Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

Chương 1: Chương 1: Gặp nhau là có duyên. (1)




Mùa hè năm 2004...

Trong phòng học của Học viện Mỹ thuật, Diệp Thực đang hí hoáy vẽ.

Lúc này, thời tiết bên ngoài rất xấu. Mây đen cuồn cuộn. Gió rít từng hồi.

Diệp Thực không thể nào tập trung được. Bức tranh mới vẽ được một nửa nhưng anh chỉ muốn xé nát nó đi. Lúc này, giảng viên không có trong phòng học, Diệp Thực buồn bực bỏ cây cọ đi ra một góc phía sau phòng học ngồi hút thuốc.

Cái thời tiết quái đản này đúng là khó chịu. Diệp Thực đang miên man suy nghĩ thì bỗng, một viên phấn từ đâu bay tới rơi trúng vào gáy. Diệp Thực ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Toàn bộ học viên trong phòng đang cắm cúi vẽ, chỉ có Đường Du đang ngồi làm mẫu là có nét mặt khác lạ.

Đường Du là bạn học của Diệp Thực, cũng là hoa khôi của Học viện Mỹ thuật. Cô có dáng người rất đẹp. Cặp lông mày như lá liễu cân xứng hài hòa với đôi mắt đen tròn, trong vắt. Nụ cười hay thậm chí, cả cái nhăn mày của cô cũng vô cùng lôi cuốn.

Đó là một sắc đẹp thiên phú rất tự nhiên, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không một chút tỳ vết.

Thượng đế đã dốc lòng tạo ra một mỹ nhân, nên hình như cũng đặc biệt thiên vị cô.

Gia cảnh của Đường Du rất khá. Thường ngày, cô đi một chiếc BMW sang trọng tới trường. Nghe nói một hộp phấn trang điểm của cô tương đương với tiền ăn ba tháng của một học sinh nghèo.

Một cô công chúa được nuông chiều từ bé như vậy khiến đám sinh viên nam như phát cuồng. Họ vây quanh cô như vì sao vây quanh mặt trăng.

Diệp Thực phát hiện ra Đường Du lấy phấn ném mình nhưng vẫn tiếp tục đờ đẫn ngồi hút thuốc. Anh không muốn động vào một đại tiểu thư như vậy. Mà có muốn cũng không được.

Chưa hết giờ học, giảng viên đã gọi Diệp Thực ra ngoài. Diệp Thực tưởng thầy phát hiện anh hút thuốc trong giờ học, đang lo lắng sẽ bị phê bình thì nghe thầy nói:

- Phòng thường trực vừa mới gọi điện lên, có chị em là Diệp Bình tới tìm.

- Gì cơ ạ?

Diệp Thực vừa mới buột mồm hỏi lại, bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm. Hóa ra cái thời tiết quái quỷ này đã tiện đường đưa chị của mình tới đây.

Diệp Thực vội vàng chạy ra khỏi giảng đường. Từ xa đã nhìn thấy Diệp Bình ủ rũ đợi ở cổng trường. Anh vừa chạy tới vừa thở hồng hộc:

- Chị! Sao chị lại tới đây?

- Chị....

Diệp Bình định nói nhưng lại thôi. Cô muốn nói dối Diệp Thực, tìm một lý do đường hoàng để giữ thể diện cho tất cả mọi người.

Diệp Thực phát hiện khóe mắt của Diệp Bình hơi bị thâm thì nổi giận:

- Mặt chị làm sao vậy? Có phải cái thằng họ Phùng lại đánh chị không?

- Không có. Do chị không cẩn thận nên bị va phải.

Diệp Bình cố nén nỗi uất ức. Cô gặp phải một thằng vũ phu nên suốt ngày bị đánh. Chuyện này mà để cho em trai biết thì đúng là xấu hổ không biết trốn vào đâu được.

- Trước mặt em đừng có mà bịa chuyện. Nó lại lên cơn à?

Diệp Bình lảng sang chuyện khác:

- Từ Cáp Nhĩ Tân tới Bắc Kinh mất mười bảy, mười tám tiếng đồng hồ. Lại ngồi ghế cứng, nên chị đau lưng quá. Đúng là mất tiền mà còn phải chịu khổ.

Bầu trời tối sầm. Những trận gió to thổi tới làm cho mái tóc của Diệp Bình rối loạn. Đúng lúc này, từng hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống đất.

Diệp Thực vội vàng kéo Diệp Bình chạy tới một tiệm cơm nhỏ ở gần trường trú mưa.

- Chị đói bụng quá. Ngồi xe lửa không ăn được gì. Ăn tạm mấy miếng bánh mì mà nghẹn gần chết.

Diệp Bình lầu bầu ngồi xuống, rồi gọi nhân viên phục vụ mang ra một bát canh nóng.

Diệp Thực gọi một ly bia Yến Kinh rồi vừa uống vừa ngồi nhìn Diệp Bình ăn.

Bên ngoài trời mưa như trút nước. Trong thoáng chốc, đường phố đã trắng xóa một màu. Trên mặt đất, bọt nước bắn tung tóe như pháo hoa.

Diệp Bình ăn một lúc mới cảm thấy no bụng.

- Chị! Chị nói thật đi. Chị và cái tên họ Phùng kia có chuyện gì vậy?

Diệp Thực trầm giọng hỏi:

- Chị tới Bắc Kinh tìm em vì có chuyện gì khó xử phải không?

Diệp Bình lau miệng, do dự một lúc rồi mới nói:

- Không giấu được em, giờ chị cũng chỉ còn cách nói thật với em thôi. Chị tới đây tìm em muốn nhờ em giúp một việc. Anh rể em thua bạc, không có tiền trả người ta, bị người ta tìm đến tận nhà đánh cho bầm dập. Những người đó đều là loại lưu manh vô lại, mặt mũi bặm trợn. Chúng nói nếu như không trả tiền thì sẽ chặt tay chặt chân, làm cho anh rể của em sợ chết khiếp. Trong nhà cũng chẳng còn đồng nào. Anh ta không làm ra tiền mà còn lấy tiền của nhân viên đi đánh bạc. Công nhân không có lương nên bỏ việc hết rồi. Tất cả người thân chị đều từng tới vay mượn nên bây giờ họ đóng cửa không tiếp. Chuyện này cũng không thể trách người ta. Anh rể của em mặt dày không bỏ được cái thói cờ bạc bê tha. Có ai chịu nhả dù chỉ một xu cho một con người bệ rạc như vậy? Anh ta lo lắng đến phát điên lên nên mới trút hết vào chị. Cực chẳng đã chị mới phải tìm em xem có cách nào không.

- Cái thằng khốn đó nợ bao nhiêu tiền?

- Xấp xỉ ba mươi ngàn.

---------------------

Truyện đã được GocTruyen.com mua bản quyền dịch và xuất bản. Mọi hành vi copy, phát tán trên mạng Internet đều vi phạm pháp luật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.