Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 185: Chương 185: Thăng cấp




Khục khục ~~~~~~~~~~~~~~!!

Tại vùng sa mạc khô cằn nằm sát rìa biên giới phía nam của khu vực U Châu, một bóng người thô tròn như quả bóng khổng lồ từ dưới lớp cát vàng óng trồi dậy, miệng không ngừng khạc nhổ bãi cát vô tình lọt vào trong miệng lúc nào không hay.

“ Hê, nơi này là nơi nào thế này?? Chẳng lẽ dịch chuyển xuyên không tới Sa mạc Sahara của thế giới mình luôn rồi chăng???” Quay đầu liếc nhìn tứ phía, hoàn toàn không thể nhìn thấy đường chân trời, chỉ toàn cát với cát, thỉnh thoảng một cơn gió lốc thổi qua, bụi cát hất thẳng vào mặt khó chịu vô cùng.

“ tên khốn trời đánh kia, hãy đợi đấy, có ngày bố mày sẽ bắt mày quỳ xuống hát bài “ chinh phục” cho mà xem.” Nghĩ tới cảnh bị rượt đuổi truy sát gắt gao của tên đệ tử chân truyền Lãnh Binh Cung, Dương Kiệt không kềm được phẫn nộ vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa đối phương không ngớt.

“ Cũng không biết là Dung nhi đã tới đâu rồi, gần cả tháng mà vẫn chưa thể giáp mặt được với cô ấy.” Tên khốn hoàn toàn không nghĩ rằng mỗi lần dịch chuyển ngẫu nhiên như thế, cho dù Hoàng Dung có thể định vị vị trí của anh ta một cách dễ dàng, nhưng muốn có mặt kịp thời là điều hoàn toàn không tưởng, vì cô ta chỉ có thể di chuyển bằng đôi chân chứ đâu thể dịch chuyển như Dương kiệt được.

Đùng đoàng ~~~ đùng đoàng ~~~~~~!!!

“ Kí Dzì Dzậy?? Động Đất hả???” trong lúc định nhanh chân tiếp tục tẩu thoát, đột nhiên cảm thấy đất cát rung chuyển dữ dội, tựa như đang xảy ra trận động đất cấp độ 10 vậy.

Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

Ngay vị trí Dương Kiệt đang đứng lúc nãy đột nhiên xuất hiện một cái hố khổng lồ, cát bụi tung bắn lên trời, cũng may là Dương Kiệt nhanh trí nhanh chóng tung người nhảy sang một bên, chỉ cần chậm trễ thêm bước không chừng bị chôn vùi dưới hố sâu mất tiêu rồi.

Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!

“ Đó, đó là ~~~~~~~!!!” cái cằm Dương Kiệt gần như rớt thẳng xuống đất khi phát hiện một con quái vật khổng lồ có hình dạng giống hệt như một con giun đất được phóng to gấp trăm lần ngàn lần từ dưới cái hố đó chui thẳng ra, cái đầu tròn trên đỉnh há to ra, xuất hiện vô số răng hàm sắc nhọn trông kinh tởm vô cùng.

Mẹ Kiếp ~~~!! Nếu như lúc nãy không kịp né tránh, không phải bị chôn vùi mà là nằm gọn trong cái miệng đầy răng hàm gớm ghiếc của nó rồi.

Ma Thú cấp 4 cao cấp ~~~~~~~~~!!!

Dương Kiệt có chút khóc không thành tiếng, đúng là lúc xui xẻo cho dù uống nước cũng bị nghẹt cổ mà chết. Vừa mới thoát khỏi truy sát không được bao lâu, giờ lại thêm một con ma thú cấp 4 cao cấp tới tiếp đãi mình. Thiên Đạo, không cần phải đón tiếp nông hậu như thế chứ ~~!!

Rít ~~~~~~~~~~~!!!

“con giun đất” réo lên một tiếng đầy căm phẫn, dường như nó đang bất mãn vì con mồi đã gần như lọt vào trong miệng mà phỗng đi mất, cơ thể dài gần mười mét trườn thẳng về phía trước, miệng há to ra như muốn nhanh chóng nuốt chửng con mồi vào trong bụng vậy.

Lâu lâu mới gặp được con mồi “ béo bở” như thế này, nó có thể nói là phấn khích vô cùng, thề không nuốt được đối phương không quay đầu trở về.

Nếu như còn đai lưng biến hình trong người, chỉ cần một cú đã có thể bổ đầu của nó tan nát thành tương, chỉ là lúc này….. chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi.

“ Giới Vương Quyền X4, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ bổ bổ ~~~~~~~~~!!!” tuyệt đối không thể khoang tay chịu bị nuốt, Dương Kiệt tung người lên không trung, tuyệt học thi triễn ra, vô số chùy khí đáng sợ bổ thẳng về phía “con giun đất” ghê tởm kia.

Rít ~~~~~~~~~~~~~~~!!! Vù vù vù ~~~~~~~~~~~~!!!

Dường như cảm nhận thấy những quả chùy khí có thể khiến mình bị đau, nó không muốn dùng cái cơ thể của mình để thử thử coi như thế nào, cái miệng to như ống cống há to, một lực hút đáng sợ hút hết những quả chùy khí vào trong bụng.

“ Có, có thể sao???” ngay cả cơ thể của Dương Kiệt cũng suýt chút kềm chế không nổi bay thẳng vào miệng đó, cái miệng của “con giun đất” tuyệt đối đáng sợ hơn chiêu “ Bắc Minh Thôn Thiên Ấn” của Hạ Hầu Quân nữa là.

“Bắc Minh Thôn Thiên Ấn” còn có giới hạn không thể hút quá nhiều, còn với cái cơ thể của nó, dường như có thể hút sạch mọi thứ trên đời này vào trong thì phải.

Ngay sau khi hút sạch những quả chùy khí, dường như vẫn còn cảm thấy thèm thòm chưa đủ, nửa thân trên tựa như biến thành một cánh quạt khổng lồ, trực tiếp quét thẳng về phía con mồi của mình.

Đánh cho con mồi mất sức phản kháng, sau đó từ từ thưởng thức buổi tiệc thịnh soạn ngon miệng mới phải đạo chứ nhỉ?

“ Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, ta mở ~~~~~~~~~!!!” Pằng ~~~~~~~~~~~~!!!! AAAAAAAAAAAA!!!!

Cái mỡ bụng tựa như tấm pha lê mong manh dễ vỡ, chỉ bị cái cơ thể của “ con giun đất” chạm nhẹ một cái lập tức vỡ tan nát ra, cơ thể hứng trọn cú quét đầy kinh hoàng vào người, nội tạng như muốn đảo lộn, máu tươi như không cần tiền từ trong miệng phun bắn ra và té ngã xuống đất.

Nội thương trước đó còn chưa hoàn toàn bình phục, giờ lại dính thêm cú quét đầy uy lực như thế này, Dương Kiệt gần như chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.

Nhìn thấy con mồi đã gục ngã, nó rít lên một tiếng đầy phấn khích, cái miệng há to ra hết cỡ, tựa như mũi đinh ghim thẳng vào vị trí con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“ Càn Khôn Nhất Thiểm ~~~~!!” Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

Trong tình thế cấp bách nhất Dương Kiệt đã kịp thi triễn tuyệt học né tránh, nửa phần đầu của “con giun đất” gần như cắm thẳng xuống lớp cát dày, bản thân anh ta xuất hiện ngay phía trên cơ thể của kẻ thù gớm ghiếc, Huyền Thiết Chùy vẫy múa một vòng, dùng hết sức lực bú sữa của mình bổ thẳng vào phần lưng của nó, hy vọng có thể một chùy vỗ gãy cơ thể của nó ra làm đôi.

Boong ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!

Huyền Thiết Chùy chạm vào bề mặt lớp da của “con giun đất”, lập tức vang lên tiếng va đập của kim loại, tay cầm chùy của Dương Kiệt run rây liên hồi, suýt chút nắm không vững phải buông hẳn ra.

“ Cơ thể trông mềm mại mà sao cứng như thép thế này???” Dương Kiệt không kềm được phải biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, phần đuôi của nó duỗi thẳng lên trời tiếp tục tạo thành hình cánh quạt quét thẳng vào người anh ta.

Pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA ~~~~~!!

Dương Kiệt thêm lần nữa bị quét bay ra xa, lần này tình hình trở nên vô tồi tệ, hầu như không thể nhúc nhích được nữa.

Rít ~~~~~~~~~~~~~~!!!

Cái đầu của nó thêm lần nữa trồi hẳn lên cao, lớp da nâu đen đột nhiên đỏ phồng lên như đang bị hấp xả vậy, không biết là do quá phấn khích hay phẫn nộ do vừa mới ăn quả chùy của Dương Kiệt vào người nữa.

Lần này tốc độ ghim thẳng xuống của nó nhanh hơn gấp bội phần, quyết định không cho con mồi kịp phản ứng.

“ Chẳng lẽ lại phải bỏ chạy được sao??” Sắc mặt của Dương Kiệt khó coi vô cùng, vừa mới bỏ chạy chưa được bao lâu, giờ lại phải sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời thêm lần nữa, lại không biết hạ cánh xuống nơi nào nữa đây.

“ hay là ~~~~~!!!” trong lúc chuẩn bị bỏ trốn, trong đầu Dương Kiệt đột nhiên lóe qua một hình ảnh mà anh ta từng xem qua trong bộ phim ở thế giới của mình.

Hình ảnh bộ phim mà Dương Kiệt vừa nhớ tới chính là một trong những bộ phim cương thi kinh điển của Hồng Kong có tên là Cương Thi Thúc Thúc. Cương Thi trong phim sau khi bị sét đánh trúng đã thành tinh, đao thương bất nhập, cho dù tìm đủ mọi cách vẫn không thể làm gì được cái cơ thể cứng còn hơn cả thép của nó. Gần kết thúc phim, nhân vật chính mới nghĩ ra cách tấn công phía trong của nó thay vì bên ngoài, dùng thuốc độc chuốt hết vào miệng của cương thi khiến nó nổ tung, kết thúc trận giao chiến ác liệt.

Cơ thể của “con giun đất” có vết tương đồng với con cương thi trong phim. Bề ngoài của mày cứng lắm phải không? Vậy tao sẽ tấn công phần nội tạng bên trong của mày.

Tuy trong tay Dương Kiệt lúc này không có thuốc độc như trong phim, nhưng có thứ còn đáng sợ hơn chất độc rất nhiều rất nhiều.

“ Càn Khôn Tháp, hiện ~~~~~~~!!!” Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Dương Kiệt lập tức tế Càn Khôn Tháp trong cơ thể ra, điều khiển nó trực tiếp phóng thẳng vào cái miệng đang há to ra hết cỡ của “con giun đất”.

Rít ~~~~~~~~~~~~~~~!!!

“Con giun đất” rít lên một tiếng vì kinh ngạc vì vừa cảm nhận thấy có một thứ gì đó vừa trui vào cơ thể của mình, nhưng không cảm nhận thấy điều gì bất thường, vẫn cứ thế tiếp tục lao thẳng về phía con mồi.

“ Phóng to, phóng to ra cho ta ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Dương Kiệt gần như gào thét lên, ra lệnh cho Càn Khôn Tháp phóng to ra hết cỡ trong cơ thể của “ con giun đất”.

Nếu như là chiều thẳng đứng, cho dù phóng to ra hết cỡ cũng không thể dài bằng cơ thể của “con giun đất”, nhưng Càn Khôn Tháp hoàn toàn thể nằm ngang và phóng to ra, với cái chu vi cơ thể chưa tới ba mét của nó, Càn Khôn Tháp hoàn toàn có thể xé nát cơ thể của nó ra làm đôi.

Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

“ Con giun đất” rít lên không tiếng đầy đau khổ, có cảm giác như bên trong cơ thể của mình bị xé toạc ra làm đôi vậy. Chỉ thấy ngay phần giữa cơ thể của nó từ từ phình to ra hết, chỉ trong chốc lát lớp da đã vượt quá giới hạn co giãn, đỉnh tháp sắc nhọn từ bên trong xuyên thủng ra, vẫn chưa phải là kết thúc, Càn Khôn Tháp cứ tiếp tục phóng to ra theo chỉ thị của Dương Kiệt, vết lủng càng lúc càng lớn dần, nó chỉ kịp dựng ngược cơ thể ra vùng vẫy vài cái, cơ thể lập tức bị xé nứt làm đôi, máu thịt phun bắn tứ phía, nhuộm đỏ cả khu vực rộng lớn.

Xòe ~~~ xòe ~~~~~~~~~~~~!!!

Dương Kiệt tựa như bị mưa máu dội thẳng vào người, mùi tanh hôi đáng sợ khiến anh ta suýt chút muốn ngất đi vì ngợp thở.

“ Dính dong, bạn đã tiêu diệt được ma thú cấp 4 cao cấp, nhận được 100 triệu điểm kinh nghiệm.”

“ dính dong, bạn đã đạt đủ điểm thăng cấp, xin chúc mừng.”

Trước khi ngất đi, một cảm giác lâng lâng dễ chịu bao phủ cả cơ thể, nội thương trong người lập tức bình phục hoàn toàn, tựa như chưa từng bị chấn thương qua vậy, cảm giác sảng khoái dễ chịu đó khiến anh ta không tự chủ rên lên một tiếng vì sung sướng, nhưng sự căng thẳng tột độ nãy giờ đã khiến đầu óc tinh thần quá mệt mõi, không tự chủ chìm sâu trong cơn hôn mê ập tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.