại chịu sự giáo dục tại nhà, nên trong kí ức của anh dường như anh chẳng thân thiết với bất cứ người phụ nữ nào ngoài chị mình, và thỉnh thoảng nhìn thấy cái cách cô ấy kiêu kì chống chọi với dư luận, anh lại thấp thoáng thấy bóng dáng chị mình ở trong đó, Ashley Solomon, người chị ruột hơn Arthur đến mười bốn tuổi, Arthur tuy không biết nhiều về phụ nữ, nhưng anh đã từng tin không ai cứng đầu hơn chị mình. Song tới khi gặp Belie, anh phải suy nghĩ lại, cô gái này so với chị anh thì đúng hẳn ra là ăn đứt về độ cứng đầu. Bất cứ thứ gì cô ta cho là đúng, thứ mà cô ta đã cho là lí tưởng của đời mình thì dù có nếm dao nếm gai, dù cho có mất mạng cô ta cũng đâm đầu làm cho bằng được.

Tuy là thế nhưng cứ khi cô ấy ở một mình thì lại xị mặt xuống và mệt mỏi gục đầu vào gối, có lần Arthur chợt nghĩ, đến cả Belie hống hách kênh kiệu ấy mà còn có giây phút yếu đuối thì phải chăng chị anh cũng đã từng mệt mỏi vì anh rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh chú ý đến? Đó là lần đầu tiên Arthur biết nghĩ về gia đình mình, về cảm xúc của người chị đã thay người mẹ quá cố của anh chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, hình như, việc quan sát con nhóc Belie đó đã bước đầu cho anh hiểu thế nào là cảm xúc. Dường như đó cũng là lần đầu tiên Arthur cảm thấy hối hận vì ngày trước sống thiếu trách nhiệm như vậy, kể từ ngày đến thế giới này, rời xa gia đình, cô độc một mình, đến khi nhìn thấy cách Belie hạnh phúc bên gia đình của cô ấy, anh mới chịu hiểu thì ra cảm giác có gia đình bên cạnh lại hạnh phúc đến như vậy?

Người ta nói rằng công chúa Belie chưa bao giờ khóc, có lẽ đúng, bởi những khi cô ấy muốn khóc, cô ấy đều ụp mặt vào gối và giấu đi, cô ấy lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thể, xinh đẹp và kiêu kỳ. Dù cho khi cô ấy bệnh tật đau đến mặt không còn một giọt máu, nhưng sắc nâu trong đôi mắt kia vẫn cứ kiên quyết đến tuyệt đối, sức sống mãnh liệt của cô ấy, tinh thần thép của cô ấy, tựa một đóm sáng nhỏ trong thế giới đen tối, tựa một đóa hồng trắng tinh khôi nằm trong cái hầm mộ thối nát này.

Nhỏ bé và yếu ớt, sinh mạng của cô ấy chỉ mỏng manh như sợi chỉ, ấy thế mà có bao giờ cái đầu ấy chịu cuối xuống? Cô ấy nhận mình xấu xa và độc ác, nhưng với Arthur, cô ấy lại thuần khiết hơn bất cứ ai.

Mỗi khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của cô ấy say giấc trên giường, Arthur lại muốn chạm vào cô ấy, bàn tay anh muốn mơn trớn trên làn da căng mịn của cô ấy, đôi môi anh muốn hôn lên từng tất cơ thể của cô ấy và đặc biệt là đôi môi kia, và anh đã làm thế thật, anh làm thế mỗi đêm, nhưng tất cả chỉ là sượt qua do anh không chạm vào được cô ấy, nhưng những suy nghĩ này, những khát vọng này, những ảo tưởng này, nó nói lên rằng anh khát khao cô ấy, bị ám ảnh bởi cô ấy đến bệnh hoạn đầu óc.

Càng lớn pháp thuật của Belie càng mạnh, nhờ vào việc này mà thỉnh thoảng Arthur có thể gặp trực tiếp cô ấy, cũng không hẳn gọi là trực tiếp vì anh chỉ có thể gặp cô ấy trong giấc mơ của cô ấy mà thôi, do nguồn gốc pháp thuật của cô ấy được hút từ anh nên trong khi cô ấy ngủ, đầu óc thư giãn đi, Arthur có thể tìm một vài kẻ hở và gặp cô ấy trong không gian pháp thuật.

Đó là lần đầu tiên ánh mắt nâu ấy thực sự nhìn Arthur, tròn xoe có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ lại nét kiêu kỳ đáng yêu như mọi khi, rồi, cô ấy đã hỏi anh:

- Cậu là ai?

Arthur không trả lời, hình như do không có kinh nghiệm yêu đương tán tỉnh trước đó nên bây giờ Belie đứng trước mặt anh, nói chuyện với anh làm anh bối rối kinh khủng, chứng này về sau vẫn thế, tới tận sau này anh vẫn sợ vợ đấy thôi!

- Tại sao cậu lại ở đây? – Cô ấy hỏi tiếp, hình như cô ấy nghĩ anh không muốn tiết lộ bản thân mình – Cậu đã phạm phải một tội lỗi nào sao?

- Phải! Tội lỗi của tôi là đã quá tin người, quả nhiên, niềm tin đúng là thứ rác rưởi nhất đời này.

- Nói vậy là cậu đã bị phản bội à?

- Nói vậy cũng đúng.

Lúc này Arthur mới nhớ đến việc Belie cô ta chính là nguyên nhân khiến anh bị nhốt 19 tỷ năm này, đây là kẻ mà trong những cơn điên loạn ở nhà ngục anh đã thề sẽ giết cô ta, thế mà giờ đây, khi cô ta đang đứng đây, trước mặt anh, cảm xúc duy nhất mà anh có chính là muốn ôm lấy cô ta, hôn lên đôi môi ấy, thậm chí là đặt cô ấy lên giường, và làm nhiều thứ mà anh cho là sẽ khiến bản thân anh được Thỏa Mãn.

Và cô ấy cười, nụ cười trong vắt, đến mức nếu có thể chạm vào được cô ấy, anh rất sẵn tinh thần cắn đến khi cái cổ ấy chảy ra máu, đến khi đôi môi ấy chỉ còn cất những tiếng rên vì đau và đôi bàn tay mãnh khảnh ấy mất hết sức lực vì chóng cự mới thôi.

Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến Arthur cảm thấy kích thích đến từng chân tóc.

Do rất khó duy trì không gian ảo đó lâu nên những cuộc gặp nhau thường diễn ra rất ngắn, cũng vì nó diễn ra trong lúc Belie đang ngủ nên khi cô ấy tỉnh lại liền quên sạch kí ức về anh, dù sao thì vài tháng mới gặp được một lần, một lần nói chuyện cũng chỉ được mười mấy phút, quá ít với Arthur nhưng anh không có sức mạnh để thay đổi điều đó.

Dù sao có ít ỏi và phù phiếm, nhưng đó là điều anh khát khao nhất.

Càng lớn lên Belie lại càng xinh đẹp nhưng vì khuôn mặt giả mà Selafin tạo ra kia nên chẳng mấy ai biết được sự lộng lẫy của cô ấy, chỉ riêng Arthur mà thôi, và anh thấy làm thõa mãn về điều đó, tựa như một đứa trẻ có một món đồ chơi quý giá, nó chỉ muốn giấu cho riêng nó, đánh dấu bản quyền, chỉ một mình nó sở hữu mà thôi và không ai có thể chạm vào được cả.

Thế mà, Lucifer đã chạm vào em, và em đã để cho hắn chạm vào em!

Do Arthur không nhìn thấy gì khác ngoài Belie nên anh chỉ có thể nhìn hành động và lời nói của cô ấy để phán đoán cô ấy làm gì, theo thời gian, anh như điên cuồng lên khi chứng kiến cô ấy từng ngày từng ngày, từng chút từng chút đong đầy trái tim của mình bằng hình ảnh của Lucifer. Thông qua cách Belie hành động thì Lucifer lúc này có vẻ lạ lẫm với anh, dù không thân thích nhưng Arthur đã cùng Lucifer sát cánh lên Araboth hàng ngàn lần nên anh cũng khá rõ bản tính của gã này, nhưng theo cách mà Belie giao tiếp thì hình như Lucifer đã thay đổi.

Một AI sẽ không bao giờ thay đổi tính cách của nó cho đến khi có ai thay đổi dữ liệu đã được lập trình của nó, đến lúc này Arthur mới ngờ ngợ ra có lẽ Lucifer này đã được lập trình lại để tương thích với mức độ cảm xúc của Belie, có nghĩa là, Lucifer này được tạo ra từ suy nghĩ và khao khát của Belie, từ hình mẫu người yêu trong sâu tận tâm thức của cô ấy, vì thế mà họ mới hợp nhau đến lạ như thế.

Arthur không muốn Belie yêu Lucifer, vì Lucifer là dữ liệu được lập trình lại và anh không biết khi nào hắn sẽ lại bị lập trình lại lần nữa, nếu cô ấy yêu hắn, một khi hắn được lập trình lại, trái tim cô ấy sẽ tan nát, dĩ nhiên, lí do lớn nhất ở đây là anh chẳng thích san sẻ cô ấy cho bất cứ ai.

Khoảnh khắc Arthur nhìn Belie nhắm mắt với đôi môi hé mở để đón lấy nụ hôn của người cô ấy yêu, trái tim của Arthur như bị ai xuyên qua, nó đau hơn bất cứ lần chết nào của anh, nó khiến anh điên loạn hơn cả việc chịu những vòng lặp và cảm giác muốn đâm chết Lucifer mà không thể khiến anh điên lên vì bất lực, đến mức Arthur không nhớ rõ bao nhiêu lần mình đã giết Lucifer và cướp cô ấy về, trong tưởng tượng.

Đó là vợ anh! Belie Rozi De Satan là vợ anh, cô ấy được tạo ra với mục đích đó, chính anh đã tạo ra cô ấy mà, từng tấc cơ thể kia, từ ngón chân cho đến những sợi tóc mềm, đều là do anh tạo ra, tất cả những gì thuộc về cô ấy đều là của anh, thuộc quyền sở hữu của anh. Thế mà giờ đây anh bất lực nhìn Lucifer từ từ cướp cô ấy khỏi anh.

Sau mười tám năm, cuối cùng Belie đã an toàn trong mười tám năm đầu đời của một Lost Generation, cũng đã thành công cướp 90% năng lượng Sovereign trong cơ thể anh. Và hôm đó khi tình cờ phát hiện ra Lucifer đang làm cho mình một sợi dây chuyền tặng quà sinh nhật mười tám tuổi, cô ấy đã không chút lưu tình mà tháo sợi dây của anh ra, không chút thương tiếc vứt nó vào một góc tủ lạnh lẽo.

Lần cuối cùng họ gặp nhau trong không gian ảo, đôi mắt đẹp của cô ấy đã lấp lánh ý cười, đẹp những vì sao xa, ánh mắt của một cô gái hạnh phúc, chỉ tiếc là ánh mắt đó không dành cho anh, không bao giờ!

- Tôi yêu Lucifer – Cô ấy đã thông báo như thế, từng lời nói nhẹ tênh ấy vang vọng vào không gian bất tận, để lại nơi lồng ngực anh một nỗi đau chẳng thể nào ngừng lại.

- Hắn là một gã tốt, xứng với cô – Anh đáp lại bằng giọng bình tĩnh mặc dù tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là giết cả hai người họ, anh muốn xích cô vào một sợi xích chắc chắn nhất rồi ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên chân mình, trong vòng tay mình, để cô chứng kiến anh từng chút từng chút giết chết Lucifer ngay trước mặt cô, trong tiếng khóc than thống khổ của cô, và sau khi giết Lucifer xong, anh sẽ lại tiếp tục mang cho cô ấy những đau khổ và tủi nhục, để rồi khi anh đã thỏa mãn, anh sẽ vứt bỏ cô ấy như một thứ đồ chơi nhàm chán, giết cô ấy như dẫm nát một đóa hồng xinh đẹp.

Điên thì điên như thế, nhưng tất cả những gì xuất hiện trên mặt anh chỉ là sự trống rỗng:

- Có lẽ đây sẽ lần cuối chúng ta gặp nhau, Bell, cô nghĩ gì về ta?

- Không nghĩ gì cả, vì những lần tôi và cậu gặp nhau tôi có nhớ được bao nhiêu đâu.

-Cô vô tâm thật, ta đã luôn muốn gặp cô, còn cô lại không nhớ gì về ta.

- Không thể trách tôi, vì bản thân tôi không hề muốn thế.

Lúc này bàn tay Arthur đưa lên, áp vào bờ má ấy dẫu cho chẳng thể chạm vào được, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt gắt gao nhưng điềm tĩnh, chết chóc nhưng đầy yêu thương như một kẻ bệnh hoạn kiểu, bởi vì quá yêu em nên anh sẽ giết em, để em mãi thuộc về anh vậy:

- Cứ lãng quên ta rồi yêu hắn đi, khi em còn có thể, bởi vì một ngày nào đó không xa, ta sẽ đoạt lại những gì thuộc về mình, kể cả em, hoàng hậu của ta.

Arthur đã luôn tưởng tượng đến mái tóc đen ấy, mái tóc đen chạm vào tay anh, ánh mắt của cô ấy trao, cái nắm tay nhẹ nhàng ủi an, nụ cười của cô ấy, cô ấy vớt lấy chút bình an ít ỏi lại cho anh, cô ấy cho anh chút ấm áp trong cái nhà ngục vô tận ấy, cô ấy giữ lại chút nhân tính ít ỏi còn sót lại trong anh, giây phút đó, trong cái nhà ngục vô tận đó, cô ấy là cả thế giới của anh, là tất cả những gì anh có, là niềm an ủi lớn nhất của anh. Arthur muốn chạm vào cô ấy, muốn có cô ấy, cậu đã luôn cố vươn tay đến nắm lấy lời nguyện cầu mà cậu hằng khát khao, thế nhưng chính giây phút đó, cô gái đứng trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp của cô lạnh lùng, và cô xoay lưng:

- Tôi yêu Lucifer!

Và gã đàn ông với đôi cánh trắng tinh đó ôm cô vào lòng, kéo cô bay khỏi tầm mắt anh, đem cô ấy vĩnh viễn rời xa anh.

Sau đó, Satan thành công tách được thân xác và linh hồn anh do đã mất năng lượng Sovereign, ông ta để linh hồn anh lại trong ngục tù còn thân xác thì đem chặt ra phong ấn ở các Thủ Phủ Của Người Chết.

Ngày hôm đó khi cô ấy vứt bỏ anh, Arthur anh đã thề, nếu anh thoát ra khỏi được nơi này, Lucifer và Belie, hai kẻ đó đừng mong có kết cục tốt đẹp, anh sẽ giết Lucifer và giày vò cô ta đến tan nát mới thôi.

Anh đã yêu cô ta bao nhiêu thì giờ anh hận cô ta bấy nhiêu, yêu yêu hận hận, để rồi anh chỉ muốn phá hủy cô ta, tự tay mình kết liễu mai táng cô ta vào mồ.

Ngày địa ngục sụp đổ, Letizia bước đến địa ngục và chứng kiến cái chết bi thảm của Selafin, với một con thú bị thương đau đớn như thế thì một con sói đói như Arthur đâu dễ gì bỏ qua cho được. Dụ dỗ rằng mình sẽ giúp Letizia, thế là trong cơn điên loạn với nỗi đau tột cùng kia, Letizia đã tháo phong ấn cho anh, đem linh hồn đầy sự hận thù, một con quỷ thực sự ấy thoát ra trở lại thế gian.

Không có thân xác hoàn hảo kia cũng không sao, trong suốt 19 tỷ năm qua Athur đã nuốt rất nhiều sức mạnh của Metatron rồi, tuy không thể hòa làm một với linh hồn anh nhưng chúng cho anh sức mạnh, cho anh khả năng đủ ăn đứt Satan, nhưng anh không nghĩ là mình cần phải chiến đấu làm gì, chẳng phải điểm yếu của ông ta, anh rõ hơn bất cứ ai sao?

Lượn một vòng lên Nhân giới, bởi vì anh vẫn còn giữ lại chút năng lượng Sovereign nên nhanh chóng tìm được Belie. Lần đầu tiên gặp được một Belie bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo giác, Arthur như một tên kẻ biến thái lên cơn, như một tên nghiện thấy thuốc và như một con sói đói thấy được con cừu non ngon lành, giây phút ngồi trên một tòa nhà nhìn cô ấy dạo bước trên những con phố, Arthur chỉ muốn chạy đến và giết chết cô ấy ngay lập tức, chỉ cần tưởng tượng làn của cô ấy chạm vào mình, cảm nhận hơi thở đứt quãng cùng dòng máu ấm tràn trề ra tay anh, điều đó khiến anh bị kích thích mạnh như một kẻ đang chơi thuốc phiện.

Belie là thuốc phiện của anh, là những cơn nghiện kéo dài, là sự ngứa ngáy trên từng nấc cơ thể, là mật ngọt đê mê đổ vào sự khô cằn của lòng anh, là sự kích thích nơi đôi bàn tay đến mức anh chỉ muốn hoặc là tóm gọn cô ấy trong tay mình rồi bóp chết tươi cô ấy, hoặc là chặt đi đôi bàn tay quá khích đến khó kiểm soát này.

Về sau này Arthur vẫn thành thật thừa nhận rằng mình đã từng yêu Belie một cách bệnh hoạn như thế, ám ảnh cô một cách điên cuồng như thế!

Mặc dù suy nghĩ thì bạo như thế đó nhưng khi nghĩ đến việc chạy đến bắt chuyện trêu ghẹo cô thì toàn bộ sự kiêu hãnh của Arthur trốn đi đâu mất tiêu, chỉ để lại đôi bàn tay xoa đầu vì không biết phải làm thế nào, thật sự, một kẻ đã điên như anh lại ngồi trên nóc nhà xoa đầu trông không khác gì một thằng bệnh, và, Belie chính là kẻ khiến anh thành một tên tâm thần thế này đây.

Thôi thì không gặp trực tiếp cô ấy nữa, dù sao anh cũng có việc rồi, chào hỏi sơ thôi vậy. Thế là tạo ra một đứa trẻ giống hệt mình hồi nhỏ, dùng phép can thiệp tinh thần rủ thêm một đám ranh con nữa, viễn cảnh bắt nạt ấy đã thu hút được tầm mắt của cô ấy.

Cô ấy ra tay mới hào hiệp và kiêu ngạo làm sao, ngực, eo, những đường cong nơi chiếc váy, đôi tay ngọc ngà, kể cả khi Arthur đã nhìn cô ấy từ nhỏ đến lớn, nhìn đến cả cảnh cô ấy thoát y đi tắm thì anh vẫn như phát điên lên vì vẻ đẹp của cô ấy dưới ánh mặt trời.

Sau đó như những gì đã biết, Belie chứng kiến cha mình bị xử tử và quay lại địa ngục, đúng như những gì Arthur đã sắp xếp, ngày cô ấy dùng chiếc nhẫn để được gặp Guilty Library cũng chính là Metatron bị phong ấn, anh đã ở đó, chiếc nhẫn cô ấy mang là một trong bảy chìa khóa mở phong ấn của lão ta, dại gì anh cho cô ấy kích hoạt nó.

Với một lượng lớn quyền năng mà Metatron đã cho mình cũng như lượng kiến thức đồ sộ của Arthur về các cấm thuật, anh dễ dàng trao đổi với cô ấy khế ước đó, việc rút sạch máu của cô ấy giúp anh tinh chế lại một lượng Sovereign đủ để anh có thể tiếp tục điều hành Ildes, bên cạnh đó, nhìn cô ấy đau khổ trong bộ dạng máu me đó cũng là một loại thỏa mãn của anh lúc này.

Chỉ là Arthur có chút không ngờ khi Lucifer đã lật kèo của anh, cướp linh hồn Belie thứ vốn dĩ sau khế ước đó sẽ thuộc về anh, cũng không sao, vì cái giá mà Lucifer trả là điều mà Arthur ước cũng không được. Vì tính chất của gia kèo nên Arthur nhận được kí ức của Lucifer thay vì linh hồn của Belie, giây phút đó, Arthur đã bóp vụn nó, chuỗi kí ức đẹp về mối tình khắc cốt ghi tâm đó, tan nát trong tay anh, cảm giác đó, thực sự khiến anh thấy mãn nguyện.

Lucifer đã bị tẩy sạch kí ức về Belie, hay chính xác hơn là dữ liệu của hắn đã bị viết lại lần nữa, và lần này, khi Luan Luciano xuất hiện, Arthur đã cảm thấy quen với cái loại khí chất này, lục lại tài liệu cũ thì mới biết khí chất này giống y hệt với khí chất của thiên thần Rosaria năm đó, khí chất trác việt cao quý bậc nhất thế gian, Luan và Rosaria, hai AI nằm ở tột cùng ưu thế trong hệ thống tính toán định mệnh, có nghĩa là mọi chuyện trong cái thế giới này đều sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho cặp đôi này.

Luan và Lucifer tuy giống nhau nhưng thực sự họ khác nhau, tuy Luan được lập trình từ thư viện dữ liệu của Lucifer nhưng là một AI khác, tồn tại song song thành hai AI riêng biệt, hai cá thể riêng biệt, có lẽ khi Luan ra đời thì dữ liệu của Lucifer đã bị xóa khỏi hệ thống rồi, Lucifer thực sự đã chết. Belie không hiểu được điều đó nhưng một kẻ đã quá tường tận quy luật của thế giới này như Arthur thì quá rõ, nhưng sau này anh cũng không muốn cho cô biết, anh muốn để cô từ từ, từng ngày từng ngày, tự nguyện từ bỏ tình yêu của mình với Luan thì hơn.

Tuy việc Lucifer mất sạch kí ức về Belie khiến Arthur cảm thấy hài lòng nhưng việc cô chết vì hắn khiến trái tim anh nhức nhối đến điên dại, anh giận dữ và căm phẫn hắn vì đã cướp đi người vốn thuộc về anh, anh hận cả cô ta đã cho anh hi vọng trong cái bóng tối vĩnh hằng đó rồi rời bỏ anh một cách vô tình, và, như lời anh đã thề ngày hôm đó, cuối cùng anh đã cho hai kẻ đó chết chung một hầm mộ theo như ý chúng muốn đến chết cũng không xa rời, sau đó anh trở lại trong huy hoàng và tàn bạo, cô độc trên vương vị quyền lực vĩnh hằng của chính mình.

Họ chết còn anh thì sống, nhưng anh sống cũng chẳng khác nào đã chết, đến mức anh ước gì mình chưa bao giờ gặp Belie bởi tình trạng của Arthur không khác gì con nghiện với cái cung điện Utopia này là trại cách li và cái ngai vàng này là những sợi dây xích anh lại. Arthur ngước nhìn cung điện mênh mông lại nhìn ngai vàng trống rỗng, lại nhớ đến bóng dáng kiêu kỳ ấy khi chóng tay ngồi trên ghế, nhớ đến ánh mắt nâu phớt đời đó nhìn xuống vạn vật, anh như phát điên lên khi bóng dáng ấy không còn trước mặt mình nữa, 18 năm trời ở bên cạnh cô ta, ngắm nhìn người phụ nữ đó, dường như cô ta đã thành thói quen của anh mất rồi, dù cho giờ đây có được quay lại ngai vàng vinh hiển như ngày nào, có lại quyền lực ngôi cao đại đế thì Arthur cũng chẳng cách nào quay lại là con người vô cảm mà anh đã từng trước khi gặp cô ta.

Dường như có được tất cả mọi thứ mà không có được em, thì tất cả ấy chỉ là vô nghĩa.

Arthur quằn quại trên ngai vàng, quằn quại nơi cung điện trống rỗng mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày nơi này lại khiến anh cảm thấy cô đơn, và quằn quại trong nỗi nhớ, như say như tỉnh trong những hình ảnh cô ấy ở trong đầu mình, bám dai bám dẳng đến không cách nào quên được.

Dường như, cả cái cung điện rộng lớn này cũng chẳng khiến anh thỏa mãn bằng việc ở trong sợi dây chuyền nhỏ bé ấy và ở bên cô ấy hằng ngày.

Arthur cho là hình như việc giết chết hai kẻ đó chưa làm đủ thỏa mãn thì phải! Cũng chẳng sao, một nụ cười nhếch mép vẽ trên khuôn mặt Arthur, bàn tay anh vươn ra như là muốn chạm đến ảo ảnh mái tóc đen trước mặt, chẳng sao cả, vì anh đã tìm ra cô ấy ở kiếp tiếp theo rồi, chỉ cần đợi cô ấy sinh ra một lần nữa thôi.

Lần này, cô ấy sẽ là của anh!

Tháng mười hai, tuyết rơi mù trời, dường như mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn mọi mùa đông trước đó, từng đợt giá buốt như thanh đao cắt vụn đất trời, phủ kín không gian như phủ khăn tang. Giữa sắc trời một màu trắng ấy lại có bóng dáng áo đen ngồi vắt vỏng trên một nhánh cây để nhìn qua cửa sổ nơi có một bé gái vừa chào đời, giữa mùa đông tĩnh lặng nhưng lại có một trái tim đập đến điên cuồng trong lòng ngực khi bắt gặp lại đôi mắt nâu trầm lắng ấy lần nữa trong dáng hình một bé gái mới sinh.

Lúc Arthur từ ngoài cửa sổ nhìn vào đôi mắt ấy anh đã biết cô ấy vẫn còn giữ được kí ức của kiếp trước, có lẽ Lucifer đã giữ lại nó. Arthur có chút thất vọng, anh đã túc trực ở đây hai ngày trước để ngay khi cô ấy vừa sinh ra thì đến cướp nhưng sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu cướp đi khi cô ấy vẫn còn kí ức ở đó, kế hoạch “chăn rau” từ thuở bẩm sinh của Arthur đã thất bại, anh đành để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Arthur sẽ để cô ấy thoát khỏi tay mình, tuyệt đối không, cho tới ngày cô ấy trưởng thành và ở thời điểm thích hợp anh sẽ không để cô ấy biết sự tồn tại của anh, dù cho từ giờ đến đó hay về sau này nữa, với quyền năng này, đế chế này, cô ấy cũng không bao giờ có thể thoát khỏi tay anh.

Arthur đã dùng phép can thiệp tinh thần tác động lên phu nhân Alison để đặt cho Belie cái tên “Belie” giống hệt như kiếp trước, Arthur thích cái tên đó, cái tên có nghĩa là hoa hồng trắng đó, và anh cũng đợi chờ ngày gọi cô ấy là “Bell”, đáng yêu làm sao, cái tên đó!

Khi đã chẳng còn ai trong phòng và Belie đang ngủ trong nôi, Arthur đã bước vào căn phòng, anh đứng trước nôi của Belie, đôi mắt chỉ luôn tồn tại sự trống rỗng và chết chốc giờ đây ánh lên vẻ yêu thương, nhưng vẻ yêu thương này lại không bình thường tí nào đến mức khi Arthur nhìn đến bộ dạng của mình in trên tấm gương gần đó, anh phải thú thực rằng trông anh không khác gì một thằng biến thái bệnh hoạn.

Ngày trước đã không được bình thường, sau hàng ngàn lần chết và 19 tỷ năm bị giam cầm, anh lại càng trở nên không bình thường hơn về mặt cảm xúc, cho tới khi yêu Belie thì thăng cấp trở thành bệnh hoạn luôn một thể!

Và rồi, bàn tay run run, đôi bàn tay với sự khát khao suốt bao nhiêu năm trời, với những cảm xúc tưởng như sẽ bóp chết Belie nhỏ bé bất cứ lúc nào, đôi bàn tay ấy đã vươn đến, chạm vào bờ má của Belie.

Mỏng manh

Nhỏ bé

Mềm mại

Ấm áp

Chân thực

SAU TẤT CẢ, CUỐI CÙNG, ……..ANH ĐÃ CHẠM VÀO ĐƯỢC EM!

Nhất thời cảm giác lạ lùng khiến Arthur giật nảy mình mà thu tay lại, sự mềm mại dường như vẫn còn vấn vít nơi đầu ngón tay anh, nhưng trong mắt anh sự mềm mại đó không đến tự làn da của một đứa bé, mà là làn da căng mịn của Belie, trước mắt Arthur là một đứa trẻ, nhưng trong đầu Arthur lại là người phụ nữ mắt nâu quyến rũ bậc nhất thế gian.

Arthur không bị ám ảnh bởi vẻ ngoài của Belie nhưng ánh mắt của cô ấy thì chứa đầy hấp lực với anh, ánh mắt của một người phụ nữ không hề nhìn đến anh.

Rồi sau một cái thử chạm vào cô ấy, lần này Arthur đã có tự tin hơn để cuối xuống ôm cô ấy vào lòng, ôm một đứa bé mới sinh còn bọc trong chiếc khăn bông, sau đó anh quay lưng một cái thì trước mặt đã là chính điện Hallixus nằm trong cung điện hoàng gia Utopia ở Ildes.

Với Belie nhỏ bé trong tay và cái vương miện quyền lực trên đầu, áo choàng bay phất phới, Arthur chậm rãi bước lên ngự trên ngai vàng đó, cùng với Belie nhỏ bé của anh.

Arthur nâng Belie trong tay, cảm nhận sự nhẹ nhàng nhỏ bé ấy, trong đầu chỉ có bóng dáng tóc đen yêu kiều, chỉ có những đường cong nóng bỏng đang mời gọi anh, khẽ hôn vào vầng trán, hôn vào môi, cuối cùng, sau tất cả những nỗi nhớ đong đầy, với cảm giác sống mà như đã chết, Arthur đã có thể nở một cười mãn nguyện khi ngồi trên ngai vàng với hoàng hậu của anh, người phụ nữ của anh.

Sau đó Arthur gửi lại Belie để nhà Laurentin nuôi nấng cô ấy lớn lên đàng hoàng, do bỏ bê Ildes suốt sáu trăm năm mặc dù hội đồng Hero’s Grave toàn là thiên tài hàng đầu thế giới nhưng Arthur vẫn cần trở về đôn đốc mọi thứ trở lại, tìm lại cơ thể siêu việt kia của mình thứ mà anh sẽ không công khai Arthur Solomon đã trở lại cho tới khi tìm được đẩy đủ, bên cạnh đó lần này anh cũng có ý định làm một thương nhân ở Romilda, đất nước này có tiềm lực pháp thuật khá lớn, anh quyết định sẽ xây dựng một trường học vừa để đào tạo thêm nhân tài cho Ildes (thực sự những học viên sang Ildes và không bao giờ trở về nữa đều đã bị tẩy não để phục vụ cho đế quốc) vừa dùng chúng như nhiên liệu khởi chạy máy móc khi đặt một hệ thống hút pháp thuật trong lòng trường, và hơn hết, anh muốn ở gần Belie “của anh” hơn.

Thế là trong suốt mười sáu năm trời Arthur chỉ thăm Belie được vài chục lần vì quá bận, nhưng dù có bận thì anh cũng cố đi đến để được nhìn thấy cô, anh có thể không ngủ nhưng anh không thể không gặp cô ấy. Về việc cô ấy bị nhốt ở trong tầng hầm anh cũng biết, nhưng Arthur không dự định sẽ cứu cô ấy ra cho tới khi cô ấy đủ điều kiện nhập học ở Metatron, một phần nào đó anh muốn cô hiểu cảm giác bị nhốt trong ngục không nghe thấy tiếng người là thế nào, một phần anh không muốn can thiệp quá sâu, như đã nói, ở kiếp này của Belie, anh muốn mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tự nhiên nhất.

Việc Belie có thể thoát ra khỏi nhà Laurentin đều nhờ vào Arthur, nếu như không có anh đứng sau lưng sai khiến thì tên công chức đến khảo sát nhà Laurentin chẳng dám lớn giọng đòi gặp cô cho bằng được rồi. Tình cờ gặp lại ở trên phố trong một cuộc ẩu đả sao? Không, ngay khi cô ấy chuẩn bị lên đường anh đã được báo tin rồi, và ngày khi cô ấy bước vào thành phố thì anh đã cảm nhận được cô ấy bởi mối liên kết giữa hai kẻ mang năng lượng Sovereign rồi.

Chuyện duy nhất trùng hợp ở đây là hôm đó Arthur có một vụ làm ăn với một tử tước, vụ này anh vốn đã tính đồng ý với hắn rồi, nhưng hôm đó anh thực sự mất tập quá sức, cảm giác được gặp lại cô ấy trong bộ dạng đã trưởng thành làm anh thực sự vô cùng mong đợi, kết quả dù là chóng cằm nhìn đó nhưng tên tử tước nói gì anh nào có nghe vô đầu một chữ.

Có lẽ do sự hời hợt của Arthur rõ quá mà chủ yếu là do tên tử tước kia thiếu kiên nhẫn, cuối cùng hắn quay sang ám sát anh, không ngừng điều khiển những vật dụng xung quanh ném vào anh, Arthur phiền hà cầm tách trà lên uống để cho lũ thuộc hạ bảo vệ mình, đang tính sẽ xử đẹp hắn tại đây thì cảm giác truyền về cho anh biết cô ấy đang ở ngay bên dưới.

Chỉ một cái nhếch môi của Arthur, cả một đoàn người của tên tử tước đã bị hất văng từ tầng hai xuống, anh buông tách trà xuống, chậm rãi cầm cây gậy mà tên tử tước đánh rơi và bắt đầu bước lại phía vách kính đã bị vỡ để nhìn thấy rõ cô ấy hơn.

Arthur cứ thế, một lần nữa ở trong bóng tối mà ngắm nhìn cô ấy, nhưng không như những lần trước không cách nào chạm đến, lần này anh đã có thể, lần này nên nói đúng hơn là anh trú trong bóng tối rình rập cô ấy, như một con sói đói rình rập một con thỏ con ngon lành.

Giây phút Arthur bước thêm một bước nữa để ra khỏi chỗ bóng tối, cô ấy đã nhìn thấy anh, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm cô ấy đã nhìn thấy anh, đáy mắt cô ấy in rõ bóng hình anh, đôi mắt tròn xoe lại, sắc nâu trầm lắng thoáng ngạc nhiên, trông như con mèo mướp giật mình bởi tiếng động.

Phải rồi! Chính là ánh mắt đó, ánh mắt gây ám ảnh cho anh dù cho cô ấy có 1 tuổi hay 10 tuổi, có 6 tuổi hay 16 tuổi, đôi mắt đầy hấp lực với anh đó, đến mức nhiều khi trong cơn nhớ nhung, anh đã nghĩ nếu anh móc đôi mắt đó ra và mang về trưng, thì có phải anh sẽ kết thúc nỗi ám ảnh và tình yêu bệnh hoạn này không?

“Nhìn anh…”

“Cho anh….”

“Dẫu chỉ là một cái liếc nhìn..”

“Cũng hãy cho anh…

ánh mắt nâu của em…”

Khi thấy những viên đạn chạy loạn, Arthur cũng vờ hốt hoảng mà lớn giọng ra lệnh:

- Không được bắn, bằng mọi giá phải bảo vệ cô gái đó an toàn.

Rồi lại vờ như một tên pháp sư con người bình thường, tung đòn chém viên đạn cho cô ấy, bộ dạng rất đỗi nghiêm túc, trong khi bản thân anh rõ mình đang vui vẻ thế nào khi ngắm nhìn bộ dạng chật vật đáng yêu của cô ấy.

Khi một tên ám sát nào đó bắn viên đạn về phía Belie, thực ra Arthur đã biết ngay từ đầu rồi, anh bao quát cả cái chiến trường bé tẹo này từ đầu rồi, nhưng anh muốn xem biểu cảm của cô ấy, quả nhiên, đúng là đôi mắt đã thu hút anh, đã không có sự sợ hãi nào khi nhìn viên đạn lao về phía mình mà chỉ có sự phiền hà, nét kiêu kỳ ngẩng lên thách thức cả thần chết.

Ánh mắt đó, anh muốn nuốt trọn nó!

Và anh đã làm thế khi lập tức lao đến và đẩy cô ấy nằm xuống, cẩn thận như ôm một báu vật đến mức anh vòng tay kê sau đầu cô ấy để cô ấy không bị đau khi nằm xuống đất. Cách lớp áo, anh có thể cảm nhận được độ mềm mượt của mái tóc đó đang trãi trên tay mình, cảm nhận được cơ thể ấm áp đã trưởng thành ít nhiều của cô ấy, và cái làm anh suýt không thể kiềm chế mình mà ấn môi hôn cô ấy chính là đôi mắt ngây người kia, thực sự anh đã tính làm thế nhưng vẫn kiềm lại.

Arthur tự hỏi nếu Belie mất đi kí ức thì có lẽ sẽ nhàm chán lắm, vì cái anh điên cuồng nơi cô chính là sắc thái trong đôi mắt cô, sắc thái mà chỉ có Belie mới có được.

Cố nở nụ cười thật tự nhiên phong nhã nhưng có vẻ như dù cố gắng thì Arthur cũng không hoàn toàn kiềm chế được mình, cho nên anh đã trông như một tên bạo chúa biến thái lại như một con sói đã bắt được con mồi, anh nói:

- Cảm giác thương hại kẻ từng thương hại mình, tuyệt lắm đó cô gái váy đen.

Cô ấy có vẻ nhận ra anh là thằng nhóc năm nào, sau đó, cô ấy có vẻ cáu kỉnh và cảm thấy phiền phức, còn Arthur, sau tất cả đã có thể đường hoàng gặp cô ấy dưới cái tên thực sự của mình, dường như ngay cả khi chiến thắng bao nhiêu trận chiến, ngồi trên ngai vàng quyền lực, anh cũng chẳng tìm được cảm giác nào tuyệt vời hơn khi cô ấy gọi tên anh.

- Arthur!

Một lần nữa, anh lại muốn cắn toạt cổ họng nhỏ bé của cô ấy!

Việc cô ấy lên cơn hen suyễn rồi ngất đi Arthur cũng là người biết đầu tiên, lúc đó anh đang dự một cuộc họp trong trường Metatron, ngay khi cảm nhận được sự yếu đi từ cô ấy, anh đã lập tức đứng dậy và rời khỏi, nhưng anh không cứu cô ấy ngay, anh cứ trơ mắt ra đó cùng nụ cười nhếch môi thích thú khi ngồi từ xa và nhìn cảnh Luan lướt qua cô ấy, khung cảnh đó, thỏa mãn anh một chút!

Trong thời gian Belie nằm viện, cô ấy biết anh vài tuần lại đến thăm cô ấy một lần, nhưng chỉ có Arthur biết anh đến đó mỗi đêm, khi cô ấy đã say giấc nồng. Nhìn cô ấy nằm ngoan trên giường với tấm chăn đắp lên tới ngực, Arthur đã lướt ngón trỏ trên cơ làn da mềm mại của cô ấy, rồi áp bàn tay vào bờ má cô, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng ấy, nhớ đễn những hoang tưởng mà anh có khi còn ở trong sợi dây chuyền và cô ấy còn là công chúa Belie giờ đây đã được thực hiện, anh nhắm mắt lại, dường như cảm giác lâng lâng kia sẽ được cảm nhận rõ hơn khi nhắm mắt lại.

Có khi Belie đã hỏi anh tại sao lại cho cô nằm một cái giường to như thế trong khi cô thì gầy nhom lại còn nằm có một mình, anh chỉ cười nói rằng mình quen sử dụng đồ đạc đắt tiền rồi. Vẻ mặt của cô ấy lúc đó trông đến là buồn cười, sau đó như thấu suốt rằng bây giờ cô nằm dưới sự kiểm soát của anh nên ngẫu nhiên cũng được đãi ngộ kiểu dùng đồ đạc đắt tiền.

Còn Arthur, anh hiểu nó đúng theo nghĩa đen của câu nói, anh quen thói sử dụng đồ đặt đắt tiền rồi, nằm trên một cái giường không êm lại còn chật chội thì anh không thích lắm đâu, bởi đâu chỉ riêng cô ấy, anh cũng ngủ trên cái giường này mà, tối nào cũng thế. Khi Belie đã chìm vào giấc ngủ, anh đã đến và phù phép cho cô ấy ngủ sâu hơn, rồi cứ thế nằm kế bên, ôm lấy cái “gối ôm” đó, rồi ngủ.

Thực ra ban đầu việc ôm Belie mà ngủ không phải dễ dàng gì với Arthur vì cứ chạm nhẹ vào cô ấy là trong đầu anh chỉ toàn là những hình ảnh kích thích bản năng, nào là đôi tay anh sẽ luồn vào chăn, chạy từ eo cô ấy xuống đùi và từ đùi vuốt lên ngực, sau đó… và rất nhiều cái sau đó nữa. Nhưng sau tất cả bằng một động lực lớn lao nào đó anh đã dẹp mớ suy nghĩ kia, có lẽ bởi sau khi tưởng tượng ra cảnh mình làm những trò đồi bại kia sẽ là hình ảnh sợ hãi của cô ấy, dù sao Arthur biết cô ấy sợ Asmodeus thế nào mà, anh không thể giống con quỷ kinh tởm đó được, hoặc cũng có lẽ vì cảm giác ôm cô ấy ngủ, cảm nhận mùi hương ấy, nó đã đủ thỏa mãn anh rồi, đã đủ để xoa dịu hàng ngàn nỗi đau kéo dài của anh rồi.

Arthur tự nhũ không phải lúc này nhưng rồi anh sẽ hủy hoại cô ấy vào một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, sau khi anh cho cô ấy trải qua những nỗi đau khốn cùng mà anh đã từng trãi qua. Đầu tiên là cho cô ấy bị nhốt, sau đó là cho cô ấy hiểu cảm giác yêu một người không bao giờ nhìn đến mình, để cô ấy quằn quại, để cô ấy đau khổ, sau đó sẽ giết chết cô ấy, kế hoạch ấy, vừa nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích!

Thế nhưng hình như cảm giác nhìn cô ấy đau khổ không vui như Arthur đã từng tưởng, cô ấy đã không khóc, anh biết điều đó chứ, anh rõ mọi thói quen và tính nết cô ấy mà, cô ấy sẽ không khóc đâu, nhưng anh hiểu cô ấy suy sụp và đớn đau như thế nào, chẳng hiểu sao, Arthur tuy có chút thõa mãn vì Luan đã không còn là kẻ cạnh tranh với anh, nhưng nhìn cô ấy đau khổ như thế, quả thật không vui!

Hay là tưng đó chưa đủ đau khổ để làm anh vui? Arthur tự hỏi như thế.

Nhưng hình như có nhiều hơn thì cũng không làm anh vui được thì phải, bởi giây phút anh đứng từ xa nhìn thấy cô ấy từng bước chân khập khễnh, cơ thể yếu đuối cố vắt chút sức còn lại để bế xác thầy mình trên tay, mái tóc đen dài cuộn trong cơn bão tuyết, đôi chân trần, váy áo ướt đẫm trong máu, mỗi một bước đi, máu nhiễu xuống chói lọi trên tuyết, khuôn mặt cô ấy trong làn tuyết mong manh đẹp như ảo ảnh, và cũng mờ nhạt vô cảm như ảo ảnh, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, dường như đau đớn đến chết lặng. Ở bên theo dõi cô ấy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng cô như thế, giây phút đó, Arthur hoàn toàn ngây người, một cơn thắt ngực lòng khiến anh đưa tay lên ôm lấy ngực mình.

Belie đã đau khổ rồi đó, nhưng nó không hề vui như anh tưởng, không có chút niềm hân hoan nào, chỉ có đau đớn tựa như cảm xúc của hai người nối kết với nhau vậy, chỉ khác một chút, cô ấy đau vì cái chết của thầy Ido và đau vì Luan, còn anh, anh đau vì cô ấy đau.

Hình như nhìn cô ấy đau đớn chỉ khiến anh đau khổ thêm thì phải?

Điều đó đã được Arthur kiểm chứng khi đôi mắt anh mở to nhìn cơ thể trần trụi của Belie nằm trong bồn tắm ngập nước, bởi lúc đó cơ thể của cô ấy đang yếu sẵn nên lúc cô ấy bị rách vết thương rồi mất máu trong bồn tắm thì cảm giác của Arthur vẫn không có gì khác biệt, cho nên anh đã không biết rằng cô ấy đã suýt mất mạng đến thế.

Lúc nghe tiếng gương vỡ tan tành vọng lại, cảm giác hơi thở của Belie mất hẳn trong tâm trí Arthur khiến anh như chết lặng, sau đó tức tốc xông vào phòng tắm mà không chút nghĩ suy (dù sao thì cơ thể của cô ấy ở kiếp trước anh nhìn đến thuộc từng con số rồi, tất nhiên là nhín lén), thậm chí anh còn quên dùng cả pháp thuật, bản thân như mất hết toàn bộ lí trí, giẫm lên những mãnh kính vỡ chân đứt toẹt đẫm cả máu mà vẫn chẳng cảm thấy gì, chỉ có duy nhất một bồn tắm với nước đã bị nhuộm hồng vì máu của cô ấy không ngừng tuôn ra là khiến anh tưởng như đã mất những nhịp thở và nhịp đập trái tim.

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô ấy và kéo lên, cũng may tử thần chưa đến nhưng Arthur tin nếu hắn dám đến đây, dù là một trăm tên anh cũng tiễn về cho bằng hết, đừng mong anh để ai cướp cô ấy khỏi tay anh, dù là thần chết!

- Belie! – Anh gào tên cô ấy.

Giây phút anh chạm môi hô hấp nhân tạo cho cô ấy, giây phút hôn cô ấy và thân thể cô ấy trần trụi trước mặt, ấy vậy mà Arthur lại chẳng có chút suy nghĩ xấu xa nào ngoài trừ phải cứu cho bằng được cô ấy.

Và rồi nước từ khóe mi chảy dọc bên má, hòa cùng mái tóc đen bám bết, ánh mắt nâu đồng của cô ấy chất chứa đau thương, sợ hãi và sự cô độc vô ngần, và đong đầy khuôn mặt anh, bàn tay đưa lên, chạm vào má anh, rồi cô ấy đã cười, rõ ràng với ánh mắt như thế thì phải khóc, nhưng trong lúc này nụ cười nơi khóe môi tái tím ấy kết hợp cùng ánh mắt kia hợp đến lạ:

- Tốt quá! Có Arthur ở đây...tôi, không một mình.

Arthur ngây người.

Những giọt nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt Belie đẫm lệ:

- Xin...đừng bỏ tôi lại một mình!

Bàn tay Belie rơi xuống, nằm vào lòng bàn tay của anh, đầu của cô ấy gục xuống, tựa vào lồng ngực anh.

- Belie, cô phải chết dưới tay tôi chứ không phải ở đây!

Thật may cuối cùng Arthur đã cứu được cô ấy, dẫu cho phải đợi một năm, dẫu cho phải tốn một cái giá trên trời để tái tạo lại máu cho ấy, anh không quan tâm cũng chẳng tính toán, thế giới ngoài kia anh tính với từng kẻ một, nhưng lại dâng hiến mọi thứ cho cô.

Trong một năm cô ấy hôn mê, Arthur đã suy nghĩ rất nhiều, về những cảm xúc anh từng có, về lời thề báo thù mà anh đã thốt lên trong những nỗi đau, để rồi cuối cùng khi nhìn cô ấy yếu ớt nằm trong quan tài băng, khi mà bàn tay anh cố chạm vào bờ má lạnh ngắt của cô ấy, Arthur chỉ biết gục mặt vào bàn tay của cô ấy mà cười khổ:

- Thực sự không thoát khỏi em được rồi!

Từ giây phút đó, anh đã quyết sẽ bảo vệ cô ấy, dẫu cho có chuyện gì xảy ra, dẫu cho có vứt bỏ kẻ đã đồng hành cùng anh là con mèo Bael anh cũng sẵn sàng giết chết nếu nó không phải là một trong bảy chiếc chìa khóa giải phong ấn cho Metatron.

Arthur đã từng có ý định giết Belie và anh đã từng nghĩ rằng có lẽ khung cảnh sung sướng nhất đời này của anh chính là nhìn cô ấy cùng thằng khốn mà cô ấy yêu chết cùng nhau, ấy thế mà, giây phút đó khi cô nghe cô ấy gọi tên anh một cách yếu ớt như những cánh chim lạc lõng trong cơn bão tuyết, khi mà anh chỉ biết đơ mắt như chết trân tại chỗ khi thấy cô ấy đang vô lực nằm ở đó, tuyết phủ trắng người cô, cả người cô như được tuyết khoác lên cho bộ váy trắng cô dâu tuyệt đẹp, dường như cô đã đợi anh rất lâu rồi nên vừa nhìn thấy anh, ánh mắt lờ đờ sắp khép lại của cô sáng hẳn lên, biểu cảm đó chính là điều mà Arthur thích nhất, anh rất thích đôi mắt luôn lạnh lùng kiêu kỳ nhìn vạn vật ấy sáng lên khi nhìn thấy anh, điều đó như nói với anh rằng, cả một thế giới rộng lớn như thế, cô chỉ nhìn mỗi anh trong mắt mà thôi.

Bàn tay Arthur buông lơi, cả đôi vai cũng chẳng còn sức lực để gánh vác cái gì nữa, từng bước từng bước chậm rãi, anh bước đến chỗ cô, anh gục xuống, quỳ bên cạnh cô, cố níu lấy từng giây phút sinh tử khi biết rằng anh không thể cứu được cô ấy nữa, anh không thể, rõ là anh quyền năng như thế, vậy mà giờ phút này chỉ biết bất lực quỳ ở đây, chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy.

Bàn tay Belie đưa lên, Arthur hiểu ý nắm lấy nó, áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm cuối cùng cô mang lại trong thời khắc hấp hối, còn bàn tay Belie, cảm nhận giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt tím lạnh lẽo, nhất thời đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, cuối cùng lại hóa thành giọt lệ tuôn rơi vì hạnh phúc.

- Em đã nghĩ, lễ tang của mình sẽ chẳng ai đến, nhưng Arthur đang ở đây… em, chỉ có Arthur thôi… nếu có thể quay lại, nếu có lần sau… chắc chắn… chắc chắn sẽ lại cùng nhau…có được không?

Arthur còn chưa kịp gật đầu thì bàn tay người đã buông lơi, đầu người gục vào lòng ngực anh, cơ thể người chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh dậy nữa, bỏ rơi anh lại giữa một bầu trời đen mịt và cơn bão tuyết đang đến.

Tuyết vẫn cứ rơi, rơi mãi để lấp khuất mặt đất, thế nhưng lại không thể lấp che được máu, được tấn bi kịch này, và làm mờ được nỗi đau trong lòng Arthur lúc này.

Arthur vuốt lấy mái tóc của Belie, vùi đôi mắt nhắm nghiền kia vào ngực mình, tay ôm chặt lấy cô, từ đôi mắt bị lớp tóc mỏng rũ xuống che đi kia, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống:

- Quả nhiên, anh không thể chịu đựng nổi cảm giác này, Bell, em nói anh nghe đi, em nói cho anh nghe, – Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám đến thê lương, khoảnh khắc đó bóng tối ập đến, những bông tuyết trắng xóa cũng hóa thành màu đen đặc như máu quỷ rơi từ rời xuống, Arthur ngửa cổ, gắt gao ôm lấy thân xác ấy vào lòng, gào khóc một tiếng cào xé đáy lòng:

- Nói anh nghe làm thế quái nào anh có thể chịu đựng nổi cảm giác mất em?

Không cứu được Belie, không thể cứu được cô ấy nữa rồi, bởi vì luật của Save Point sẽ là điểm ở đằng sau sự kiện tác động mạnh đến cốt truyện này, có nghĩa là dù cho anh có phá nát thế giới này, có ép nó Reset lần nữa thì điểm Sáng Thế cũng không quay lại trước khi bi kịch này xảy ra, nói cho dễ hiểu, cái chết của Belie là một sự kiện tác động mạnh đến cốt truyện, nên nếu anh Reset Eternal World, Sáng Thế vẫn sẽ là sau cái chết của cô.

Nhưng rất may lần Belie mất tích suốt hai tháng khi xuống địa ngục, lúc đó anh tìm kiếm cô điên cuồng, lo lắng đến phát điên lên đến mức bất chấp sử dụng sức mạnh của Metatron trong linh hồn mình để tìm cô, lúc thấy cô đang ngủ trong phòng dù đã yên tâm hơn nhưng vẫn khiến anh sợ hãi đến mức dùng khả năng “Sự cứu rỗi cuối cùng” của Hades để đánh dấu một Save Point lên thời điểm đó.

Như đã nói, không phải Reset là sẽ đưa thế giới về đúng điểm mình muốn, nhưng với “Sự cứu rỗi cuối cùng của Hades” thì có thể. “Sự cứu rỗi cuối cùng” đã đánh dấu lên thời điểm Belie vừa mới từ địa ngục trở về và ngủ trên giường, cho nên những gì Arthur cần lúc này là Reset thế giới lại, sử dụng “Sự cứu rỗi cuối cùng” để tạo ra một thế giới mới bắt đầu từ lúc Belie vừa mới trở về từ địa ngục.

Nhưng nếu làm thế thì lỡ sau này có chuyện gì Arthur sẽ không còn cơ hội sửa đổi nữa bởi vì “Sự cứu rỗi cuối cùng” chỉ dùng được một lần mà thôi. Về sau này khi Arthur lâm bệnh do tia sáng của Raphael còn xót lại trong người, anh đã không còn “Sự Cứu Rỗi Cuối Cùng” để cho mình một cơ hội sửa lại sai lầm nữa.

Bởi anh đã dùng đặc quyền duy nhất đó để tạo ra một thế giới mới ở trước thời điểm mà Belie chết rồi, sau tất cả, bất chấp cả hiểm nguy của bản thân, bất chấp cả những rủi ro tương lai để cho cô ấy một lần được sinh ra, một lần nữa ở bên cạnh anh.

Tương tự với “Sự cứu rỗi cuối cùng” của Hades có khả năng đánh dấu một Save Point để kéo thế giới mới về điểm người sử dụng đã đánh dấu, thì đặc quyền của Excalibur là “Địa đàng cô lập” cho phép người sử dụng thanh kiếm này cô lập bản thân mình hoặc người khác để không bị Reset ảnh hưởng, như lúc lên Araboth, Letizia đã xin Arthur dùng “Địa đàng cô lập” lên cô ta để cô ta không bị mất ký ức khi Reset, hay như lúc Arthur trong cơn giận dữ đã tuyên bố anh hoàn toàn có thể giết được Metatron, chỉ cần anh dùng “Địa đàng cô lập” và giết Metatron trong đó, thì dù cho có thế giới này có Reset và bắt đầu lại từ thời điểm Metatron chưa gây ra thảm kịch này (trước khi Arthur giết Metatron) thì lão cũng sẽ chết, bởi lão đã bị cô lập rồi, Reset không thể tác động lên lão được nữa.

Cuối cùng là Thập Tự Kiếm của Luan với khả năng “Sự phán xét cuối cùng”, đây là khả năng cho phép thiên thần sử dụng nó có thể giết hoàn toàn một thực thể mà dù cho có Reset cũng không thể cứu được, nếu Belie bị Luan giết bằng “Sự phán xét cuối cùng” thì dù cho Arthur có Reset, có sử dụng “Sự cứu rỗi cuối cùng” cũng không cứu được cô, bởi xét trên phương diện giết chốc thì Thập Tự Kiếm là thanh kiếm mạnh nhất khi nó hoàn toàn xóa sổ dữ liệu của kẻ nó giết khỏi Database, và nó cũng là thanh kiếm đặc biệt nhất khi chỉ duy nhất Luan- nhân vật chính của câu chuyện này – mới dùng được nó.

Ngày hôm đó, Ildes xóa sổ nhân giới, ngày hôm đó, một mình Arthur giết sạch mười tổng lãnh thiên thần, một mình anh lên đến Araboth, một mình anh đập nát cái thế giới đã giết chết người anh yêu, và một mình anh tạo ra một thế giới mới để mang cô ấy trở lại bên cạnh anh, bất chấp tất cả mọi cái giá phải trả trong tương lai.

Cũng nhờ vậy mà Arthur biết được Belie cũng từ thế giới khác đến như anh vì cô không bị mất trí nhớ khi thế giới này Reset, sau tất cả, dù cho từng nghĩ cô ấy cũng là một AI, hay bây giờ đã biết cô ấy là một con người, thì Arthur vẫn yêu cô ấy.

Arthur chưa bao giờ hối hận về điều đó, kể cả khi cái đêm cô cất lời nguyền rũa anh vì những lỗi lầm vô cớ, khi cô đỗ lỗi cho anh về cái chết của Flora chỉ bởi vì anh cứu cô, khi cô nhẫn tâm bỏ anh lại và cuốn gói chạy theo Luan, thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã sai lầm khi cứu cô.

Nhưng anh đã có hối hận, thực sự rất hối hận, không phải hối hận vì đã cứu cô ấy, mà là vì lại một lần nữa không bảo vệ được cô ấy chu toàn. Người ta nói lần đầu sẽ là lần khó khăn nhất, những lần sau sẽ ổn hơn và từ từ quen đi, thế nhưng tại sao? Tại sao đến lần thứ ba nhìn cô ấy chết anh vẫn không quen được? Thậm chí nỗi đau ấy còn tái tê hơn cả hai lần trước, lần thứ ba anh ôm xác cô ấy trong tay, nếu không phải vì biết mình có thể cứu được cô ấy, có lẽ anh đã giết Luan tại chỗ rồi.

Về việc đồng hóa năng lượng Sovereign vào cơ thể Belie là chuyện Arthur chưa bao giờ muốn, tuy nó đem lại cho cô ấy sự bất tử nhưng buộc cô ấy bị kéo vào cuộc hỗn chiến này, phải gánh vác trên vai trọng trách nặng nề, nhưng chỉ còn có cách đó mới hồi sinh cô ấy được thôi. Arthur chẳng biết từ khi nào lại không còn muốn chiếm đoạt cô ấy nữa, chỉ muốn yêu cô ấy bằng cách bình thường nhất, trao hết đi những gì anh có, chỉ cần cô ấy vui là được. Giây phút nhìn vạch biểu thị tỷ lệ đồng hóa tăng dần, anh đã tự hỏi Bell sẽ thực sự hạnh phúc với quyết định này của anh chứ?

Ngày cùng với cô ấy hẹn hò có lẽ là điều hạnh phúc nhất với Arthur cho đến bây giờ, dù cho cô ấy vẫn khóc vì tên khốn kia, thế nhưng ít nhất cô ấy sau bao nhiêu cố gắng kiên nhẫn cô ấy cũng đã cho anh cái gọi là cơ hội, dù cho nó nhỏ bé và mong manh như cánh hồng trắng trong cơn bão tuyết. Lúc đó Arthur chẳng hề có suy nghĩ bản thân đã chiến thắng, đã đoạt được trái tim cô ấy từ tay Luan, anh không hề cảm thấy tự hào và gọi đó là chiến tích hay gì cả, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu cô ấy đồng ý yêu anh, chắc chắn anh sẽ không để cô ấy đau đớn nữa, anh không muốn cướp cũng chẳng thích tranh giành, Belie không phải đồ vật để mà tranh giành hay nhường nhịn, thật sự nếu Luan có thể khiến cô ấy hạnh phúc, anh hoàn toàn chấp nhận buông tay, nhưng tên khốn đó chỉ khiến cô ấy đau đớn, hắn không xứng với cô ấy.

Rồi giây phút cô ấy nắm lấy một bàn tay của anh, áp lên má mình, ủ ấm lại ở đó, đôi mắt híp lại đẩy nước mắt dâng lên, nở ra một nụ cười hạnh phúc và an yên mà nói “Chỉ là, chỉ là em thật sự rất may mắn khi được gặp Arthur”, trong một thoáng, dường như mọi toan tính, mọi âm mưu tranh quyền đoạt lợi hay thứ danh vọng phù hoa kia chỉ còn lại là khói mây, chỉ có đôi mắt nâu cười trao, chỉ có môi mềm đẫm nét cười của người là thứ chân thật nhất trên đời, giây phút đó, Arthur đã nghĩ phải chăng anh nên từ bỏ tất cả mọi dự định để ở lại đây, ở lại Eternal World, bởi thoát ra rồi hai người hai dòng thời gian khác nhau, mà với anh, một thế giới không có cô ấy, thì có khác gì địa ngục?

Nhưng suy nghĩ đó của Arthur đã hoàn toàn bị hành động của Asmodeus đánh tan. Hắn biết được những tội ác của anh trong quá khứ, hắn biết việc anh giết Satan hay chính anh là kẻ thực hiện giao ước với cô ấy. Lẽ ra tính đến thời điểm này đã không còn ai biết chuyện đó nữa, những kẻ biết được, Arthur đã bắt chúng câm miệng vĩnh viễn rồi, thế mà Asmodeus lại biết, chứng tỏ hệ thống đã tiêm dữ liệu vào đầu hắn. Điều này nhắc nhở Arthur rằng anh vẫn đang ở Eternal World, nơi mà định mệnh của mỗi người bao gồm cả anh và Belie, đặt dưới sự kiểm soát của một hệ thống khổng lồ, điều này cũng nhắc anh nhớ về hàng ngàn lần chết hay 19 tỷ năm bị giam cầm kia, và nhắc anh nhớ rằng nếu nó xảy ra được với anh, thì cũng có thể xảy ra được với Belie.

Cuối cùng Arthur vẫn quyết tâm rời khỏi Eternal cho bằng được. Thế nhưng tính cách của Belie lại quá cứng đầu bướng bỉnh, lúc này cô ấy lại không có hiểu biết về thế giới này, cô ấy vốn không hiểu được nỗi đau khi định mệnh được thêu dệt bởi một cổ máy mà luật của nó là mang đến những bi kịch cho những kẻ được gọi là “phản diện”, để có thể giúp cô ấy hiểu được, để giúp cô ấy tường tận bản chất của thế giới này trước khi quá muộn, Arthur đã để cô ấy nếm qua nỗi đau mất mác tận cùng là thế nào.

Lần đó Arthur đã quyết định sẽ mặc kệ cô ấy, không cho người dõi theo, lại ở khoảng cách quá xa để cảm nhận, anh để mặc cho hệ thống tính toán định mệnh vẽ lên bức tranh thảm kịch trong cuộc đời của cô ấy, để cô ấy hiểu chỉ có thể thoát khỏi đây mới có thể có được hai chữ “bình an” thực sự mà thôi.

Chịu hàng tấn bi kịch, sau đó trót yêu một cô gái suốt mười mấy năm trời nhưng cô ấy nào có hay, đã thế còn chứng kiến cô ấy yêu kẻ khác, chết vì kẻ khác, đau vì kẻ khác, lên giường rồi có con với kẻ khác, rồi sau tất cả là mang bộ dạng thảm hại đến về lợi dụng sức mạnh của anh để trả thù, thoảng khi Arthur tự hỏi rốt cục Belie đã bỏ bùa gì anh mà anh có thể yêu cô ấy đến mức bất chấp mọi thứ như thế?

Có lẽ cô ấy cho anh cảm giác thực sự đang sống, cảm giác bản thân là một con người chăng, cái cảm giác mà cô ấy đồng ý lời cầu hôn của anh, nó thực sự là cảm giác “thỏa mãn”, “được hoàn thiện”, “hoàn hảo” mà anh vẫn hằng không hiểu.

Arthur yêu cảm giác cô ấy cho anh, và anh yêu cô ấy.

Nói gì đến việc sống chung với cô ấy những năm đầu hôn nhân, Arthur có thể chắc chắn dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, dù cho nhan sắc của cô ấy không còn lộng lẫy tuyệt trần nữa, anh vẫn sẽ yêu cô ấy, yêu bằng tất cả những gì anh có. Nhiều đêm ngắm nhìn cô ấy bình an ngủ trong vòng tay mình, Arthur đã nghĩ anh thực ra cũng chẳng cần quyền lực gì cho cam, chẳng cần danh vọng hay bất cứ thứ gì kể cả sự bất tử mà con người vẫn hằng mơ đến, giây phút đó, anh chỉ ước gì mình được sống một cuộc sống bình thường với cô ấy, làm hai con người bình thường, sẽ có lúc bệnh tật hoạn nạn, sẽ có con cái, thoảng khi sẽ cãi nhau, để rồi có thể cùng già đi theo năm tháng, cuối cùng là nằm trên giường bệnh nghe tiếng con cái khóc vì mình, và nghe lời hứa hẹn của người đi trước rằng sẽ đợi nhau ở thế giới bên kia.

Nhưng một lần nữa bánh xe vận mệnh lại xoay, hệ thống tính toán định mệnh và luật nhân quả đã vào cuộc thì mọi sự vật hiện tượng trong Eternal World này, dù là Metatron hay Arthur, đều phải phủ phục. Arthur thậm chí còn không rõ mình bị mất sức mạnh từ khi nào, điều đó đến quá đột ngột, đến khi phát hiện ra thì anh đã không còn bao nhiêu quyền năng trong tay nữa rồi.

Arthur đã từng ước rằng mình được chết, thế nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao lại trong hoàn cảnh này, khi anh chưa xây xong cho Belie một cái tháp bắt lên được tới thiên đàng? Có lẽ đó là thời điểm Arthur cảm thấy sợ hãi nhất cuộc đời mình, lần đầu Belie chết, anh biết cô ấy sẽ luân hồi, lần hai Belie chết, anh biết mình vẫn kiểm soát được, lần thứ ba cô ấy chết, anh tự tin mình sẽ hồi sinh được cô ấy, nhưng lần này, khi anh chẳng còn lại chút quyền năng nào, thậm chí chỉ vài ngày nữa là biến mất, nếu là như thế thì anh không thể kiểm soát tình hình, những gì anh để lại lúc này không đủ để bảo vệ cô ấy.

Arthur thấy tuyệt vọng, thực sự, rất tuyệt vọng, bất lực và mệt mỏi thậm chí còn hơn khoảng thời gian anh bị giam trong Ngục Tù Vô Tận, thế nhưng, cũng như lần đó ở cái nhà ngục vĩnh hằng ấy, Belie, một lần nữa lại chìa tay hướng ánh mắt nâu và đôi môi cười của cô ấy đến anh, cô ấy nói hãy cứ nghỉ ngơi và giao mọi thứ cho cô ấy.

Lần này những đớn đau của anh cũng là nhờ có sự hiện diện của người mà tan biến, nhưng lần này, tất cả những gì người làm là vì anh.

Giây phút môi siết lấy đôi môi, cảm nhận hơi ấm chân thực em trao, cảm nhận nhịp đập và ánh mắt hiến dâng tất cả, Arthur đã nghĩ, một đời dài bao nhiêu năm như thế, bao nhiêu bi kịch, hào quang quyền lực và bóng tối hầm ngục, bỗng dưng giây phút này dường như lại cảm thấy bản thân mình sống đã đủ rồi, cuộc đời anh, đã hoàn thiện rồi!

Trong một tháng, Arthur đã làm mọi thứ có thể để lên được Araboth. Việc đầu tiên Arthur làm là mở phong ấn cho Metatron, điều đó có nghĩa là anh phá nát bảy chiếc chìa khóa, Metatron được tự do, thế nhưng đã không còn là Metatron năm nào nữa rồi, bởi liên kết bản thể và bởi Metatron từng cố đồng hóa hai cơ thể làm một nên giữa anh và ông ta có mối liên kết cảm xúc sâu sắc, có nghĩa là, anh yêu Belie bao nhiêu thì ông ta cũng yêu cô ấy bấy nhiêu, anh và Metatron chia sẻ cảm xúc cho nhau.

Ngày hôm đó có hai Arthur Solomon xuất hiện trên đời, một kẻ tóc đen mắt tim cánh đen, một kẻ tóc vàng mắt xanh cánh trắng, hai Arthur Solomon đó đập nát thế giới để đem cô ấy trở về.

Như hàng ngàn lần trước, trận Arthur cùng Metatron đánh lên Araboth luôn là trận chiến lớn nhất của cả lịch sử quá khứ và lịch sử trong tương lai, mặc dù chia sẻ cùng cảm giác là yêu Belie, nhưng tính cách của Arthur và Metatron vẫn khác nhau, chính bởi vì điều đó nên lần này Metatron rõ điên cuồng hơn mọi lần trước, bằng chứng là trước khi lên Araboth, Metatron đã giết Rosaria bằng cách tàn nhẫn nhất, thần thương Eirene đã từng đâm Belie trong thời khắc đó được nhân lên hàng trăm cây, đồng loạt cắm phập vào người nàng thiên sứ nhỏ bé, mà do Metatron quá quyền năng nên tước đoạt luôn cả quyền làm chủ nhân của Eirene, và như đã biết độ gây sát thương đau đớn cho đối thủ của cây thương này tương thích với cảm xúc tiêu cực của chủ nhân nó, thì với một Metatron chứa đầy cuồng nộ khi biết Belie đã chịu nhiều tổn thương vì Rosaria, dĩ nhiên, Rosaria đã chết rất đau đớn khi bị cây thương mang theo cảm xúc cuồng nộ của vị đại thiên sứ.

Như đã nói, dù cùng yêu Belie nhưng tính cách của Metatron khác Arthur, nên ông ta không như Arthur nhân từ với Luan vì thông cảm cho Belie, ông ta đã trói Luan lại và bắt Luan tận mắt chứng kiến mình giết Rosaria bằng cách đớn đau đó, sau đó, với những lưỡi thương mang đầy sự ghen tuông dành cho kẻ đã từng có được trái tim của người ông ta yêu, Metatron đâm thẳng lưỡi thương vào ngực của Luan.

Dĩ nhiên Arthur không can thiệp vào việc này, để Metatron giết cũng đỡ phiền anh vì đằng nào Luan cũng phải bị loại bỏ do hắn đứng về phía thiên đàng chống lại anh. Để hai nhân vật chính cho Metatron hành hạ tùy thích, Arthur lao thẳng lên các tầng trời và “tiễn” nhanh chín tổng lãnh thiên thần còn lại.

Tầng thứ 7 – Araboth – tầng cao nhất của thiên đàng, một lần nữa, Arthur lại lên đây, nhưng lần này anh không mặc kệ Metatron nữa mà vung Excalibur phủ ông ta trong vùng “địa đàng cô lập” vì anh cần ông ta giữ lại kí ức để có kinh nghiệm thực chiến cho lần sau, Arthur tin chắc anh không thể nào chinh phục được cái chỗ này chỉ vài lần được, mặc dù anh ghét phải để Belie hứng chịu vòng lặp, nhưng thực sự không còn cách nào khác.

Qủa nhiên như Arthur suy đoán, đến tận lần thứ 1028 Arthur mới có thể thành công bay vào được cánh cổng được canh giữ bởi hàng ngàn Seraphim sau khi đã bị thương rất nặng, ấy thế mà còn chưa dừng lại ở đó, sau khi rơi vào được không gian bên trong thì một đợt sét đánh thẳng xuống anh, một “tường lửa” thứ hai đã quét qua, Arthur đoán nó sẽ chặn mọi AI như cách Metatron đã từng thất bại rồi bị phong ấn, cho nên ngay khi bị tia sét đánh trúng, toàn bộ bản thể của Metatron đều bị nó tách ra và biến mất, không những thế những luồng sức mạnh của các con quỷ mà anh đã từng hấp thụ đều bị triệt tiêu, sừng và cánh biến mất, những vết thương không thể phục hồi, Arthur nghiến răng hứng chịu cơn đau đó, lê bước tiến về phía trước, vách tường lửa này cản được dữ liệu nhân tạo, nhưng tuyệt đối không có khả năng cản được Arthur là một dữ liệu đặc biệt.

Arthur biết với khả năng hiện tại anh không đủ sức thổi bay chỗ này, anh không đủ sức tiến vào giành quyền kiểm soát hệ thống, nhưng như thế với anh là đủ rồi, cầm chắc trong tay quân hoàng hậu vốn là một chuỗi dữ liệu đã được Arthur tạo ra để xâm nhập vào hệ thống, tuy không thể hạ bệ được nó nhưng đủ sức làm thay đổi một số câu lệnh đã được chạy trước đó, hay nói cho dễ hiểu hơn là hack vào hệ thống để sửa lại một số cài đặt mặc định ban đầu, biến Belie Rozi De Solomon thành một thực thể bất khả xâm phạm, tách cô ấy ra khỏi hệ thống tính toán định mệnh và cả luật nhân quả, điều đó có nghĩa từ giờ về sau, bên cạnh việc không ai có thể giết được cô ấy, thì cốt truyện của toàn bộ các nhân vật sẽ không kéo cô ấy vào, hay những tội lỗi trước khi cô ấy làm, những mối liên hệ sẽ hoàn toàn bị cắt đứt do cô ấy đã không còn nằm trong luật nhân quả nữa.

Belie hoàn toàn được cô lập khỏi thế giới, hoàn toàn bình an vô sự, với cái giá là tính mạng của anh, cuối cùng, sau tất cả, anh đã có thể chất một cái tháp xây bằng xác người để cô ấy trèo lên được đỉnh cao của vinh quang, mà trong đó, nấc thang cuối cùng là xác của anh, cô ấy đã giẫm đạp lên bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu đau thương, giẫm lên xác của chồng mình, để tiến về phía trước.

Cái giá của quyền lực đỉnh cao, của vương miện cao quý, của vị trí vạn người ngước nhìn, chưa bao giờ là rẻ.

Giây phút cuối cùng của Arthur tái hiện lại trong gian phòng trống vắng, Arthur một kẻ chết hơn sáu ngàn lần, bị giam 19 tỷ năm, hứng chịu tấn bi kịch dài đẳng đẳng ấy, hứng chịu những nỗi đau mà những kẻ ở đời sẽ không bao giờ có thể hiểu được, sẽ là kẻ bi kịch nhất, hay là Belie, sau tất cả những bi kịch triền miên của bản thân, lại phải ngồi nghe lại từng suy nghĩ của chồng mình, nghe giọng anh nhẹ nhàng mà trầm ấm kể lại từng cái chết của anh, từng cảm xúc của điên loạn của anh, phải mở mắt xem từng cái chết của anh, xem hơn sáu ngàn lần chết của anh, để mà nghiên cứu cho rõ bản chất của thế giới này? Belie đã tự hỏi như thế sau một tuần đóng cửa giam mình trong phòng và coi lại tài liệu về cuộc đời của người cô yêu thương nhất, cô cũng đã mắng anh rất nhiều, mắng anh sao có thể tàn nhẫn như thế, cô chứng kiến anh chết một lần đã đủ chết lặng rồi, ấy thế mà anh lại để lại cho cô một sấp tài liệu nghiên cứu, để rồi bắt cô phải chứng kiến anh chết thêm hàng ngàn lần nữa trên một cái màn hình rộng lớn, để rồi chỉ biết nằm dại người ra với đôi bàn tay buông lơi vào những nỗi đau câm lặng, buông lơi vào những sợi chỉ đẫm máu của định mệnh.

- Arthur, em với anh, ai có số phận bi kịch hơn nhỉ?

Sau đó chỉ còn lại một nụ cười trống rỗng nơi khóe môi, chỉ còn lại đôi mắt đã cạn khô nước mắt, chập choạng đứng dậy như thể chỉ muốn ngã đi vì hàng ngàn vết sẹo trong tim, khập khễnh như muốn ngã khụy vì những cơn tái tê trong tiềm thức, để rồi chỉ còn biết im lặng khoác lên mình bộ hoàng phục lộng lẫy, chỉ biết câm bặt mà đội vương miện lên đầu, đeo mặt nạ lên mặt, chỉ biết trơ mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp lộng lẫy phản chiếu trong gương.

Để có được bộ hoàng phục lộng lẫy ấy, để có được chiếc vương miện cao quý này, để có được ngai vàng quyền lực, bao nhiêu người đã ngã xuống rồi?

Cha, mẹ, thầy, bạn hữu xa gần, thần dân, những tri kỷ, con cái, người yêu, và cả người chồng mình yêu thương nhất, những ngày tháng bình yên xưa cũ, những kỉ niệm dấu yêu, những cảm xúc vụn dại, những mãnh chân tình đẹp tựa ánh nắng ban mai, tất cả, đều đã ngã xuống để đổi cho cô bộ hoàng phục đẹp đẽ này rồi, đến mức khi nhìn vào gương, Belie tưởng như có thể thấy được đôi tay mình đẫm trong màu đào rơi, máu thành dòng dưới chân, máu bê bết trên chiếc váy xa hoa, máu từ vương miện chảy xuống, lọt vào khe mắt và rơi xuống má, tuôn thành dòng huyết lệ mang theo những nỗi đau chẳng thể xóa nhòa.

Đã có quá nhiều hi sinh, đến mức chỉ cần nhìn xuống chân mình, Belie có thể thấy đôi chân mang giày lụa của cô đang giẫm lên xác rất nhiều người thân của mình, xác họ được chất thành một cái tháp cao cao với cô là đỉnh, mà gần cô nhất, nấc thang cuối cùng nơi cô đang đặt chân lên, chính là xác của Arthur người chồng quá cố của cô.

Ngoảnh đầu lại đã chẳng còn ai, tất cả, cô đã đánh đổi tất cả những gì mình có để đạt được cái vương miện chói lóa này.

Tất cả chỉ còn lại cái khép mi giãn mày, xoay người tiến về phía trước, vạt áo choàng bay phất phới, để lại phía sau là máu kéo dài đến ám ảnh tâm trí, là xác của biết bao nhiêu người thân thương đã chết, cứ thế tiến lên với khóe môi nở nụ cười nhạt nhòa như ảo ảnh ánh trăng như thể đôi mắt ấy, môi cười ấy đã lạc về tận chốn nào, về những ngày bình yên xưa cũ nơi có bao nhiêu kỉ niệm thân thương:

- Mọi người, Arthur, đợi em, rất nhanh thôi, em sẽ đến, rất nhanh…rất nhanh thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.