Phế Thê Trùng Sinh

Chương 59: Chương 59: Trưởng thành




Edit + Beta: Leslie

- Con cái nhà ai vậy? - Ô Nhược tò mò đi đến bên cạnh Hắc Tuyên Dực. Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của đứa bé, y không khỏi sửng sờ trong giây lát.

Sao đứa bé này lại giống y hệt con của Hắc Tuyên Dực vậy?

- Phu nhân, đây là tiểu thiếu gia - Hắc Tín nói.

Ô Nhược kinh ngạc trợn tròn hai mắt:

- Không phải hôm qua nó mới vừa chào đời à? Sao lại lớn nhanh như thế?

Dù là con của Yêu tộc và Ma tộc cũng không thể lớn nhanh như vậy được.

Trên mặt Hắc Tín lộ ra vẻ lo lắng:

- Lão nô cũng không biết sao lại thế này. Lúc lão nô thức dậy thì tiểu thiếu gia đã lớn như vậy rồi.

Nhóc con đang say giấc mà không hề biết rằng cả nhà đang rất lo lắng cho bé.

Lúc này, Nỗ Mộc vừa ngáp vừa đi đến:

- Sáng sớm đã gọi ta dậy là có chuyện gì?

Hắc Tín vội nói:

- Tiên sinh, ngài mau xem mạch cho thiếu gia với.

Nỗ Mộc hoang mang hỏi:

- Tiểu thiếu gia nhà ngươi bị sao vậy?

Hắc Tín chỉ chỉ nhóc con đang nằm trong lòng Hắc Tuyên Dực:

- Chỉ sau một đêm, cậu ấy đã lớn như vậy rồi.

Trông thấy nhóc con hai tuổi đang nằm ngủ ngon lành, Nỗ Mộc trợn to mắt vì kinh ngạc:

- Nó là đứa bé mới sinh tối hôm qua à? Sao mới có một đêm mà đã lớn như thế?

- Lão nô cũng không biết sao lại thế này nữa.

Nỗ Mộc bước đến bắt mạch cho nhóc con, hắn nhíu mi nói:

- Kinh mạch trong thân thể nhóc này không giống với người bình thường, vừa giống với nhân loại lại cũng không hẳn là nhân loại, càng không phải Yêu tộc hay Ma tộc. Linh lực trong cơ thể nhóc con này vô cùng tinh khiết và dồi dào, cao hơn bất kỳ đứa bé nào mà ta từng gặp trước đây. Hắc Tín, tối qua ông đã cho đứa bé này uống gì?

Hắc Tín vội vàng nói:

- Lão nô đã cho ti?u thiếu gia uống sữa linh khí.

Ở nơi họ sinh sống, những em bé mới sinh đều được cho uống sữa linh khí của yêu thú cái cho đến tận khi cai sữa mới ngừng. Mục đích là để sau này, khi những đứa trẻ ấy lớn lên, chúng sẽ mạnh mẽ hơn.

- À chuyện này cũng không thể trách ông được. Vốn dĩ linh lực của đứa bé này đã dồi dào sẵn, ông lại cho nó uống thêm sữa linh khí nên thân thể sẽ không như bình thường, gián tiếp tạo thành việc tăng trưởng một cách đột biến.

- Vậy tiểu thiếu gia sẽ không sao chứ? - Hắc Tín lo lắng hỏi.

- Không cần lo lắng. Hiện giờ, tình trạng sức khỏe của nó vô cùng tốt. Có điều, sau này ông đừng cho nhóc này ăn đồ ăn có chứa linh lực nữa vì như vậy chẳng khác nào đang đốt cháy giai đoạn, sẽ gây hại cho nó. Thậm chí, nó còn có thể bị bạo thể mà bỏ mạng do nạp quá nhiều linh lực - Nỗ Mộc mỉm cười.

Càng nghĩ, Hắc Tín càng thấy sợ:

- Chắc chắn là không rồi. Sau này lão nô sẽ không cho cậu ấy ăn đồ ăn có linh khí nữa.

Sau khi bắt mạch cho bé con và xác định nó không sao, Ô Nhược mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắc Tuyên Dực trả lại đứa bé cho Hắc Tín rồi vào nội gian mặc quần áo.

Nỗ Mộc véo nhẹ mũi nhóc con, cười nói:

- Thật ra, đứa bé lớn một chút cũng tốt, ít nhất các ngươi không cần phải vất vả chăm sóc.

Nhìn đứa bé, Hắc Tín lộ ra vẻ mặt hiền từ:

- Thà lão nô vất vả một chút chứ không muốn tiểu thiếu gia chịu giày vò dù chỉ là một chút.

Trông thấy Hắc Tín quan tâm đứa bé như vậy, trong lòng Ô Nhược cảm thấy vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, có hai gã người hầu đi vào, cao hứng hô lớn:

- Thiếu gia, chúng tôi đã trở về rồi.

Trông thấy người đi vào là Ô Đại và Ô Tiểu, ánh mắt Ô Nhược đột nhiên tối lại. Trong nháy mắt, bầu không khí ở gần như bị đông cứng.

- Sao các ngươi quay lại sớm thế? Vì sao không ở nhà với phu nhân nhà mình thêm một thời gian nữa? - Y mỉm cười.

Theo hiểu biết của y thì hai tên này sẽ trốn việc nặng nhọc được bao nhiu thì trốn, sẽ không có khả năng mới kết hôn chưa lâu lại hăng hái quay lại đây làm việc. Hơn nữa, chỉ mới động phòng hôm qua mà hết tên này đến tên kia lại quay về đây rồi. Chẳng lẽ là vì nhận bạc của kẻ khác để đến đây giám thị y chứ?

- Ở nhà không có việc gì làm nên chúng tôi quay lại đây. Sau này, mỗi sáng chúng tôi sẽ qua đây còn tối sẽ về nhà - Ô Đại nói.

Gã hoàn toàn không hỏi Ô Nhược có đồng ý hay không mà đã tự tiện quyết định công việc thời gian của mình. Quả thật không đặt Ô Nhược này vào mắt mà.

Ánh mắt Ô Nhược chợt lóe lên, y gật đầu:

- Về đúng lúc lắm, ta có việc cần các ngươi làm đây.

- ---- Hết chương 57 -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.