Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 99: Chương 99: Kiếp này không thể bên nhau




Đây là tế tự mà những tín đồ cuồng nhiệt đã chuẩn bị qua vô số năm tháng, quyết tuyệt và khốc liệt.

Vào lúc ngọn lửa bùng cháy, có mấy bóng người xuất hiện trước tế đàn, là Tuyết Trần Phong, Mặc Cẩn Tà và Thanh Ý Dao chạy đến.

- Tiểu Yên!

Thanh Ý Dao thấy Mộng Hàm Yên lúc này đang rơi vào nguy hiểm, lòng vô cùng sốt ruột.

- Bé con!

Tuyết Trần Phong siết nắm đấm, thấy nàng chịu khổ, hắn hận không thể thay mình vào đó. Trong lòng hắn như có từng chiếc từng chiếc gai nhọn đâm vào, không cách nào ngăn cản cơn đau lan tràn trong tim.

Cả đời này hắn chỉ yêu một người, để bảo vệ nàng bình yên, dù muôn lần chết hắn cũng không nề hà.

Mặc Cẩn Tà không ngờ, tiểu nha đầu đó lại là Tuyết Mộng thiên nữ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn cướp tất cả thứ mà Quỷ vương thích cho nên mới chiếm lấy nàng.

Lúc này, nàng bị ngọn lửa vây quanh, trái tim hắn cũng bắt đầu khó dằn được nỗi đau.

Nàng nhỏ nhắn yếu ớt dường ấy lại phải chịu hành hạ thế này, ngọn lửa hừng hực đó tựa như sắp nuốt chửng nàng.

- Các người mặc kệ ta, mau ngăn họ tế tự.

Mộng Hàm Yên hét về phía họ, nàng từng thấy hình ảnh đáng sợ ma long tàn sát khắp nơi, bất luận phải trả giá lớn cỡ nào cũng không thể để ma long sống lại.

Đây không phải ma long bình thường mà là ma long hội tụ ác niệm thế gian, gần như bất tử bất diệt.

- Ngăn họ lại!

Quỷ Cổ Thiên không ngờ họ lại có thể tìm đến đây, hắn ta tuyệt đối không thể để họ phá hỏng nghi thức này.

- Bọn ta đối phó Quỷ Cổ Thiên, Thanh đạo trưởng đi cứu người!

Tuyết Trần Phong tỉnh táo nói, đối phương người đông thế mạnh, họ phải chia quân hai ngả mới có thể cứu người.

- Được!

Thanh Ý Dao đi cứu Mộng Hàm Yên, Tuyết Trần Phong và Mặc Cẩn Tà giao chiến với Quỷ Cổ Thiên và các tín đồ vây công.

Đại chiến dữ dội bùng nổ, hào quang lóa mắt mang theo uy hiếp trí mạng.

- Nếu đã đến rồi, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi.

Quỷ Cổ Thiên nhân lúc Mặc Cẩn Tà bị bao vây, phóng ra một phi tiêu kịch độc, đánh lén vào lưng hắn. Vào thời khắc nguy cấp, Tuyết Trần Phong dùng một kiếm gạt đi phi tiêu kịch độc trí mạng, cứu Mặc Cẩn Tà.

- Vì sao cứu ta?

Mặc Cẩn Tà thấy Tuyết Trần Phong xưa nay bất hòa với hắn lại ra tay cứu hắn, cảm thấy giật mình và không dám tin.

- Ta không phải cứu ngươi mà là đang bảo vệ quân vương một nước. Bất kể tính cách ngươi khiến người ta ghét cỡ nào, ngươi vẫn là quân vương!

Lời của Tuyết Trần Phong khiến Mặc Cẩn Tà xúc động sâu sắc.

Hắn luôn cảm thấy Tuyết Trần Phong sẽ đoạt vương vị của hắn, nên xem huynh ấy là mối uy hiếp. Nhưng vào lúc nguy cấp, huynh ấy lại cứu hắn.

- Tiểu Yên, ta nhất định có thể cứu cô ra!

Thanh Ý Dao dùng hết toàn lực muốn phá vỡ kết giới này, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị sức mạnh kết giới đánh bay đi.

Lửa nóng hừng hực bao trùm cả tế đàn, mọi người nghe tiếng rồng ngâm từ dưới đất, âm thanh ấy khiến linh hồn người ta đều run rẩy.

Ma long sắp thức tỉnh, thiên địa tối tăm, lâm vào một màu đen nhánh.

- Vô Nhai, ta phải làm thế nào mới có thể ngăn hắn ta?

Mộng Hàm Yên biết Vô Nhai chắc chắn biết cách, cậu ấy là sách thần không gì không biết.

- Chủ nhân, Vô Nhai không thể nói cho người biết.

Vô Nhai không nói biện pháp cho nàng biết, cậu không muốn nàng chết.

Cậu vốn là một bộ sách vô tâm, nhưng vì chủ nhân, cậu có tình cảm của người phàm, biết suy nghĩ.

Ký ức bị phong ấn này là từng chút từng chút kỷ niệm giữa cậu và chủ nhân, cũng là hồi ức mà cậu trân quý nhất.

Chủ nhân phong ấn ký ức của cậu, chỉ để cậu không cần chịu nỗi đau sinh ly tử biệt.

- Vậy ta biết làm thế nào rồi.

Mộng Hàm Yên thấy bóng ma long ngưng tụ mờ mờ trên bầu trời, nếu nàng còn không đưa ra quyết định, tất cả mọi người đều sẽ chết.

Ánh mắt nàng xuyên qua lửa nóng hừng hực, nhìn về phía Tuyết Trần Phong đang chiến đấu đẫm máu.

Nàng thật lòng thật dạ thích hắn, nhưng đã định kiếp này không thể bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.