Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 17: Chương 17: Xung Phong




“Haiz…”

“Haiz…”

Hai tiếng thở dài bỗng nhiên từ hai bên quảng trường đồng thời truyền đến, hai người đang ngồi giật mình, lập tức đứng dậy, cùng quay đầu nhìn ra sau.

“Là cô?!”

“Sao cô lại ở đây?”

Nói xong hai người lại cùng sửng sốt, Liễu Sắt cười nói trước: “Lại đây ngồi đi.”

Đổng Y Y bĩu môi, vốn không định để ý đến cô, sau không biết nhớ tới cái gì, do dự một chút rồi đứng dậy tới ngồi bên cạnh cô, hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế đá.

Đây là một quảng trường hình tròn, quanh sân có sáu chiếc ghế dài bằng đá đơn giản, trung tâm quảng trường từng là một hồ nhạc nước, bây giờ hồ đã khô cạn, chỉ còn một tầng nước bùn cạn, dòng nước chảy qua để lại những dấu vết bất quy tắc.

“Cô vừa thở dài cái gì?” Vừa ngồi xuống, Đổng Y Y đã tức giận nói, “Cô đâu bị chọn đi làm nhiệm vụ.” Lúc này không cười trộm, còn chạy tới đây thở ngắn thở dài cái gì.

“Vậy còn cô? Đi làm nhiệm vụ không vui à?” Liễu Sắt nhìn cô gái bên cạnh, mày ủ mặt ê, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn sắp nhăn thành bánh bao rồi.

“Ai bị phái đi làm nhiệm vụ này có vui được chứ?” Đổng Y Y liếc cô một cái, “Trừ kẻ ngu.”

“Thật không? Tôi thấy đâu có tệ đến vậy!” Liễu Sắt hơi tiếc nuối nói: “Nhưng mà bọn họ lại không chọn tôi.” Thật ra mà nói, là A Bảo không chọn cô.

Lúc ấy A Bảo cầm danh sách, đọc từng tên một để Cao Mẫn ghi danh. Cứ như vậy đã chọn đội viên xong, làm cô không có cơ hội tự xung phong. Có điều với sức chiến đấu của cô đi theo cũng làm vướng chân moi người.

“Cô rất muốn đi à?” Đổng Y Y trợn tròn mắt, bỗng nhiên hưng phấn.

Muốn đi sao? Liễu Sắt nghiêm túc tự hỏi: Thực sự muốn đi! Quy Vương đối với cô chỉ là một nơi xa lạ, là cô muốn ở cùng A Bảo, dù là đi làm nhiệm vụ cũng được.

Liễu Sắt không nói, khiến Đổng Y Y tưởng rằng cô bị giọng điệu của mình dọa sợ, liền dịch đến gần một chút, cố gắng thuyết phục cô, “Bên ngoài tuy rằng rất lạnh, nhưng chúng ta có tran phục chống lạnh, không sợ!”

“Ừ…” Thực sự là rất hiện đại.

“Địa điểm làm nhiệm vụ có chút nguy hiểm, thế nhưng chúng ta có vũ khí tân tiến nhất, có gặp phải zombie cũng có thể bắn nát đầu chúng nó.”

“Ừ…” Nghe thật ngầu.

“Nếu phát hiện thứ gì tốt, chúng ta được quyền được ưu tiên chọn trước.”

“Phải…” Phúc lợi không tệ.

“Cho nên…” Đổng Y Y mong chờ nhìn cô.

“Cho nên gì?” Liễu Sắt nghi ngờ quay sang.

“Cho nên cô rốt cuộc có muốn đi không?” Đổng Y Y nóng nảy, nói lâu thế, cô gái này cũng chỉ ừ ừ thôi à?

“Đi đâu? Làm nhiệm vụ á?” Liễu Sắt kỳ quái, “Không phải cô rất ghét nhiệm vụ này sao? Ai đi là đồ ngu, còn gọi tôi đi làm gì?”

Đổng Y Y thường ngày lạnh nhạt với mình, sao lúc này lại nhiệt tình như vậy?

“Ở đây, người mới nếu muốn có đãi ngộ có tốt, chỉ có thể làm nhiệm vụ tích góp quân công. Nhiệm vụ đầu tiên nếu như cô chủ động xin đi, có thể để lại ấn tượng tốt với cấp trên, ru rú ở đây thì có ích gì!” Đổng Y Y tỏ vẻ chân thành lo lắng cho Liễu Sắt, trong lòng lại âm thầm suy tính: ‘Chỉ bằng giá trị võ lực thấp của cô ta, chưa chắc đi rồi còn có thể trở về. Đến lúc đó chết ở bên ngoài cũng không thể trách mình, ai bảo cô dám mơ ước đại sư huynh của tôi!’

Những gì Đổng Y Y nói Liễu Sắt không để ý, nhưng câu cuối cùng đã chọc trúng chỗ hiểm của cô, cứ ở lại đây quả thực không làm được gì, đi tới thành phố, không chừng lại phát hiện cái gì mới!

Nói làm liền làm! Liễu Sắt cầm bộ đàm liên lạc với Cao Tiệp.

Cô xin gia nhập nhiệm vụ không tốn chút công sức nào, đều dựa vào việc cô không cần mặt nạ bảo hộ vẫn có thể thở. Tiết kiệm tài nguyên mà lại thêm một phần sức chiến đấu, cấp trên sao mà không đồng ý cơ chứ? Quả nhiên giống như Đổng Y Y nói, còn ca ngợi cô một tràng! Chỉ là lúc A Bảo biết, sắc mặt anh vô cùng khó coi, ở phòng họp nhận trang bị còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

Sáng sớm, ánh mặt trời dìu dịu từ khe hở rèm cửa sổ trong chiếu vào, căn phòng tờ mờ nhìn không rõ lắm.

Bàn học màu trắng sữa đặt bên cửa sổ, trên bàn bừa bộn giấy tờ, chi chít chữ viết. Laptop và máy tính bảng đặt ở một bên, ánh sáng màu xanh nhạt hiển thị chưa tắt máy không ngừng lóe lên, ghế tựa màu đen trơ trọi một góc, hiển nhiên là lúc dùng xong bị người ta tiện tay đẩy ra.

Đối diện bàn học là một cái giường lớn, trên giường màu bạc đơn giản là một người dáng người nhỏ nhắn. Cô gái trên giường cuộn tròn người trong chăn ấm áp ngủ say, tóc đen xõa trên gối màu trắng, gương mặt ửng đỏ, tựa như một bức thủy mặc, giữa phong cảnh bạch sơn hắc thủy điểm xuyết một đóa hoa đào.

Đồng hồ điện tử bên giường vừa nhảy đến 6:00, Liễu Sắt mở mắt.

Từ sau khi được chuyển sang bộ phận vũ kỹ, mỗi buổi sáng đều phải dậy lục 6 giờ. 6 giờ 30 bắt đầu huấn luyện. Mấy ngày nay bởi vì sắp phải ra ngoài làm nhiệm vụ, cấp trên đặc chuẩn bọn họ không cần huấn luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng Liễu Sắt đã thành thói quen, đến 6 giờ là tỉnh.

Cô cảm thấy mình vốn yếu hơn mọi người, nên không bao giờ được lơ là, vẫn phải chăm chỉ tập luyện. Có đôi khi, chạy nhanh một chút nói không chừng có thể giữ được tính mạng.

Liễu Sắt nằm trong chăn ấm, miễn cưỡng duỗi người, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn mặt bàn lộn xộn, trong lòng lập tức phiền não. Đêm qua sau khi nhận trang bị, ngoại trừ đồ chống lạnh mặc vào sẽ tự động điều chỉnh theo thân nhiệt, không cần quan tâm bên ngoài, thì tất cả các loại vũ khí còn lại, đừng nói dùng, ngay cả sờ cô còn chưa được sờ bao giờ.

Người xung quanh nhận vũ khí xong đều lập tức kiểm tra, cô lại không dám hỏi người khác, rất sợ gặp phải ánh mắt ngạc nhiên của mọi người: Cô không biết à?

Cô vốn định trở về phòng lên mạng tìm hiểu, nhưng tìm mãi mà không được gì. Có ai lại hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng vũ khí bao giờ chứ!

Liễu Sắt bực bội vò tóc, quyết định rời giường, rửa mặt, buộc tóc thành đuôi ngựa, ra ngoài chạy bộ.

Đi vận động trước, trở về nghiên cứu sau!

Sân huấn luyện ngoài doanh trại rất vắng vẻ, không một bóng người. Bên ngoài không có gió, nhiệt độ không khí rất thấp, Liễu Sắt kéo cao cổ áo, bắt đầu chạy dọc theo sân huấn luyện.

Sân huấn luyện dài chừng bốn trăm mét, Liễu Sắt chạy đến vòng thứ tám, thực sự chạy hết nổi rồi mới ngừng lại, đi từ từ quanh sân. Đi xong, cô nghỉ chân dưới tán cây trong sân huấn luyện, xoay người hai cái, sau đó xoạc chân đặt lên thân cây , cúi người ép chân.

Đúng lúc ấy trước mắt Liễu Sắt bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi màu vàng đen, cô giật mình lảo đảo ngã bệt xuống đất.

“Tôi ở trên cây suốt, cô không phát hiện sao? Tính cảnh giác kém như vậy, còn đòi đi làm nhiệm vụ?” A Bảo ngồi dựa vào trên cành cây, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô.

Thấy là A Bảo, Liễu Sắt lúc này mới thả lỏng, ngồi luôn dưới đất, cũng không bối rối, hai tay chống ra sau, nghiêng đầu cười hì hì nhìn A Bảo.

“Cô cười cái gì!” A Bảo mất tự nhiên lườm cô một cái.

“Anh tới tìm em sao?”

“Vũ khí trang bị biết dùng không?”

Liễu Sắt không hề xấu hổ lắc đầu.

“Cầm lấy!” Nói xong ném cho cô một vật.

Liễu Sắt đưa tay đỡ được, “Đây là cái gì?” Cúi đầu nhìn một cái, lúc ngẩng đầu, trên cây đã không còn bóng dáng A Bảo nữa rồi.

“Cái gì vậy nhỉ?” Cô mở tập giấy gập bốn ra, xem xong liền ngẩn người. Sáu tờ A4, ghi chép phương pháp sử dụng tất cả các trang bị vũ khí.

“Là tự anh viết sao?” Liễu Sắt kinh ngạc lẩm bẩm. Tất cả đều là chữ viết tay, chỗ cần lưu ý, còn viết bằng bút đỏ.

Chữ viết A bảo không đẹp, có chỗ hất bút rất kỳ quái, không biết là anh viết sai, hay do thời gian lâu nên chữ hán có chút thay đổi. Nhưng anh viết rất nghiêm túc, từng nét từng nét đều cẩn thận, vẽ sơ đồ phác thảo vũ khí, còn có công năng tương ứng và phương pháp sử dụng.

Nhìn một lượt, Liễu Sắt không kìm nến được vui sướng trong lòng, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn.

Liễu Sắt trước đây cũng nhận được thư tình, đủ loại phiên bản, còn có một nam sinh ngành mỹ thuật, dùng sấu kim thể phóng khoáng chép cho cô một bài thơ. Nhưng so với mấy tờ giấy cô đang cầm trên tay thì chỉ giống như phù vân, thổi liền tan. Hướng dẫn sử dụng A Bảo viết không có một chữ nào liên quan đến tình cảm, Liễu Sắt lại thấy đây là thư tình tuyệt nhất đời này cô nhận được. Cô cẩn thận nâng niu sáu trang giấy, tựa như nâng tấm lòng kiêu ngạo mà dịu dàng của A Bảo.

[Chú thích: “Sấu kim thể” là một thể chữ trong Thư pháp, là loại Chính Khải do Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là: kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật Thư pháp.]

Cô vui vẻ nhảy cẫng lên.

A Bảo đứng trên ngọn cây ở cách đó không xa, thấy Liễu Sắt vui vẻ tươi cười, khóe miệng cũng hơi cong lên, “Vui vậy sao?” Sau lại thấy cô nhảy cẫng lên, rốt cục không nhịn được mỉm cười, “Thật đúng là… Ngốc.”

Một ngày trôi qua, cửa phòng Liễu Sắt chưa từng mở ra, cuối cùng cũng phân tích thấu đáo các loại trang bị.

Buổi tối cô đi ngủ thật sớm, ngày hôm sau phải lên đường, đây là lần đầu tiên Liễu Sắt làm chiến sĩ tham dự nhiệm vụ, tâm trạng vô cùng thấp thỏm, kích động. Tay cô đưa tới phía dưới gối đầu, sờ bản hướng dẫn sử dụng vũ khí, rồi mới an tâm nhắm mắt lại.

A Bảo lau tóc đi vào phòng, thấy trên bàn sách chất đầy giấy nháp hỏng của bản hướng dẫn viết tối hôm qua.

Anh ngồi xuống, tiện tay cầm một tờ lên, trên giấy vẽ một khẩu súng cong vẹo. Anh cầm giấy nháp, không khỏi nhớ lại nụ cười vui vẻ của cô ban sáng, trên khuôn mặt tuấn tú dần dần lộ ra vẻ dịu dàng.

A Bảo yên lặng ngồi một lúc, thấy đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị 23:35, bèn gom toàn bộ giấy nháp lại, tiện tay ném vào trong ngăn kéo, xoay người lên giường.

Đêm này, đã định trước là sẽ khó ngủ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.