Phế Hoàng Hậu

Chương 8: Chương 8: Ly Đan




Vương Du, không, bây giờ là Ly Đan,nằm yên trên huyễn tháp, hơi thở nàng đều đặn phập phồng, vẻ đẹp của nàng làm người ta liên tưởng đến Mạnh Bà ở nơi hoàng tuyền, ma mị, quyến rũ nhưng thập phần nguy hiểm

Nàng khẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tranh của chính mình khi xưa, nàng thập phần không hiểu “Vương Du” của ngày xưa, cho dù nàng có mất đi trí nhớ thì bản chất của nàng sẽ không bao giờ yếu đuối đến như vậy,không đúng, rốt cục đã sai ở đâu? Linh hồn nàng chắc chắn đã bị ảnh hưởng, mà căn cơ mọi việc này....đều từ tên hoàng đế kia mà ra, bây giờ các môn phái đang rục rịch, Thập Môn của nàng phải đứng vững bước qua cơn sóng gió này, có thời gian nàng sẽ đến “thăm hỏi” tên hoàng đế kia sau

Nghĩ xong, nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần, cho người truyền lão Nhị vào

“Bẩm chủ nhân, người cho gọi?”

“Ta cũng đã rời đi một thời gian, chuyện môn phái đã lâu không quản,ngươi hãy cho ta biết tình hình bây giờ đã thành ra cái dạng gì rồi?”

Lão Nhị nhíu mày, tựa như cân nhắc lời nói

“Bẩm chủ nhân, môn phái của chúng ta vẫn đang rất an ổn, không biết từ đâu mọc ra một Sơn Am đối phó chúng ta khắp nơi, lão Cửu suýt chút nữa mất mạng dưới tay chúng, khó khăn lắm mới từ quỷ môn quan lượn về, bọn họ còn thu mua người của chúng ta với số tiền rất lớn, dần dần cái danh đệ nhất môn phái của chúng ta chỉ còn là cái vỏ, ngoại trừ 10 người trong Thập Sát thì hầu hết cũng bị mua chuộc hoặc bị giết hết rồi, nếu người mà không trở về, chắc môn phái này sẽ bị hủy mất”

Nàng gật đầu, 20 năm qua nàng rời đi mà môn phái vẫn duy trì được thì cũng gây khó khăn cho họ rồi

“Ngươi đi theo ta lâu như vậy, chắc cũng biết ta rất thích dùng chiêu ném đá giấu tay chứ?”

Lão Nhị gật đầu

“Sơn Am à? Thật ra cũng không khó lắm, ta luôn thích cách làm trực tiếp với những kẻ ngu”

Nàng mỉm cười, rồi bỗng chốc biến mất

Đêm hôm đó, nghe đồn môn phái Sơn Am lớn mạnh bị một mồi lửa thiêu sạch, lửa này rất kỳ lạ, cho dù dùng bao nhiêu nước cũng không dập được lửa, ngọn lửa cháy cho đến khi xác người cuối cùng trong môn phái bị cháy thành tro thì tắt

Sau đó...không có sau đó, Sơn Am bị diệt, hàng trăm người thiệt mạng, người chết thảm nhất là Sơn Lam, người đứng đầu môn phái, nghe nói ngọn lửa moi tim móc phổi ông ta rồi thiêu sạch, xác của ông ta bị cháy đen khét lẹt, mắt trợn trừng, nhìn rất kinh khủng

Sáng hôm sau,khi nghe hạ nhân vào bẩm báo, lão Nhị suýt chút nữa hét ầm lên

Cách làm khủng bố như vậy, ngoài Ly Đan ra trên đời còn có người thứ 2 sao?

Cơ mà, không phải người bảo thích ném đá giấu tay sao? Đây là ném đá trực tiếp chứ giấu tay cái gì?? “.....”

Thôi kệ, đi báo tin vui cho mấy người còn lại thôi, lão Cửu chắc sẽ hả hê lắm đây

Nghĩ rồi, lão Nhị tung tăng bước đi

Ly Đan lười biếng ngồi trên càng cây, miệng ngáp ngắn ngáp dài nhìn khung cảnh hỗn loại bên dưới ở Sơn Am, lửa của phượng hoàng, muốn dập tắt rất “dễ”,giết người phóng hỏa là xong, chỉ là không biết bọn người này có vì một Sơn Am đã bị diệt mà can đảm đi tìm sự thật không? Hay là phủ nhận mọi quan hệ rồi trốn đi biệt tăm?

Nàng cười lạnh, còn không phải phương án thứ hai sao?

Lòng người như giếng sâu, trước sắc đẹp và cám dỗ, ai sẽ thủy chung?

Nàng nhìn một cái liền lạnh lùng bước đi

Con người thật đáng sợ, nàng căn bản khinh thường loài người vì bản chất xấu xa và mục nát của chúng, bên ngoài cao sang bao nhiêu, bên trong thối rữa bẩn thỉu nhường nào!

Nàng hận nhất những đám tiểu thư ỷ mình có tí nhan sắc mà liền coi trời bằng vung, coi mọi thứ đều là của mình, ngay cả việc cướp hôn còn làm được

Đây luôn là nỗi đau của nàng, điều huý kỵ sâu nhất trong tâm hồn nàng

Nàng là phượng hoàng chân truyền, nhưng lại không thuần phượng hoàng

Cha nàng, ông ta dùng vẻ đẹp nho nhã tri thức của mình mà đánh lừa mẹ nàng-một trong những hậu duệ phượng hoàng có dòng máu tôn quý nhất, để rồi sinh ta đứa con nghiệt chủng như nàng

Gia tộc nàng xa lánh nàng, phụ thân ghét bỏ nàng, còn mẫu thân, bà chỉ yêu thương đứa em cùng mẹ khác cha của nàng

Bà đã giết chồng mình, rồi tái hôn với một người khác, đứa em gái của nàng có dòng máu phượng hoàng chân chính, tuyệt đối so với nàng là một trời một vực

Nàng bị ném vào trong yêu tháp, lớn lên với yêu quái, ăn thịt uống máu tang của yêu quái mà sống qua ngày

Nhân ngày sinh nhật của hảo muội muội của nàng, tất cả mọi phạm nhân đều được xá tội,

Nàng vô tình được thả ra, và cuối cùng, nàng dùng chính sức mình huyết tẩy gia tộc, vô tình nhận được chân mệnh truyền thừa phượng hoàng,bây giờ,bọn họ còn phải cúi đầu gọi nàng một tiếng Ly Đan cô cô, nàng lập ra Thập Môn, ban đầu chỉ là ngẫu hứng tuổi trẻ, sau này nàng cũng ít quản đến, chỉ là khi cần sẽ dùng ít nhiều mà thôi

Bây giờ coi như nàng tìm thú vui mới cho cuộc đời vô vị của mình đi

Sống trên đời đã nghìn năm, có ngày nào nàng được tự do mà tươi cười thoải mái?

Ngay cả nụ cười tươi của nàng đã không biết bao lâu chưa hiện hữu trên gương mặt, tuổi trẻ nàng sống vì hận thù, bây giờ nàng sống vì hắn!

Chàng nhất định sẽ trở về, ta đã đợi chàng suốt năm trăm năm qua, cuộc đời có mấy cái trăm năm chứ, tính kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.