Phi Thường Hung Hãn, Vương Gia Quá Khó Chơi

Chương 4: Chương 4: Cái gọi là tỷ muội




Editor: quynhle2207—

Vừa lúc đó, trong rừng rậm đối diện với sườn núi, xa xa truyền đến tiếng gọi lo lắng: “Tam tiểu thư, Tam tiểu thư......”

Giọng nói này rất là quen thuộc, vốn là ký ức trong đầu chỉ là những mảnh vụn, lại giống như bị cái gì dẫn dắt từ từ hiện ra .....

Vị trí hiện tại của nàng là một dị thế chưa từng nghe nói tới, tên là dị thế Thiên Càn.

Dị thế Thiên Càn này do Nam Lăng, Tây Uyển, Đông Dung, Bắc Hàn, Thiên Khung và đảo Bất Tử thần bí tạo thành.

Nam Lăng là quốc gia cường thịnh nhất trên dị thế Thiên Càn, ;le;quynh;2007; ngoại trừ Đông Dung là nước duy nhất có thực lực hùng mạnh, mấy quốc gia còn lại đều không theo kịp.

Mà nguyên gốc thân thể này và Tần Mộc Ca là cùng tên nhưng không cùng mệnh, Tần Mộc Ca này là Tam tiểu thư con vợ cả của thừa tướng Nam Lăng, tính tình mềm yếu, ngu xuẩn không chịu nổi.

Bởi vì bị đập mạnh từ sau lưng, hình như Tần Mộc Ca tạm thời bị mất trí nhớ, cho nên chuyện xảy ra trước khi chết hoàn toàn không nhớ được.

Rõ ràng là con gái của thừa tướng chức cao quyền trọng, nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi núi rừng hoang dã này, hơn nữa còn bị chết oan chết uổng như vậy.

Kinh nghiệm nhiều năm khiến cho Tần Mộc Ca nghi ngờ trong chuyện này có một vài bí mật không muốn cho người khác biết được, vì vậy nàng trầm ngâm một chút, sau đó nhanh chóng đi về hướng tiếng gọi kia truyền tới: nhất định nàng phải biết rõ chuyện này, nàng cũng không muốn còn chưa sống được bao nhiêu ngày đã phải bỏ đi mạng nhỏ này.

Chướng khí giữa sườn núi rất nặng, dẫn đầu là quản gia đang cầm đèn lồng trong tay, không chỉ dùng để chiếu sáng, bên trong còn bỏ thêm thuốc bột để loại trừ chướng khí và xua đuổi muỗi.

Cả đám người sai vặt đã tản ra, chia nhau đi xung quanh, bên cạnh quản gia chỉ còn lại hai thiếu nữ trẻ tuổi.

Người mặc áo ngắn tay màu hồng, trên đầu búi hai búi tóc tròn chính là nha hoàn cận thân của Tần Mộc Ca, tên là Liên Kiều.

Giờ phút này cũng không thấy được sự đoan trang thường ngày của nàng ấy, le/quy/don* nước mắt đầy mặt vẫn không quên lớn tiếng gào lên: “Tam tiểu thư, người ở đâu vậy?”

Phía sau là người thiếu nữ mặc váy dài màu tím nhạt, trâm cài màu đỏ trên đầu va chạm vào nhau, kêu leng keng vang dội.

Nàng ta ghét bỏ nhìn Liên Kiều nước mắt giàn dụa: “Té xuống từ trên vách núi cao như vậy, nói không chừng thi thể cũng đã bị chó hoang tha đi mất rồi. Cha cũng thiệt là, còn phải do ta đích thân đi tìm.”

Liên Kiều nghe xong lời này, không kềm được giận dữ quay đầu lại: “Cả đám người các ngươi đều không có lòng tốt, chỉ mong đợi tiểu thư nhà ta chết đi. Đang yên lành tại sao tiểu thư sẽ chạy đến chỗ này, ta thấy nhất định là do các người giở trò xấu xa!”

Đột nhiên sắc mặt thiếu nữ áo tím tái nhợt, giống như bị người ta bắt được chỗ đau vậy, bất ngờ thẹn quá thành giận: “Ngươi chỉ là một nha đầu đê tiện, dám nói chuyện với ta như vậy, có tin là ta sẽ vứt ngươi ở đây không, cùng với tiểu thư xui xẻo kia của ngươi làm mồi cho sói?”

Lời nói của thiếu nữ áo tím còn chưa dứt, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo đến tận xương: “Xem ra Đại tỷ* rất hy vọng ta chết nhỉ?”

Giọng nói quen thuộc làm cho thiếu nữ áo tím chợt ngẩn ra, đột nhiên sống lưng cũng dâng lên một cỗ lạnh lẽo đến thấu xương.

Nàng ta cứng ngắc quay đầu lại, chỉ cách có ba ngón tay, đột nhiên có một gương mặt đầy máu xuất hiện trước mặt nàng ta. Hàm răng trắng cùng với đôi mắt đen lạnh lẽo như hút linh hồn làm cho nàng ta sợ đến nỗi hồn bay phách tán.

“Quỷ!” Chỉ nghe một tiếng thét chói tai vô cùng thê thảm, thiếu nữ liền lùi lại ba bước, dưới chân dẫm lên một hòn đá, ngay sau đó cả thân mình ngã nhào, đầu đụng vào cành cây ở bên cạnh.

Nàng ta rên lên một tiếng, trên mặt hoảng sợ, liền bất tỉnh.

(*Nguyên văn là ‘Nhị tỷ’, nhưng ở những chương sau thì Tần Mộc Ca gọi người khác là Nhị Tỷ, cho nên mình sửa lại là đại tỷ, có gì thì mình sẽ sửa lại và bổ sung sau. Cảm ơn các bạn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.